Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIII: Hẹn ước (2)

Sắp sang năm mới có khác, không ngoại trừ "gia đình" nào đó, những người khác cũng rủ rê ùa nhau tới đền rất đông đúc chẳng khác nào đang trẩy hội.

Vì có không ít ngươi xung quanh, Karma mới một giây cũng không bỏ bàn tay mềm mại kia ra. Hôm nay hắn muốn dành trọn thời gian để đi chơi với người "yêu quý", nên Karma mới cho tất cả vệ sĩ nghỉ phép một ngày. Karasuma nói không khoẻ, thực chất là hắn ta cố ý để Karma có không gian riêng với cậu. Quả là một trung thần tâm lý.

Nagisa có vẻ hiểu được, nên không nói gì nhiều lắm việc Karma liên tục nắm giữ tay mình, giữ mình kè kè ở bên. Đông người như vậy, chính cậu còn sợ nếu lạc mất thì sao.

Thế nên nhìn thấy họ, mười người đã có chín người nói họ là tình nhân. Nhìn vào việc họ thân thiết nắm tay nhau, những ánh mắt họ nhìn nhau, từng nụ cười mà người đàn ông trao cho "cô gái" của mình, đủ để khiến các bạn độc thân hoặc hoa có chủ quanh đấy phát ghen phát hờn. Mặc dù mấy người đó không biết sự thật, rằng dù cả hai con người có quan hệ vợ chồng, nhưng họ còn chưa chính thức hẹn hò. Và cô gái rất may mắn mà họ nghĩ, lại là một chàng trai.

Leng keng.

Leng keng.

Tiếng chuông vang lên hai lần, theo sau đó là bốn tiếng vỗ tay đồng thời. Là loạt hành động cho thấy Nagisa và Karma đang cầu nguyện.

Một hồi sau, Karma hỏi Nagisa:

-"Em vừa ước gì vậy?"

Nagisa ái ngại quay đi:

-"Nó... nó sẽ không linh nghiệm nếu tôi nói ra."

-"Nghe hệt như em đang trù ếm hay điều gì đó tương tự vậy. À, hoặc em là phù thủy đang tính hãm hại ai hả?"

Trưng ra cái bộ mặt ác quỷ chuẩn cơm mẹ nấu. Karma không khó khăn khiến cho hai má Nagisa trở nên ửng hồng. Cậu la lên:

-"Không hề đâu ạ. Tôi hoàn toàn là một người bình thường."

-"Bình thường? Em có chắc em là người bình thường không khi chỉ duy nhất mỗi em là có thể làm ta thoải mái cười đùa như bây giờ?"

Người đàn ông này thật biến hoá khôn lường. Trở mặt còn nhanh hơn trở bánh tráng. Đời có bao nhiêu người vài giây trước còn trêu chọc người ta vài giây sau liền cười ôn nhu thốt ra những câu nói có tính sát thương cao vậy không?

Nagisa mấp máy không nên lời, cậu phồng má phụng phịu:

-"Ngài... ngài thích nói gì thì cứ việc."

Nagisa đi trước, Karma le lưỡi đuổi theo sau. Kế hoạch tìm kiếm phản ứng mới của Nagisa, đại công cáo thành!!

....

Đi dạo một vòng khắp ngôi đền, nếm không ít thứ, cũng trải nghiệm không ít điều. Nagisa đâm ra kiệt sức mà cùng Karma nghỉ chân lại ở một gốc cây gần đó.

Cậu tựa lưng vào thân cây sần sùi, có chút sái sái nhưng không quá tồi tệ. Ngước nhìn trời cao, giữa màn đêm u tối là mảnh trăng sáng chói cùng muôn vàn vì sao lớn nhỏ bên cạnh. Gió đêm thổi vi vu, mùa xuân mang theo chút khì lạnh thật không khỏi khiến lòng người trở nên thư thái.

Tới đây khoảng một thời gian, tuy không dài nhưng cũng không hẳn ngắn. Đã trải qua nhiều thứ, cũng đón nhận nhiều thứ. Gặp gỡ không ít người, và làm thân không ít người. Trong đó, đặc biệt hơn cả là người đang ngồi cạnh Nagisa lúc này đây.

-"Tôi không nghĩ.... sẽ có ngày mình thay đổi đến thế."

-"Thay đổi ra sao?"

Lắng nghe câu hỏi của Karma, Nagisa chỉ khẽ cười:

-"... Tôi đã được sống một cách đúng nghĩa."

-"Cái...." Karma sửng sờ: -"Không lẽ trước đây em bị bạc đãi?"

-"Không ạ, tôi chẳng qua là lớn lên trong một hoàn cảnh khốn khó hơn so với người thường một chút mà thôi. Nhưng, lúc ấy và hiện tại không hề giống nhau. Tôi nói tôi được sống đúng nghĩa, là tôi đã cảm giác được thế nào gọi là gia đình. Mỗi bữa cơm đều xum vầy bên nhau, mỗi khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau ra khỏi nhà một chuyến dạo chơi. Những dịp lễ cùng nhau ăn mừng, sinh nhật một người thì tất cả đều xoay quanh chúc mừng. Khó khăn buồn bã đều chia sẻ cho nhau. Tất cả... là nhờ ngài đấy ạ Karma-san!" Nagisa nhìn anh mỉm cười: -"Cảm ơn từng ấy các thứ ngài đã làm cho tôi."

Bùm! Bùm! Bùm!....

Kết thúc lời nói của Nagisa, phía trên bầu trời xuất hiện thứ ánh sáng chói loá đẹp đẽ. Như bông hoa nở rộ giữa thế gian, cho dù đến lúc lụi tàn nhưng vẫn có một thời khắc huy hoàng dành riêng mỗi cá thể bọn chúng.

Nagisa ngẩng cao đầu, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Cậu chưa bao giờ có dịp nhìn ngắm pháo hoa rõ ràng đến vậy. Trước kia chỉ được một ít thời gian nhìn nó từ xa, thậm chí như đã nói đây là lần đầu cậu đến đền cầu nguyện đón năm mới.

Vậy là một năm đã trôi qua rồi. Thời gian quả là, thật khó để nắm bắt, khi ta nhìn lại thì nó đã trôi xa biết bao nhiêu cùng dòng kí ức của ta về trước đó. Cho dù là vui hay buồn, cũng đều là những thứ ta gặp phải trong đời. Ghét bỏ nó, hắt hủi nó cũng vô dụng, đằng nào đi nữa nó vốn được sắp đặt, phải đối mặt với ta.

-"Đẹp quá...."

Nagisa nói, đột nhiên nhận ra cái người nào đó từ nãy giờ im thin thít. Chưa kịp làm gì nói gì, một thân ảnh cao lớn ép sát cậu vào thân cây, và... mạnh bạo chiếm lấy đôi môi ấy.

Quá đột ngột khiến Nagisa không có cơ hội phản kháng. Hai tay đã bị người kia ghim chặt vào thân cây. Bờ môi mỏng dần bị khai quật, để cái lưỡi tinh ranh tiến sau vào khoang miệng, liếm láp mọi thứ bên trong, nếm trọn từng vị ngọt mang lại trên đầu lưỡi. Một loại mĩ vị khó lòng kháng cự.

Hơi thở cả hai trở nên dồn dập, Karma vẫn ngông cuồng ngấu nghiến vành môi tới sưng đỏ. Hắn căn bản không thể nhịn nổi, sau khi cậu nói ra những lời ấy, hắn hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, không còn đâu là lí trí.

Mới hôn thôi đã khiến Karma mất bình tĩnh mà mê dại. Tiến xa hơn nữa, hắn sẽ thế nào đây?

-"Ka.... Kar.... ma...."

Karma sực tỉnh, hắn lập tời rời khỏi môi cậu đồng thời tránh xa cậu cả một đoạn hơn chục bước chân. Tóm gọn lại là ở gốc cây đối diện. Hắn thất thần nhìn cậu - thở hổn hển, mặt đỏ ửng, đôi mắt xanh biếc trở nên mơ hồ, khoé môi còn có giọt nước đọng lại chảy dài dọc xuống theo chiếc cằm thon gọn.

Hắn vừa.... làm gì cậu thế này?

-"Karma-san.... ngài sao thế ạ? Ngài...."

Nagisa lí nhí nói ra, tầm nhìn vẫn không thể nào chăm chú vào Karma. Hắn mới rồi thật kì lạ, điều gì đã khiến Karma ra như vậy? Điều gì đã tác động, làm tim cậu hỗn loạn thế này.

Karma nhìn Nagisa, đồng tử hổ phách giãn ra, hắn đi gần lại phía cậu. Càng gần, càng gần, con tim càng thổn thức. Người con trai này, rất dễ khiến hắn mất đi lí trí. Cho dù đó là hành động hay lời nói, đều có sức ảnh hưởng rất lớn đến Karma.

Karma tặc lưỡi, hắn tăng nhanh bước chân rồi ngã quỵ vào cậu mà ôm thật chặt. Hắn nói:

-"Nagisa, ta xin lỗi. Ta làm em sợ phải không?"

Nagisa lắc lắc đầu nhỏ, cậu lo lắng hỏi:

-"Không ạ, tôi bất ngờ thôi. Nhưng ngài có chuyện gì sao ạ? Tôi thật sự phải nói thật lòng đúng là việc ngài... vừa làm với tôi khiến tôi có chút sợ hãi. Nhưng... là tại nó quá đột ngột thôi ngài đừng...."

Vòng tay ôm cậu ngày một chặt, làm Nagisa không thể nói thêm lời nào. Cảm giác dần biến đổi theo đó, cậu đang ở trong lòng một người, thật chặt nhưng run rẩy. Lần này.... là lần thứ hai nhỉ? Lần đầu Karma thế này, là vào ngày sinh nhật ấy. Còn hôm nay, là giáng sinh. Cách nhau mấy ngày thôi, vậy mà cứ như mới.

Ngày hôm đó, là niềm xúc động và biết ơn. Ngày hôm nay, là tràn đầy tình cảm từ ngài.

Một người đáng sợ.... thật đáng sợ.... nếu cậu tiếp tục ở bên người này liệu cậu sẽ thế nào? Khi đến một lúc, sự ấm áp từ cái ôm không còn dành cho cậu, cậu sẽ ra sao? Nếu không còn ở cạnh vị bá tước này....cậu sẽ tốt chứ?

Đáp án....đã quá rõ ràng.

-"Nagisa!"

Karma đối diện cậu, bốn mặt nhìn nhau, tâm như hoà làm một. Điều Karma sắp nói, Nagisa cơ hồ đã nhận ra.

Có phải....

-"Hãy.... cùng ta chiến thắng trò chơi này nhé?"

Nụ cười ấy, che lấp đi vết thương trong lòng cậu. Nó không có cách chữa, nhưng hắn đã tự mình lấp đầy nó đi. Một vết sẹo để lại, nhưng sự đau đớn đã phai tàn.

Vô thức rơi nước mắt, Nagisa nghẹn ngào thốt lên:

-"Vâng!!!"

Họ hẹn ước với nhau, vào một ngày đầu năm cũng vừa là ngày cuối năm. Bằng cách nào đó, khoảng cách luôn tồn tại song song giữa hai người, đã hoàn toàn biến mất.

Có lẽ, đôi khi cảm thấy thật lố bịch về cái gọi là tình yêu và tin tưởng. Tại sao phải yêu? Tại sao phải tin tưởng? Trong khi nếu không tìm được một người nguyện ở bên mình trọn đời, ta vẫn có thể đường hoàng sống sót trên thế gian. Trong khi niềm tin trao đi, cũng chưa chắc nhận lại một niềm tin khác. Không phải lúc nào, tin tưởng ai đó là một việc nên làm.

Dù thấy nó không cần thiết, hà cớ sao vẫn mãi theo đuổi nó? Mặc cho phải trải qua muôn ngàn cạm bẫy cay đắng khó khăn của cuộc đời?

Bởi đơn giản, đó là thứ làm nên sắc màu cho cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi