Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII: Lí do

Hơn một tuần trôi qua, thương tích của Karma tuy đã lành hẳn nhưng để lại vết xẹo không nhỏ trên lưng hắn. Nagisa vào những ngày sau đó chăm sóc và thay băng cho Karma mới nhận ra điểm khác lạ, rằng hắn bị một vật thể sắt nhọn làm cho bị thương chứ không phải như cậu nghĩ là bị súng bắn. Bác sĩ lúc khám cho hắn cũng nói, hắn là bị một cái gì đó rất nhọn đâm vào cho nên vết thương có hơi sâu như thế, nhưng cậu khi đó đã chẳng còn tâm trí để nghe rồi.

Càng suy luận càng rối trí, với thân phận là một vị bá tước cậu không tin Karma-san như vậy đi tìm hiểu Kayano mà không có bất kì ai đi theo bảo vệ. Người dưng nước lã như cậu còn bị vây chặt gắt gao, hắn cao cao tại thượng, quyền lực như vậy mà lại không có ai ư?

Chuyện hài thế kỉ chắc. Bởi thế nên, hôm nay Nagisa quyết định hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

-"Tại sao ta lại bị thương à?"

Nagisa gật đầu cái rụp:

-"Vâng, xin ngài hãy nói rõ cho tôi biết. Tôi có chút không hiểu sao ngài lại bị thương."

-"Thế không phải do em muốn trả thù người đả thương ta à?"

-"Xin ngài hãy nghiêm túc. Tôi thật sự không có tâm trạng để đùa với ngài đâu Karma-san."

Karma, Nagisa, bốn mắt nhìn nhau, hai mặt một lời. Đối diện với sự kiên định của Nagisa, Karma vô thức mà thở dài. Chắc cậu không biết là từng cử chỉ, lời nói, biểu cảm của mình mọi lúc mọi nơi đều rất mạnh mẽ khơi dậy sự đen tối trong hắn đâu.

Nếu không vì cho rằng Nagisa nhất thời sợ hãi mà tránh xa mình thì Nagisa sớm đã bị Karma ăn trọn không chừa lại gì rồi.

Ngay lúc này cũng thế, dù vẻ ngoài nhỏ bé yếu ớt là vậy, nhưng cặp mắt saphie kia lại ương ngạnh không ngờ. Bấy nhiêu thôi, thật khiến Karma khó lòng kiềm chế.

Chẳng qua, hắn cũng không muốn để Nagisa giận mình làm gì. Lười nhác nhớ lại những gì đã xảy ra, Karma nói:

-"Nếu không lầm thì khi đó ta đi ra khỏi xe một mình, đám vệ sĩ bị ta nhốt trong xe rồi."

-"Sao ngài lại làm vậy? Ngài không biết tình trạng sức khoẻ của mình lúc đó đang rất bất ổn sao mà còn làm vậy?"

Nagisa gần như nổi đoá mà gầm lên. Bản thân cậu cũng không hiểu, chỉ là cảm giác vị bá tước này rất coi thường tính mạng của bản thân. Và cậu, không hề thích điều đó chút nào.Cho đến vài tuần trước đó, cậu luôn không nghĩ cho mình, đã ở trong bàn tay tử thần rồi mà cũng không có chút ý niệm sống sót.

Giả sử giọng nói đó không tồn tại, cậu lúc này cũng đã không gặp Karma. Chính vì vậy, cậu mới không muốn hắn bất cẩn với sự an nguy bản thân.

-"Con người....không phải loài sinh vật vạn năng đâu. Họ không như thần tiên có thể trường sinh bất lão, cũng không như yêu ma quỷ quái mang trong mình sức mạnh lực lượng vô biên. Karma-san, cho dù ngài sống vì mục đích gì, cũng nên nghĩ tới bản thân một chút đi. Tôi không chắc có phải thật hay không, nhưng ngài phải nghĩ đến có ai đó vẫn luôn trông ngóng ngài, luôn quan tâm và lo nghĩ cho ngài. Ai đó cần ngài và mong ngài sống thật tốt. Ngài làm ơn đừng để phụ lòng những người luông trông đợi vào ngài."

Nagisa khi thốt ra những lời thế này có thể nói là quá bức xúc mà bất tri bất giác. Cậu không hề có ý định sẽ nói những câu từ này, cậu định sẽ nghe rõ ngọn ngành câu chuyện Karma-san bị phục kích. Thế mà...cả tâm hồn lẫn lí trí đều không hiểu vì sao lại nói nhiều như vậy.

