Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLIV: Cô là gián điệp

Trước khi tiếp tục với chương 44 này, mình mong các bạn có thể bỏ ra chút ít thời gian để đọc những dòng lải nhải của mình nhé^^

Dài quá không được mà ngắn quá cũng không xong. Mình sẽ cố gom gọn vào ba mục này:

⭕Mình đã bỏ bê truyện một cách tồi tệ, có lẽ vài bạn sớm đã ngán luôn rồi nhưng mình nghĩ chắc là vẫn có vài người vẫn đang chờ đợi và mong ngóng bước ngoặt mới cho fanfic Karnagi này. Thành thật xin lỗi, và mình xin hứa mình sẽ chăm chỉ và quay lại thật đặc sắc với những tình tiết và tập chương sắp tới. 

⭕Một trong những lí do khiến mình không tiếp tục năng nổ như những thời gian đầu đăng truyện, chính là mình đã quá tự tin và ngổn ngang với những gì mình đã có, mình ngày càng quá đáng hơn khi mãi yêu cầu quá đáng về việc vote truyện, thậm chí còn bảo sẽ không viết tiếp nếu không đủ yêu cầu. Mình không có gì để bào chữa về nó, mình chỉ muốn các bạn biết là, không riêng gì mình mà hẳn tất cả những cây bút khác đều mong muốn tác phẩm của bản thân được đón nhận thật xứng đáng trước những chất xám mình tốn công nghĩ ra và triển khai nó, dù rằng nó cũng không đáng giá gì cho cam.

Suy nghĩ đó làm mình lâm vào rất nhiều hoàn cảnh và cuối cùng đã có hành động nông nổi. Mấy bạn có lẽ sẽ thấy không có gì đặc biệt nhưng với mình, "Ấm Áp Trong Đêm" hay tên cũ "Trò chơi cuối cùng" cứ như là cú lột xác ngoạn mục trên con đường viết lách của mình nên....tóm gọn một câu, Mình thành thật xin lỗi các bạn rất nhiều!!!

⭕Vấn đề cuối cùng mình muốn đề cập, chính là cái nguyên nhân chính làm mình và cả bộ truyện lên bờ xuống ruộng mấy tháng qua. Vấn đề bình chọn các chương, mình sẽ giải thích thật rõ, và mong các bạn nếu đã đọc rồi thì làm ơn hãy thực hiện nhé. 

❗Nếu bạn thật lòng thích và mong fanfic này tiếp tục cho đến khi kết thúc, mỗi chương hãy thả sao cho mình, không cần cmt mà nếu thì càng tốt. Nhưng đó là bắt buộc nếu bạn đã lọt hố của vị bá tước và cậu trai đáng thương. 

❗Nếu bạn thấy nó tạm ổn thì đôi khi cũng hãy thong thả nhấn vào dấu sao một cái, vì cho dù gì đi nữa, mình đã bấm máy ra, nó tồn tại tư tưởng và cả suy nghĩ của mình, mong các bạn hãy yêu quý nó, một chút thôi cũng được. 

❗Và đây, trọng tâm mọi thứ. Nếu bạn đã không thích, và chỉ lướt vài chương, đem bỏ vào thư viện hay danh sách đọc rồi không đụng đến, theo dõi cũng không để làm gì thì xin hãy unfollow ngay lập tức, xoá truyện khỏi thư viện ngay lập tức và coi như chưa từng đọc fic của mình. Nói thẳng ra rất khó nghe nên, mình chỉ cần mọi người đọc hiểu tới đây thôi. 

Như vậy được rồi, mình chân thành cảm ơn và cũng nợ các bạn rất nhiều lời xin lỗi. Nên mình sẽ thay lời cảm tạ của bản thân bằng cách nâng cấp bộ truyện để đời của bản thân,  Fanfic Karnagi "Ấm Áp Trong Đêm" để nó hay hơn, đặc sắc hơn và thu hút hơn. 

Mong rằng, hãy theo dõi bộ truyện cùng mình cho tới chương cuối nhé!

Và, vào truyện thôi!! ❤❤

Video trên là MV mới của BTS, các bạn hãy nghe thử nhé. Nếu nó có thể kéo thêm các bạn vào ngôi nhà A.R.M.Y thì quá tốt!!  Ahihi
_______________________________________
Từng ngày từng ngày trôi qua, tròn trĩnh đã được hai tuần. Nội trong mười bốn ngày đó, Nagisa cùng Rio đã cho ra một kết hoạch mà Rio tự tin nói rằng nó không hề có kẻ hở nào để thất bại.

Vừa vặn Nagisa bắt đầu nhận thức được, với trí thông minh của Rio mà nói, so ra hơn hẳn một người hầu không phải sao? Cách cô suy tính từng đường đi nước bước, cho tới những rủi ro và phương thức đối phó, hoàn hảo đến không tin nổi. Với cả, cái sự phóng khoáng đó, cô ấy thừa sức thành công bên ngoài xã hội, cậu thắc mắc vì đâu cô lại làm công việc thấp kém của một nữ hầu trong dinh thự này?

Không địa vị, không giàu sang, quanh năm suốt tháng đối diện với những ngóc ngách ở nơi rộng lớn mà tột cùng lạnh lẽo là đây. Cô cũng là một cô gái xinh đẹp, hà cớ gì lại giam mình vào đây.

À không, dùng từ "giam" chính là cậu quá khoa trương đi. Nếu nói đúng, phải là trà trộn.

-"Dạo này cậu đòi hỏi gặp tôi khá nhiều đấy. Không lẽ đã yêu tôi say đắm, không gặp không yên?"

Rio tay đưa ra sau đóng cửa lại, song mồm năm miệng mười, cười cười trêu chọc hướng Nagisa nói ra một câu đùa giỡn.

Trái ngược, Nagisa thái độ điềm nhiên bình tĩnh, nhìn Rio nhàn nhạt trả lời:

-"Cô nghĩ sao thì tùy, tôi tự biết rõ cảm xúc của mình là được."

Biết Nagisa không hề có ý hùa theo mình, Rio từ vẻ cợt nhả trở nên nghiêm túc mà không kém phần tinh ranh. Cô đi gần lại, đối mặt với Nagisa nhẹ giọng:

-"Thế rốt cuộc là chuyện gì? Tôi nghĩ mình đã giải thích cặn kẽ mọi thứ cho cậu rồi?"

Cô ấy đã giải thích. Đúng, không thiếu sót hay khó hiểu chỗ nào. Chẳng qua, có một vấn đề Rio chưa bao giờ đề cập, đồng thời Nagisa đã nhận ra gần đây.

-"Sao cô lại muốn mạo hiểm giúp tôi?"

Rio thoáng kinh ngạc, cô hỏi ngược lại như là vẻ đương nhiên:

-"Vì cậu giống tôi, tôi nghĩ cậu đã biết rồi chứ?"

-"Có thể đó là lí do của cô. Nhưng, nó có đủ không?" Nagisa nhướng mày, trong giọng nói trầm hẳn âm điệu: -"Tổ chức của cô, gửi cô tới đây?"

Khuôn mặt chốc lát đã cứng đờ, Rio mấp mé khé môi, vậy mà một chữ đều không lọt ra khỏi cuống họng được. Cô tròn mắt nhìn cậu, tựa hồ không tin điều cậu vừa nói.

Mắt thấy phản ứng của Rio, Nagisa càng thêm chắc chắn về đáp án trong đầu. Có chút phủ nhận, nhưng thực tế là thực tế. Cậu phải tra cho rõ, cậu không thể đi khi chính người đồng hành của cậu lại giấu diếm cậu điều gì đó.

Nagisa đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to, phản chiếu lại hình ảnh mình trong đó của Rio. Buông ra một câu, làm sắc mặt cô bỗng đanh lại lãnh khốc:

-"Cô là gián điệp?"

Sau lời nói của Nagisa, là một không gian im ắng đáng sợ. Cậu hiện ngay lúc này đã không nhầm lẫn gì nữa. Có không muốn tin thì cũng phải buông xuôi thuận theo.

-"Sao cậu lại biết?" Rio nặng nề giống như đang tra khảo cậu, cô không chối bỏ. Có nghĩa, cậu đã đúng.

Lí do? Đầu óc cậu sắp xếp lại các mảnh ghép để cậu dẫn đến cái đáp án này. Thiết nghĩ, cậu ngốc thật. Lúc biết được Rio là người trong một tổ chức nào đó, cậu hẳn phải biết rồi. Vả lại, nào có ai chỉ vì ai đó giống mình mà đi giúp người đó trốn thoát không màng cả công việc lẫn bản thân chứ. Nội việc cô ở trong một tổ chức, đi làm người hầu cho Bá tước thôi đã vô cùng quái đản rồi.

Ngẫm lại, căn cơ nhiều không thiếu. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra. Có phải cậu đã lú lẩn quá lâu rồi không?

Thở hắt một hơi, Nagisa tự động cắt mạch suy nghĩ của mình. Cậu ngước nhìn Rio người cao hơn cậu không ít, nói:

-"Vì rất nhiều lí do. Tôi đoán cô thấy tôi rất ngu ngốc, vì tới lúc này mới ngộ ra. Dù rằng thời gian qua cô đã lộ liễu rất nhiều lần."

Rio bật cười, cô khoanh tay trước ngực, đối cậu một bộ dạng thách thức:

-"Ngốc hay không tôi và cậu đều rõ. Cơ mà, nếu đã biết tôi là gián điệp, cậu sẽ làm gì?"

-"Người cô theo dõi và tiếp cận là Bá tước, tôi có ra sao cũng không quan trọng. Chỉ là, nếu trót lọt rời đi, theo như thoả thuận tôi phải thực hiện yêu cầu của cô. Vậy, cho tôi biết cô định bắt tôi làm gì được không?"

-"Cái này cậu không cần hỏi, ngoài việc là đồng nghiệp của tôi, gia nhập vào tổ chức thì còn gì khác hử? Tôi nhớ cậu đã biết từ lúc tôi nói về tổ chức rồi mà nhỉ?"

Rời khỏi dinh thự, gia nhập tổ chức của Rio, đồng nghĩa với việc cậu đối nghịch với người kia. Liệu, cậu có hài lòng về nó không? Tình trạng giữa cả hai đã không thể cứu vãn được, cậu chẳng lẽ còn lưu luyến gì ở người đó nữa. Bản thân là kẻ thay thế, là thay thế cho một người đáng lí nhận được sự ưu ái đó hơn chứ không phải cậu.

Chút đau đớn nhục nhã lần đấy, có khi người nào đó sớm đã không tồn đọng trong tâm trí. Riêng mỗi cậu, ngơ ngơ ngác ngác mãi bận lòng.

Đừng tự mình đa tình, cậu vốn không là gì đối với người ta. Giống như giữa hàng ngàn đoá hoa, cậu vì giống với loài hoa quý hiếm người đó cần mà đem về. Trong khi bản chất, cậu chẳng qua chỉ là một loài hoa dại sức sống yếu ớt, không nửa điểm thu hút.

Đối nghịch với người đó, cậu khi đồng ý với Rio, há chẳng phải đã bất đồng rồi sao? Không, trước đó nữa kìa.

Quay lưng nhìn lại, hoá ra cậu chưa bao giờ có trong tiềm thức của ai cả. Mỗi ngày càng nhận thức được nhiều sự việc, con tim càng héo mòn.

-"Thế nào? Cậu hối hận sao? Không muốn đi nữa ư?"

Cô không quan tâm lắm việc cậu đang nghĩ gì, nhưng cô cực kì không thích người nửa vời, trước hứa hẹn sau thì thay lòng. Nagisa, nếu cậu ta quả thật có ý định quay đầu, cô tuyệt không để cậu ta đạt được ý nguyện.

-"Tôi...."

Rầm!!

Âm thanh cửa bật mở vang dội cả một góc phòng tăm tối, át đi tiếng nói không trọn vẹn của Nagisa. Thành công dồn sự chú ý của hai người vào phía cánh cửa vừa bị đạp ra không thương tiếc.

Nagisa một phen thơ thẩn, ngốc trệ đứng đần ra nhìn bầy người đang ập vào trong. Trọng tâm dừng lại trên một thân người cao lớn, ngạo mạn, phát ra khí thế bức người vương dã cậu thức thời nghĩ đến kia. Mái tóc đỏ rực như lửa cháy, đôi con ngươi màu vàng nhạt pha lẫn chút ánh cam ranh mãnh. Khuôn mặt điển trai đó, con người đó, kì thực chưa từng phai nhạt nơi cậu.

Mấy tháng không trông thấy, cứ ngỡ như đã mấy năm qua đi. Vì sao sức hút của người đó, vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ lên cậu? Cậu đã bỏ cuộc, vậy mà khi đối diện rồi, can đảm muốn buông tay lại vơi đi. Trái tim tưởng chừng đã bình lặng, vì giây phút này lại loạn nhịp không thôi.

Nam nhân nhếch môi cười nhạt, tầm mắt đặt lên cô gái tóc vàng đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không ngăn được hoảng loạn ở đáy mắt.

Nhìn vào cô như thể đã bắt thóp được nhược điểm chết người, lãnh đạm nói:

-"Cô diễn khá sâu đấy Nakamura Rio. Tuy nhiên, màn kịch đã đến lúc hạ màn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi