Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXVI: Chống cự - Thương tâm

Nagisa nheo mắt, chớp chớp vài cái rồi bắt đầu nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình. Phát hiện cái trần nhà quen thuộc, cậu từ tốn ngồi dậy thì nhớ đến, sự việc xảy ra trước khi mình ngất đi.

Khi đó cậu từ bếp đi ra, gần đến chân cầu thang thì nghe tiếng 'loảng xoảng' như đổ vỡ gì đó. Còn chưa kịp xem xét từ đầu một con dao xẹt ngang qua mắt cậu, cảm tưởng một chút nữa thôi cậu đã chết dưới lưỡi dao sắc bén ấy.

Sợ hãi, bàng hoàng cậu không thể làm gì mà chỉ có thể hét lên theo bản năng. Rồi sao đó ra sao, cậu không còn nhớ rõ.

Từ lúc chuyện đó xảy ra cho đến bây giờ, là bao lâu rồi? Người nào đã đưa cậu về căn phòng này?

-"Đừng sợ, đã có ta ở đây rồi."

Nagisa ngơ ngác rồi cười khổ. Cậu thật ngốc lại không biết là ai. Người có thể đưa cậu vào căn phòng này, vốn dĩ chỉ có một người, hơn hết, giọng nói đó, cái ôm đó, đều là tưc một người duy nhất thôi.

Cạch.

Tiếng động vang lên Nagisa ngẩng đầu hướng mắt. Hình ảnh vị bá tước ấy không nhanh không chậm hiện hữu trong đôi con ngươi xanh biếc.

Karma đi tới, miệng hỏi:

-"Em có bị thương không?"

Nagisa khẽ lắc đầu:

-"Không ạ, tôi không sao. À, cảm ơn ngài đã đưa tôi về đây."

Karma cười, anh ngồi xuống cạnh cậu, không hỏi han gì đã ôm lấy cậu. Mà cái ôm này, làm Nagisa thấy lạ, nó có chút chừng mực, nếu là thường ngày Karma-san mà ôm cậu thì ít nhất phải chặt hơn nhiều. Nhưng, lần này khan khác.

-"Karma-san?"

-"Nagisa....." Anh vuốt tóc cậu, giọng trầm hẳn: -"Xin lỗi, từ lúc này ta không thể để em ra khỏi căn phòng này nữa, quan trọng hơn là có thể chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian."

Bằng cách nào đó, Nagisa không thể thốt lên được câu từ nào để đáp lại Karma. Hay đúng hơn là, không thể nào hỏi anh được điều gì mình vướng bận.

Cảm giác nó muốn dâng trào, nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng. Khiến Nagisa không tài nào nói được những thắc mắc lẫn suy nghĩ của mình.

Tại sao ngài lại bắt tôi trở về khoảng thời gian bị giam cầm ấy?

Tại sao ngài lại nói chúng ta sẽ không gặp nhau?

Ngài rốt cuộc, đang toan tính gì nữa? Còn muốn để tôi phải chịu sự dày vò này bao lâu! Tôi một mình trong căn phòng này đã quen, cho dù ngài nhốt tôi lại tôi vẫn sẽ chịu được. Nhưng không gặp nhau, ý ngài là gì?

-"Nagisa em...."

-"Ngài làm ơn ra ngoài đi."

-"Ta....."

-"Làm ơn mau đi đi!!" Nagisa hét lên.

Karma ngây người rồi cắn môi rời đi. Tới một lúc, tiếng 'cạch" vang lên lần hai, Nagisa mới ngả xuống giường. Đôi mắt saphie sáng ngời lấp lánh đột nhiên âm u và vô hồn hơn bao giờ hết.

Lại nữa rồi, cậu lại trao đi niềm tin một cách mù quáng sau cùng nhận lại vẫn là giả dối và căm phẫn thôi. Vốn dĩ bản thân quá nhẹ dạ cả tin, ngay từ đầu vô lý như vậy mà lại khờ dại làm tưởng nó là thật.

Đời nào một Bá tước để ý tới một tên nhóc ranh như cậu? Có chăng là Nagisa bản thể chứ không phải cậu, cậu chẳng qua là một kẻ chết đi sống lại bất tri bất giác bị đưa vào một cơ thể giống hệt mình thôi.

Cùng tên? Ông trời cũng quá mức tàn nhẫn đi. Giờ ngẫm lại, cách Karma tên cậu thật thân thiết, tràn đầy yêu thương, suy cho cùng đều dành cho Nagisa kia thôi. Không phải cho cậu.

Mà cậu, sao cứ mãi đắm chìm vào khối u mê này? Dẫu biết rằng người càng tốt càng đáng sợ, vậy mà vẫn cứ ngốc nghếch trong ngống vị bá tước kia từng ngày.

-"Không...."

'Cốc, cốc'.

Tiếng gõ cửa, Nagisa nghe thấy như bừng tỉnh, môi cong lên thành một vòng cung hoàn chỉnh. Lật đật xuống giường chạy tới mở toan cửa ra. Cứ ngỡ là bóng dáng mình mong chờ quay lại để nói với mình vừa rồi là đùa thôi, nào ngờ....lại là Karasuma.

Đôi mắt cụp xuống, sự thất vọng hiện rõ trên mặt Nagisa. Bàn tay đặt trên nắm cửa, cũng vì thế mà buôn thỏng.

Karasuma thấy vậy liền hiểu, hắn ta nói:

-"Nagisa, bá tước bảo tôi đưa thứ này cho cậu."

Nagisa nhìn, một chiếc điện thoại chìa ra trước mặt. Cậu nhận lấy, rồi lại ngước đầu chăm chăm vào hắn ta như thể đang hỏi "Cái này dùng để làm gì?"

Karasuma nhận ra, chỉ vào điện thoại:

-"Dùng để liên lạc với bá tước trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra bình thường cậu có gọi ngài ấy cũng không bắt máy. Bên trong còn có một vài chức năng, cậu có thể lên mạng đọc tin tức hay làm gì đều được. Ngoại trừ việc ra khỏi căn phòng này và lên các trang mạng xã hội. Nếu không hỏi gì thêm nữa thì tôi đi trước."

Đưa cậu điện thoại chỉ để gọi Karma-san nếu là trường hợp khẩn cấp. Vậy cái khẩn cấp đó là như thế nào đây? Là cậu chết đói? Hay cậu điên dại một mình? Hay là cậu vì lí do nào đó bất ngờ chết đi? Vì cái gì, nếu đã không muốn gặp thì cần gì phải đưa thứ đồ này, rồi đến cùng vẫn cấm cản cậu như vậy?!

.......

Hai ngày sau

-"Mừng ngài trở về Akabane-sama."

-"Nagisa còn ở trong phòng hay không?"

-"Vâng, theo lời ngài chúng tôi canh chừng rất cẩn mật, cậu ấy không thể ra ngoài càng không ai có thể vào trong trừ người mang thức ăn vào."

-"Lui xuống hết đi!"

Đám vệ sĩ được giao trọng trách ở bên ngoài bảo vệ Nagisa bên trong. Nhìn Karma vẻ mặt lạnh ngắt không chút sinh khí, ánh mắt toát lên sự tức giận hừng hực thì lập tức rời đi.

Rầm một cái, cửa mở ra không hề nhẹ nhàng. Cô hầu bên trong đang cố gắng khuyên nhủ Nagisa ăn tối thì nghe tiếng động ấy, vội nhìn rồi cúi gập người kính cẩn:

-"A-Akabane-sama!"

-"Chuyện gì?"

Cô hầu không dám ngẩng đầu trả lời:

-"Dạ thưa, Nagisa-sama đã hai ngày rồi không ăn gì. Chúng tôi đến thay nhau mang thức ăn thì chỉ thấy cậu ấy giữ khư khư chiếc điện thoại thôi."

Karma nghe kể thì lửa giận càng sục sôi. Không thèm liếc nhìn cô gái đang run rẩy, lướt ngang qua cô buông một tiếng âm lãnh:

-"Đi!"

-"V-Vâng!!!"

Cô hầu sợ hãi đáp lại rồi ùa đi, cũng không quên đóng cửa phòng lại.

Hiện tại lúc này, trong căn phòng chỉ hiện hữu chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào. Có hai con người, một người vô cảm dường như không để ý tới có ai đang ở đây, rất thản nhiên mà bấm điện thoại. Người kia thì một bụng hoả, mặt lạnh tanh.

Cố giữ bình tĩnh, Karma ngăn không để mình thét lên:

-"Tại sao em lại có tài khoản Instagram trong khi ta đã dặn Karasuma không cho em lên mạng xã hội?!"

Sự im lặng đáp lại không khiến Karma hài lòng ngược lại bực tức gấp bội. Anh lao tới, giật phắt chiếc điện thoại từ tay Nagisa.

Nhìn vào màn hình, thấy đoạn hội thoại thì sửng người.

Những dòng tin nhắn mùi mẫn....trong hai ngày thôi cậu lại có thể tìm được một người để mình gửi đi những lời lẽ này mà không phải anh ư?!

-"Ai cho phép em được tự do như thế hả Nagisa!!"

Karma gần như quát tháo cậu, mà Nagisa lại nói với khuôn mặt và chất giọng nửa vời:

-"Ngài hỏi bấy nhiêu thôi sao?"

-"Em!!!"

-"Ngài bảo tôi không được lên mạng xã hội, ngài bảo chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian. Ngài bảo tôi không được ra khỏi phòng. Ngài còn muốn bảo tôi điều gì nữa đây bá tước Akabane Karma?"

Cách cậu gọi anh, sao mà xa lạ. Cách cậu nói chuyện với anh, sao mà cẩn trọng. Anh không nghĩ, cậu chẳng xem anh là gì, thì cho dù có ít gặp nhau đối với cậu cũng không phải vấn đề. Tại sao ngay lúc này cậu lại nói ra?

-"Nagisa...."

-"Ngài không cần quan tâm tôi đâu, cứ việc làm gì ngài thích đi. Tôi sẽ làm việc của mình và không để ngài ảnh hưởng gì cả. Ngài đã cho tôi điện thoại đúng không? Có nghĩa nó thuộc quyền sở hữu của tôi đúng không? Vậy làm ơn mau trả cho tôi và mau đi làm việc của mình đi. Đừng phí thêm thời gian với tôi, tôi cũng chỉ là một món đồ chơi để ngài thích thì dùng không thích thì bỏ th....."

Những câu chữ dang dở vì đôi môi khô khốc tái nhợt kia đã bị một đôi môi lạnh lẽo khác bao lấy. Nagisa bây giờ trợn mắt thất kinh, tay chân muốn vùng vẫy nhưng bị kiềm lại. Hàm răng cắn chặt bị người nằm trên tàn bạo cạy mở ra. Quấn quýt chiếc lưỡi, không chừa đường lui.

Một tay giữ lấy hai tay Nagisa, tay kia còn lại Karma mò mẫm vào dưới lớp áo thun cậu. Chạm vào làn da trắng trẻo mềm mại, di chuyển lên cao dần rồi kéo hẳn chiếc áo lên vướn lại ngay khuỷu tay Nagisa.

Nagisa kinh hãi, trong đầu đột nhiên xuất hiện loạt hình ảnh ngày hôm đó. Tương tự như, những hành động Karma đang làm lúc này với mình.

Karma rời môi, Nagisa thở hổn hển, khó khăn nói từng chữ:

-"Làm ơn...dừng lại...."

Thế nhưng, người kia đã không để lọt vào tai bất kì chữ nào nữa rồi. Karma cúi thấp đầu vào hõm cổ cậu, di dần xuống xương quai xanh đẹp đẽ tinh tế. Đầu lưỡi thoả thích liếm láp, rồi cắn mút ngấu xé tới mức đỏ sưng lên.

-"Ư....."

Nagisa cố kiềm lại giọng mình, ngăn cho nó không phát ra những tiếng kêu kì lạ. Càng cố gắng trấn tĩnh bản thân, thoát khỏi tình cảnh này.

Cậu nói đứt quãng:

-"Karma-san....mau dừng lại đi....tôi xin ngài....van ngài....sợ lắm....đừng mà...."

Karma không thèm nghe Nagisa nói gì, một mực chuyển tâm điểm chú ý vào hai điểm hồng đang nhô lên. Vươn lưỡi liếm xung quanh, khiến nó cứng dần lên. Mở rộng miệng, anh ngậm lấy nó cắn mút như đang ăn một loại mỹ vị.

Mặt Nagisa ửng hồng, mà đôi con ngươi lại không giấu được nét hoảng loạn.

Khoé môi run rẩy, từng lời nói khi ấy tràn về, từng lời van cầu cất lên mà đáp lại chỉ là bàn tay không ngừng làm điều đồi bại với cậu.

-"Cha, con xin cha đừng làm vậy, chúng ta là cha con mà."

-"Ngoan ngoãn nghe lời nào Nagisa. Con sẽ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu thôi."

-"Không....không....con không muốn....cha ơi mau thả con ra đi....con không muốn...con sợ lắm...xin cha...."

-"Thay vì nói những lời vô bổ này cha thấy con nên rên rỉ một chút sẽ tốt hơn đấy con trai."

-"Không...."

Giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi, theo đôi má rơi xuống thật nhiều ướt đẫm hai bên gối. Mái tóc xanh xác xơ bết lại, Nagisa mệt mỏi tiều tụy ngắm nghiền mắt, đôi tay bị giữ chặt vài phút trước còn đang cố gắng chống trả thì nay đã bất động.

Đêm hôm đó, chính là sự giận quá mất khôn của Karma, đã gieo rắc vào Nagisa những lầm lỡ mà chính bản thân anh không cố ý muốn gây nên.

Khiến cho vết thương tưởng chừng đã được che đậy của Nagisa, lần nữa đau nhói, thậm chí còn khốn khổ hơn xưa.

......

-"Mình....đã làm gì thế này!!!"

Karma bàng hoàng nhìn mình không một mảnh vải che thân. Được phủ lại bởi tấm chăn. Anh nhìn sang kế bên, thì phát hiện một khoảng trống. Mà một góc chiếc gối đã đậm màu đi. Nước ư?

Nagisa đâu?

Karma ý thức được, anh vừa tính lật chăn đi tìm Nagisa thì đã thấy cậu đứng sừng sửng trước mặt mình từ lúc nào.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, hẳn là vì khóc quá nhiều. Khuôn mặt cậu trắng bệch, là vì cậu không ăn uống gì mấy ngày nay. Cậu gầy đi trông thấy, là do anh không chăm sóc cho cậu.

.....Dấu hôn đầy rẫy trên cổ cậu, là do anh gây ra.

-"Na...."

-"Ngài đừng nói gì thêm nữa. Tôi thành thật xin lỗi ngài, Akabane-sama."

Cậu cúi đầu? Akabane-sama? Tại sao? Sao lại là cách xưng hô này? Karma-san đâu rồi? Nagisa cho dù là lúc mới gặp cũng đâu hành xử tiểu tiết thế này với anh! Đáng nói hơn, người xin lỗi phải là anh. Tại sao lại là cậu?!

Nagisa thẳng lưng, nhìn người trước mặt bằng cặp mắt dè chừng, chất chứa đau đớn, thương tâm.

Nagisa lại khóc, nước mắt cậu nghĩ rằng đã khô, mà cứ đứng trước con người uy quyền tàn nhẫn này lại như không có điểm dừng chực trào tuôn ra.

-"Ngài....đã vừa lòng rồi đúng không? Tôi đã không còn gì để ngài lấy nữa rồi, ngài vừa lòng rồi chứ? Hay là cả cái mạng này....ngài cũng muốn lấy nó đi? Nếu thế xin ngài...nhanh một chút kết thúc cuộc sống của tôi....tôi không muốn....đối mặt đường đời với vết nhơ không thể xoá bỏ này!!!"

Dù là ban sáng, nhưng trời lại đổ mưa. Bầu trời xám xịt, gió thổ rì rào rung chuyển cả cành cây, chiếc lá.

Tình cảm vừa mới chớm nở, đã nhanh chóng vụt tắt.

Không tưởng tượng nổi cơn mưa chiều lâm râm lại có thể trở thành một trận cuồng phong giông tố.

Bao lời thề ước hẹn, nay cơ hồ chưa từng tồn tại quên lãng đi.

Trò chơi vừa mới bắt đầu lại kết thúc trong vội vã. Đây chính là...trò chơi cuối cùng dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi