Chương LVII: Giả sử thôi
Kể từ ngày Karma phát ngôn một câu kinh thiên động địa đấy, hắn thật sự đương theo lời nói của mình, mỗi ngày đến trại mồ côi bám lấy dai dẳng Nagisa. Mặc kệ cậu làm gì, ngó lơ hắn hay không, Karma vẫn một mực lôi kéo sự chú ý của Nagisa bằng nhiều cách thức.
Hắn cùng cậu chăm sóc tụi trẻ, cùng cậu dọn dẹp nấu bữa ăn, thay cậu chơi đùa với bọn trẻ, nhân tiện bày ra vài phép thử khi liên tục thả thính các nàng sơ độc thân đã luôn có tình ý với hắn, Karma muốn thấy Nagisa ghen tuông, nhưng đều thất bại bởi Nagisa ngoài bộ dạng thanh lịch điềm tĩnh, tràn ngập ôn nhu ra không có thay đổi gì khác.
Tiến triển lớn nhất của Karma, chắc chắn là việc Nagisa nhẫn nhịn không nỡ lòng đuổi cổ hắn đi. Bằng không, hắn có mặt dày hơn tường bê tông, có sử dụng gia thế hiển hách của chính mình cậu cũng tuyệt cạch mặt hắn.
Chẳng qua không thể nói nỗ lực của Karma đều đổ sông đổ biển, chí ít Nagisa đôi khi chịu chủ động mở lời nói chuyện là tốt lắm rồi.
Nhưng có kẻ cầm cưa nào chấp nhận để cái cây mục tiêu không đổ gục chứ?! Karma quyết định dời kế hoạch, tạm thời ngừng tiếp cận Nagisa để chú trọng đến những vấn đề thiết yếu khác.
Chẳng hạn là.... Nagisa thích gì.
Nguồn thông tin hữu hiệu nhất ở đâu ư? Đương nhiên là các sơ rồi. Thế là hắn vác xác đi tìm một hai người hỏi thăm, nào ngờ đều nhận lấy một câu đáp trả đau lòng.
-"Nagisa thích gì sao? Điều này chúng tôi không rõ, thực ra Nagisa khá khép kín, thường là cậu ấy hỏi chúng tôi thích gì chứ tụi tôi hỏi ngược lại cậu ấy sẽ lắc đầu bảo không. Đến Bà cũng chịu ấy, à hay là ngài hỏi thử Niran đi, thằng bé thân thiết với Nagisa lắm, rất hay ra ngoài chung nữa. Nghe bảo có lần đi tìm cha mẹ thằng bé mà chút nữa bị lạc luôn."
Họ kể nhiều thứ nhưng Karma chỉ có tâm trạng tổng hợp một số ý chính thôi. Niran sao? Cố tình chơi xỏ hắn ư, đứa con nghiệt ngã đó hắn bỏ nó chưa được bao lâu, lần gặp nhau gần nhất chút nữa không nhịn được đã muốn đánh nó, bây giờ bảo hắn đứng trước mặt hỏi nó Nagisa thích gì mà được sao?!
Hắn nguyện đập nát tự tôn vì cậu, không có nghĩa cái gì hắn cũng cam tâm. Đặc biệt là thằng nhóc đó, cho dù nó có dòng máu của hắn thì vẫn không thể nào. Muốn hắn nói chuyện với Niran? Mơ đi!
-"Akabane-san, ngài tìm Niran sao?"
Karma giật thót, hướng mắt nhìn người mang chất giọng nhẹ tênh mềm mại. Hắn cười:
-"Làm gì có, tôi đi tìm em ấy chứ, em có bận làm gì không để tôi giúp em."
-"À phơi đồ...."
Không đợi Nagisa nói hết câu, Karma đã nhanh chóng nắm tay cậu dẫn đi. Như thể cái trại mồ côi đã trở thành của hắn rồi, ngóc nghách nào cũng đều biết đến.
Nagisa tay cầm chiếc áo nhỏ ẩm ướt thơm tho, cặp mắt tròn xoe đặt trên người cao ráo hơn không ngừng dò xét. Cậu vẫn nghi ngờ hắn nhầm lẫn gì đó nên để mặc hắn tùy ý muốn sao thì làm. Cơ mà, đến mức có thể phơi đồ cùng nhau thế này quả có chút.... vi diệu.
Ai ngờ được người sở hữu tầm ảnh hưởng trên thương trường là hắn giờ đây vì cậu mà chịu khó vật lộn với đống quần áo, thử qua công việc hắn không cần động tay động chân vào chứ.
Thành tựu này, gánh nổi không nhỉ? Vì cậu cái gì đây, rõ ràng là một người khác. Cậu cứ không ngừng, lừa dối chính mình để được lợi ích nào đây, trong khi càng làm vậy cậu chỉ càng tự khổ sở bản thân.
