Chương LX: Có nhớ
-"Tôi từng nghe được một đoạn đối thoại, là một chàng trai và cô gái. Cô gái ấy hỏi gì đó, và chàng trai đã nói nếu khoảng cách giữa chàng trai và cô gái là một trăm bước, thì cô gái chỉ cần bước một bước, chín mươi chín bước còn lại hãy để chàng trai bước hết đi"
Những lời này bỗng nhiên đổ ùa trong đại não Karma.
Đôi chân sải bước dài trên đường phẳng, với tốc độ nhanh nhất có thể của bản thân, hắn chạy lao vút bằng tất cả những gì mình có. Để mong sao cho khoảng cách giữa hắn và cậu, dẫu có là một ngàn bước đi nữa thì hắn cũng vẫn sẽ đến được bên cậu. Được ở cùng người hắn yêu thương, người hắn nguyện hi sinh mọi thứ. Một người duy nhất không ai thay thế càng không để thay thế bất kì ai.
Bỏ mặc cậu đi một lần là sai lầm đáng nhớ của đời hắn. Nên lần này có đánh đổi cái gì, hắn cũng nhất quyết không để cậu biến mất khỏi hắn, một lần cũng không.
Karma nghĩ như thế, chính mình đang chạy hồng hộc dưới bầu trời xám khịt hiện rõ sự báo hiệu của một cơn mưa không thấy hồi kết. Ngay đến hắn cũng không mường tượng được, rồi ấn định cuối cùng của hắn sẽ thế nào, cuộc sống hắn sau hôm nay liệu còn có cậu hay không.
Dự báo thời tiết vẫn thường sai sót, lí nào người trần mắt thịt là Karma sẽ nắm được tương lai dễ dàng.
Phó mặc vào đôi chân mình, Karma chẳng có tâm trí để làm gì khác trừ việc miệt mài tìm kiếm Nagisa.
Lúc này ở sân bay XXX
-"Xin thông báo còn năm phút nữa chuyến bay số ******từ Nhật Bản đến Đức sẽ khởi hành! Xin nhắc lại, còn năm phút nữa chuyến bay số ****** từ Nhật Bản đến Đức sẽ khởi hành...."
Tiếng nữ nhân viên văng vẳng từ loa phát thanh lan truyền khắp sân bay.
Số người cổng phía đông nghe thông báo đã đứng dậy rời dần. Họ di chuyển theo con đường sẽ dẫn họ đến với chiếc máy bay đưa họ đến nơi cần đến.
Bóng dáng một chàng trai thấp bé được phủ dưới lớp áo bông ấm áp, hai tay kéo va-li, túi xách cũng nối đuôi theo dòng người trước mặt. Bên cạnh là cô gái có mái tóc đen tuyền để xỏa, thanh lịch nhã nhặn trò chuyện với chàng trai.
Nhìn vào cứ nghĩ họ là một cặp đôi hạnh phúc đang đi nghỉ mát du lịch, kì thực giữa cả hai lại chỉ đơn thuần một tình bạn không hơn không kém.
Cô gái vừa bước vừa hỏi:
-"Cậu quyết định chắc chắn rồi chứ? Đừng có giữa chừng đòi về là tớ từ cậu luôn đấy nhé, Nagisa!"
Nagisa buồn cười, cậu nói:
-"Tớ trong tư tưởng của cậu là kẻ ba phải vậy ư?"
-"Không, tại tớ không muốn viễn cảnh đó xảy ra chút nào thôi...." Kayano lầm bầm: -"Ai bảo cậu đột nhiên muốn tới Đức làm gì, tớ có ngờ hoặc cũng sai sao?"
Nagisa nghe thấy, cậu không phản ứng quá nhiều, lẳng lặng thở một hơi cậu tiếp:
-"Lần này quả đã gây rắc rối cho cậu rồi, nhưng cậu yên tâm tớ sẽ không thay đổi ý định đâu."
-"Không hẳn là rắc rối gì cơ mà cậu và hắn chẳng phải đã giải quyết xong xuôi cả rồi à? Bây giờ không từ mà biệt, để lại mỗi lá thư tớ sợ cậu chưa đặt chân đến Đức thì đã bị hắn vác về."
Kayano lo lắng không thừa, tuy địa vị Akabane mấy năm gần đây giảm sút ít nhiều, nhưng so đại chúng thì tập đoàn nha hắn cũng không kém ai. Một câu của hắn, tìm ra cậu thì khó khăn gì.
Cô chính là không cam tâm đã được cùng Nagisa cách xa hắn mấy trăm km, đến cùng vẫn là hắn phá vỡ mộng ước đẹp đẽ nhỏ nhoi của cô đâu. Hiếm khi cậu chủ động nhờ cô, còn là nhờ cô đưa cậu tới nơi không có sự hiện diện của hắn, ngu ngốc gì cô để tên hỗn tặc đấy làm loạn kế hoạch bồi đắp giữa mình và Nagisa?!
Ngăn chặn Karma là một chuyện, giữ vững được suy nghĩ của Nagisa là một chuyện khác. Cậu cùng hắn mối quan hệ không tính là sâu sắc, vậy nhưng tình cảm hồi ức về đối phương đều chưa từng tan biến trong họ. Nếu cậu từ bỏ muốn đi, cô làm sao cản được?
Đối với cậu cô chỉ biết nhu hòa nâng niu, đối với người ngoài thì nghiêm nghị cứng rắng. Đó đều xuất phát từ một loại cảm xúc không được hồi đáp bởi trái tim cô.
Khiến cô luôn muốn gục ngã, luôn bị yếu mềm, dựa dẫm vào Nagisa.
-"Kể cả ngài ấy có đứng trước tớ thì tớ cũng sẽ đi."
Cậu rất chắc nịch trả lời cô. Làm vơi đi phần nào nỗi bồn chồn không yên, làm lắng xuống những cảm giác ấm ức rầu rĩ. Cô và cậu, cứ thế đi thẳng không một phút dừng lại quay đầu.
Người ta có câu khẩu thị tâm phi thường ám chỉ kẻ xấu dối trá lừa lọc, miệng bảo thế này mà lòng lại cho thế kia. Trường hợp của Nagisa có được xem là vậy?
Cậu rất đinh ninh mình sẽ không thay đổi cho dù Karma có đến, nhưng tâm trí không khỏi hi vọng hắn sẽ ở đây ngay lúc này. Để cậu có thể thấy hắn, để biết được chí ít cậu cũng có chút chỗ đứng nào đó với hắn.
Tâm tư con người luôn thật phức tạp. Nếu có thể nhìn một cái đã thấu rõ người ta, thì thế gian này đâu tồn tại hai từ "tổn thương" nhỉ.
-"Nagisa!!!"
Những người có mặt tại sân bay lập tức nghe được tiếng kêu gào vội vã đấy. Đáng tiếc người nên nghe được âm thanh này nhất, lại không kịp chậm rãi thêm một lúc nữa.
Karma đảo một vòng quanh, không thấy người mình cần tìm thì mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn không ngừng thét lên tên cậu, không ngừng chạy khắp ngỏ ngách sân bay để có thể nhìn thấy cậu.
Cho đến khi, Karasuma đến và nói với hắn một điều.
-"Chuyến bay của cậu ấy đã khởi hành được mười phút rồi thưa chủ tịch."
Mười phút.
Quãng thời gian ngắn ngủi thôi, rất ngắn mà thôi, ngắn đến mức không đủ để xoay sở cái gì, ngắn đến mức... hắn để vụt cậu đi. Chưa bao giờ Karma thấy một giây trôi qua thôi cũng đã khiến hắn hối tiếc khôn nguôi.
Karasuma mắt thấy vị chủ tịch nọ im lặng không nói năng gì liền hỏi:
-"Ngài có cần đến Đức không? Tôi sẽ..."
Không đợi Karasuma nói hết, hắn đã giơ tay ý bảo Karasuma đừng làm gì cả. Hắn lững thững rời đi, bóng lưng nhìn vào liền cho người ta cảm tưởng hắn đã đánh mất tất cả. Từ thứ nhỏ nhặt nhất đến thứ hệ trong nhất.
Nhắm mắt lại. Một năm lại qua.
Cửa phòng gỗ mạ vàng cao sững đóng chặt, bỗng bị mở ra không chút lưu tình. Tạo nên tiếng động rung rinh một khoảng, thành công gây chú ý người đang yên vị bên trong.
-"Này kẻ si tình đâm ảo tưởng kia, cậu kí hợp đồng của bên Y khi nào sao đến một tin nhắn cũng không buồn gửi tôi hả? Cái tập đoàn này thuộc chủ quyền của riêng cậu chắc!"
-"Trách mình đi Asano, họp tham khảo không hiện diện, ai ai cũng đồng ý mỗi cậu nhởn nhơ chơi bời ngoài kia thì tư cách nào mà lớn giọng."
Một năm, hai năm hay mười năm, không kể bao lâu đi nữa việc hai đại nhân vật sáng lập nên DA danh tiếng hiện nay xảy ra xích mích cũng là chuyện cơm bữa.
Sau khi chính thức sát nhập Akabane và Asano, họ đã đổi tên thành DA. Chuyên về mang sản xuất đồ gia dụng, công trình xây dựng....
Vốn đã có tiếng tăm từ trước, cộng dồn gia thế bá hết phần người khác của cả hai, DA chẳng mấy chốc đã lên như diều gặp gió.
Mà người góp phần khiến nó thành công vượt bậc chính là Karma.
Lí do vì sao, thì đều do đây.
-"Cậu ăn cả cái tường bê tông rồi nên bản mặt mới dày độ này đúng không. Tôi ăn không ngại rồi há không nhờ ơn chủ tịch cậu dành việc tôi? Mỗi lần có dự án hay công tác gặp vấn đề cũng cậu giành lấy chứ ai còn dám giở trò muốn vu khống tôi vô trách nhiệm!"
Asano gào lên tức tối, hận không thể bóp chết thứ ngạo nghễ dựa lưng đan tay sang trọng đối diện mình. Bộ dạng coi trời bằng vung này của hắn, trời sập cũng không bỏ được. Thế mà không hiểu nguyên nhân gì, chẳng lẽ phụ nữ bên ngoài đều loạn thị mà không đeo kính, thành ra thấy Karma chẳng khác nào thấy thần linh giáng thế chăng?
Một câu đẹp trai, hai câu nam thần. Nhức hết cả óc.
Thừa biết hắn trời sinh ngang ngược khó chiều, đụng là giết, đụng là chém cũng ráng yêu hắn. Cũng thừa biết có trao hắn mạng sống, hắn còn chẳng đoái hoài mà vẫn cố chấp bấm riết không tha.
Công danh sự nghiệp, đàn bà phụ nữ hẳn sẽ là của hắn, nếu không có sự xuất hiện cần bị loại trừ của tên khốn tóc đỏ nào đó.
Nhận thấy ánh mặt đay nghiến chiếu thẳng vào mình từ Asano, Karma bình thản hướng bên ngoài cửa sổ sát đất trong suốt, hờ hững thốt mấy lời Asano không lí giải được.
-"Một trăm bước hay một bước đều không thực hiện được. Thử hỏi làm sao có được đây."
-"Làm nhảm gì đấy?" Asano nhướn mày.
-"Không có gì, à mà dạo này này tôi chiếm tiện nghi cậu khá nhiều nhỉ?"
Asano cười, nụ chơi sặc mùi thuốc súng, bàn tay cũng đang bấu víu sau lưng để không đập vô khuôn mặt ngứa đòn của ai kia.
-"Cảm ơn đã nhận ra!!"
-"Vậy, hôm nay giao mọi việc lại cho cậu. Tôi nghỉ phép."
Dứt lời đã cầm áo vết lướt ngang Asano. May thay Asano thông não sớm, liền vặn hỏi:
-"Đi đâu?"
-"Hít thở."
Nói xong vang lên tiếng "cạch" của cánh cửa. Asano giật giật một, tự nhủ "Ra đó giờ mình tiếp xúc với linh hồn của cậu ta."
-"Hít trúng khí độc cho tôi nhờ."
Bạn bè đối tốt nhau quá cơ~~~
-"Ắt xì!!!"
Karma sờ sờ mũi, mặt không biến đổi là bao. Hắn biết mình bị trù ẻo, cũng biết nốt người trù ẻo mình là ai. Có điều, hắn không có tâm trạng để tính toán.
Cuối năm tiết trời mùa đông lạnh lẽo, vây hãm con người ta bởi cái lạnh thấu xương của nó.
Tuyết dịu dàng rơi đọng lại trên từng vòm cây kẽ lá, một đêm giáng sinh lại đến với đất nước mặt trời mọc.
Karma gục đầu nhìn bước chân mình hằn lên lớp tuyết trắng ngày một dày thêm. Chung quanh biết bao cặp đôi hạnh phúc hẹn hò, biết bao gia đình sôi nổi hẹn bữa tối cùng nhau. Cây thông noel sáng bừng một góc quảng trường, niềm phấn khởi tran ngập mọi nơi nhưng đã bỏ sót Karma.
Hắn bước đi một cách tự nhiên, nhìn như vô định mà vốn đã dự kiến địa điểm muốn đi.
Hơi thở trong không khí hóa làn khối trắng mông lung, dù cho khoác lên áo ấm găng tay cũng không làm bớt đi sự giá lạnh.
Lộp xộp trên nền tuyệt, mỗi một dấu giày lần lượt hiện ra.
Khi đôi chân khựng đứng, cả thời gian lẫn vạn vật với Karma đều đã ngừng trệ.
Liệu có ai hiểu vào khoảnh khắc Lọ Lem gặp bà tiên, công chúa gặp hoàng tử, viêm màng túi được lãnh lương, ung thư giai đoạn cuối mà chữa khỏi nó kì diệu ra sao không?
Karma đã nếm trải được rồi. Bây giờ đây.
Hắn vô thức tiến lên, đi gần đến gốc cây cổ thụ đã diễn ra buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của hắn ngày nào. Và dường như đồng thời, là buổi tiệc thứ hai.
Mọi hình ảnh của mười năm trước, cũng là ngày hai mươi lăm hắn được sinh ra, là ngày giáng sinh ý nghĩa nhất đời hắn, hết thảy tái diễn ngay tại đây. Không thiếu đi thứ gì, kể cả người tặng hắn món quà không ai tặng.
Nagisa ở đấy, tựa vào thân cây, môi nở một nụ cười, mắt tròn cậu thấy hắn. Hai tay đang ôm túi giấy màu lam, cậu không nói gì mà chỉ đi đến chỗ hắn. Thẳng tay giơ tui giấy, cậu điềm tĩnh bắt chuyện:
-"Quà của tôi, ngài sẽ nhận chứ?"
Hắn bật cười nhẹ nhõm, cậu thay đổi rồi. Mười năm trước là một cậu trai ngại ngùng tặng hắn buổi tiệc nhân lễ giáng sinh và sinh nhật, mười năm sau cũng là cậu trai đấy, cũng là bàn ăn phong phú, cũng là ngọn đồi be bé của cả hai, nhưng thêm vào một túi giấy lạ và một con người không e ngại hắn.
Nhân cách ai đó thay thổi thường không theo hướng tốt lành, có điều hắn thấy rõ, cậu đang sống vì mình.
Biểu hiện của cậu, không gắng gượng, không ngột ngạt nữa.
Nhận lấy tui giấy từ cậu, hắn vươn tay kéo giật cậu ngả ập vào mình. Ôm lấy cậu không hề chặt, nhưng cũng không chừa cậu lỗ hổng nào để trốn đi.
Nagisa thoáng thừ người, rất nhanh đã trấn tĩnh mình. Cậu ôm ngược Karma, làm hắn kinh ngạc mà cứng người.
-"Em...."
-"Tôi sao ạ?"
Chất giọng trong vuốt này, đã bao lâu hắn không tận tình cảm nhận. Hơi ấm này, đã bao lâu hắn không ấp ủ trong vòng tay.
Đã bao lâu rồi, mới thấy con tim hắn nhẹ hẫng như vậy.
-"Có nhớ tôi nói sẽ dùng những ngày tôi còn thở đều theo đuổi em không?"
-"Ừm."
-"Có nhớ ngày này năm đó em nói rằng em muốn những năm sau đều cùng tôi đón các ngày lễ, mừng sinh nhật của tôi không?"
-"Ừm."
-"Có nhớ ngày tôi và em tới đền mừng năm mới, tôi bảo em hãy cùng tôi chiến thắng trò chơi của chúng ta không?"
-"Ừm."
-"Có nhớ, một năm đó giữa em và tôi đã có gì, mười năm kế tiếp đã có gì không?"
-"Tôi chưa từng quên. Ngài tin không?"
Cậu nói dối hắn rồi. Nếu đã là lời cậu, hắn đều tin vô điều kiện. Cậu không nhớ cái này, không sao cả.
-"Tôi tin."
Cậu có lừa gạt hắn hắn cũng sẽ tin.
-"Tôi là gì với ngài?"
-"Là Nagisa của tôi."
Cậu chợt đẩy hắn ra, né tránh ánh mắt một mảnh nhu hòa của hắn. Giọng run run.
-"Ngài không nên vì tôi mà cố chấp."
"Tôi muốn tôi sẽ làm, kể cả em cũng đừng hòng ngăn cản."
"Tôi ngoài khiến ngài đau lòng ra chẳng làm được gì khác."
"Kẻ vô dụng vẫn có ngày được cần tới, người như em cả đời này tôi đều không muốn vuột mất."
"Tôi chỉ biết gây phiền phức cho ngài."
"Vậy để tôi giải quyết rắc rối của em là được."
"Tôi không thể cho ngài một gia đình trọn vẹn."
"Đã có nhóc con kia rồi, nếu có nhu cầu tôi sẵn sàng giúp em sinh hẳn đội bóng."
Chủ tịch à, nhất thiết ngay thời khác cảm động, linh thiêng muốn trào dâng nước mắt này ngài dẹp bỏ hình tượng đẹp đẽ của một người đàn ông trở về với bản chất khiến người ta cạn ngôn vậy ư?
Nagisa quả muốn khóc a!!!
Giáng sinh năm nay, Karma không cần lấy hình Nagisa ra ngắm cho hết ngày nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com