Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Bá tước Akabane Karma

-"Woahh!!!"

Nagisa hét lên kinh hoàng ngồi bật dậy thở dốc. Cả thân người cậu ướt đẫm, đôi mắt saphie trợn to đầy sợ sệt. Hơi thở cậu rối loạn không hề ổn định. Bởi vì cậu vừa mơ thấy một ác mộng, một ác mộng không nên xuất hiện bầt kì một lần nào nữa.

Trong cơn mê, Nagisa nhìn thấy khoảng thời gian mình còn sống và là con của gia đình Shiota. Sẽ chẳng có là gì nếu như nó tái diễn lại mọi thứ lúc trước, tuy nhiên nó cho cậu thấy một thực tại tươi sáng và đẹp đẽ hơn nhiều. Cha mẹ vui vẻ lo lắng cho cậu, gia cảnh khá giá một nhà êm ấm, lo lắng chăm chút cho nhau từng li.

Không có cờ bạc, hoàn toàn toàn tâm toàn ý nuôi nấng Nagisa. Mỗi ngày đó với cậu đều vô cùng hạnh phúc. Nhưng, tiềm thức cậu lại cảm thấy nó chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trần đời.

Dung thứ cho kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Cho dù cậu không thể nghĩ xấu về họ, không thể căm phẫn họ thì cậu cũng không thể nào tưởng tượng mình và họ có được cuộc sống mĩ mãn như vậy.

Nó đã phần nào chứng tỏ, cậu còn lưu luyến kiếp trước như thế nào. Còn tiếp tục như vậy, sợ rằng cậu không thể có dũng cảm để đối mặt với mạng sống mới mà người bí ẩn đó đã ban cho này.

-"Mình phải....bình tĩnh lại. Nếu không thì...."

-"Nếu không thì sao?"

Nagisa nghe giọng nói thì quay đầu, mặt đang trắng bệch thì đỏ dần lên. Cậu lắp bắp:

-"Ngài... ngài sao lại xuất hiện ở đây?"

-"Nhà ta thì ta đi đâu cũng là quyền của ta. Còn em, rốt cuộc đã mơ thấy gì mà lại có vẻ kinh hãi vậy?"

Nagisa nhìn nam nhân tóc đỏ đang nằm kế bên mình lúc này. Cậu cũng không biết nên trả lời anh ra sao.

Nhưng mà... gần quá!

-"Là nhà của ngài, tôi thật sự không dám ý kiến. Nhưng ngài cứ đột ngột xuất hiện thế này thì tôi nghĩ tôi nên đi." Cậu vừa nhích người qua một bên, giữ khoảng cách nhất định rồi nói.

Nam nhân tóc đỏ thoáng sửng sờ rồi chợt cười vô cùng thích thú. Không nói gì, một tay vươn ra kéo Nagisa nằm lại xuống giường còn bản thân đã nhanh chóng đè phía trên người cậu, nắm chặt hai tay cậu áp chế triệt để.

Hắn nói:

-"Em muốn đi đâu khỏi ta chứ? Về lại cái chốn rách rưới bẩn thỉu rồi để bọn khốn nạn đó lợi dụng tiếp sao? Em nên cảm ơn ta vì đã cứu em và đám nhóc kia mới phải..." Hắn đưa mặt mình lại gần với khuôn mặt đỏ gay của Nagisa. Thoả mãn cười rồi cúi thấp xuống thì thầm vào vành tai đã đỏ ửng nọ: -"Đối với vợ của mình, ta thật không biết nên giận hay nên vui đây khi dáng vẻ em cự tuyệt ta lại quá mức mê hoặc như vậy."

Vì đâu Nagisa lại phải rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này? Chính cậu cũng không rõ. Chỉ là biết hôm qua vô duyên vô cớ bị đưa đến dinh thự lộng lẫy này, gặp phải chủ nhà còn bị chủ nhà nói mình là vợ người ta.

Chủ dinh thự này gia thế cực kì đáng nể. Tuy không rõ tuổi nhưng trông rất trẻ, nếu theo phán đoán của Nagisa thì cũng chưa quá 20 tuổi. Trẻ nhưng đã có vị thế cao trong xã hội, bá tước Akabane Karma. Ít nhất cậu cũng hiểu vì sao mà bá tước có thể sở hữu được cái gọi là nhà mặt phố triệu đô thế này.

Nhưng cái cậu thắc mắc nhất lại chính là cậu bất tri bất giác làm vợ của bá tước Akabane Karma? Thậm chí còn chưa từng gặp nhau bao giờ, mà xét theo biểu hiện của anh không có vẻ như cả hai đã gặp nhau thường xuyên thế tại sao anh biết tên cậu? Còn bảo cậu là vợ mình? Thế giới này không còn phân biệt giới tính nữa ư? Luật pháp đã cho những người đồng giới kết hôn rồi hay sao?

Người này cũng rất lạ, cậu hỏi gì cũng đều trả lời không đúng trọng tâm. Một hồi lại bảo trời đã tối nhờ Karasuma-san dẫn cậu lên phòng và nghỉ ngơi. Cậu có nhiều câu hỏi nhưng không thể phủ nhận, cậu đã quá mỏi mệt rồi. Thành ra vừa đặt lưng lên giường, vừa đắp chăn lên thân người, cảm thấy sự mềm mại và ấm áp truyền đến đã đưa cậu vào giấc ngủ rât nhanh.

Chẳng qua không ngờ, đầu tiên nhìn thấy vào buổi sáng lại người cứ luôn miệng nói cậu là "vợ" mình, Akabane Karma. Bá tước thật đây ư?

Nagisa né tránh cái nhìn tròng trọc của Karma vào mình, cậu ấp úng:

-"Ngài...ngài là bá tước không phải rất bận hay sao? Tôi nghĩ ngài nên đi làm việc thì hơn. Đừng ở đây phí thời gian với người như tôi."

Lắng nghe vế cuối cùng trong lời nói của Nagisa, tâm trạng Karma bỗng nhiên trùng xuống không ít. Cậu nói như vậy là đang tự hạ thấp bản thân mình. Và hắn, không hề thích cậu tự ti bi quan như vậy.

Karma buông lỏng một bên tay Nagisa ra, đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tinh tế đáng yêu, xinh đẹp của cậu. Khi cậu định mở lời, hắn liền xen ngang:

-"Ta không cho phép em nói những thứ đại loại người như em một lần nữa. Giá trị của em, nếu em còn không định mức được thì ta nói thế nào em cũng chẳng nghe. Em theo ta thấy rất thông minh lanh lợi, tại sao vào những vấn đề thế này em lại chậm tiêu như vậy?"

Nagisa đỏ mặt hơi đảo mắt nhìn Karma, bắt gặp ánh mắt hanes nhìn mình vô cùng kì dị, mà chính bản thân trong phút chốc lí trí muốn vùng vẫy mà thân thể không nghe theo. Mơ màng mà đắm chìm vào Karma một cách thất thường.

Karma nhìn Nagisa, thấy cậu không có ý định phản kháng lại mình thì vừa lòng cười mỉm. Có vẻ chỉ ở cạnh Nagisa, ở cạnh vợ thiên thần hắn mới có thể cười thoải mái đến vậy.

-"Nagisa, vừa nãy em nói ta đừng phí thời gian với người như em. Thế ta sẽ cho em câu trả lời, thời gian của ta lại càng phí phạm hơn nữa khi nó không dành ra để ở cạnh em."

Lời nói như vậy, hắn là người đầu tiên nói với cậu. Không có bằng chứng gì xác minh nó là thật, cậu cũng không muốn tin. Nhưng trái tim cậu, nó lại thổn thức rộn ràng vì những câu nói ấy của Karma.

-"Akabane-sama ngài..."

Karma khẽ nhíu mày, đặt một ngón tay lên đôi môi anh đào hồng nhuận ướt át của cậu mà nói:

-"Không dùng kính ngữ, không gọi họ của ta mà phải là tên ta. Nếu em không thể chấp thuận, em sẽ bị dâng hiến thành món ăn cho sói đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi