Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVII: Valentine tuyệt vời (2)

-"Nè nè, cô gái kia thật xinh nhỉ?"

-"Ờ, chưa bao giờ thấy ai như cô ấy cả."

-"Người nổi tiếng ư? Hay là cô tiểu thư của gia đình quý tộc nào đó? Nếu không người thường làm sao có thể sở hữu khí chất như thế?"

-"Người đi bên cạnh cô ấy trông thật soái nha! Cao quá, người mẫu chăng?"

-"Hai người họ là một cặp đúng không?"

-"Còn hỏi sao, chắc chắn là một cặp rồi. Nhìn thôi là đã thấy tướng phu thê rồi. Hôm nay còn là valentine nữa, đi riêng hai người ra ngoài thế này chỉ có thể là tình nhân của nhau."

Nagisa xấu hổ không thôi, đi bên cạnh Karma mà không thể ngước đầu lên nổi, cúi xuống mãi mà vẫn cư bị người đi đường dòm ngó bàn tán.

Cậu bắt buộc phải trap lần ba, để ra ngoài mà không bị ai nhận ra. Chẳng có lí do nào để từ chối, Nagisa bất đắc dĩ mặc lên trên người một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, có ruy băng đen làm nơ cột ở cổ áo. Váy màu hồng nhạt có nơ bản to, cộng thêm áo khoác len bên ngoài màu đỏ. Mái tóc xanh lam xoả ra, đính thêm một chiếc kẹp nhỏ hình hoa anh đào.

Thật sự đơn giản, mà chính sự đơn giản ấy đã làm Nagisa trở nên nổi bật vô cùng. Không những vậy, hào quang từ cái người tóc đỏ đi bên cạnh tỏ ra càng khiến Nagisa nhanh chóng đi đến đâu là hút ánh nhìn tới đó.

Sự thật ngay lúc này Nagisa đang nghĩ, rằng việc mình lựa chọn cùng đi ra ngoài với Karma lúc này là ngu ngốc hay liều lĩnh nữa. Rõ biết đang trong giai đoạn phải cẩn thận tránh tiếp xúc với bên ngoài, vậy mà bây giờ cả hai dung dăng dung dẻ dẫn nhau đi mua nguyên liệu làm chocolate?

-"Em nổi tiếng thật đấy nhỉ Nagisa? Ta đột nhiên khá hối hận khi bắt em giả gái rồi."

Karma nói xong, liền nhận lại cái lườm ủy khuất của Nagisa. Cậu thủ thỉ nhỏ giọng:

-"Ngài còn có thể nói như vậy sao ạ? Nếu ngài không mang thêm cặp kính này có khi chúng ta còn bị chú ý hơn nữa kìa. Dù ngài muốn món choco này làm ra được ý nghĩa, nhưng đâu nhất thiết là tự mình đưa mình vào hang cọp chứ ạ?!! Lỡ như ai đó nhìn ra tôi thì làm sao! Vì sao ngài không hối hận sớm hơn khi chúng ta chưa xuất phát???"

Hắn không ngờ cậu để ý nhiều đến vậy. Bất quá hắn lúc đầu chỉ nhớ đến lúc cậu giả nữ cùng mình đi dự tiệc của Asano, chẳng một ai mảy may nghi ngờ cậu là nam, thậm chí có nhiều kẻ vì bị cậu mê hoặc mà đã nảy sinh ý định ve vãn cậu rồi. Cơ mà nào có dễ dàng hoàn thành ý định, vai trò là một người chồng tuyệt vời, Karma không thể để kẻ thứ ba xuất hiện chen ngang, mà phải loại bỏ kẻ đó ngay từ nước đầu tiên.

Đến cả ngày hôm đó cậu xinh đẹp toả sáng hơn bây giờ gấp nghìn lần mà còn chẳng ai biết, cho dù hắn đã tổ chứ họp báo thì sao? Nhận ra cũng tốt đi, danh tiếng của Nagisa có lẽ sẽ bị hủy hoại ít nhiều - cậu là kẻ lập dị có sở thích mặc đồ con gái, nhưng để giữ cậu bên mình, hắn đã nói rồi, hắn sẽ bất chấp mọi thủ đoạn mà.

Karma cười, xoa đầu Nagisa:

-"Đừng quá quan trọng vấn đề lên. Em nên nhớ hiện tại chúng ta đang cùng đi mua nguyên liệu để về làm chocolate đấy. Nếu không muốn bị chú ý nữa, thì cứ hành xử như bình thường thôi. Bởi em càng biểu hiện lúng túng, ngại ngùng họ càng nhìn em thôi."

Hắn nói quá có lí khiến cậu không thể không nghe. Đành vâng lời, an phận thủ thường để Karma dẫn đi đâu thì đi.

Một lát sau, họ vào trong trung tâm mua sắm khá nổi của thành phố. Nghe bảo nơi này có rất nhiều thứ đặc sắc, độc đáo, hôm nay là ngày lễ Tình Nhân chắc sẽ còn nhiều điều hơn nữa.

Và đúng là, số họ số hưởng. Cặp đôi trời sinh đấy, vừa mới bước khỏi cửa, đột nhiên nghe tiếng bụp bụp, giấy đỏ xanh, hồng, tím, đủ màu sắc rơi xuống phủ lên người cả hai.

-"Xin chúc mừng, hai bạn là cặp đôi thứ một trăm của ngày hôm nay. Hãy để chúng tôi chụp hình kỉ niệm và nhận món quà cùng nhau ăn mừng cho ngày valentine nhé!!"

Khách hàng bên trong ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ tán dương, vỗ tay reo hò rộn rã. Mà hai nhân vật chính thì lại ngơ như cây cơ, chưa định hình nổi chuyện gì đang xảy ra.

Nagisa ngập ngừng:

-"Xin... xin lỗi, rốt cuộc là sao ạ? Cặp đôi thứ một trăm?"

Một cô gái nói:

-"Hôm nay cửa hàng chúng tôi có chương trình chọn ra cặp đôi thứ một trăm, hai trăm và ba trăm để có thể kỉ niệm ngày valentine hôm nay. Bên cạnh đó, mọi người còn được tặng những sản phẩm từ cửa hàng chúng tôi, và khi mua bất kì món hàng nào ở đây thì cũng đều được giảm nửa giá."

-"Thật sao ạ?!!"

Nagisa đáp lại hào hứng, cái phần vế trên thì cậu không rõ lắm nhưng cậu cuối thì rất rõ. Vốn dĩ cậu nào có tiền, ban đầu cũng không có ý định đi cùng Karma mua nguyên liệu để làm chocolate. Nào ngờ, hôm nay khá may mắn, bây giờ tới đây mua đồ được giảm giá, còn được tặng quà.

-"Hoàn toàn là thật. Nhưng, trước đó các bạn phải trải qua một thử thách nhỏ của chúng tôi."

-"Thử thách?" Karma và Nagisa đồng thanh.

Cậu ngạc nhiên rồi bất giác có chút lo sợ, nhưng, được mua đồ giảm giá, để được tặng quà miễn phí, có gì không được chứ!

-"Chúng tôi sẽ tham gia!"

Karma nhìn Nagisa, hôm nay cậu thật lạ. Thái độ thay đổi thật sự làm hắn phải choáng ngợp. Chẳng qua, nó mang lại một sự bình yên kì lạ. Cho hắn cảm giác cậu và mình thật sự là một cặp đôi, đang hẹn hò trong ngày valentine này, và đến khi về nhà thì cùng nhau làm nên món chocolate tuyệt vời nhất.

Nếu như ngày đó không gặp cậu, hắn có khi không thể hạnh phúc tới như vậy.

-"Karma-san, tôi xin lỗi vì đã tự ý tham gia. Ngài đồng ý chứ?"

Karma nhìn Nagisa, hắn không biết phải nói bao nhiêu lần nữa với cậu về vấn đề này. Chẳng qua, cậu quên hắn sẽ nhắc cậu. Cho đến khi nào, cậu không thể gạt nó đi mới thôi.

-"Ta không bao giờ có thể từ chối em."

Vừa kết thúc lời nói, một đoàn người bước ra và trong số họ cầm theo một hộp bánh, mà người ta vẫn hay gọi là pocky.

Nagisa thì không hiểu, nhưng Karma ngược lại. Hắn thừa biết khi bọn họ nói thử thách là muốn nói về cái gì, bây giờ đem ra hộp pocky lại càng rõ ràng hơn.

-"Thử thách có tên là "Pocky Game". Cặp đôi sẽ phải ngậm mỗi đầu một người, cùng ăn nó cho tới khi phàn thừa lại còn ít hơn 2cm thì thắng. Nếu thua, các bạn sẽ không nhận được quà và khi mua hàng các bạn cũng sẽ bị giảm xuống số tiền được khuyến mãi."

-"Cái...."

Khỏi nói cũng biết mặt Nagisa lúc này thế nào. Đương nhiên là như cái quả đầu của người đang cười thầm trong bụng kia.

Karma nói:

-"Được thôi!"

Hắn vừa dứt lời, không đợi hiệu lệnh của những người kia mà lấy ngay hộp pocky trên tay họ. Xé mở hộp, vớ đại một cây bánh và ngậm một đầu và miệng. Đi lại chỗ Nagisa, cuối xuống và đưa đầu còn lại tới trước cậu.

-"Quý... quý khách nên tháo kính ra cho tiện hơn đi ạ."

Nhân viên bàng hoàng ngây ngốc trước độ tỉnh và bá của khách hàng tóc đỏ này. Cứ như đối với anh ta, trò chơi này hết sức đơn giản.

-"Không cần thiết."

Họ im lặng, có một sự cạn lời nhẹ đối với vị khách ngàn năm có một này. Dây thần kinh cảm xúc của người này có khi bị đứt rồi cũng nên?

Nagisa nhìn Karma, lại nhìn đến toàn cảnh xung quanh ai cũng đang dồn sự chú ý vào cả hai thì càng lúng túng hơn. Nhưng, chính cậu mạnh miệng nói tham gia, đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao.

Khẽ hạ quyết tâm, Nagisa hé mở miệng ngậm lấy một đầu pocky. Đối diện với cặp mắt tinh tường kia, Nagisa thật sự không kiềm nén nổi sự hỗn loạn nơi con tim mình lúc này. Nó loạn nhịp hơn bao giờ hết. Tới mức, làm cho cậu tay chân cứng đờ không thể tiếp tục gì khác.

Karma mắt thấy Nagisa im lặng không động tĩnh, hắn cắn một mẩu, lại một mẩu, tự mình rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Vị ngọt giòn giòn từ pocky mang lại, tăng thêm sự nóng bỏng, ngọt ngào cho trò chơi.

Nào ngờ đến một chuyện, Karma cắn gần đến nửa cây thì nó gãy cái rụp. Đa phần đều nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc, song điều hắn làm sau đã khiến hầu hết ai cũng đều phải há hốc mồm ngạc nhiên.

Bao lâu nay khá ít khi gặp cảnh này? Hoặc là lần đầu tiên. Cái anh chàng tóc đỏ nhìn ngầu lòi ấy, bánh bị phân đôi thì lấy luôn hai phần bánh nhồi nhét hết vào miệng "cô gái" xinh đẹp ấy. Tất nhiên là, họ chạm môi nhau rồi. Nếu không sẽ chẳng có gì để mà họ phải mắt chữ O mồm chữ A cả.

Rời khỏi đôi môi anh đào mềm mại, Karma nhẹ giọng bên tai Nagisa:

-"Hãy ăn nó đi đấy, nếu không chúng ta không thắng đâu."

Vô thức nghe theo, Nagisa ngoan ngoãn gật đầu như một con búp bê, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt xuống. Nghe loáng thoáng tiếng "ực" phát ra, Karma nhìn ra toàn bộ đám người đang nghệch mặt, đắc chí nói:

-"Sao? Chúng tôi ăn không chừa gì cả. Chắc không tính thua đâu nhỉ?"

-"V-Vâng!"

-"Vậy, chúng tôi đi mua đồ. Lát nữa sẽ quay lại thanh toán, nhớ có bao nhiêu thứ đã nói ra thì hoàn thành cho đủ. Hoặc không, mấy người xác định đi."

Giọng nói không có tông điệu, bất quá nó lại khiến mọi người lạnh sống lưng. Cung cung kính kính gật đầu, các cặp đôi khác bỏ đi, nhân viên trở về làm việc. Một chút cũng không dám làm phiền tới nhân vật bí ẩn ấy và bạn gái anh ta.

Trưa trưa gần mười hai giờ, cả hai mới trở về dinh thự. Bắt tay ngay vào việc làm chocolate, Nagisa đang làm tan chảy choco đen trên bếp thì nhớ đến chuyện ban sáng, cậu phát hoảng la lên:

-"Ka-Karma-san!! Tại sao lúc đó ngài làm vậy chứ ạ?"

-"Bao lâu rồi em mới nhận thức tới nó vậy? Sao lúc còn ở đó không phản ứng, đợi tới lúc về nhà mới nói thế?"

Hắn cười cười như cố trêu cậu. Và thật sự, nó đã khiến cậu xấu hổ thêm xấu hổ.

-"Đó... đó là tại tôi... bất ngờ quá nên..."

-"Bất ngờ mà cũng mua được đồ về, ta thấy em khá là giỏi rồi đấy. Mà..."

Hắn đi lại gần cậu, dịu dàng chạm hai tay vào đôi má kia:

-"Em khi ấy, vô cùng mê người!!"

Nagisa mếu máo nói không nên lời, thuận tay với phải ít đường bột thì trát ngay lên mũi Karma. Cậu cười:

-"Đừng nói nhảm nữa, ngài không mau giúp tôi là chocolate sẽ không hoàn thành một cách tốt đẹp được đâu."

Karma đưa tay chạm vào mũi, thấy thứ trắng trắng ngòn ngọt thì cười, nhưng nét mặt lại không cho thấy hắn đang vui.

-"Hồ hố, em ngày càng lớn mật rồi. Giờ lại còn chơi ta kiểu này, được, chúng ta vừa làm choco vừa quyết đấu đi!!!"

Hôm đó ở dinh thự Akabane trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người làm đứng ngoài bếp chen lấn nhau áp tai vào cửa để lắng nghe sự tình bên trong của chủ nhân họ và vị "phu nhân" tương lai.

Một ngày valentine không ít surprise và vui vẻ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi