Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIII: Karma vs Nagisa: Đấu trường choáng ngợp

Địa điểm diễn ra cuộc đấu của họ là đại sảnh. Nói chính xác là cái nơi vừa vào trong đã thấy. Cũng bởi vì vậy, nên nó mới được chọn làm nơi thi đấu. 

Vì để đảm bảo sự xích mích của họ không còn ai biết, Karma đã ra lệnh cho Karasuma bảo vệ cảnh mật bên ngoài. Tuyệt đối không được để ai tới quấy rối. Để cho "trận chiến" này, diễn ra theo đúng những nó nên có.

Chiếc bàn thủ tinh và bộ sofa đắt tiền đã được dọn đi. Trả lại không gian rộng rãi, được thay thế bởi hai chiếc bàn dài đầy ấp thực phẩm công cụ làm bếp. Hai bên đều có từng ấy thứ như nhau, không thiếu không thừa, không thêm không bớt.

Như một trận đấu thực thụ, thí sinh, ban giám khảo, sau cùng là trọng tài, cũng không vắng mặt được những khán thính giả theo dõi từ xa.

Để chủ trị cuộc đấu suôn sẻ, công bằng, người đảm nhiệm chức vụ trọng tài kiêm luôn giám khảo là Karasuma. Khán thính giả, là tất cả gia nhân trong dinh thự, tụ tập lại mở góc mà nhìn, bàn luận.

Quay về với hai thí sinh cũng là đối thử chính của chúng ta. Nagisa và Karma. Có thể nói, từ lúc họ sống cùng nhau thì đây dường như là lần đầu Nagisa cố chấp không nghe theo Karma, mà Karma cũng không kém cạnh nhất quyết phản đối việc tập luyện của Nagisa.

Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến trận đấu này.

Karasuma nhìn hai người, dõng dạc nói:

-"Thể lệ cuộc thi đã nói ngay từ đầu. Ai là người làm ra món ăn ngon, đẹp mắt nhất và làm bẩn đồng phục của đối phương bằng bất kì nguyên liệu của mình thì sẽ dành chiến thắng. Một thắng bại rõ ràng, người thua phải thực hiện đúng theo quy ước, nếu Nagisa thua, cậu phải làm theo lời Akabane Karma. Ngược lại, Akabane Karma thua, ngài phải để Nagisa tùy ý làm gì mình muốn mà không được phép ngăn cản. Hai bên đã rõ chưa?"

-"Rồi!"

-"Trận đấu.... bắt đầu!!"

Sau tiếng hô của Karasuma, cả Nagisa hay Karma đều bắt tay vào việc làm bếp. Công việc ám sát chính là xảy ra trong quá trình họ thực hiện món ăn, và họ, đều đã lên kế hoạch tinh vi cho mình.

-"Chết tiệt, nó khó hơn ta nghĩ. "

Karma lầm bầm khi đang cố trộn bột, đường, trứng và sữa lại với nhau. Có máy đánh trứng kế bên nhưng Karma lại không hề dùng đến, vì hắn thấy Nagisa bên kia không dùng nên mới không dùng theo. Hoặc không hắn thắng cậu lại bảo hắn gian lận thì phí công vô ích rồi.  

Karma đang làm một món vô cùng khó khăn. Nghe tên thôi là đã thấy khó rồi, đó chính là.... Pancake. Rất khó phải không?

Làm ơn đi, hắn đang tự lừa dối chính thôi. Đúng thật là Pancake, nhưng hắn tận dụng phần bột bánh để làm nên món bánh khác tương tự, mà hắn nhớ không lầm trước đó đã chứng kiến một người thốt lên "ngon quá" như trẻ con chỉ vì lần đầu được ăn nó. Karma muốn thấy nó lần nữa. Thế nên, để thắng cậu, và cũng vì mục tiêu đó, Karma tuyệt đối không thể thua. 

Nagisa cũng vậy. Cậu không muốn thua một chút nào. Dù nhìn qua trận đấu này thật sự lố bịch, như một cái cớ để cậu và Karma-san trả thù nhau, nhưng, đối với cậu nó không đơn thuần chỉ là một trận đấu. Tháng hay thua, như hắn nói, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi, mấy ngày nay chính Nagisa vẫn nhận ra điều đó, nhưng cậu tự tin rất nhiều khoản chịu đựng của mình thế nên mới kéo dài tới tận giờ phút này. 

Karma bảo cậu đừng tập nữa, cậu biết hắn lo cho mình. Chẳng qua, cảm xúc cậu đối nghịch hắn. Có vẻ hắn không tin tưởng cậu, xem thường cậu. Bởi vậy, cậu muốn chứng minh cho Karma thấy, cậu có thể làm được những gì. 

Mang theo tâm tư và mục đích riêng của mình, hai người họ một giây cũng không lơ là bỏ sót. Cho đến lúc một giờ đồng hồ trôi qua, cả hai đều đã làm xong món ăn của mình và đem ra bày biện cho Karma đánh giá. 

-"Món của Nagisa là... mì ramen?"

Bát mì nóng hổi, khỏi bóc lên nghi ngút. Trong không khí thoang thoảng một loại hương thơm mặn mà, đầm thấm, mộc mạc mà chân quê nhưng khó lòng khước từ. Vài lát thịt thái mỏng, điểm xuyết thêm một ít hành hoa xanh mướt. Hai lát trứng nằm kề sát nhau, màu sắc nước dùng nâu sóng sánh, một lớp mỡ óng ánh càng làm tăng thêm sự thơm ngon của món ăn.

Nagisa gật đầu:

-"Vâng, tôi làm mì Ramen."

-"Có thể cho tôi biết lí do cậu làm món này không?"

-"Vẫn còn đang trong giai đoạn mùa xuân, khí trời còn khá lạnh nên ăn những món nóng thế này sẽ rất tốt. Hơn nữa, ramen là một món quen thuộc, bình dân, ai cũng có thể ăn và yêu thích."

Câu trả lời không thể hoàn chỉnh và thiết thực hơn.

Karasuma nhìn sang món của Karma, nếu Nagisa là món mặn thì Karma là món ngọt. Có điều, Karma làm loại bánh khá lạ mắt, nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy nó gồm rất nhiều lớp bánh mỏng để tạo một "ổ bánh". Kết hợp với kem đánh bông, phần bề mặt trên cùng là dâu và một hai chiếc lá bạc hà.

-"Không nhầm thì đây là Crepe cake?"

-"Ờ, đáng ra ta nên làm nó theo cách truyền thống nhưng thấy bột khá dư nên ta làm theo cách này. Món bánh này làm ra, là để ta hoàn thành hai ý định của mình."

Karma trả lời trước khi để Karasuma hỏi mình câu tiếp theo.

Tiếp đến là, phần nếm. Vì cả hai món đều nhìn ngon lành cành đào như nhau nên Karasuma cho họ hoà nhau phần hình thức. Phần vị mới là vấn đề. Cả hai chọn loại thức ăn đối ngược với nhau. Thế nên hẳn là mỗi món đều có một thế mạnh riêng.

Đầu tiên là mì ramen của Nagisa. Karasuma lấy thìa, múc thử một thìa súp rồi nhấm nháp thử. Ngay lập tức, vị đậm đà nóng bỏng truyền đến đầu lưỡi. Chảy dần xuống cuống họng vẫn còn lưu lại mùi vị thơm ngon. Kế tiếp, gắp thử vài sợ mì mà trong lúc quan sát Karasuma biết được, Nagisa đã tự làm ra mì chứ không dùng mì có sẵn. Sợi mì vừa vào miệng, mềm mại lại có chút dai dai, kích thích vị giác rất vui miệng.

Cuối cùng tới món của Karma, xắn một phần bánh, Karasuma đưa nó vào miệng mình nhai nhóp nhép. Phần bánh mỏng nhưng ngon ngọt vừa phải, kem béo ngậy, dâu chua chua xen lẫn ngọt ngào, quả là ăn món chính xong sẽ tới tráng miệng.

Sau một khoảng thời gian đắn đo, Karasuma nói:

-"Tuy tôi không có am hiểu lắm về ẩm thực nhưng, Nagisa!"

Karasuma nhìn Nagisa, cậu nói:

-"Vâng?"

-"Hãy nếm thử món bánh do đối thủ của cậu làm, và sau đó tôi nghĩ cậu sẽ biết được ở phần nấu ăn này, ai là người thắng."

Gạt bỏ ngờ vực ở lời nói của Karasuma. Nagisa vẫn làm theo, ăn thử Crepe cake của Karma.

Mắt cậu mở to ngạc nhiên nói không nên lời. Biểu hiện đó không khỏi làm Karma bồn chồn hồi hộp. Rốt cuộc nó ngon hay không ngon. Karasuma lại bảo Nagisa ăn thử.

-"Xem ra... tôi thua rồi."

Karma sửng sốt, nhìn Nagisa mà bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của cậu thì bao nhiêu lời đều trôi vào khoảng lặng.

Karasuma nói:

-"Ngài thắng trong phần nấu ăn, nhưng ngài đã bại ở phần ám sát."

-"Hả.... Hả!!!!"

Karma hét lên, anh quát:

-"Anh nói cái quái gì vậy? Tụi tôi còn chưa động thủ đấy thế sao tôi lại thua cho được?"

-"Ngài cứ nhìn vào tạp dề mình thì hiểu."

Tức tối cạn lời, Karma hậm hực cuối đầu nhìn xuống hai bàn tay mình. Một khắc sau trợn tròn mắt, đồng tử hổ phách không kìm nén nổi sự ngạc nhiên.

Nagisa giải thích:

-"Ngài không biết, trong lúc ngài đang phết kem tôi có lại gần và trát lên đấy một ít tương đen. Mặc dù tôi không dùng nó trong món ăn của mình nhưng nó vẫn nằm trong nguyên liệu được cung cấp, thế nên, tôi không phạm luật và ngài đã thua."

Karma mắt chữ A, mồm chữ O. Hắn đúng là nhất thời quên mất cái khả năng đó của Nagisa. Sau khi gặp gỡ Lovro, ắt hẳn nó đã được cải thiện không ít. Hắn lại quá chuyên tâm vào món ăn, không để ý Nagisa từ lúc nào đã lại gần mình.

Kết quả sau cùng, hoà nhau.

Bất phân thắng bại, không thắng cũng không thua. Karma thở dài, hắn nói:

-"Bày bố cho lắm vào chả để làm gì."

-"Mà... trận đấu cũng không quá vô ích. Xét theo mặt tích cực, chẳng phải qua nó mà ngài đã biết làm món bánh Crepe cake ấy sao? Lại còn rất ngon nữa."

-"Haha, em chắc đã biết ta lợi hại thế nào rồi hả? Hôm valentine là ta chưa chuẩn bị kĩ thôi, ta dám cá năm sau sẽ làm tặng em cả một chiếc bánh chocolate theo số tuổi của em."

-"Ngài bớt nổ đi ạ!"

Karasuma nhìn họ đi dần xa thì khẽ mỉm cười. Hai người họ, đều có khả năng hạ gục đối phương mà lại không làm gì, chấp nhận kết quả chung cuộc hoà nhau. Lại còn tỏ ra như chưa từng có quy ước đó.

-"Dọn dẹp chỗ này đi!"

-"V-Vâng!!"

Gia nhân bị gọi hoảng hồn. Lật đật chạy đến dọn dẹp. Nhưng trong đầu vô cùng khó hiểu.

Họ tổ chức cuộc thi đấu này làm gì để sau cùng lại không ai thắng bại như vậy?

_______________________________________

Viết trong tình trạng không có năng suất để làm việc, có gì sai sót hay tồi tệ mong mọi người lượng thứ cho.

Thành thật xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi