Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương LI: Cảm động

Niran dạo gần đây có vài biểu hiện mà người lớn cho rằng khá là kì lạ.

Cậu nhóc thường xuyên lấy những cuốn tạp chí hay báo mới để xem tin tức, sắc mặt cũng thay đổi dần theo nội dung nhìn thấy thì phải. Có điều đa phần Niran đều mang một bộ dạng đang chịu đựng gì đó. Chân mày nhíu liên tục, thiếu điều muốn gắn vào làm một thôi, lại còn thở dài liên tục, giống ông cụ mỗi lần thấy tệ nạn giới trẻ hay tương tự đều biểu hiện như cậu bé vậy.

Nagisa và các sơ đã lén tìm hiểu xem Niran rốt cuộc là muốn tra cứu cái gì mà thay đổi sắc thái còn nhanh hơn cả lúc chơi cùng bọn trẻ. Đến cùng, lật đi lật lại họ vẫn không cách nào tin được Niran có thể đi bận tâm đến vấn đề hợp tác giữa tập đoàn Akabane và tập đoàn Asano.

Thằng bé là trẻ con, không lí nào lại coi trọng những chuyện kinh tế chính trị đó. Họ không coi thường Niran, nhưng thử nhìn mặt bằng chung mà đưa ra kết luận xem, chẳng ai khẳng định được rằng thằng bé sẽ hứng thú với những thứ không hợp độ tuổi của mình.

Nhưng, khắp các mặt báo đa phần là hình ảnh, cùng trích thoại của đại diện hai bên tập đoàn cả. Các trang khác ngoài tình hình an ninh xã hội, hay giải trí thể thao ra cũng không có gì đặc biệt.

Suy đoán mãi họ không biết đường lần mò đi đâu. Cuối cùng dẫn tới quyết định, hỏi rõ Niran liệu cậu bé có phải là thích thú đến chính trị kinh tế không, rồi sau đó họ sẽ tìm cách tạo điều kiện cho Niran dựa trên điều thầm kín của thằng bé.

Nagisa là người mà mọi người không ai không bảo cậu thân thiết nhất với Niran. Vì cậu phát hiện ra cậu nhóc, cũng đem cậu nhóc về cô nhi viện và chiếu cố tận tâm Niran suốt cả một tuần nay. Kêu Nagisa đi "đàm phán", chỉ có thể đúng chứ không bao giờ sai.

Nên hiện tại, cậu cùng Niran đang ở phòng cậu nhóc để hỏi chuyện.

Nagisa sau một lúc gắng gượng đào bới cuốc xẻng, cuối cùng đã thu được chút ít thông tin mà ngay cả Nagisa biết được cũng không khỏi ngạc nhiên:

-"Con có quen biết Ka... à không, Akabane sao?"

Niran không đáp, gật đầu thay thế cho câu trả lời đúng rồi của mình. Cơ mà cu cậu nào hay, chính câu khẳng định của mình đã tác động không nhỏ ra sao tới nội tâm Nagisa.

Cậu luôn có ý nghĩ Niran và người đó có quan hệ, tuy nhiên không ngờ nó là thật. Thảo nào từ cái nhìn đầu tiên đã thấy hao hao giống, vốn dĩ cậu đã ngờ ngờ nguyên nhân cậu nhóc hay xem báo không phải vì kinh tế hay chính trị gì cả, vậy không lẽ Niran chính là....

-"Con của Karma-san ư?"

Thốt lên câu này xong, Nagisa mới phát giác mình đã buột miệng nói ra những lời mình không định hỏi. Cậu toan chối bỏ thì nhận thấy nét sửng sốt như bị bắt thóp lộ rõ trên khuôn mặt y đúc của người đó được thu nhỏ kia.

Bao nhiêu câu từ muốn nói, bỗng chốc đã nuốt ngược xuống cuống họng. Biểu tình đó, không phải là cậu đúng đấy chứ? Nếu là thế, cậu nên phản ứng, xử lí sao đây.

Nagisa rối rắm không thôi, hàng loạt thắc mắc bao trùm cả đại não cậu khiến cậu cứ ngờ nghệch nửa buổi trời. Tận khi Niran chạm nhẹ má cậu, cậu sực tỉnh, xuất khỏi một trận mông lung không tự chủ của bản thân.

Niran đối diện cậu, trông đã bình tĩnh hơn vừa rồi. Không cảm nhận được chút bối rối của Niran mấy phút trước nữa. Chỉ có một Niran điềm đạm, không nói không rằng, lấy trên đầu giường cuốn sổ trắng và chiếc bút chì nhỏ, lẳng lặng viết viết rồi giơ lên để Nagisa đọc được.

-"Chú biết cha con sao?"

Cha con... không cần hỏi nữa, cậu đã ý thức được câu trả lời cho tất cả rồi. Cũng không có gì lạ, người kia tài giỏi quyền thế, thậm chí sở hữu ngoại hình thu hút bao nhiêu ong bướm, chưa kể người ta vốn đã có hôn thê đính ước. Chín năm rồi, hẳn đã có bảo bối.

Và đây, sinh mạng kết tinh của họ đang ngồi trước cậu.

Nagisa thoáng ngây ngốc, nhưng nhanh chóng kiểm soát tâm tư chưa kịp tiêu hoá sự việc đến nhanh hơn vũ bão này, cậu cười khẽ, có chút không biết nên diễn tả làm sao.

-"Akabane Karma nổi tiếng đã lâu, chú cũng không quá mù mờ thị trường mà không biết danh tính. Nhưng cha con không lẽ bận tới độ con mất tích mà không biết sao?"

Niran vẫn bình thản, dòng chữ run rẩy không ngay hàng thẳng lối trên giấy trắng lại hoàn toàn thay cậu bé bộc lộ con người mình.

-"Cha con... căn bản chưa từng coi con là con của ông ấy."

Nagisa bán tin bán nghi, tuy cậu từng tiếp xúc qua với người đó nhưng cậu không nghĩ người ta có thể tàn nhẫn với chính con ruột mình được. Dựa trên những hành động thực thực ảo ảo người đó dành cho người mình yêu thông qua cậu, cậu đã biết người kia có bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu tình thương. Cho dù, những thứ ấm áp yêu chiều đó không hề là vì cậu.

Cậu hơi cắn môi khi lại liên tưởng về đoạn quá khứ sai lầm của năm tháng trước. Đồng thời thêm cấu xé lí trí đã bị xao lãng trước con tim đang nhói nhói liên hồi.

Bản thân vốn luôn tự nhủ, nếu Niran có quan hệ với người kia, hay đơn giản là trùng hợp gặp gỡ thôi, cũng đã không liên quan gì nhau để mà phải bối rối và căng thẳng nữa rồi. Vậy nhưng khi biết được thân thế của Niran, còn chưa biết sẽ làm gì thì Nagisa đã mang một trận rối tung rối mù.

Đúng là, nghĩ và làm có bao giờ giống nhau đâu. Dùng đầu óc hình thành câu chữ tiếng nói, so với tay chân và cặp mắt để quan sát thì dễ hơn vạn lần.

Cậu thở dài, cậu không dám tin mình sẽ vì chút vấn đề này mà hoảng loạn như thế. Lỡ có ngày không tránh được việc đối diện người kia, có khi cậu chỉ còn cách giả vờ lăn đùng ra chết hòng thoát thân mất.

Có điều, Niran quan trọng hơn tình trạng của cậu nhiều lắm. Nhìn thằng bé, cậu chắc chắn nó rất buồn. Chỉ là không muốn ai bận tâm nên phải giấu nhẹm uất ức đi.

Cậu nhướn người bao bọc lấy Niran vào vòng tay nhỏ bé cũng đủ để nhóc con gầy gò lọt thỏm trong lòng mình. Vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu đỏ rực quen mắt, cậu thủ thỉ:

-"Giả sử chú là nguyên nhân khiến gia đình con không được viên mãn thì con có ghét chú không?"

Niran xem chừng khá bất ngờ bởi câu hỏi của Nagisa. Dẫu biết Nagisa đã hỏi mình câu này, thì quá khứ của người cha không bao giờ nhìn nhận bé, người mẹ hay vắng mặt coi bé là công cụ kiếm tiền từ cha, cùng Nagisa, một người lớn hiền lành thiện lương, đối với cậu cực kì cực kì tốt hẳn có liên hệ.

Nhưng, cứ cho là chú tốt bụng làm gia đình Niran không được yên bề gia thất giống bao người đi chăng nữa, Niran vẫn không ghét chú được.

Niran lắc lắc đầu, tay đáp trả vòng ôm nhẹ thênh mà bùi ngùi run rẩy của Nagisa. Bé có thể hiểu mà, chú Nagisa không hề có ý tổn hại bé hay cha mẹ bé đâu. Vì số phận, vì cuộc đời bắt buộc, chú Nagisa không thể không gây ra gì đó ảnh hưởng đến người lớn trong nhà bé. Chứ chú Nagisa vừa tốt vừa dễ thương, Niran ngoài đầy ắp cảm tình ra liền không tồn đọng gì khác.

Ngày Niran khóc trong vòng tay Nagisa, tựa như lúc này Nagisa chính là người cố gắng kiềm nén tiếng nấc khi ôm lấy Niran, họ đều có những cảm động của riêng mình.

Cảm động về một mảnh đời mà chính mình cho rằng đã phá hủy hạnh phúc của con người đó vậy nhưng tuyệt không nhận lấy chút hận thù hay cay nghiệt nào.

Cảm động về thứ tình thương vô bờ bến của một người xa lạ đã giúp bản thân trở nên trung thực với nỗi đau luôn bị giấu nhẹm đi.

-"Thưa chủ tịch, đây là hợp đồng của công ty K gửi đến muốn vay mượn vốn đầu tư của chúng ta."

Cô thư kí nghiêm trang trong bộ đồng phục công sở đắt tiền, mái tóc đen nhánh búi gọn càng tăng lên vẻ trưởng thành và xinh đẹp của người phụ nữ. Cô ấy nói giọng kính cẩn, không thừa hay thiếu một chữ, hai tay cẩn thận mà truyền phong bì trên tay đến vị chủ tịch đang kiêu ngạo yên vị nơi bộ sofa nhập khẩu.

Hắn liếc mắt nhìn phong bì rồi lười nhác đưa tay đón lấy, lười nhác mở ra đọc nội dung in chằng chịt một màu trên giấy trắng phẳng phiu, lát hồi mới đặt tờ giấy lên bàn kính trước mặt, không nóng không lạnh hỏi cô thư kí không cử động từ lúc hắn đọc tới giờ.

-"Theo cô chúng ta nên làm sao?"

-"Thưa chủ tịch, đây là văn kiện của ngài. Tôi không thể..."

-"Nếu ngay đến chuyện này cô còn chẳng xử lí được thì cô đừng mong mình sẽ làm nên trò giống gì khi theo tôi về đây, Kayano."

Cô gái tên Kayano nghe xong thì cắn cắn môi, ngăn không cho cơn tức giận đánh chết ý chí lớn lao của mình. Cô khom xuống lấy những trang giấy được kim bấm vào nhau. Lướt mắt xem xét, khi đã đọc hết, cô nói:

-"Cá nhân tôi sẽ không chấp thuận đầu tư. Công ty K rớt giá cổ phiếu thê thảm vì những lùm xùm buôn bán vận chuyển phi pháp hàng cấm, chưa kể nơi đó vốn không có uy tín gì cho cam, cho dù ta có đổ cả đống tiền vào đó thì cũng đã vô phương cứu chữa rồi. Hơn nữa, quyền lợi của chúng ta khi không đọc kĩ sẽ nghĩ là rất nhiều, nhưng căn bản đều là công ty K hưởng lợi. Tóm lại, chúng ta nên từ chối đề nghị của đại diện công ty K."

Chủ tịch đại nhân nghe cô thư kí bất dắc dĩ của mình nhanh nhẹn thâu tóm thông tin và cho ra quyết định cuối cùng thì nhếch môi. Chí ít cho cô ta ở Đức mấy năm trời không uổng phí.

Hắn thầm lẩm bẩm trong đầu, phất tay:

-"Theo ý cô đi."

-"Vâng, tôi sẽ thông báo cho đại diện bên đấy. Có điều tôi muốn hỏi ngài một câu thưa chủ tịch."

-"Sao?" Hắn nhướn mày

-"Ngài đã tìm thấy cậu ấy hay chưa?"

Một câu này của Kayano đã hoàn toàn lột bỏ vẻ ngạo nghễ trên khuôn mặt trời phú của ai kia. Cô cười chua chát, không biết liệu đồng ý nghe hắn chuyên tâm làm việc giúp đỡ cho tập đoàn của hắn thì điều kiện đó của cô có được đáp ứng không.

Cô xoay người, vừa đi vừa rành mạch nói, như thể đang đe doạ vị chủ tịch dưới ít người nhưng trên vạn người vừa nãy mới nghênh mặt bắt bẻ cô nhưng bây giờ đã câm như hến.

-"Để tôi tìm thấy cậu ấy, đừng hòng tôi để ngài được gặp cậu ấy, một lần cũng không! Làm ơn hãy nhớ kĩ điều đó, ngài Akabane ạ."

Âm thanh cửa đóng lại không nhỏ đã may mắn kéo theo linh hồn Karma về với cơ thể.

Hắn đay nghiến toan đứng dậy tìm cô giáo huấn thì nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn. Có lẽ nó rơi ra từ hợp đồng ban nãy.

Khó chịu túm nó, hắn nhìn dòng địa chỉ và lời nhắn viết bên trong thì cong môi quỷ dị. Vò nát tờ giấy đáng thương, hắn nói:

-"Được lắm, sẵn không vui, đi xả stress vậy!"

Lúc đi hùng hồn là thế, nhưng sau đó khí thế mới giảm sút không phanh.

Karma có thông minh tới đâu, có thần thông quãng đại giống Tôn Ngộ Không sở hữu bảy mươi hai phép biến hoá, hay Doraemon với túi thần kì chứa bảo bối đi nữa cũng không ngờ được mình sẽ chạm phải tình cảnh đó.

Đóng lại một cánh cửa khác trong đời hắn, hoặc... mở ra một cánh cửa khác khai thông con tim và lí trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi