Chương XX: Em đã mang tới điều kì diệu
Hôm sau Karma tỉnh dậy. Cảm thấy bản thân trở nên thư thái vô cùng, dường như đã lâu không ngủ đúng cách. Chợt kí ức đêm qua tràn về trong tâm thức, làm Karma thở dài ngao ngán không hiểu sao lại trả lời Nagisa như vậy.
Gia đình... nói với cậu điều đó chẳng ngầu tí nào cả. Ai đời đường đường bá tước Akabane Karma có thể muốn hai chữ "gia đình" ấy vào ngày sinh nhật của mình? Thậm chí còn đúng vào lễ giáng sinh! Nói thế khác nào nói hắn thiếu thốn tình cảm mới muốn có gia đình?
Vì sao lúc đó không tỉnh táo hơn mà nói là hắn muốn cậu chứ! Bây giờ ngoài cậu Karma có muốn gì nữa đâu cơ chứ. Đúng là cái miệng hại cái thân rồi.
-"A, Karma-san, chào buổi sáng!"
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Karma lập tức ngẩng đầu ngước nhìn lên. Không nhanh không chậm, hình ảnh cậu trai nhỏ bé mình yêu thương hiện rõ trước mắt. Thật lạ lẫm rằng, bao nhiêu ý nghĩ trước đó giờ đã tựa như cơn gió thổi đi mất rồi.
-"Karma-san?"
Karma giật thót, bần thần nhận định Nagisa đang đứng trước mặt mình. Mất một phút sau, Karma mới trở lại bình thường. Cậu làm vậy cũng thật nguy hiểm đi, nếu để ai nhìn thấy cái khả năng thiên bẩm ấy thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Mà chính hắn còn không nói thì liệu cậu có nhận ra không?
Khẽ lắc đầu gạt đi suy nghĩ của mình, Karma nói:
-"Xin lỗi, ta không chú ý. Em dậy sớm vậy?"
-"Sớm gì đâu ạ? Đã mười hai giờ rồi. Tôi mới phải hỏi ngài sao dậy "sớm" thế?"
Haha, giờ Karma mới biết. Hoá ra thiên thần ôn nhu mĩ lệ của hắn bấy lâu nay là có chất chứa một con ác quỷ ở bên trong. Con ác quỷ tùy lúc lấy hắn ra trêu đùa mặc dù việc đó phải là hắn làm đúng. Cậu có vẻ đang cướp việc của hắn đấy.
-"Mấy bữa nay không phạt em thì em lấn lối ta rồi nhỉ?"
Nói đến chữ "phạt" này, Nagisa lại bất giác đỏ bừng mặt. Cái phạt của hắn thể nào là cái phạt bình thường cả, quay đầu là bờ còn hơn hối hận về sau.
-"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi chỉ là thấy sắc mặt ngài không tốt nên mới...."
Nhìn dáng vẻ bối rối, nơm nớp lo sợ của Nagisa, Karma không khỏi hài lòng. Cậu chắc chắn không nhận ra, mỗi biểu cảm của mình đều khiến cho hắn không cầm lòng nổi muốn chiếm lấy cậu thôi.
-"Bỏ qua chuyện này đi, Karasuma đâu? Lẽ thường đáng lí anh ta đã gọi ta nếu phát hiện ta dậy trễ rồi."
-"À....cái này là do tôi tự ý, tôi đã xin Karasuma-san cho ngài nghỉ một ngày rồi."
Karma ngạc nhiên không nói nên lời. Nagisa thấy vậy thì hơi cúi đầu xuống, lí nhí giải thích:
-"Bởi vì....hôm nay là sinh nhật ngài đúng không? Tôi biết mấy ngày nay ngài tham công tiếc việc là muốn tránh mặt tôi, tuy tôi không biết sao ngài phải làm vậy nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng của một đời người, nếu ngài không phiền có thể cùng tôi ra ngoài dạo chơi hôm nay không? Giống...giống như lần trước...."
Nhớ tới cái lần đi chơi đầu tiên của mình, cả hai không hẹn cùng có chút xấu hổ. Đơn giản là liên tưởng đến vài hành động mới mẻ. Ngày hôm đó, quả là vô cùng đáng quý. Cũng chính vì lẽ đó, Nagisa mới mạnh dạn ngỏ ý với Karma, nhân dịp đặc biệt là ngày sinh nhật của hắn, nếu không bình thường cho mười lá gan chưa chắc cậu đã dám.
Nagisa ngại ngùng hỏi:
-"Ngài....ngài đồng ý không...ạ?"
Karma tặc lưỡi, không nói không rằng kéo lấy Nagisa ngã xà vào lòng mình. Vòng tay bao lấy nâng niu che chở, không để bất kì lỗ hỏng nào cho người trong lòng tẩu thoát.
Karma nói:
-"Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ta có thể không đồng ý với em. Suy cho cùng trên thế gian này, người duy nhất có thể sai khiến ta một cách dễ dàng chỉ có em thôi."
Rất nhanh sau đó, Karma chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện vui vẻ tay trong tay cùng Nagisa ra khỏi dinh thự với cả một bàn tay in đỏ chói trên má. Có vẻ, hắn đã chơi dại việc gì đó rồi chăng?
.....
Những thứ Nagisa chuẩn bị, căn bản không thể nào làm ở dinh thự. Nếu không chưa kịp vạn sự khởi đầu nan thì đã thất bại rồi.
Nơi mà Nagisa chuẩn bị, là ở cánh đồng hoa mà lần đó Karma đã dẫn cậu tới. Vào buổi đêm, mặc đã không còn vẻ chói nhoài đẹp đẽ như ban ngày, khi ánh nắng ngập tràn khắp mọi nơi, nhưng nó vẫn còn đây sự kiêu hãnh của từng đoá hoa dần lụi tàn dưới tiết trời lạnh giá của mùa đồng buốt rét.
Mỏng manh nhưng không hề yếu đuối, dẫu đến một lúc vẫn sẽ rụng rời mỗi loài hoa đều mang vẻ đẹp riêng biệt cho đến phút cuối cùng.
-"Tất cả những thứ này... là em chuẩn bị sao Nagisa?"
Cây cổ thụ độc nhất sừng sững trên ngọn đồi nhỏ cách cánh đồng hoa không xa. Được treo lên cành cây những sợi dây lấp lánh đầy màu sắc, nổi bật lên thân cây to lớn giữa màn đêm tĩnh mịch lặng lẽ.
Một chiếc bàn được đặt từ lúc nào, với nhiều món thức ăn ở phía trên. Đáng chú ý nhất, là chiếc bánh sinh nhật tuy trông không mấy đẹp mắt, nhưng nhìn nó lòng Karma lại ấm áp lạ thường. Vì bởi lẽ, trước đây chưa có ai đó tặng hắn món quà như vầy.
-"Tôi thử học cách làm bánh....vì là lần đầu làm nên không thành công lắm, nếu ngài không thích thì cứ bỏ qua nó đi, những món khác tôi đều đã quen rồi nên không ngon thì cũng sẽ nuốt được thôi."
Nagisa rất bối rối giải thích, vì cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Cũng là mới tập làm bánh kem, thể nào đối với Karma-san, người lúc nào cũng nếm qua sơn hào hải vị sẽ cảm thấy những thứ trước mắt mình thật quá đỗi tầm thường. Chẳng qua, cậu không thể trách. Trách là trách năng lực bản thân chỉ có thể ở đây thôi.
Nagisa nhìn Karma, cười nhẹ nói:
-"Tôi không biết ngài có vừa ý hay không cơ mà....tôi có điều muốn nói với ngài."
-"Điều gì?"
-"Chúc mừng sinh nhật, Karma-san, và cả, giáng sinh vui vẻ. Tuy tôi không thể cho ngài thứ ngài muốn nhưng... Mong rằng, khi mùa đông qua đi và mùa xuân tới, tiếp tục một năm nữa lại nhiều năm trôi qua, tôi vẫn còn ở bên cạnh ngài và cùng ngài đón nhiều ngày lễ hơn nữa...được không ạ?"
Karma tròn mắt đứng chôn chân nhìn Nagisa. Hại Nagisa một phen luống cuống không thôi, cứ nghĩ mình đã nói những thứ không nên hay là những việc mình bày trí đã vô tình chọc giận Karma thì hoảng loạn cả lên. Sau cùng nhìn vào cánh tay đang tái dần của Karma thì lật đật nắm trọn nó cho hai bàn tay nhỏ bé được bao bọc bởi găng tay của mình.
Nagisa nói:
-"Tôi xin lỗi, đáng lí nên tìm nơi nào đó ấm hơn."
-"Vậy....sao em lại chọn chỗ này?"
Nagisa thoáng im lặng, rồi cười trừ ngượng nghịu nói:
-"Là vì.... đây là nơi cho tôi cảm giác của hạnh phúc và tự do. Cũng là nơi giúp tôi gắn kết với ngài hơn...."
Giờ phút này, không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của Karma đây? Nó hỗn loạn, nhưng đều bắt nguồn từ một thứ - hạnh phúc.
Karma ôm chầm lấy Nagisa, siết chặt vòng tay của mình đến mức khiến cậu khó thở. Nhưng, Nagisa lại không lên tiếng vì điều đó. Khi con người cao quý kia, bây giờ đây lại đang run lên bần bật.
Nagisa khẽ cười, đáp lại cái ôm ấy một cách nhẹ nhàng, cậu hỏi:
-"Món quà tuyệt vời nhất mà ngài từng nhận....là từ ai?"
-"Ta không có khái niệm "nhất, nhì" ở đây, ta cũng chẳng có món quà nào tuyệt vời. Ta chỉ là biết...em đã mang tới điều kì diệu cho người có tên Akabane Karma. Cảm ơn em, đã cho ta hiểu cảm giác ngày sinh nhật của bản thân hoá ra cũng có thể đáng quý tới như vậy."
Hắn dịu dàng thốt lên từng chữ, ngay sau đó đã ngậm lấy vành môi anh đào có phần tái nhợt vì khí lạnh xung quanh. Theo lẽ thường, habws sớm đã thấy cậu phản ứng lại. Nhưng lần này.... cậu đã để yên cho anh.
Có thể, cậu coi nó như một món quà sinh nhật hay giáng sinh dành cho hắn. Có thể là miễn cưỡng, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày Karma hận nhất lại chính là ngày mình được chào đời, cũng như là lễ giáng sinh, ngày mà gia đình tụ họp lại bên nhau dưới bếp lò ấm cúng.
Những tưởng mãi mãi không thể có được ngày sinh nhật hay giáng sinh đúng nghĩa. Vậy mà, nó đã đến thật nhanh đến mức Karma không thể ngờ đến.
Gia đình....Karma luôn tự dối lòng nhưng hai chữ đó luôn là thứ hắn mong muốn nhất từ bấy lâu nay. Vào ngày mình ra đời, lại là ngày mình mất đi tất cả. Cũng vào ngày đó, hơi ấm tình thân lại tràn đầy bên Karma một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com