Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5: Thành viên mới

Dạo gần đây, Niran trở nên lạ lắm. Điển hình là việc cậu nhóc chuyển từ bám dính Nagisa sang bám đứa trẻ bị bất tỉnh trước xe họ cách đây một tuần.

Lạ thay, không chỉ Niran bám thằng bé mà chính bản thân nó cũng chẳng muốn tách rời khỏi Niran. Đi đâu làm gì, kể cả khi ngủ hai đứa nó vẫn đòi ngủ chung cho bằng được. Mà, từ đó Niran đã chịu ngủ phòng mình thôi sang phòng của Karma và Nagisa. Đối với Karma chỉ có lợi chứ không có hại, hắn ủng hộ nhiệt tình là đằng khác.

Thế nhưng có vẻ, cậu vợ đáng yêu của hắn thì không lấy đó làm vui vẻ gì cho cam.

-"Ngài không tìm được chút thông tin nào nữa của thằng bé ạ, Karma-san?"

-"Lần này tôi đành xin lỗi em vậy, dù tôi đã cho người hỏi thăm khắp nơi thì kết quả thu về luôn là không thôi." Karma chống cằm nhìn Nagisa, người đang trưng khuôn mặt ủ rũ héo hon trước hắn.

Hắn không hiểu, nếu đã không liên lạc được người thân đứa nhóc kia thì để nó lại đây có sao đâu. Dẫu gì Niran cũng khá thích nó, đáng nói là nhờ có đứa nhóc đó thằng oắt con đấy mới trả cho hắn và cậu bầu không gian riêng, vì lí do gì Nagisa cứ nhất mực muốn tìm gia đình nó bằng được nhỉ?

Ghét ở một mình cùng hắn vậy ư?

Suy nghĩ ấy của Karma lồ lộ hết trên mặt mà hắn không hay biết. Nagisa một bên nhìn thấy liền phì cười, thầm mắng hắn nhỏ nhen, cậu nắm lấy bàn tay còn lại của hắn rồi nhấn nhấn phần trán bị tóc mái loà xoà che đi:

-"Ngài đấy, phải hiểu tình hình đi chứ, nếu thằng bé bị lạc mất cha mẹ thì hẳn họ đang lo lắng lắm. Chúng ta cần nhanh chóng đưa thằng bé về với cha mẹ nó mới được!"

Cậu....như vầy trong mắt hắn càng ngày càng....

Yêu nghiệt!

Yêu nghiệt đến mức chẳng tài nào rời mắt được. Đúng là mưa dầm thấm lâu, cứ ngỡ tình cảm giữa hai người đã không còn nồng nhiệt, cháy bỏng giống thuở đầu. Thực tế cái tình cảm ấy nó vẫn lớn lên từng ngày, thậm chí là theo chiều hướng bùng nổ gia tăng với Karma.

Nếu lệnh của Karma là tuyệt đối, thì lời Nagisa thốt ra theo Karma thì không khác gì thánh chỉ bề trên giao phó.

Cậu tường tận điều này, nên thỉnh thoáng lấy nó để chèn ép hắn đúng không? Yên tâm đi, hắn không bao giờ phản đối, ngược lại còn tình nguyện để câu chèn ép cơ.

Ngay lúc này cũng vậy, hành động nhỏ nhoi từ Nagisa đã thừa sức đánh gục cái ích kỷ tham lam đang trổi dậy nơi hắn.

Karma đan tay cậu vào tay mình, dịu dàng si mê cậu không giấu đâu cho hết:

-"Tôi nghe em tất, có điều thằng bé mất trí nhớ, có mỗi cái vòng khắc tên nó thôi, không những vậy đã rao tin cả tuần lễ rồi mà không có hồi âm nào, là tôi thì cũng không dễ đâu."

Cậu nghe hắn lí giải đành im lặng não nề. Nagisa biết mà, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, hoạ may cha mẹ thằng bé cũng đang sốt sắng ngóng chờ tin đứa con mình từ một chốn xa xôi nào đó thì sao. Cái cảm giác bị chia cách đấy, cậu không mong ai sẽ trải qua nó cả.

Bởi chính cậu đây đã từng nếm thử cảm xúc lúc đó. Gia đình, tên gọi thân thương ấy một thời là quá cao vời so với Nagisa. Ngày tháng cậu bươn chãi, phí hoài tuổi thơ vì những người không hề coi mình là máu mủ chưa giây phút nào biến mất. Đôi khi đoạn hồi ức đó lại là nguyên nhân của hằng cơn ác mộng bất chợt ập đến.

Kể cả giờ đây khi cậu đã có cho mình một gia đình đáng quý, nó vẫn ám ảnh cậu ngày này hay ngày kia. Nhưng cũng vì thế, cậu mới trân trọng gia đình nhỏ này của mình biết bao. Cái hơi ấm và niềm hạnh phúc không đâu mang lại được này, Nagisa đinh ninh thằng bé ấy cũng đã có được khi còn ở bên cha mẹ nó.

-"Thật xin lỗi Karma-san, nếu tôi có đủ khả năng tôi đã không...." Câu từ của cậu bị chặn đứng, ngón tay cái đặt trên môi Nagisa khẽ miết theo đường viền đẹp đẽ, kẻ đang lộng hành nào đó rất không vui nhíu mày:

-"Tôi đã cấm em không ít lần rồi, đừng cho rằng việc của em là phiền phức, nghĩa vụ của vợ chồng là giúp đỡ chăm sóc nhau còn gì. Nên em không được có thái độ mình là người dưng kiểu đấy lần nào nữa. Hoặc không...."

Karma cố ý kéo dài, gò mà ai kia đã ửng hồng lên, ánh mắt mờ ảo nhìn hắn rất e dè, cậu có hay chăng, Karma hiện tại đang kiềm nén cái hình ảnh muốn đè cậu ra sao. Ngón tay miết quanh cánh môi không ngừng, rồi len lén đẩy nó vào sâu hơn một chút, một chút rồi lại một chút....

Hơi thở Nagisa dồn dập dần, cậu muốn kháng cự mà không lấy đâu sức lực để tháo chạy đi. Đành để yên mặc Karma tùy ý trêu đùa, nhìn theo góc độ nào đó để nói thì...cậu đang ngầm đón ý hùa theo hắn.

Bàn tay to lớn áp sát má cậu, sự ấm áp truyền đến khiến cả khuôn mặt cậu đỏ rực hệt quả dâu tây. Một quả dâu tây nhìn đến chỉ làm người ta muốn gây tội.

Sự tình sẽ đi đến bước cuối nếu Niran không đột ngột đạp cửa xông vô. Nagisa nghe tiếng rầm, bất tri bất giác đấm thẳng Karma một cái ngã lăn quay, ý thức được rồi thì vội vàng đỡ hắn.

Niran một bên dùng cái nhìn khinh bỉ chiếu thẳng cha mình, người đang ôm mặt giả vờ đau đớn để ăn vạ Nagisa. Hắn tuy giờ đã không vung đao chém mướn như xưa, nhưng có mỗi quả đấm của Nagisa thì nhầm nhò gì. Vậy mà cũng tỏ vẻ mình trọng thương để lôi kéo sự áy náy của Nagisa.

Giá của chủ tịch DA sao mà rớt thê rớt thảm vậy nhỉ.

-"Chú Nagisa à mặc xác cha đi, cha giả vờ đó."

-"Ơ chú...."

-"Ranh con, mày dám nói cha mày thế à." Giọng hắn oang oang trong lòng bàn tay che đậy khuôn mặt nghe khá buồn cười.

Và Niran cười thật, cả cậu bé kế bên.

Nagisa thấy cậu bé tức thì quẳng Karma đi, đi đến chỗ bọn nhóc đứng, Nagisa xoa đầu hai đứa:

-"Tụi con chơi xong rồi sao?"

-"Vâng, Kuroki chơi trò đấy hay lắm luôn ạ, em ấy thắng con hai ván rồi." Niran háo hức thuật lại diễn biến, không quên đắc thắng liếc cha già đang đen mặt đi tới đằng sau.

-"Không ạ, là anh ấy nhường con thôi." Kuroki xua tay, hàng mi cụp xuống ngại ngùng. