Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương LXII: Cha

"Anh thích em Kuroki! Thích em không phải giống bạn bè, càng không phải kiểu anh em trong nhà!! Anh thích em, muốn ôm em, muốn hôn em. Muốn làm mọi thứ với em!!"

"Em biết."

"Kuroki em-"

"Hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày em tròn 16 tuổi. Em đã thành niên, anh và em lén hai chú uống rượu, tuy sợ nhưng rất vui. Những lời bày tỏ này của anh, em cũng rất vui. Cảm ơn anh."

Gió đêm hôm nay lành lạnh man mát. Thổi sượt qua gò má nóng bừng vì men rượu, vì những tâm tình bộc lộ khó thể kiểm soát đã rất lâu. Người ở trong lòng đứng sừng sững trước mặt, vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng êm ái vào thẳng trái tim.

Những tưởng hạnh phúc đã đến gần trong gang tấc, chỉ vừa giơ tay muốn chạm vào tất thảy liền đổ nát thành vụn.

"Nhưng, chúng ta không có kết quả đâu. Nên xin anh hãy bỏ ngay những suy nghĩ ấy đi nếu anh còn muốn em và anh còn có thể ở gần nhau. Muộn rồi, đi ngủ thôi Ni-san."

Cái gọi là định kiến, cái gọi là chuẩn mực thật sự quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức có thể vứt bỏ cả tình cảm của bản thân để được người khác công nhận là 'bình thường' ấy.

"Con không thể hiểu nổi."

"Bố mày mới là người không hiểu." Karma không nương tay vả bốp vào đầu thằng con độc nhất của mình: "Ai cho mày vào đây giành giật Nagisa với bố!"

Số là hai người đang nằm ngủ trong phòng, Niran tự nhiên xông vào nằng nặc lôi Nagisa đi với mình. Và kết cục là đã gần nửa giờ, cả ba người vẫn đang lộn xộn chưa lết nổi ra khỏi cửa.

Nagisa bị két giữa hai cha con chả biết làm sao, nhẫn nhịn giảng hòa:

"Hai người bình tĩnh, Niran con đợi chú vệ sinh thay quần áo đã rồi mình đi nhé."

"Vâng ạ." Niran ngoan ngoãn gật đầu, tiện hôn lên mái tóc Nagisa để chọc tức cha già của mình.

Và dĩ nhiên, hắn sớm đã muốn lăng trì thằng con lập tức bẻ tay rôm rốp, mặt nổi đầy hắc tuyến lôi ngược cổ nó ra ngoài mặc kệ cái đứa đã cao ngang mình vùng vẫy dữ dội.

Nhìn thấy cảnh ấy, Nagisa chỉ biết thở dài xem như đã quen rồi vào phòng tắm.

Bị xách đi như vậy, Niran chỉ im lặng không có ý định đôi co mà đi theo cha mình. Karma cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn thằng con rồi mới nói:

"Gây gỗ với Kuroki?"

"...Không ạ."

"Hôm qua đập cửa rõ to còn gì? Tỏ tình nhưng bị từ chối hả?"

"...Cha không cần biết rõ làm gì."

Là hắn đoán đúng nhỉ. Karma nhếch môi, khoanh hai tay dựa vào tường:

"Tưởng hai đứa rõ lòng nhau rồi, làm gì mà bị thằng bé từ chối thế."

Chính Niran còn không rõ mình đã làm gì để Kuroki phải nói những lời đó. Không biết phải làm gì để Kuroki chấp nhận bản thân nữa.

"Con chịu."

"Hửm...vậy rồi Kuroki đâu?"

"Hôm nay là ngày nghỉ em ấy có hẹn với bạn đi thư viện, tên Iroha thì phải."

Karma ngẫm ngẫm, là cô bé hồi tháng trước Kuroki dẫn về chơi đây mà. Thế rồi lại nhìn Niran, thấy nó không có biểu hiện gì thì hắn khá ngạc nhiên.

"Sao không đi chung? Bình thường toàn bắt thằng bé ở nhà với mình, giờ nó đi chơi với gái mà con bình tĩnh ra trò nhỉ."

"Con có gì để lo về con bé ấy đâu." Niran bình thản, vốn dĩ Niran đã gặp cô bé ấy với Kuroki ở trường từ đầu, đúng là có một thời gian cũng khá là khó chịu nhưng rồi mọi sự đều tan biến khi biết được cô bé ấy...là hủ nữ.

Không gán ghép tạo điều kiện cho mình thôi ấy chứ.

Nhưng nói với cha về cô bé như thế có vẻ hơi khiếm nhã, Niran lảng đi:

"Sao cha bảo đi công tác một tháng lận. Mới có hai tuần đã thiếu hơi chú Nagisa không chịu nổi rồi à."

"Con nói gì vậy hả Niran!"

Có tiếng hô trầm trầm vang lên phía sau, Niran quay đầu mà chỉ thấy hành lanh dài đằng đẵng. Cúi thấp xuống mới thấy mái đầu xanh và khuôn mặt gượng gạo của Nagisa.

Karma cười cười, đi đến bá lấy cổ y từ đằng sau.

"Sao đâu, nó nói đúng mà. Tôi cố gắng về sớm quả thật là vì nhớ em muốn phát điên rồi."

Ặc, mấy câu này nói cách đây hai mươi năm còn hay. U40 rồi vẫn thở được mấy thứ này, Niran đến là phục. Nagisa thì đã đỏ hồng cả mặt, đẩy người kia đi hỏi chuyện Niran.

"Sao nào Niran, con có chuyện gì tìm chú?"

"Cũng không hẳn là việc gì đâu ạ..." Niran ngập ngừng, việc mình thích Kuroki cả nhà này ai cũng biết, tới cả người đấy cũng biết mà vờ như không biết. Rối bờ cả đầu, Niran chỉ muốn tìm đến Nagisa để thanh lý mớ bòng bong ấy.

Nhưng rốt cuộc thì gặp lão cha già! Niran nhíu nhíu mày, vờ như không thấy nụ cười đắc thắng của Karma.

Thấy Niran cứ bức bách, Nagisa nghĩ nghĩ mình nên làm gì để thằng bé thoải mái hơn. Y 'à' một tiếng:

"Nay hai đứa được nghỉ đúng chứ?"

"Đúng ạ."

"Karma-san có bận gì không?" Hỏi vậy thôi, cơ mà cảm giác đã biết trước câu trả lời ấy.

"Bận lắm, bận ở bên em."

Đấy...

Nagisa ho khụ khụ:

"Vậy nhân dịp này, thời tiết có vẻ cũng tốt nữa mình đi thảo cầm viên chơi đi."

"Sao?"

...

"Kuroki, đây này." Nagisa vẫy vẫy tay gọi Kuroki đang dáo dác nhìn quanh.

Nhe tiếng gọi, Kuroki liền thấy cả ba người đang đứng ở trước cổng. Vội chạy đến, Nagisa ngẩng đầu nhìn cậu cười:

"Xin lỗi con nhé, đang đi chơi với bạn mà lại gọi con đột ngột như vậy."

"Không sao ạ, dù sao giữa đường đi cậu ấy cũng có việc nên về rồi."

Nghe đến đây, Niran hỏi:

"Nếu thế sao em không về luôn? Chỉ có hai người đi thôi mà em ấy đã về rồi, em còn lang thang bên ngoài làm gì?"

"Có hứng đi dạo thôi."

Có hứng đi dạo? Sao anh lại nghe ra là cậu không muốn chạm mặt anh. Đã chán ghét anh tới thế rồi sao?

Nét mặt Niran tối đi trông thấy, mà Kuroki bên này cũng không nói năng gì khiến không khí nhộn nhịp xung quanh cũng không cách nào lọt nổi vào không gian này.

Nagisa đổ mồ hôi, cắt ngang tình hình:

"Mà mà, đến rồi thì mau vào thôi."

"Đi thôi." Karma nói theo rồi nắm tay Nagisa đi mặc kệ người nọ có phản đối.

Chỉ còn hai người trẻ đứng thẩn thờ, một hai bước chậm rãi nối đuôi họ.

Đang là mùa thu nên khí trời hơi hướng lành lạnh khoan khoái, lá vàng ươm rụng thành một tháp nhỏ lại quyện thành gió bị thổi bay đi. Ngày nghỉ nên cũng không ít người đến, bốn người bọn họ cùng đi như vậy lại đột nhiên nổi bật hơn cả.

Gia đình nọ thật có phúc, có hai đứa con trai đều đẹp quá đáng đến vậy. Hai người đi trước họ, một lãnh đạm khí chất, một điềm tĩnh ôn nhu đi cạnh nhau cũng hòa hợp đến lạ. Chỉ là đáng tiếc, nếu có thêm bóng dáng một người phụ nữ...

"Hẳn là ai chẳng nghĩ thế."

Nagisa cố gắng giữ hai cha con sắp một phen sống mái với những người bàn tán về họ lại. Bốn người ngồi xuống một bàn ăn, y cười:

"Người ta có sai đâu, đi thảo cầm viên vốn nên là gia đình có bố mẹ con cái đi cùng nhau. Đằng này không có người phụ nữ nào cạnh chúng ta cả, hẳn là có hơi thiếu vắng. Mọi người chắc cũng thấy vậy mà."

"Không!" Cả ba đồng loạt nghiêm mặt phản đối.

Đứng trước sự quyết liệt này, Nagisa chả muốn thêm mắm dặm muối gì thêm cho khởi đầu đã vốn không thuận lợi. Hôm nay nảy ý muốn cả nhà đi chơi cùng nhau, phần nhiều lí do là muốn tạo điều kiện cho hai đứa trẻ làm lành, cái nữa là cũng lâu rồi gia đình này chưa được ra ngoài đầy đủ. Vậy mà, vừa gặp là đã có gió lớn. Với tới bên trong đã sắp bão luôn rồi.

Mong là hôm nay trọn vẹn.

"Thôi thì." Nagisa đứng dậy: "Tôi sẽ đi mua chút thức ăn, mọi người ăn gì?"

"Tôi đi cùng em." Karma cũng đứng thẳng, không chờ xấp nhỏ nói gì liền nắm tay người thương dẫn đi.

Không thể nói gì, cũng là cơ hội tốt cho Niran và Kuroki riêng tư nên Nagisa đành thuận theo hắn. Có điều y muốn rút tay thì người ta càng nắm chặt. Từng tuổi này rồi còn phải chim chuột, Nagisa xấu hổ muốn đeo khẩu trang cả đời!

Nhìn hai người một cao một thấp tay trong tay rời đi, Niran bộ dạng hửng hờ nhưng nội tâm hỗn loạn hướng mắt về phía người ngồi trước mặt.

Anh nhớ những năm trước, cậu luôn ngồi bên mình trong mỗi bữa ăn. Ngoan ngoãn vâng lời anh, cun cút đằng sau anh mỗi lúc có thể. Hay nở nụ cười ngốc nghếch đáng yêu gọi tên anh thắm thiết vô cùng.

Mà giờ...

"Mặt em dính gì à Ni-san?"

"Không có gì." Niran thở dài: "Anh chỉ muốn nói chú Nagisa gọi chúng ta đến đây hôm nay là vì thấy anh và em có biểu hiện lạ, nếu em không muốn chú lo lắng thì đừng nói hay làm gì những gì không tốt nữa."

"Những gì không tốt?" Kuroki chớp mắt: "Anh nói gì thế Ni-san, chẳng phải anh mới là người đó sao? Đừng nói hay làm những gì không thực tiễn nữa."

Quả nhiên...sáng nay sợ rằng không phải có hẹn gì với Iroha Maiko, mà thực sự là muốn tránh anh.

Tình cảm của cậu, anh mạo nhận thật sự? Ảo tưởng thật sao?

"Tuy rằng em được nhận nuôi, chúng ta cũng chỉ là anh em trên danh nghĩa vì dòng máu khác biệt. Nhưng Ni-san này, hãy sống giống mọi người bình thường khác đi, sống đúng với cái danh "anh em" của chúng ta ấy. Em không cần một cuộc sống nhộn nhịp, em chỉ cần những chuỗi ngày bình yên không có đắn đo bận lòng thôi."

Cậu nhìn anh chậm rãi nói là những lời này. Niran khẽ siết chặt nắm tay, gặng hỏi lại:

"Em không phải nói cuộc sống phải có bất ngờ thì mới có vui vẻ, hạnh phúc sao?"

"Nhưng em có nói là cần một cuộc sống như vậy không?"

Không hề.

"Được, anh hiểu rồi."

Niran đồng ý nhanh chóng hơn Kuroki đoán, thấy cái gật đầu của anh khiến cũng thoáng ngây cả người. Cậu còn cho rằng...thôi, như vầy có lẽ là tốt nhất.

"A, họ về kìa." Niran đánh tiếng, Kuroki quay đầu.

Nagisa hoàn toàn đi tay không, vì khay đồ ăn đã nằm trên tay Karma mất rồi. Y ngồi xuống, cằn nhằn:

"Tôi đâu yếu tới mức đấy đâu Karma-san. Có mỗi khay thức ăn mà cũng phải cầm thay như vậy tôi thấy mình vô dụng lắm đấy."

"Tôi chỉ muốn chiều chuộng em thôi được chứ." Karma khẳng khái đáp.

"Cha ạ, bớt bớt lại. Lớn tuổi rồi, không phải đôi mươi đâu mà ngọt ngào sến súa." Niran vừa mở gói hamburger vừa châm chọc.

"Mày không có quyền nói tao khi mày còn độc thân đâu con trai ạ."

"Thôi mà, thiệt tình."

Bữa ăn coi như là nhẹ nhàng trôi qua, cả nhà bốn người định đi tham quan tiếp thì trời đột nhiên đổ mưa.

Họ chạy vội vào toilet gần đấy, Karma đứng bên ngoài đội mưa bảo:

"Mưa thế này cũng không chơi được gì nhiều đâu, tôi đi lấy xe rồi về luôn nhé."

"Ngài đội mưa đi như thế sẽ cảm đấy. Chờ tạnh mưa rồi hãy đi."

"Không sao, dăm ba mấy hạt axit có gì đâu."

Cũng không quên chèn một câu như vậy cho được. Nagisa chịu thua nhìn người nọ lấy áo khoác trùm lên giữa màn mưa trắng xóa, nhìn lại hai đứa nhóc đều cao hơn mình một cái đầu hỏi:

"Hai đứa có ướt lắm không?"

"Không ạ, sương sương thôi." Niran vẫy vẫy nước trên tóc: "Cơ mà dự báo thời tiết có bảo là hôm nay mưa không ạ? Lúc đi trời đang nắng đẹp mà."

Kuroki phủi cát dính trên vai áo:

"Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời quang mây tạnh, đêm về có giông nhẹ thôi. Nhưng mà tình hình này xem ra không phải lúc nào dự báo đấy cũng đúng."

"Ừ thì chỉ là dự báo-"

Đang nói dở, âm thanh của Nagisa liền im bặt giữa trận mưa tuồng xuống như thác đổ trên đầu. Một thân người thình lình xuất hiện trước mặt y, cả người đẫm nước quần áo xộc xệch bẩn thỉu đang bốc lên mùi hôi xốc mũi. Dáng dấp đồ sộ với những tảng thịt chảy xệ mướt nước, đầu tóc rũ rượi dính đầy bùn đất nhễ nhại.

Đôi mắt trợn trừng mở to, cái mũi to bằng hai ngón cái thở hổn hển phì phò dẫn đến lồng ngực cũng phập phồng lên xuống. Bờ môi thâm đen há to, đang cố nở nụ cười lại trở thành biểu cảm gây ám ảnh. Hàm răng vàng,  vòm họng đen tối.

Giọng nói khản đặc, tiếng cười rét buốt cả tâm hồn Nagisa. Y vô thức run lẩy bẩy, đứng không vững mà ngồi phịch xuống đất.

Niran lẫn Kuroki cũng giật mình trước sự xuất hiện của người đấy, thế rồi Nagisa phản ứng khiến họ hoàn hồn trở lại. Vội đỡ y dậy nhưng phát hiện sắc mặt y đã trắng tái hoảng hốt. Vô lực không thể đứng nổi.

"Chú Nagisa!!" Niran gào lên: "Chú có sao không?"

"K-Không..." Nagisa lẩm bẩm, Kuroki lại thấy đây không phải đang trả lời Niran. Cậu liền nhìn về phía người kia, cảnh giác:

"Ông là ai?" Cậu không cho rằng đang tới trú mưa đâu.

"N...Nagisa...con- con nhớ cha mà đúng không...con trai?!"

"Con...trai?" Niran và Kuroki nhìn Nagisa.

Y, không thể nghe thấy gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi