Chương LXIV: Nghiệt Ngã Từ Cậu
Vẫn biết cuộc đời là một chuỗi hằng hà sa số những điều khó lường. Vẫn biết yên bình quá lâu thì giông tố rồi cũng sẽ ập đến.
Vẫn biết hạnh phúc mình đoạt lấy từ người khác cho dù có vô ý hay cố tình thì rồi mai này cũng sẽ vụt khỏi tầm tay. Vẫn biết thể nào rồi hình phạt cũng sẽ buông xuống chẳng thể ngăn cản hay trốn tránh.
Thế nhưng chung quy con người luôn sở hữu một loại bản năng gọi là "cố chấp" đấy. Có những thứ, có những người, có những việc không phải dùng luân thường đạo lý là có thể bỏ qua. Có những ngày tháng, những kỉ niệm không phải nói quên là quên được thật.
Sự cố chấp đấy dần trở thành cơ sở để họ không tiếc điều gì nắm lấy. Không ngại để mình bước trên con đường rải đầy hiểm hoặc chông gai, cũng chẳng quản đến cuối cùng là vực thẳm thâm sâu đang chờ họ. Trong thời khắc còn có thể giữ lấy bên mình, họ sẽ làm tất cả để kiên trì bước tiếp.
Nagisa lúc này cũng vậy. Y từng bỏ cuộc, từng giễu cợt bản thân, rất nhiều lần cảnh tỉnh mình không thể chìm đắm trong thứ hạnh phúc rất đỗi mỏng manh đấy mãi. Chỉ là dù có dễ vỡ đến đâu, có hư ảo cách mấy, thì ở đâu đó vẫn luôn có bóng dáng một người trước sau không đổi không dời chờ đợi y.
Một người mà đôi tay người đó có thể dẫn dắt Nagisa đến bất kì nơi nào. Ánh nhìn của người đó có thể nhìn thấu những đắn đo, những suy tư miên man trong y rồi cảm hóa hết thảy bởi sự thâm tình và dịu dàng tinh tế. Giọng nói của người đó qua bao lâu vẫn như cũ, đều đặn vang vọng hướng Nagisa đến tương lai.
Một năm gần gũi, mười năm chia xa, để đến bây giờ có thể vui vẻ yên ổn cùng sống dưới một mái nhà đã không phải là của ai khác nữa. Từng ngày từng câu chuyện khiến Nagisa ý thức được bản thân đã không thể tách lập chính mình ra khỏi họ nữa.
Dẫu có ngày ai đó đến và lấy đi tất cả, Nagisa sẽ dùng hết những "cố chấp" mình có để giành lấy và giữ trọn mọi thứ bên người. Y đã nghĩ vậy, y đã thực sự quyết định như vậy.
Thế nhưng từ thâm tâm Nagisa chưa bao giờ mong mỏi ngày đó rồi sẽ đến như vậy.
"Hazawa... Nagisa?"
Mấp máy môi lặp lại cái tên người đối diện vừa nói, Nagisa cảm tưởng tấm đệm mềm lót sau lưng cũng trở thành bàn chông sắc nhọn đang đâm chi chít lên da thịt mình. Y ngước nhìn, tựa như soi gương thấy chính y phía trước vậy.
Chỉ khác trang phục, chỉ khác tên họ. Chỉ khác... số phận.
"Hazawa..." Karma ngồi bên cạnh khẽ nhăn mày, trầm trầm hỏi: "Là công ty đã được tập đoàn Akabane thu mua lại rất lâu về trước nhỉ?"
"Không ngờ anh vẫn còn nhớ đấy." Hazawa Nagisa cười: "Vậy chắc hẳn anh còn nhớ lần đầu tiên em và anh gặp nhau chứ?"
Nói tới đây, ánh mắt Hazawa Nagisa như có như không nhìn về phía y, là một cái nhìn rất khó diễn tả. Không thấy biểu lộ tức giận, cũng không có bất kì hoang mang hay ngạc nhiên nào. Trông thì có vẻ thản nhiên, tuy vậy lại khiến Nagisa thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
Vừa thay đồ ngủ chưa bao lâu, Nagisa cảm giác lưng áo của mình lại ướt đẫm vì mồ hôi nữa. Y hơi tránh đi, một mực cúi đầu không lên tiếng. Mặt khác Karma ngồi cạnh trông thấy toàn bộ, bất tri bất giác làm sao lại có chút cong môi cười.
Hắn vươn tay vỗ vỗ vai y, những cái vỗ rất nhẹ lại khiến y có thêm sức lực để nhìn hắn. Karma không nói gì với y thêm mà đáp lời Hazawa Nagisa:
"Nhớ thì nhớ. Nhưng không liên quan gì đến hiện tại cả. Tôi chỉ hỏi cậu ba câu: tại sao cậu lại quen biết với gã khốn kia, sau ngần ấy thời gian thì cậu đến tìm tôi để làm gì, và cuối cùng, rốt cuộc chuyện giữa cậu và Nagisa của tôi là thế nào? Mong cậu giải thích rõ ràng."
Đừng nói Hazawa Nagisa, ngay đến Nagisa khi nghe hắn quả quyết "Nagisa của tôi" cũng phải thầm giật mình. Đây là... đang phân định quan hệ hoàn toàn sao?
"....Lạnh lùng quá đấy, mặc dù anh là người bắt đầu lời hứa của chúng ta trước vậy mà anh đã nuốt lời rồi."
Lời nói nửa đùa nửa thật, nụ cười của Hazawa Nagisa từ đầu đến cuối chưa hề có nửa điểm trách cứ bất kì ai hay châm biếm điều gì ở họ. Nhưng chính vì thế mới thật kì lạ.
Người nên cảm thấy tức giận nhất trong hoàn cảnh này không phải nên là cậu ta hay sao?
"Anh chắc cũng nghe được từ cậu Shiota ít nhiều sự tình rồi. Bằng cách nào đó em và cậu ấy đã-"
"Khoan!" Karma chợt cắt ngang: "Trước lúc cậu kể lại sự việc thì tôi có hai chuyện muốn đính chính. Đầu tiên, họ của em ấy đã không phải là Shiota nữa mà là Akabane. Thứ hai, người tôi yêu là em ấy nên mong cậu đừng nhầm lẫn chuyện gì khác."
Đây là lời nhắc nhở cho Hazawa Nagisa, hay là lời khẳng định dành cho y?
Cả hai đương sự đều sửng sốt ra mặt. Căn bản người thì đang bất an tự lên án mình, người thì dửng dưng không rõ tâm ý làm sao cũng không nghĩ Karma sẽ đánh thẳng trọng điểm nhanh đến vậy. Karma lại chẳng nghĩ ngợi nhiều, bám sát vấn đề nói:
"Được rồi, bây giờ đến phiên cậu trả lời ba câu hỏi của tôi."
Hazawa Nagisa chưa thôi kinh ngạc, đôi mắt còn đang mở to vì lời tuyên bố hùng hồn vừa rồi của hắn. Có điều cậu ta thật sự rất giỏi điều chỉnh cảm xúc của mình, bởi chỉ trong nháy mắt nụ cười hòa nhã và biểu tình muốn xa thì xa muốn gần thì gần ban đầu đã trở lại.
"Dù sao thì cũng chỉ mới gặp nhau một lần nên có nhiều thứ em không ngờ đến thật. Nhưng không sao dù gì cũng không đáng ngại." Cậu ta chậm rãi đáp: "Chắc anh cũng biết, linh hồn của em và cậu Nagisa này đã bị hoán đổi cho nhau. Khi gia đình Hazawa bị đổ nợ họ đã bán tất cả tài sản và đưa em vào viện mồ côi. Ở đó em gặp bà, các sơ và có một cô bạn khá thân tên Kayano."
Nói tới Kayano, Nagisa không khỏi có chút hoài niệm. Mới vài tháng trước cô đã có chuyến ghé thăm về lại quê hương và đã dành hẳn một tuần để ôn lại kỉ niệm với y và Niran, cả Kuroki nữa. Còn hắn... à thôi tạm bỏ qua đi.
Nagisa hơi cười, tâm lý nặng nề của y có chút được thả phanh. Dường như nhận ra điều đó, "bản sao" của y cười hỏi:
"Cậu hẳn có quen biết cô ấy. Thế dạo này cô ấy sao rồi?"
Cậu ta lại hỏi lảng đi khiến Karma nhíu mày, nhưng Nagisa đã kịp lúc lên tiếng trước khi ai đó hành động:
"... Cô ấy vẫn khỏe, trước đó Kayano đã lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và hiện tại đang là đỉnh cao sự nghiệp của cô ấy tại các nước châu Âu lẫn quê nhà."
"Kayano đã trở thành diễn viên rồi à, xem ra cô ấy đã hoàn thành ước mơ của mình rồi. Giỏi quá... tiếc rằng tôi không có điều kiện để theo dõi cô ấy nhiều."
Nói đến đây, không khí xung quanh cậu ta thoáng trùng xuống. Nagisa thật sự không dám hỏi tại sao, bởi vì câu trả lời y nghĩ trong đầu thật sự là một tình cảnh rất khủng khiếp đối với cả cậu ta lẫn bản thân của quá khứ.
Và, Hazawa Nagisa hoàn toàn nắm bắt được điều đó thông qua biểu tình của y. Cậu ta cười đến ngọt ngào, giọng nói ôn tồn mà lời lẽ thì cay đắng:
"Hơn hai mươi năm qua, tôi tắm mình trong bùn lầy và gắng gượng sống còn trong địa ngục tăm tối. Còn cậu, có sự yêu thương che chở từ anh ấy, có nhà cao cửa rộng và con thơ vâng lời. Cậu có tất cả những gì tôi mong muốn, còn tôi... phải gánh lấy mọi nghiệt ngã cậu gán cho."
Cái gì gọi là không tức giận. Cái gì gọi là hững hờ không bận tâm. Nagisa đã sống tới nay nhưng sao y vẫn mãi chưa nhìn rõ bản chất của thế giới này đến tột cùng là có bao nhiêu cửa ải không ngừng vùi dập đi ý chí của một người. Từng là đứa bé biết cười đùa hồn nhiên, từng là trẻ con ngây thơ đến vô tội.
Chỉ vì một ngày thần linh trêu đùa, hạ phép đánh đổi đi số phận vốn có của bọn họ. Để người hưởng an yên, lại dìm người không thương tiếc.
"Bị cha mẹ bỏ lại ở côi nhi viện đã đành. Ít ra tôi còn được bà, các sơ và bọn trẻ khác thương mến tôi cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục sống." Nụ cười cậu ta dần méo mó, cả giọng nói cũng run rẩy đáng thương: "Ai mà biết tôi đánh giá thấp cuộc đời chó má này đến vậy. Tôi và Kayano chỉ là đang mua đồ, bọn xã hội đen cho cha mẹ tôi vay tiền năm xưa bỗng dưng xuất hiện và đem chúng tôi đi, với lí do sau đó họ đã thua lỗ trong một vụ làm ăn, họ đã bán sạch tư trang còn lại kể cả tôi để trả nợ, Kayano vô tình bị tôi vạ lây."
"Ăn xin, giả tàn tật lừa gạt người khác,... tôi ngây thơ cho rằng cùng lắm là thế thôi. Mà nào có chứ... Bọn chúng muốn từ giả thành thật, từng đứa trẻ chung cảnh ngộ với chúng tôi không bị phế tay chân thì cũng là móc mắt bẻ răng, đủ loại hành vi súc vật bọn chúng gây ra chỉ để tăng độ hảo cảm với người khác để trục lợi thông qua chúng tôi. Tôi phản kháng, lại ăn cả gậy sắt vào đầu và bị hành hung bạo lực hơn trước. Tôi sốt, tôi mê man. Tôi đã nghĩ thôi thì chấm dứt cái vận mệnh chết tiệt này đi là vừa. Nhưng... ông trời lại thấy chưa đủ."
.
.
.
Mở mắt ra lần nữa, Hazawa Nagisa lại không thấy gì ngoài một màu đen kịt vô tận. Đợi khi các giác quan còn lại tốt lên, đầu tiên là trận đau tê tái khắp thân thể khiến ngay cả tế bào trong cậu ta cũng muốn run bần bật than vãn. Sau đó là âm thanh tít tít khiến não bộ cậu ta đau nhức từ máy đo điện tâm đồ.
Và, giọng nói xa lạ ôm ồm qua một lớp khẩu trang, cậu ta đoán thế.
"Cậu tỉnh rồi à? Có nhớ mình đã gặp phải chuyện gì không?"
"Tôi... k-không..." Ngay cả giọng cậu ta cũng khản đặc.
Đây là... mùi thuốc khử trùng nồng đến vậy, cộng với ngữ điệu của người lạ nọ và máy đo điện tâm đồ, tám chín phần mười cậu ta đang ở bệnh viện.
Nhưng mà, làm sao có thể?
Cái đám cầm thú đó chỉ khi nào thấy lũ trẻ sắp mất mạng mới đem bác sĩ riêng đến vớt cái mạng chúng về thôi mà. Làm sao cậu ta vì vài cây gậy, vì cú đấm cái đá mà "được hưởng đãi ngộ" tốt đến thế?
Hơn nữa, bất quá là gãy xương chân hay tay này nọ thôi, cùng lắm cái đầu bị u mấy cục thôi, tại sao lại lâm vào cảnh mù lòa toàn thân bại liệt thế này?
Rốt cuộc... lại chuyện gì đây?
"M-Mắt tôi... bi, bị..."
"Mắt cậu tạm thời không nhìn thấy do dây thần kinh thị giác bị ảnh hưởng sau tai nạn, nhưng không quá đáng lo, mắt cậu vẫn cứu được. Chỉ là xương sườn và cột sống bị va đập tương đối nặng, cũng còn may cho cậu là được đưa vào bệnh viện kịp thời bằng không thật sự đã toi mạng rồi đấy chàng trai. Mặc dù thời gian điều trị và phục hồi có thể kéo dài khá lâu, thậm chí sau này về già cũng sẽ xuất hiện biến chứng nhưng trước mắt cậu không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả nên cứ nghỉ ngơi đi nhé."
Người này nói một thôi một hồi, cậu ta đã tương đối biết được tình hình bản thân bây giờ. Chỉ là, tai nạn? Là tai nạn giao thông đúng không? Bằng không sao có thể đến mức này...
Cơ mà vấn đề ở chỗ cậu ta bị tai nạn lúc nào? Ở đâu? Và ai đưa cậu ta vào viện được chứ?
"Cha mẹ cậu rất lo lắng cho cậu đấy. Còn nhỏ mà sao suy nghĩ bồng bột thế không biết. Nếu ai gặp khó khăn cũng giống cậu đều tìm đến cái chết thì người sống trên đời này còn mấy ai đâu. Tôi khuyên cậu, sau này có chuyện gì thì đều hãy nói chuyện với gia đình cậu kìa, chung quy máu mủ ruột rà hạnh phúc khổ đau thì đều cùng nhau chia sẻ và gánh vác cả, nếu họ bỏ rơi cậu thì sao lại phí tâm tư tiền bạc để cứu sống cậu chứ. Coi như đây là bài học để đời đừng tái phạm nữa nhé."
Chẳng biết người này đã lảm nhảm những gì, cho đến tận khi rời đi thì đã có bao nhiêu từ ngữ qua tai này đi tai kia của cậu ta. Ngay khi nghe nhắc đến "cha mẹ rất lo lắng" thì cậu ta đã không còn chú tâm gì nữa rồi.
Cha mẹ nào? Là cha mẹ cậu ta? Là những người đã để cậu lại ở côi nhi viện, lại là những người đã nhẫn tâm bán cậu ta cho bọn xã hội đen đấy sao?
Đấy là, cha mẹ cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com