Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương LXIII: Gặp Gỡ

Cha ư?!

Niran và Kuroki đồng loạt khó tin nhìn Nagisa. Thế nhưng giờ đây đến một cái ngước đầu y cũng không đủ khí lực để thực hiện, chỉ có thể lẩy bẩy để họ dìu lên. Nagisa mấp máy đôi môi, cuối cùng thốt ra khỏi cuống họng lại chỉ là những làn hơi đứt quãng hoảng hốt.

Hẳn là lần đầu tiên cả hai chứng kiến y rơi vào tình trạng thế này.

"C-Cha đây mà Nagisa!! Con nhớ cha chứ... Cha và mẹ lo lắng cho con lắm đấy, không ngờ... Cũng tìm được con rồi!"

Điệu bộ hấp tấp cuống cuồng, nụ cười hở lợi càng làm dáng vẻ của người đàn ông nọ thêm nhếch nhác ghê rợn. Mỗi lúc nghe thấy giọng nói rần rần bên tai, thân hình đồ sộ có thể dễ dàng áp chế được mình... Nagisa vẫn chưa đủ can đảm để thoát ra được ngày tháng đó.

"K-Không..."

"Chú Nagisa!" Niran tặc lưỡi, nhíu mày gằng giọng với người đàn ông kia: "Ông tốt nhất mau biến khỏi chỗ này cho tôi!"

"N-Nagi-.. Oái!!"

Dường như định nói thêm gì đó, một cú đấm nặng nề bổ xuống má trái khiến người đàn ông đổ rạp lên nền đất thấm đẫm nước mưa và bùn nhơ. Ông ta ôm lấy má mình, hoang mang nhìn dáng người cao ráo sừng sửng trước mắt.

Một tay cầm ô đã bật, tay còn lại cầm hai chiếc ô gấp đang siết chặt đến tái trắng. Con ngươi hổ phách co rút, ánh nhìn phẫn nộ cùng cực nhìn thấu cả suy nghĩ trong bộ não đang cô đặc của ông ta.

Thanh âm vừa trầm vừa từ tính, âm ỉ những mối đe dọa đáng gờm không lường trước:

"Cút!"

Hệt một cỗ máy lập trình sẵn, vừa nghe lệnh đã lập tức thi hành - ông ta bán sống bán chết bò dậy chạy thụt mạng đi. Tuy vậy, ánh mắt trước lúc đi vẫn nán lại trên người "con trai" một thoảng rồi mới đi hút.

Karma không có tâm trạng để soi xét điều đó, hắn đưa hai chiếc ô cho Niran rồi bế phốc y lên từ hai người họ. Nói một câu:

"Về thôi."

Rồi, cả bốn người nhanh chân lên xe lăn bánh về dinh thự.

Trong cả đoạn đường đi, kể cả lúc đã về đến nơi Nagisa vẫn chưa hề thoát khỏi được tình trạng thất kinh đấy. Karma ôm y vào phòng và không cho ai được phép tiến vô trong.

Hai người trẻ nọ nhìn nhau nghi hoặc, Niran đành mở lời trước:

"Tắm rửa đi đã rồi qua xem tình hình chú ấy sau."

"Ừm."

Trong phòng, Nagisa nằm xụi lơ trên chiếc giường rộng lớn. Quần áo dính nước mưa dần vương vãi ra ga giường chăn gối, Karma một bên vuốt tóc y, dịu dàng săn sóc trấn an:

"Được rồi, chỉ còn tôi và em thôi. Không ai làm gì được em cả đâu, Nagisa à. Tôi đã nói mà, ngày nào còn thở tôi sẽ dùng để theo đuổi em, yêu em và bảo vệ em. Nên đừng kiềm nén, đừng hoảng sợ, có tôi nghe em mà."

"Karma...san.." Nagisa mơ hồ lắp bắp, bàn tay lạnh ngắt được bao phủ bởi độ ấm khác khiến y bình tĩnh đôi chút.

Đôi mắt chầm chậm tiếp nhận người cạnh bên, vẫn là mái tóc đỏ vuốt ngược, khuôn mặt ranh mãnh đã có phần nghiêm nghị hơn xưa. Biểu cảm vẫn thế, một mực ôn hòa dịu dàng với mình. Là ngài ấy, không phải ai khác cả.

"Tôi xin lỗi.."

"Em bị úng nước sao?" Karma bật cười: "Đã làm gì sai đâu mà xin lỗi? Cho dù em có sai, thì tôi luôn thấy đúng. Vì em là ngoại lệ của tôi mà Nagisa."

Nghe thế, y cười cười rồi hàng mi chậm rãi ngắm nghiền lại. Hơi thở dần điều hòa ổn định, nhẹ nhàng chìm vào một giấc ngủ êm ái sau những gì tinh thần vừa hứng chịu.

Thấy Nagisa mệt mỏi đến vậy, Karma không nỡ làm phiền chỉ giúp cậu lau người rồi thay quần áo. Túc trực bên cậu đến khi tỉnh mới an tâm.

Ngoài kia, ở phòng khách có ba người đang trầm mặc ngồi xoay quanh nhau trên bộ sofa. Niran lên tiếng:

"Chú Karasuma, rốt cuộc thì người lúc đó là ai? Sao chú Nagisa lại trông sợ hãi ông ta đến vậy?"

Karasuma nhìn họ, thở hắt một hơi rồi nói:

"Vậy ra cha cậu không kể với cậu điều gì cả nhỉ, cậu Niran."

"Ý chú là gì?"

"Kì thực chủ tịch cũng chưa nói chi tiết sự việc cho tôi nên tôi không dám khẳng định điều gì cả." Karasuma đan hai tay lại: "Có điều, từ giờ nếu không để mắt thì hẳn là cậu Nagisa sẽ bị đẩy vào nguy hiểm mất. Bởi vì căn bản, theo lời cậu ấy thì hắn ta không đời nào có mặt ở đây được, cha của cậu ấy."

Thật sự là cha của chú Nagisa? Một người giống y lại có người cha như thế ư.. Kuroki tự hỏi, không kiềm được thắc mắc:

"Là cha ruột ạ?"

"Không, cậu ấy bảo là mình được nhặt về nuôi chứ không có ruột rà thân thích gì. Biến cố nào đó xảy ra khiến cậu ấy lạc mất họ rồi bị bọn bắt cóc đem về trục lợi, vì có qua lại với chủ của tổ chức nên tôi mới tìm ra cậu ấy và đưa đến nơi này."

"Thì ra... là vậy." Cũng có đôi lần thắc mắc về quá khứ của Nagisa, nhưng đa phần đều bị y từ chối trả lời. Hiện tại anh đã hiểu phần nào lí do rồi.

"Thế nhưng." Kuroki ngập ngừng: "Làm sao sau cả quãng thời gian đằng đẵng đấy mà ông ta vẫn có thể tìm ra được chú Nagisa chứ?"

Karasuma nói:

"Trước lúc đón cậu Niran lẫn Kuroki về ở cùng có một lần chủ tịch đã cho họp báo công khai mối quan hệ với cậu Nagisa. Sau đó dư luận sôi nổi cả một thời gian dài vì khi ấy chủ tịch còn đang giữ chức vị Bá tước, nên có thể ông ta theo nguồn tin tìm được đến đây. Chỉ là với thời gian dài như vậy thì thật kì quặc."

Nghe đến chuyện thời trai trẻ ông bố già từng làm mấy chuyện như vậy Niran không khỏi cười khì khì trong lòng. Ngoài mặt, anh vẫn nghiêm trang suy đoán:

"Không phải chú Nagisa cũng từng có lúc bỏ đi một thời gian sao? Lúc đó tôi cũng đang ở cùng chú ấy nhưng chưa hề thấy qua ông ta."

"Không quan trọng làm cách nào ông ta có thể tìm ra được em ấy, ông ta phải trả giá cho tất cả những điều mình đã gây ra cho người của tôi."

Giọng nói vang vọng đến đầy uy quyền và chất chứa cả phẫn nộ cực điểm. Họ đồng loạt hướng mắt liền thấy Karma cao ngạo tiến tới. Phong thái chưng hửng, điệu bộ hiên ngang với cái cách đút tay vào túi quần ngạo nghễ đấy cũng đã một thời gian rồi chưa thấy xuất hiện.

Ở bên Nagisa càng lâu, sẽ càng được y cảm hóa. Nhưng không có nghĩa Karma sẽ trở nên bao dung cho những kẻ phật ý của mình, đặc biệt là những tên gan hùm dám động chạm đến báu vật của hắn.

Hôm nay coi như tên "cha" đó đã thành công đưa thời gian cuối đời của mình rút ngắn hết mức có thể đi.

"Karasuma, ông ta ở đâu?"

"Đang chờ ngài đến thẩm vấn đây thưa chủ tịch." Karasuma đứng dậy hơi cúi người báo cáo.

Khóe môi bạc cong lên quỷ quyệt, từ đôi mắt lại lan tỏa ra khí thế bức người muốn dìm chết bất kì ai. Karma nhìn Niran và Kuroki nói một câu rồi rời đi cùng người thủ hạ thân cận của mình.

"Hai đứa chăm sóc Nagisa cẩn thận, có gì sai sót đừng hỏi sao ta trách tội đấy."

"... Cha lại lo thừa." Niran khinh bỉ nói thầm.

"Tao nghe đấy nhé thằng ôn con." Karma không quay đầu, răn đe một cái rồi đi hẳn.

"Giờ thì sao đây Ni-san?"

"Vào xem chú ấy thôi, mọi thứ còn lại cứ để ông cha ấy lo liệu."

Ai bảo, người đàn ông kia muốn bắt cọp con lại không màng đến cọp chúa làm gì.

Tự làm tự gánh.

"Thế, ông muốn gì ở Nagisa? Tiền ư?" Karma ngồi vắt chéo chân, hai tay gác lên thành ghế như đang ngồi trên ngai vàng của một nhà vua vậy.

Và kẻ đàn ông nọ quỳ trước mặt hắn, tay chân bị trói bằng còng sắt không có khả năng phản kháng nào. Hệt một con trùng nhỏ, vừa đáng thương vừa ghê tởm.

"A-Akabane-sama, xin... Xin ngài hãy trả lại đứa con cho chúng tôi! Chúng tôi đã tìm nó rất lâu rồi, bây, bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Xin ngài- ặc!!"

Mũi giày da bóng lưỡng của Karma chuẩn xác đá vào quai hàm người đàn ông một lực không nhỏ. Làm như rất dơ bẩn, Karma tháo chiếc giày ấy ra rồi ném nó vào đỉnh đầu ông ta không tiếc tay chút nào.

Vừa tay, vừa miệng:

"Đứa con? Cả ông lẫn con vợ của mình thậm chí còn chưa từng sinh ra em ấy, lại dám thừa nhận mình là cha mẹ sao? Cha mẹ mà hổ đốn thế này sao! Nghĩ mình cho em ấy ăn vài bữa là có công dưỡng thành à, là em ấy phải đền đáp à? Phải đền đáp bằng tất cả luôn à?! Các người xứng lắm phải không? Vậy bây giờ ta thay em ấy trả lại từng ngày từng ngày em ấy ở bên các người nhé!"

Dứt câu cuối, Karma gần như đã mất kiểm soát mà lấy khẩu súng vắt đằng sau lưng ra chỉa về hướng đại não của ông ta. "Cạch" một tiếng lên nòng, liền có Karasuma phía sau nhắc nhở:

"Chủ tịch, ngài hãy nghĩ cho kĩ. Bắn một phát, ông ta chết thì ngài có hài lòng không?"

Hài lòng không? Làm sao hắn có thể hài lòng với cái chết quá đỗi nhẹ nhàng dành cho kẻ này đến vậy được. Chắc chắn trong những gì Nagisa từng kể cho hắn đã bị y giấu nhẹm đi ít nhiều những thứ khác, bởi đến cùng thì, người ấy của hắn vẫn không đành lòng làm ra điều gì trái với lương tâm mình. Vì y quá lương thiện và bao dung.

Nhưng hắn làm gì biết đến hai điều đấy.

Hắn chỉ biết, thứ súc vật trước mặt đã làm quá nhiều chuyện bỉ ổi hạ lưu với Nagisa.

Hắn chỉ biết, vì tên này và vợ của ông ta mà Nagisa đã không có một tuổi thơ đẹp đẽ tốt đẹp nhất.

Hắn chỉ biết, vì tên này mà đã làm chất xúc tác cho Nagisa rời bỏ hắn khi trước.

Nói thế nào, đều không đáng sống. Nhưng quả thật một phát bắn đã tước đi cái mạng rẻ rách này thì Karma phải trả nợ thay Nagisa thế nào chứ.

Nghe vậy, Karma hít sâu một hơi rồi vứt khẩu súng đi. Ngồi lại lên ghế, hắn lẳng lặng nhìn tảng thịt trước mặt đang không ngừng run rẩy mà tự thấy buồn nôn. Tặc lưỡi, hắn nói:

"Ông tìm Nagisa làm gì? Thật sự là vì tiền?"

"K-Không thưa ngài!!" Ông ta lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu tha thiết: "Chúng tôi thật sự chỉ muốn gặp con trai mình thôi! Hơn nữa là để đưa người đó về cho ngài!"

"...Người đó?" Karma hơi ngẩn người, hắn có ai quen biết với gã này sao?

"V-Vâng! Bây giờ hẳn cậu ấy đã ở dinh thự của ngài rồi! Là..."

"Chú Nagisa ư? Nhưng chú ấy đây mà?"

Kuroki ngạc nhiên hỏi nữ hầu đang đứng ở cửa phòng, rồi lại nhìn Nagisa cũng đang sửng sờ trên giường.

Niran đứng dậy:

"Thật sự là chú Nagisa?"

"Vâng ạ, khuôn mặt vóc người quả thật như đúc ra từ một khuôn vậy. Chỉ có thái độ, phong cách và giọng nói là tương đối khác hơn." Nữ hầu nén bàng hoàng, cẩn trọng miêu tả lại người đấy.

Nghe đến đây, Nagisa đã ngờ ngợ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nói thế nào y cũng không tin được, lẽ nào những nhận định trước đến nay đều sai. Không phải mình được ban cho sinh mạng, mà là tráo đổi sao?

Không nghĩ nhiều thêm, Nagisa bật dậy khỏi giường và cấp tốc chạy ra bên ngoài. Ở đại sảnh, cậu đã thấy một người ăn mặc bần hàn xộc xệch đứng quay lưng với mình. Mái tóc dài đến ngang vai, không khác gì bản thân của khi trước.

Thật sự kể cả khi mơ, Nagisa cũng không hề muốn lại mơ về chuỗi ngày và dáng vẻ nhu nhược đấy lần nào nữa. Nhưng giờ chẳng phải mơ, mà là hiển hiện không sao chối cãi.

Karma đứng đấy như trời trồng, tất cả hoang mang và kinh ngạc đều lộ lên khuôn mặt hắn.

"Nhưng anh là người tốt và em chắc chắn về điều đó."

"Ừm, em chắc chắc sẽ không bao giờ để anh thành của em đâu."

"Karma-kun....anh có cái tên rất hay đấy."

Thiên thần khi ấy lạc vào khu vườn tẻ nhạt của hắn, cậu bé mang màu sắc của bầu trời tự do và ánh sáng rực rỡ hơn tất thảy. Dẫu khuôn mặt đã lấm lem, dẫu tuổi trẻ đã qua đi, những gì khi ấy vẫn luôn tồn đọng.

"Anh thất hứa rồi. Thế nên em là của anh nhé. Karma-kun."

Có gì đó, đã bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi