Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV: Không thể là ai khác

Đầu năm đầu tháng, sau khi chính thức bước sang một năm mới. Điều đầu tiên bạn thường làm, sẽ là gì?

Ở nhà ôm ấp tổ ấm êm ái là chiếc giường của mình tới cháy khét? Lười biếng trước sự dụ giỗ mê hoặc của kotastu vào những ngày mùa xuân lành lạnh? Hay chỉ đơn giản là ở bên gia đình và người thân của mình.

Dù sao thì ai cũng đều sẽ có một kì nghỉ cho mình vào dịp tết đến này, tận hưởng nó thế nào là tùy thuộc vào mỗi người nhỉ?

Và điều đó, ở một dinh thự nọ, cũng được ứng dụng hết sức bình thường.

-"Karma-san, ngài làm ơn đừng ở lì mãi trong phòng được không ạ? Ngài làm việc cũng thất thường quá đi, lúc thì bận trăm công nghìn việc, mấy ngày trời còn chưa chắc đã có mặc ở nhà được bao nhiêu lần. Còn những lúc, đóng tổ trong phòng, một bước cũng không chịu nhất chân ra ngoài. Ngài rốt cuộc là muốn làm gì vậy ạ?"

Điều Nagisa nói hoàn toàn là thật nhé, không có thêm mắm thêm muối gì đâu. Như đã biết, có một khoảng thời gian, bá tước của chúng ta vì không thể đối diện với người trong lòng mà cái bệnh tham công tiếc việc chỉ vừa thuyên giảm ít lâu lại tái phát thậm chí còn trở nặng thêm.

Tuy nhiên, những ngày gần đây nó đã không còn nữa. Thay vào đó, từ một kẻ cuồng việc Karma trở thành một tên neet. Ăn không ngồi rồi trong phòng, chỉ việc ôm Nagisa ngủ tới sáng, ăn cơm ba bữa cậu nấu, tối đến lại ôm cậu. Ngoài ra chẳng qua là đi lòng vòng dinh thự rồi cuối cùng vẫn quay về phòng.

Nagisa thật sự không hiểu nổi liệu trong đầu Karma đang suy nghĩ điều gì. Miễn cưỡng chấp nhận đang nghỉ tết nên lười biếng chút đỉnh cũng không quá tồi tệ. Nhưng tới mức này thì thật đáng báo động rồi.

Karma nhìn Nagisa, nhếch môi cười xảo trá:

-"Ta muốn làm​ gì ấy à? Ta muốn được dành nhiều thời gian ở bên em hơn thôi."

Vài vệt hồng lẳng lặng xuất hiện trên hai gò má Nagisa, cậu vội xoay đầu đi, nói giọng ngắc ngứ:

-"Lí.... lí do như thế tôi không thể cho qua được. Ít nhất.... ngài nên ra ngoài một chút. "Đóng quân" mãi thế này không tốt đâu ạ. Ngài cản trở tôi lau dọn căn phòng, tiêu tốn thời gian quý báu của tôi để giữ tôi. Ngài phải chăng là viện cớ cho sự biếng nhác của mình thôi?"

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời Karma bị mấy mũi tên đâm xuyên đầu như vậy. Nagisa ngày trước đâu rồi, một người luôn dè chừng khép nép với hắn sao lại trở thành một tiểu mỹ thụ tàn nhẫn mất rồi?! Là hắn, nuông chiều quá đâm ra hư?!!

-"Nagisa.... em có biết em vừa làm tổn thương ta không hả?"

-"Tôi.... tôi không biết và càng không muốn biết. Bây giờ, tôi là muốn ngài... lập tức ra khỏi phòng hộ tôi!!"

Nagisa gằng giọng với hắn. Dường như cậu đang tức giận. Mà hắn thì lại không muốn cậu tức đâu nha, nếu thế hắn sẽ bị tổn thương thật cho xem.

Khổ não vò đầu bức tai, Karma bất đắc dĩ phải rời khỏi chiếc giường mềm mại của mình mà đi thẳng ra phía cửa. Vừa vặn chốt mở ra, liền bắt gặp Karasuma đang khom người trước mặt.

-"Bá tước, một cô gái tự xưng là Okuda Manami đến tìm ngài."

-"Cái gì?"

Khẽ nhướng mày, Karma trầm giọng: -"Cô ta vào trong rồi?"

-"Vâng, nếu ngài không muốn gặp tôi sẽ lập tức đuổi đi."

-"Không cần, để ta tự mình tiếp đãi cô ấy."

Karma nói rồi cùng với Karasuma đi tới đại sảnh, nơi cô gái tóc đen tím bện hai bím đang chờ đợi. Mà không nhận ra, người nào đó trong đôi mắt sáng ngời màu xanh lam trong suốt, nhìn theo họ tràn ngập ưu tư hỗn độn.

-"Okuda... Manami?"

.....

Vừa tới nơi, cách một đoạn khá xa Karma đã thấy mái đầu quen thuộc tựa trên ghế sofa. Giữ vững vẻ lãnh đạm của mình, hắn đi dần đến, lên tiếng:

-"Sao cô lại ở đây?"

Cô gái nghe được chất giọng ngông cuồng truyền đến, vui mừng ra mặt đứng bật dậy xoay ngoắt người lại đối diện với Karma.

Nở nụ cười tươi tắn, cô gái nói:

-"Cuối cùng cũng gặp được ngài, Karma-sama."

Okuda Manami, trên danh nghĩa mà nói thì, cô được gia đình gán ghép với Karma. Trước kia Manami xuất thân từ một tập đoàn có tiếng trong nước, là một trong những khách hàng có thể nói là tiềm năng với Akabane​. Nhưng do vài biến cố mà cổ phiếu rớt giá thê thảm dẫn đến việc tán gia bại sản.

Hắn tiếp xúc khá nhiều với Okuda Manami từ lúc còn nhỏ. Cô luôn luôn bám theo hắn mọi lúc mọi nơi khi có cơ hội. Phiền phức, mà hắn lại chẳng muốn phí thời gian vào việc vô bổ với cô gái nông nổi ấy. Nên hoàn toàn ngó lơ đi. Tuy vậy, cô lại có quan hệ khá thân với cha mẹ Karma.

Khoảng chừng sau hai năm Karma nắm giữ hắc bạch đạo, Okuda Manami hoàn toàn bặt âm vô tính cho tới tận thời điểm bây giờ.

-"Vậy... cơn gió nào đưa cô đến nơi này? Có gì thì nói mau, tôi không rảnh rỗi ngồi nói chuyện xưa với cô."

Vẫn thái độ ngạo mạn ấy, hắn hoàn toàn không để Okuda Manami vào mắt. Như thể, là một sự tế nhị nên có khi có khách không mời tới thăm.

Manami cười gượng:

-"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đang làm phiền ngài?"

-"Trọng tâm vấn đề." Karma khẽ rít lên, hắn không hề thích vòng vo tam quốc. Cơ mà nó chẳng phải quá rõ ràng sao? Rằng chính bản thân cô đang gây phiền toái cho hắn tới đâu.

-"Tôi.... thật ra tôi đến đây là để chuyển lời từ bác trai tới cho ngài."

-"Cha tôi? Ông ta nói gì?"

Mấy năm nay không một tin tức, chẳng có lấy cuộc điện thoại hỏi han. Đột nhiên gửi cô gái thuở nhỏ này đến để chuyển lời, hắn dám cá nó không phải loại chuyện tốt lành gì. Bằng không thì, cái thứ ngột ngạt đang bao trùm nơi đây là do đâu?

-"Hai năm nữa, chúng ta sẽ chính thức kết hôn."

Xoảng!!!

Sau lời tuyên bố của Manami, là loạt âm thanh đổ vỡ xuất hiện. Karma vô thức ngước nhìn, chợt đồng tử hắn trợn to, cơ thể không chần chừ phút giây nào chạy vội đến chỗ phát ra những tạp âm vừa rồi.

-"Sao thế? Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không, sao lại bất cẩn như vậy hả Nagisa?"

Karma sốt sắng xem xét Nagisa từ trên xuống dưới để kiểm tra cậu có bị những mảnh vỡ thủy tinh kia làm đau hay không. Hắn thật không chịu nổi, trên cơ thể nhỏ bé ấy có bất kì thương tích nào.

Đỡ cậu đứng dậy khỏi đống mảnh vỡ và nước trà vươn vãi trên sàn. Tích tắc sau một cô hầu gái đi tới và dọn dẹp chúng đi.

Karma vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, ân cần hỏi:

-"Có chuyện gì nói ta nghe?"

Thế nhưng, đáp lại Karma chỉ là một mảnh im lặng. Nagisa không hề nói gì, đứng chôn chân một chỗ mắt đảo lên hướng về phía cô gái kia.

Một cô gái không quá xinh đẹp, cặp kính khá dày nhưng nhìn chung đáng yêu và dịu dàng. Phong cách cô ấy ăn diện đã cho thấy phần nào con người cô ấy. Bằng nhiều nguyên nhân, Karma khi đứng cùng người con gái này sẽ là một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Đến cùng, hôn ước tiêu khiển của quý tộc giàu có luôn luôn được lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác mà thôi. Quý tộc, phải xứng đôi cùng với quý tộc! Hôn nhân trên thế gian này, không có chỗ cho người đồng tính.

-"Karma-sama, xin hỏi đó là?"

Nghe câu hỏi, Karma ngước nhìn Manami rồi lại nhìn xuống Nagisa đang cụp đầu trông sầu bi vô cùng. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì nhưng, có vài thứ hắn cần phải làm rõ.

Hai tay giang ra, một tay chộp lấy eo cậu, tay kia đẩy đầu cậu tựa vào lồng ngực mình. Karma hơi cúi đầu hôn nhẹ lên mái đầu xanh lam, nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho người trong lòng lại hiện hữu.

-"Em ấy ư? Là vợ của tôi. Cô, quay về báo cáo lại với cha tôi rằng: Muốn làm gì là quyền của ông ta nhưng, đừng hòng gây cản trở gì tới cuộc sống cá nhân của tôi cũng đừng mang cô tới với cái thông báo tẻ nhạt ấy. Nó chưa là gì so với việc Nagisa giận lẫy tôi cả."

Đôi con ngươi màu saphie lấp lánh có hồn trở lại. Lắng nghe vế cuối vừa vặn lọt vào tai, Nagisa ngoan cố cãi lại:

-"Tôi chưa bao giờ giận lẫy cả. Ngài đừng vu khống!!"

Karma bật cười xoa đầu cậu:

-"Rồi rồi, em nói gì cũng đúng. Thế..." Hắn nhìn tới Okuda Manami đang bàng hoàng trợn to mắt: -"Cô đã hiểu rồi chứ? Ngoài Nagisa, ngoài người tôi đang ôm ra này, thì không còn ai khác tôi để ý tới. Cả cô cũng vậy, đừng nghĩ lấy cớ bạn thời thơ ấu thì tôi sẽ động lòng. Tôi vốn không coi cô là bạn, kẻ làm bạn được với tôi cho đến giờ miễn cưỡng lắm chính là tên Asano kia thôi. Hắn tuy khó ưa cộc cằn, bỉ ổi hạ hưu nhưng chưa hề lợi dụng tôi. Mà thật ra có muốn cũng không được. Vì người có thể lợi dụng được Karma này, chỉ có Nagisa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi