Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII: Trò chơi bắt đầu

Ngày hôm sau, người làm trong dinh thự kể cả Karasuma khi đến đó để thông báo về vài sự việc cho Karma cũng không khỏi ngạc nhiên. Đến độ có thể há hốc mồm chạm đất tới nơi.

Akabane Karma thường ngày là một vị bá tước tàn nhẫn ranh ma, luôn  tranh quyền đoạt vị, không nhân từ với bất kì ai. Hơn nữa còn vô cùng tham công tiếc việc. Chỉ biết cắm đầu vào công việc mà không hề quan tâm gì đến bản thân hay bất kì ai khác.

Lạnh lùng, vô tâm. Không ngờ có ngày họ chứng kiến một mặt khác lạ muốn bật ngữa của Karma, vẫn là bá tước Akabane Karma đấy thôi, cớ sao trở nên ôn nhu và tốt tính như vậy?

Hắn vẫn ở trong phòng với đống giờ tờ như thường lệ, tuy nhiên mỗi khi có Nagisa đến, sắc mặt khó coi hay lạnh lẽo đều thành hiền hoà thiện lương. Ở bên cạnh Karma thì biết, hắn không hề thích việc có ai đó tự ý chạm vào đồ của mình. Thế mà hắn để Nagisa rất tự nhiên dọn dẹp phòng, thậm chí còn để cậu sắp xếp tài liệu cho mình.

Dọn phòng đã hư cấu, để cậu dòm ngó đống tài liệu kia càng bất khả thi hơn. Bao nhiêu thứ quan trọng cơ mật, cứ cho cậu biết đọc chữ thì cũng không hiểu được nội dung của nó là gì đi nữa thì Akabane-sama cũng quá thiên vị Shiota Nagisa rồi.

Tuy nhiên, khúc mắc của họ thì chỉ có thể giữ trong lòng chứ không thể đến tìm một trong hai người họ để mà nhờ giải thích được. Tạm thời cho rằng, Shiota Nagisa đã chiếm vị trí trong lòng Akabane-sama, dù sao ngày đầu cậu tới họ cũng nghe thấy ngài gọi cậu là vợ mình.

-"Bá tước, tôi nghĩ ngài nên cân nhắc kĩ về hành động của mình đối với Nagisa đi."

-"Tại sao?"

Họ đang ở trong xe di chuyển đến công ty. Karma không mấy ngạc nhiên khi nghe Karasuma nói vậy, ngược lại còn vô cùng thản nhiên hỏi Karasuma.

-"Vì ngài là bá tước, từ thân phận cho đến những thứ khác liên quan tới ngài đều cao quý hơn kẻ khác gấp nghìn lần. Nhưng cũng bởi vì vậy, ngài phải cẩn thận với từng hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng nói của mình với Nagisa. Sẽ ra sao nếu hàng tá địch thủ ngoài kia biết được ngài có cảm tình với cậu ta? Sự đời thiên biến vạn hoá, không ai biết trước gì cả. Nếu đến ngày Nagisa bị vụt khỏi vòng bảo vệ của ngài, thì cả ngài lẫn cậu ta thật sự đang nằm trên biển lửa rồi."

Nói nhiều như vậy, kết luận lại một điều Karasuma muốn Karma phải hạn chế tiếp xúc với Nagisa. Bởi lẽ, cho dù là người trong dinh thự, cũng không hiếm mấy những kẻ ăn cháo đá bát. Shiota Nagisa là điểm yếu của Akabane Karma, tin tức này lọt ra ngoài thì quả thật rất nhiều kẻ đã tìm thấy hố vàng rồi.

Nhưng....

Karma nhếch môi:

-"Chuột nhắc mãi mãi không thể so sánh với người càng không có cơ hội đánh bại được họ. Ta không quan tâm lắm việc ta là bá tước hay cái gì khác, ta chỉ quan tâm một khi Nagisa có bất trắc nhỏ thôi thì người khiến em ấy như vậy sẽ bị phạt."

Karasuma thở dài ảo não, nói đến vậy cũng không thể lung lay chính kiến của Karma. Xem như nãy giờ hắn ta rảnh rỗi ngồi tự kỉ đi.

-"Phải rồi, anh còn có chuyện cần nói ngoài vấn đề giữa ta với Nagisa nhỉ?"

Karasuma gật đầu:

-"Tôi đã làm theo lời ngài và đã biết được kẻ giật dây phía sau là ai. Dường như hắn nhắm đến không phải chỉ là một mình ngài."

Nghe đến đây, đôi mắt hổ phách khẽ dao động. Mi tấm nhíu lại nhưng khoé môi cong lên thành nụ cười âm hiểm lạnh gáy mỗi khi nhìn đến. Karma nói:

-"Phán đoán của anh quả không sai nhỉ? Đúng là ta nuôi ông tay áo rồi, không chỉ ta sao? Vậy, ta cũng phải đáp trả lại chúng một cách chân thành nhất rồi."

.....

Tối đến, Nagisa vẫn loanh quanh ở căn phòng như cũ. Chẳng qua là vì cậu thấy mình bây giờ có rời khỏi phòng cũng không để làm gì cả. Chính là người trong dinh thự không hề cho cậu động tay động chân vào việc gì.  Khi cậu hỏi tại, câu trả lời đồng thanh của họ làm cậu muốn ngất lắm rồi. 

-"Akabane-sama đã căn dặn chúng tôi rằng không được để Shiota-sama làm gì có hại đến bản thân. Nếu không khi trở về ngài ấy chắc chắn sẽ tước đi mất cái cuộc sống tốt đẹp hiện giờ của bọn gôi. Shiota-sama mong ngài thông cảm."

Cậu không phải không hiểu cho bọn họ, nhưng cậu tự thấy Karma-san có vẻ là muốn tốt cho cậu, nhưng nếu thật là thế thì ngài ấy đã sai rồi, cấm túc cậu kiểu đó chỉ làm cậu càng làm cậu thêm chán nản thôi.

Dọn dẹp nhà cửa thì có gì mà hại cho bản thân? Ngược lại còn giúp mình vận động, vừa thư giãn đầu óc vừa tăng cường thể lực thôi. Đã vậy, nhà ở trở nên sạch sẽ tươm tất, có gì không tốt.

Nagisa luôn biết một điều, rằng tự do quá xa xỉ so với người như cậu. Dù vậy, cũng đâu phải ngay cả làm việc nhà cũng không cho phép. Như vậy, so với suốt ngày phải đi lao động khổ sai còn phiền toái hơn nhiều.

Thả lỏng cơ thể nằm sấp trên giường, Nagisa khẽ lẩm bẩm:

-"Karma-san....ngốc."

-"Từ lúc nào em đã có thói nói xấu sau lưng người khác như vậy thế Nagisa?"

Nagisa giật mình trước giọng nói ấy. Vừa mới lật mình lại cậu liền bị một "vật" nặng đè lên. Viễn cảnh này rất quen, nó đã xảy ra rồi. Tại sao đều là ở trên giường? Quá mờ ám đi.

Nagisa thoáng đỏ mặt, cậu cố né tránh ánh nhìn của Karma:

-"Mừng...mừng ngài trở về."

-"Ta đã về. Cơ mà đừng đánh lạc hướng ta, trả lời xem nào em vừa mới nói gì đấy?"

Cậu không hề nghe tiếng bước chân của hắn. Có lẽ là do cậu mơ màng không chú ý đến những thứ xung quanh. Mà thật ra, lời vừa nãy cũng chỉ là vô ý nói ra. Sao hắn lại nghe thấy được rồi.

Karma nhìn nét hoảng hốt trong đôi mắt saphie kia, rất thích làm khó cậu. Bởi cảm giác trêu ghẹo cậu thật sự rất thú vị.

-"Em không nói? Có lẽ ta nên dùng biện phép mạnh thôi."

Nagisa tái mặt:

-"Biện...biện pháp mạnh ạ?"

-"Phải, để xem nào, ta thì không thể nào làm hại em rồi. Nhưng ta cũng không thích việc em dấu diếm ta. Nên...coi như một giao dịch nhẹ đi, ta hôn em nhé? Sau đó, em không cần phải trả lời ta về điều đó nữa."

Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, Karma khi làm đến nước này cũng tự thấy mình trẻ con, tuy nhiên, ai bảo người nào đó quá cứng đầu làm gì nhỉ? Cậu nghĩ hắn sẽ giận cậu sao, ngược lại mới đúng, từ "ngốc" đó của cậu, thật ra sự vừa dễ thương vừa quyến rũ.

-"H-Hôn!!"

Nagisa hét lên, cậu liền lắc đầu lia lịa:

-"Không...không được đâu Karma-san. Ngài....ngài với tôi không thể nào có chuyện đó được đâu....xin đừng nói ra những lời tùy tiện như vậy..."

Karma nhướng mày, giọng trầm hẳn:

-"Ý em là thế nào? Ta không xứng với em? Hay em không cho phép ta làm vậy?"

-"Tôi...tôi nào dám cấm cản ngài làm gì...chỉ...chỉ là...thật sự rất bất thường mà. Ngài nói tôi là vợ ngài tôi đã thấy lạ ngay từ đầu rồi...thật ra tôi và ngài chưa từng gặp nhau đúng không? Thế sao ngài có thể nói tôi là vợ ngài...Bây giờ còn nói hôn tôi...Karma-san...tôi và ngài chẳng phải đều là nam giới ư?"

Có ba lí do mãi mãi ngăn cách họ. Đầu tiên, là vấn đề giới tính. Thứ hai, là vấn đề gia thế. Và cuối cùng, chính là cảm xúc.

-"Karma-san...ngài có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời với tôi mà thôi."

Sự thật phải nên là thế. Không đời nào có huyện một bá tước cao quý lại đi yêu một con người thấp hèn cả. Đây là đời thự, không phải trên phim ảnh hay truyện tranh. Lãng mạn, hạnh phúc này nọ, làm gì tồn tại.

-"Đến cùng vẫn là em không chịu tin ta à? Vậy được thôi."

-"Ể...."

Nagisa ngơ ngác, không kịp nhận biết gì liền bị thứ gì đó mềm mại có chút lạnh lẽo bao lấy môi mình. Phút chốc cậu ngây dại, đôi mắt kia chăm chăm nhòn cậu. Mà cả bản thân cậu cũng không thể thoát ra khỏi nó. Như thể, đã bị nó mê hoặc, cám dỗ từ lúc nào.

Đôi môi bỗng nhiên trống trải, dư vị còn lại nồng đậm trên môi. Nagisa nhìn Karma, bắt gặp nụ cười như ác quỷ kia mà sao một chút sợ hãi cũng không hiện hữu.

-"Chính em là người khởi động trò chơi này đấy nhé, Nagisa. Từ bây giờ, ra sẽ không ngại dùng mọi thủ đoạn với em đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi