Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLIX: Cậu nhóc đáng thương

-"Cô nói gì?"

-"Em... em xin lỗi.. em đã để lạc mất thằng bé rồi."

Nơi gian phòng rộng lớn chỉ tồn tại mỗi một tủ sách không lổ chứa đựng đầy ấp văn kiện hồ sơ ngay góc tường, bộ bàn ghế công sở thường thấy của một vị quản lí hay CEO được làm bằng chất liệu cao cấp đắt tiền, màu sắc xung quanh chủ đạo là một sắc nâu sẫm sang trọng không kém phần hài hoà. Cửa sổ trong suốt sát đất hiện đại, trông thấy rõ ràng toàn cảnh thành phố bên ngoài tấm kính thủy tinh. 

Vang dội lại sau cánh cửa cao nhòng đã đóng kín là chất giọng trầm ấm của một người đàn ông, thân tây trang lịch lãm cuốn hút, mái tóc đỏ vuốt ngược, khuôn mặt nam tính mang theo vẻ gì đó của bậc đế vương kiêu ngạo mà xen lẫn sự lạnh nhạt từ tận sâu bên trong. Không khỏi làm cô gái đối diện, cổ họng run run, câu chữ thốt ra cũng không được trọn vẹn. 

Cô ấy vận trên mình một bộ váy ôm xám nhạt, chân nhỏ đi giày bệt đơn giản, tóc thắt bím, cặp kính dày cộm đã vô tình nhấn chìm dung nhan người con gái ấy, dưới lớp áo blouse trắng quen thuộc của một nhà nghiên cứu, cô trở nên nhỏ bé hơn hẳn, nhu nhược hơn hẳn so với người kiện khí tuấn lãng đối diện kia. 

Người đàn ông nghe hồi đáp lần hai, hàng chân mày đang nhiu nhíu bỗng giãn ra, ngữ điệu do đó dịu đi chút ít, tuy nhiên, nội dung ngôn từ người này thốt ra thì không được nhẹ nhàng như vậy:

-"Càng tốt, không phải nhìn mặt nó nữa tôi lại thấy thoải mái. Cô đừng để tâm nó làm gì, dù sao cô cũng chỉ coi nó chẳng khác nào công cụ để trục lợi tiền bạc từ tôi thôi không đúng sao? Không có nó tôi vẫn chu cấp cho cô, có điều hãy tránh để tôi bắt gặp cô ở đâu đó gần tôi là được. Tôi chán phải ngày ngày có cô đi kè kè rồi."

Cô gái kịp thấu hiểu, bản chất muốn bộc lộ nhưng vì những lí do không thể tiết lộ trong lòng dằn xé. Cô ấy cắn cắn môi đến độ sắp bật máu, hai tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy áo. Đầu khẽ suy nghĩ một vài giây, cô gái lấy can đảm hỏi:

-"Anh... không lo lắng cho thằng bé sao? Nó trên danh nghĩa vẫn..."

-"Là con tôi." Hắn trả lời, sức nặng không đáng là bao khiến cô gái suýt nữa rơi lệ: -"Nhưng là do cô tự nguyện mang thai nó, tôi không thúc ép cô. Này, Okuda Manami, có lẽ cô đã quên nên tôi sẽ nhắc cô nhớ lần cuối cùng. Cuộc hôn nhân giữa tôi và cô, là vì sự thúc ép bởi hai phía, là vì tôi niệm tình cô đã từng ở bên tôi thời thơ ấu dẫu rằng nó đã gây phiền phức cho tôi. Nếu không, cô đã chẳng thể đứng đây ngay lúc này mà trách móc tôi tại sao hững hờ với chính con trai mình, nó ra đời chẳng qua là nhờ tình cảnh đưa đẩy thôi. Riêng tôi, chưa một giây phút nào tôi mong muốn có nó trên cõi đời này!"

Manami lặng thinh, mắt đã nhoè đi sau lớp kính. Cô cúi gằm mặt, ngăn cho không nấc lên một cách xấu hổ, cô lại lẩy bẩy muốn cứu vớt gì đó:

-"Anh... nhỏ nhoi thôi, anh hẳn là có tình yêu thương với con mình mà nhỉ, Karma?"

Người tên Karma thở hắt một hơi, như thể vừa nhẫn nhịn một thứ gì đấy. Hắn nhướng mày, lạnh tanh dập tắt đốm lửa cháy bé nhỏ trong lòng cô. 

-"Sao tôi phải có cảm tình về đứa trẻ của một kẻ tôi không dành tình cảm?"

Khoảnh khắc đó, Manami ngỡ hai bên tai mình đã không nghe được gì nữa. Cơ thể chốc chốc cứng đờ, mọi giác quan đều ngừng hoạt động chỉ bởi những lời tuyệt tình từ miệng hắn cất lên.

Hắn buông lơi sao đơn giản quá, hắn phũ phàng sao nhanh chóng quá. Cô nghĩ, cô đã nghĩ, bản thân phần nào đã có chỗ đứng trong tim đối phương. Nhưng không ngờ, chín năm trời chung sống dưới mối quan hệ vợ chồng hợp pháp, có đứa con đã ba bốn tuổi đầu, không kể đoạn thời gian thưở bé đã chấp nhận thành cái đuôi bám theo hắn, sau tất cả... hắn không động lòng. Một chút cũng không. Một tia ý nghĩ càng không hiện hữu. 

Dinh thự xa hoa lộng lẫy, kẻ hầu người hạ đếm không xuể, ngày ngày ăn sung mặc sướng, tuy nhiên cái gắn bó thân thiết của một gia đình lại giống tựa điều gì đó quá xa xỉ với cô. Bao nhiêu của cải cũng không sao mua được. 

Cô hiểu... cô biết lí do...

Vì nó... căn bản không thể là của cô. Gia đình người cô thầm thương trộm nhớ, không bao giờ có thêm hình bóng cô và đứa con tội nghiệp của cô. 

Manami khịt khịt mũi, cô không biết nó khiến Karma có thêm cái nhìn phiến diện về cô. Hắn đinh ninh, cô lấy nước mắt để hắn thương hại, để hắn mủi lòng.

Nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ dao động. Nhưng kể từ ngày hôm đó, nước mắt bất kì ai đều không khiến hắn thấy bối rối hay lung lay, duy nhất một hình ảnh, một hình ảnh quá xa vời luôn tồn động trong tâm trí Karma. 

Hắn khẽ lắc đầu, gạt bỏ nhanh chóng loạt viễn tưởng năm nào đi, hắn xoay lưng lại không nặng không nhẹ ra lệnh:

-"Cô đi đi. Chuyện này khoan hẵng nói cha mẹ cô và tôi."

-"Vâng, Karma-sama."

Cô đáp gãy gọn liền vội vã mở rồi đóng sầm cửa chạy vụt đi. Tên gọi của hắn, cô không có quyền bỏ đi kính ngữ. Không có quyền tỏ sự mật thiết cùng hắn. Cô không là gì cả, con cô, tương tự cô vậy.

Ra khỏi cổng công ty, Manami dừng chân ở gốc cây ven đường, cô lấy trong túi áo blouse một tấm hình nằm gọn trong lòng bàn tay. Tấm ảnh đó thể hiện ba con người, một lớn một nhỏ giống hệt nhau ngoại trừ đôi mắt, người phụ nữ đứng cạnh là cô. 

Đó là tấm hình đầu tiên và cuối cùng ba người chụp chung.

Manami vuốt lên bề mặt nhẵn nhụi của tấm ảnh, cô cười đau xót:

-"Đây là cái giá cho việc... lấy đi món đồ vốn không thuộc về mình ư?"

......

Nagisa, các sơ và tất cả bọn trẻ tại cô nhi viện đều đồng lòng đặt tâm điểm chú ý vào cậu bé đang ngồi giữa bọn họ. Ánh mắt không rời một giây, giống như đang nhìn thú quý hiếm. 

Chợt, một đứa nhóc chỉ tay vào cậu bé ấy, điềm nhiên hỏi:

-"Cậu ấy bị câm sao ạ? Nãy giờ không nói năng gì cả."

-"Suỵt, không được hàm hồ. Bạn sẽ nghĩ bậy mất!"

Vị sơ ngồi cạnh lập tức nhắc nhở. Có điều, câu nghi vấn ấy chính là thắc mắc của Nagisa. 

Cậu không tin được, theo cậu nghĩ thì hầu hết những người không may bị câm hoặc điếc thì sẽ kéo theo thính giác lẫn cách nói chuyện của họ kém đi. Nói trắng ra là, vừa câm vừa điếc. 

Tuy nhiên, đứa trẻ này không bị điếc, vì em đã nghe được tiếng cậu, đã gật đầu khi cậu hỏi. Nhưng, một câu cũng không hé môi.

Nếu quả thực là không thể nói chuyện, thì việc tìm người nhà nhìn hướng khách quan mà nói, có chút khó khăn, còn bi quan là...vô vọng. 

-"Làm sao đây? Nếu lỡ là bị lạc thì chúng ta biết đi đâu tìm cha mẹ thằng bé chứ?!"

Một sơ trẻ tuổi nét mặt lo âu xem xét ý kiến của Nagisa. Người đứng đầu cô nhi viện này không phải cậu ấy, nhưng Nagisa thường là người đảm nhiệm vai trò giải quyết vấn đề của nơi này. Không khi nào có gì đó xảy ra mà Nagisa không biết và không đụng đến. 

Nagisa đăm chiêu, đôi con ngươi liền quan sát cậu nhóc kia, bản thân cậu còn không hiểu nên làm gì mới phải đây. 

-"Thôi thì cứ để thằng bé ở chung với chúng ta đi, có tin tức về cha mẹ thân nhân rồi hãy tính sau."

Vị sơ trông đứng tuổi nhất, cũng là người sáng lập ra cô nhi viện, bình tĩnh đưa ra đáp án tạm thời cho sự việc. 

Không ai phản bác, bọn trẻ được các sơ dẫn đi vào phòng ngủ trưa. Chỉ để lại Nagisa và cậu bé ấy tại phòng khách. 

Nagisa không nói, cậu bé cũng không nói. Đôi bên im lặng, một nhìn một ngẩn ngơ. Cho đến hồi lâu sau, Nagisa phát giác em có biểu hiện dụi dụi mắt ngả ngả nghiêng nghiêng. Cậu cười hiền, vươn tay muốn xoa tóc thì cậu bé ấy ngay tắp lự né tránh, khuôn mặt không giấu được kinh hãi đang bao trùm. 

Cậu ngây người, rồi thu tay về, nói:

-"Xin lỗi, khiến con sợ rồi. Chú không hại con đâu nên hãy yên tâm nhé."

Cậu bé ấy xem chừng đã bình tĩnh đôi chút nhưng không thôi bỏ được sự cảnh giác đối với một người hoàn toàn xa lạ là Nagisa.

Cậu không giận càng không trách được. Chỉ có thể dấy lên nỗi đau xót trước một đứa trẻ bất hạnh khi cho dù trong lòng sợ hãi lại không thể thốt lên bất kì thứ âm thanh nào để phản kháng. 

Nagisa nhích đến gần, không nhanh không chậm đã bao bọc hoàn toàn thân thể bé con gầy gò vào vòng tay. Ôn nhu vuốt ve mái tóc màu đỏ rực xác xơ, bàn tay thon nhỏ xoa nhẹ tấm lưng em, thật hiền hoà nhắn nhủ:

-"Cứ sống ở đây cùng chúng ta được không? Mọi người sẽ cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho con, chí ít là không để con phải một mình một cõi được chứ."

Buổi trưa nắng nóng an bình, nghe đâu loáng thoáng tiếng kêu loạn của loài ve hoà trong cơn gió liu xiu làm rung rinh cây lá. Cô nhi viện thường nhật sẽ là một màn lặng im nhưng hôm nay đặc biệt, có tiếng nức nở không nên lời của một đứa trẻ không biết đã phải chịu qua những nỗi đau gì mà khi nghe hiểu từng lời Nagisa nói cậu bé đã oà khóc đến mức ngất đi với khuôn mặt đầm đìa giọt lệ khiến Nagisa trông thấy chỉ biết dỗ dành và mang em vào phòng mình nghỉ ngơi. 

Đó là lần đầu, Nagisa nghe được giọng cậu bé trong tiếng nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi