Chương IV: Bỏ trốn (1)
Sau vài tuần làm quen với cuộc sống mới, Nagisa đã hoàn toàn trở nên thích ứng với nó. Vốn dĩ, kiếp trước cũng phải tất bật làm việc này việc kia để kiếm tiền thì so với những chuyện này cũng không khác biệt mấy.
Chẳng qua, Nagisa rất bài xích với cách làm này của các băng đảng xã hội đen này. Giả sử thật muốn những đứa trẻ như cậu đi kiếm tiền về cho mình thì cũng không nên chọn cách thức đê tiện vô liêm sỉ như vậy. Ăn xin thì ăn xin, cần gì đến mức phải rạch mặt rạch tay để cho giống thật. Mỗi ngày mà đem về không hơn một ngàn yên thì thể nào cũng bị chúng lôi ra đánh đập.
Lối sống nô bộc này chẳng khác gì quan hệ chủ tớ giữa súc vật với người. Mà thậm chí, còn không được đối xử bằng súc vật nữa.
Thời gian qua ở đây, Nagisa đã chứng kiến rất nhiều những đứa trẻ đồng trang lứa có lớn hơn cũng có nhỏ hơn mình phải cực nhọc đi sớm về muộn tối khuya hơn nửa đêm cũng có khi còn chưa thấy về.
Vô vàn nữa cách mà băng đảng này đối đãi với trẻ em. Càng khiến cho Nagisa muốn nhanh chóng đưa tất cả ra khỏi cái nơi tăm tối tàn khốc này. Không phải cậu chưa nghĩ ra cách, mà là cậu chưa chọn được thời điểm nào thích hợp để thực hiện kế hoạch của mình. Ngắn gọn hơn, đó là vấn đề về thời gian mà thôi.
....
-"Nagisa, đi thôi."
Cách bọn trẻ ở đây làm việc có phần tương tự như người lớn ở công ty vậy. Làm việc theo ca, bây giờ đã đến phiên của Nagisa và Kayano, họ vừa rời khỏi đó được một đoạn thì đã có một chiếc xe đuổi theo giữ khoảng cách phía sau. Đó là để tránh cho việc bọn trẻ chạy trốn mà họ luôn cử người để giám sát.
Kayano xích lại gần Nagisa, khẽ hỏi:
-"Sao rồi? Cậu đã có ý tưởng gì chưa?"
Nagisa nói:
-"Đã có rồi nhưng tớ không biết nên chọn lúc nào là tốt. Hầu như bất cứ lúc nào cũng có người theo dõi không có khe hở nào cho chúng ta hành động. Hơn nữa, muốn làm việc này chúng ta cần phải liên lạc được với những người khác cũng bị bắt đi như chúng ta. Tới khi biết họ đã đồng ý rồi thì mới tiến hành tới bước tiếp theo được."
Thật ra cho dù Nagisa đã gặp qua tất cả những đứa trẻ bị bắt đi giống mình thì cũng không có cơ hội để mà bắt chuyện với họ. Có tổng cộng hai mươi người, mỗi người lại bị chia ra thành mười phòng khác nhau trong căn nhà hoang tồi tàn ở sâu trong khu rừng tách biệt khỏi thành phố.
Có thể nói ở đây ngoài Kayano ra Nagisa cũng không còn biết ai nữa. Điều này cũng đa phần khiến kế hoạch của cậu bị trì tệ hơn.
Kayano nói:
-"Thật ra tớ biết cách để nói chuyện được với họ đấy."
-"Sao?"
-"Cậu không chú ý à, mười căn phòng giam đều được đặt thẳng hàng nối tiếp nhau. Có nghĩa cách chúng ta một bức tường chính là một phòng giam. Mỗi phòng như vậy đều có một khung cửa sổ thông qua, có thể viết gì đó rồi truyền qua bên cửa sổ cho họ."
Nagisa vừa vui vừa không biết phải làm sao:
-"Nếu vậy thì tốt rồi, nhưng chúng ta không có bút giấy gì cả làm sao viết được. Nếu nói bằng lời thì họ có nghe không?"
-"Làm như vậy cậu chỉ là đang tự đào mồ chôn mình thôi. Phòng ở đây cách âm không tốt, lần trước bọn mình nói chuyện đã bị nghe thấy rồi nhưng có lẽ họ nghĩ cậu chỉ nói đùa thôi nên không để ý. Nếu không tớ và cậu cũng đã sớm no đòn rồi."
-"Vậy chúng ta phải làm gì?"
Kayano suy tư một chút rồi nhớ ra gì đó lục lọi khắp người rồi lôi ra trong túi quần là một cây viết. Cô nói:
-"Cái này là lúc tớ đang đi thì tìm thấy nó rơi ở gần bãi rác ấy. Cầm lên viết thử không ngờ còn mực mà thật ra nhìn nó cứ ý như mới ấy. Còn giấy thì lấy áo mình cũng được nè, dù sao thì trốn thoát rồi thiếu gì cơ hội tìm được cái ăn cái mặc tốt hơn chứ."
Nagisa nhìn Kayano, cậu không hề biết Kayano lại là một cô gái luôn tràn trề sinh khí như vậy. Cứ ngỡ như Kayano ngày đầu cậu gặp là một giấc mơ. Cô bây giờ tươi tỉnh có những suy nghĩ vô cùng tích cực. Thật không công bằng khi một cô gái tốt như thế lại bị bọn xấu xa bắt đi.
Nagisa cười nói:
-"Kayano, cười nhiều lên nhé. Tớ thích nhất là khi thấy cậu cười, nó rất đẹp, cho tớ rất nhiều động lực để thúc đẩy tớ cùng mọi người giải thoát khỏi cái nơi ấy. Cho nên, dù trong trường hợp nào cũng nên nhớ giữ nụ cười nhé. Nụ cười của cậu, sẽ tiếp thêm cho người khác rất nhiều sức mạnh mà."
Kayano đỏ mặt hơi cúi xuống để Nagisa không nhìn thấy mình. Nếu không chỉ sợ cậu vừa nhìn thấy đã biết được tình cảm của cô rồi.
-"Xấu tính thật mà."
Kayano lẩm bẩm rồi sau đó nhanh chóng chạy đi ra thành phố, Nagisa thấy vậy cũng lật đật chạy theo.
Hết ca làm việc của họ, Nagisa chờ cho tới khi chắc chắn mọi người đều có mặt rồi mới xé một mảnh áo của mình ra và viết lên những dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ hiểu để gửi cho những người kia. Kayano có nói, theo cô biết họ đa số đều biết chữ. Cho nên có thể an tâm phần nào.
Hồi sau mảnh giấy trở lại với Kayano và Nagisa, và tất cả những gì cậu viết họ đều đã hiểu và đều đồng lòng hợp tác cùng cậu thực hiện kế hoạch để bỏ trốn.
Một lần và mãi mãi, không thể để bản thân lại rơi vào cảnh tù túng này lần nào nữa.
-"Chắc chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com