-"Nagisa."
-"Hả à dạ?"
Nagisa bất ngờ được gọi tên thì lắp bắp, cậu dùng kính ngữ tối thiểu nhất để trả lời Karma khiến hắn không khỏi cười một cái. Đúng là đáng yêu hết phần người ta.
-"Gì ạ? Ngài kêu tôi sao lại cười tôi?" Nagisa nhíu nhíu mày, không tự chủ phụng phịu đôi má, hành động này cư nhiên làm tâm tư ai kia nhộn nhạo cố gắng đè nén thứ ý nghĩ vượt rào xuống.
Karma ho khan, thoáng nghiêm túc hỏi cậu:
-"Này, giả sử thôi, tôi giả sử thôi nhé, hãy chắc chắn đó là giả sử được không?!"
-"Vâng, là giả sử." Nhìn hắn lặp đi lặp lại điều gì đó bắt cậu phải nhớ kĩ giống trẻ con thế này có chút buồn cười.
-"Tôi giả sử...." Karma trầm ngầm rồi tiếp: -"Em muốn biết một thứ, nhưng người duy nhất hiểu rõ thứ em muốn lại là người em ghét cay ghét đắng thì em sẽ làm sao?"
Câu hỏi này.... có oái oăm lắm không?
Nagisa thầm nghĩ, im lặng đánh giá nét mặt Karma rồi cười khúc khích, như thể cậu đã nhìn ra chân tướng của sự việc. Cậu nhìn lên bầu trời trong vắt, có nắng nhẹ mây trôi, gió thoang thoảng cùng hương thơm ngao ngát của cây lá. Đều đều nói:
-"Hữu duyên bất cần cầu, vô duyên tất bất cầu, ngài nghe câu đó chưa ạ?"
-"Ừm rồi, nhưng nó thì có liên quan gì?" Karma khó hiểu
-"Việc ngài muốn tránh nó sẽ đến, việc ngài không muốn tránh nó lại không đến. Đời rất kì lạ, có điều nếu đã đến rồi thì thay vì cứ chối bỏ tôi nghĩ ngài nên học cách chấp nhận nó. Vì biết đâu nó không gây hại cho ngài ngược lại còn mang đến cho ngài rất nhiều lợi ích thì sao?"
-"Lợi ích?"
Nagisa vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng như hoa đào vừa hé, đượm vẻ vô tư của cuộc đời tự do đã trải qua phong ba bão táp.
-"Vâng. Tôi biết nó sẽ vậy, vì tôi cũng đã từng nếm phải mà."
Cậu cũng muốn giả sử một lần, giả sử Nagisa đầu tiên hắn gặp là cậu thì thật tốt. Người hắn yêu, có lẽ đã là cậu, người hắn dành sự chân thành cả đời để trao gửi sẽ là cậu. Là một mình cậu, là của riêng cậu không phải ai khác.
Nhưng, nếu hai chữ giả sử đó thực sự hiệu nghiệm, thế gian này còn ai phải đau thương.
-"Em... đúng là tôi có làm gì cũng vô dụng?"
Nagisa lặng thinh, bỡ ngỡ trước câu nói của Karma. Hắn căn bản nhìn ra cậu đang nghĩ gì, vốn dĩ từ lâu cậu luôn rất ít khi quá mặt được hắn, đừng nói là mười năm, trăm năm sau cậu cũng không còn cơ hội để lừa hắn lần nào nữa đâu.
Cậu cứ đinh ninh người hắn ôm mối tương tư là chủ thể Nagisa kia, nào biết được trong lòng hắn giữa cậu nhóc thiên thần đi lạc nơi khu vườn thênh thang và cậu người đã làm hắn đảo điên cả khoảng thời gian dài, luận là khi câu ở bên hắn hay đã rời khỏi hắn, không một ngày nào hắn quên đi cậu.
Đối với Nagisa chân chính không thể gọi là nhất thời, tuy nhiên Nagisa này là cả đời yêu thương.
Hắn nên làm gì để cậu hiểu được nó? Cậu rất thông minh, thỉnh thoảng lại giảo hoạt, thế nhưng những lúc cần thiết là không thể nào triệt để phát huy được.
Hai người ôm hai nỗi lòng của riêng mình, song song phơi quần áo dưới tiết trời thanh thanh đã xoa dịu phần nào ngọn lửa nơi họ.
.....
-"Kayano cậu.... cậu làm sao thế? Có gì phiền hà ư?"
Nagisa lắp bắp hỏi Kayano, cô bạn thân thiết đang ụ mặt bánh bao nhúng nước cho mình xem. Sắc vẻ cũng không tốt lắm, bằng không sao lại một màu đen tối như vậy.
Kayano nhìn Nagisa, thấy cô nghiêng nghiêng đầu chờ mình trả lời thì không kìm được thở dài, hai tay chống cằm hỏi cậu:
-"Nagisa nè, Akabane theo đuổi cậu gần một tháng rồi đó, cậu không thấy hắn gây rối gì hả, mau mau cách đứt với hắn đi. Dù sao hắn cũng không thật lòng với cậu, kiểu người giống hắn chẳng thiếu điều kiện tìm lấy một cô gái chàng trai nào đó đâu."
Cậu thầm gật gù, kì thực không cần Kayano nhắc nhở Nagisa đã luôn có suy nghĩ đó rồi, cậu biết vị trí mình là ở đâu.
Cậu cười trừ:
-"Mà đừng quá hiềm khích ngài ấy nữa, ngài ấy cũng không xấu xa tới nổi. Hơn hết, tình cảm của ngài ấy tớ dám lấy mạng ra đảm bảo là thật, chỉ là không dành cho tớ đâu."
Kayano thắc mắc:
-"Sao lại không dành cho cậu được? Hắn nêu đích danh cậu, còn nói cái câu nghe muốn nôn mửa đó cơ mà!!"
Cái này.... có vẻ Kayano vẫn chưa biết thân phận của cậu.
Và rồi Nagisa ngồi thuật lại câu chuyện, một số chi tiết kể lướt đi, gần ba mươi phút đổi lại một biểu cảm hết sức phong phú của Kayano. Cằm cô sắp chạm đất a.
-"Tên đó...." Kayano nổi trận lôi đình, cô gầm rú khản cổ cũng quyết gọi hồn Karma cho được: -"Anh giỏi lắm Akabane Karma!!! Dám hành hạ Nagisa cả năm trời, đợi ngày mai tôi đến công ty bêu xấu anh để xem anh làm sao tiếp tục được cái công ty thối tha của mình!!! Khụ... khụ..."
Cô ho sặc sụa, Nagisa vội đưa nước cho cô tiện thể quay ra cười tạ lỗi với những người khách lẫn nhân Viên đang nhìn họ bằng ánh mắt kì thị. Họ đang ở một tiệm cà phê, hôm nay Kayano đến nằng nặc muốn đi chơi cùng cậu, Bà cũng khuyến khích nên cậu đi luôn.
Kayano uống cạn ly nước, cô đặt mạnh lên bàn, hạ giọng:
-"Nagisa, hắn còn làm gì cậu nữa cậu nói cho tớ biết đi. Tớ thề có chết cũng phải đâm được hắn một cái."
Làm gì à? Nếu cậu nói Karma từng.... Kayano hẳn sẽ thổ huyết luôn mất.
Nagisa lắc đầu, cậu nắm lấy tay cô, chân thành nói:
-"Cậu đừng làm lớn chuyện, chỉ sợ nếu cậu làm thật thì chưa kịp đến gần đã bị người xung quanh ngài ấy giết trước ấy."
-"Ặc cái này...."
-"Nhưng...cảm ơn cậu." Nagisa nhắm mắt: -"Tớ sợ cậu không tin nên luôn dấu nhẹm mọi thứ, cũng sợ cậu sẽ tức giận khi tớ lừa cậu suốt bao năm qua. Vậy mà cậu có thể chấp nhận, còn vì tớ mà nói những thứ viển vong như đâm được Akabane-san, tớ rất vui."
Nagisa nói, câu làm Kayano lệch nhịp, câu làm cô cụt hứng. Rõ ràng là đang lãng mạng, tự nhiên nói mấy cô hạ nhục tinh thần chiến sĩ. Ức thì ức, có điều...thế mới là Nagisa cô thích.
-"Ngốc ơi là ngốc, chấp nhận thì không hoàn toàn. Nhưng cậu cũng đã phải vướng vào không ít rắc rối, hôm đó không có cậu, tớ cũng đã mất mạng. Nên, mặc kệ cậu là ai, cậu luôn là Nagisa, là người bạn thân nhất của tớ."
Cũng là người tớ thích nhất.
Câu này, cô đành lắng xuống trong cuống họng thôi.
-"Nagisa kia... sẽ hạnh phúc mà."
-"Ừ, chắc chắn!"
Bận tâm cuối cùng của Nagisa đã được giải toả, cậu trông tràn đầy sức sống hẳn. Đi dạo cùng Kayano thêm một chút, cậu và cô đều đồng loạt phát hiện một hình ảnh cứ ngỡ là mơ.
-"Nagisa, tớ, tớ nhìn nhầm chăng? Hắn, hắn sao lại..."
-"Tớ cũng không biết, không lẽ cả tớ và cậu đều hoang tưởng sao?"
Nếu không, nguồn động lực nào để Karma dẫn Niran đến vườn bách thú chứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com