Ý thức được mọi chuyện, Nagisa muốn xin lỗi nhưng chưa kịp gì hắn đã cắt lời.

-"Thế trong số những người mà em đề cập đến có em không?"

Có cậu không ấy à? Bản thân cậu cũng không rõ, những gì cậu nói là để nói  cảm nhận của mình khi Karma mấy ngày liền không trở về? Lúc gặp mặt thì hắn lại bị thương? Không lẽ...

-"Em bắt đầu bị tình cảm của ta làm cho rung động rồi à?"

Nagisa đỏ mặt, ngập ngừng nói:

-"Ngài...ngài đừng có lảng sang chuyện khác như vậy....mau...xin hãy mau trả lời trọn vẹn câu hỏi của tôi đi. Sao...sao ngài lại đi một mình chứ?"

Karma khẽ cười, biểu hiện này chính là tuyệt nhất. Gắng gượng áp xuống thú tính đang trổi dậy của mình, Karma nói:

-"Có họ đi theo thì rất phiền phức, hơn nữa không phải ta không biết mình lúc đó đang không khoẻ. Mà chính vì biếu điều đó, cho nên ta mới đi một mình."

-"Ý ngài là sao ạ?"

-"Khi ta bệnh tâm tình cũng trì tệ theo. Nếu mấy người đó đi theo ta, không thương tích đầy mình thì cũng là hấp hối sắp chết. Nên đơn phương độc mã, một mình cho rồi nếu không ta lại tự mình hại mình, tốn thêm nguồn nhân lực."

Nagisa đổ mồ hôi ròng ròng. Cậu không tin nổi, bệnh còn hại người của mình nặng nề như vậy ư? Bệnh rồi là mất nhận thức cái gì nên không nên sao?

-"Biết được bạn em không gặp phải chuyện gì xấu thì ta trở lại xe. Giữa chừng thì đúng là ta gặp đám phục kích ta thật. Nhưng em không lẽ nghĩ ta lại dễ dàng để chúng làm theo ý mình vậy? Ta né được hết đấy, nhưng đáng tiếc đột nhiên chân ta nó xụp xuống làm ta vấp phải gì đó rồi bật ngửa ra sau luôn. Lưng va phải cái gì đó, ta nghĩ là mảnh vỡ của chai. Sau đó thế nào chả rõ nữa, tỉnh dậy đã thấy vợ ngủ gục trên giường vì chăm sóc ta rồi."

-"Ngài..."

Mặt Nagisa chính thức trở thành cà chua, còn muốn đỏ ngang ngửa màu tóc của ai kia rồi.

-"Sao...sao lại là tôi?"

-"Hử?"

-"Sao vợ ngài...là tôi? Không phải nên là người ngài yêu, nên là một cô gái xinh đẹp, vị thế tương xứng với ngài, là người có khả năng giúp ngài ư? Tôi không biết, sao lại là tôi. Có thể nào cho tôi biết lí do không?"

Nagisa bẽn lẽn hỏi Karma. Điều này từ lúc hắn nói cậu là vợ hắn thì cậu đã muốn hỏi rồi. Không phải rất kì lạ hay sao? Cậu chẳng có gì cả, bần cùng thảm hại, Akabane Karma, một bá tước quyền thế lí nào để ý tới thứ thấp cổ bé họng như cậu.

-"Em đúng là ngốc thật đấy. Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Vì em là Nagisa, là người Akabane Karma này yêu. Là người vợ mà ta duy nhất muốn có được."

Karma tiến gần lại Nagisa đã trông trạng thái thẩn thờ. Cậu có vẻ còn không biết hắn đã đi đến từ lúc nào nữa kìa. Thật đáng yêu~~

Xét soi từng đường nét khuôn mặt Nagisa, Karma dừng lại chăm chú trên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia. Hắn rất muốn chạm vào chúng, ngấu nghiến chúng, nuốt chửng chúng cho riêng mình.

Nhưng, hắn không thể vì lợi ích trước mắt mà hại về sau. Dục tốc bất đạt. Vội vàng quá sẽ gây hoạ. Với Nagisa mà nói, tiếp cận từ từ chính là phương án chuẩn xác nhất.

Karma cúi thấp người, hôn nhẹ lên má cậu, đồng thời ngậm lấy vành tai đỏ ửng mà nói:

-"Tới khi nào...em mới nguyện giao trái tim mình cho ta đây Nagisa? Nhanh lên nhé, ta không thể kiên nhẫn lâu hơn nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi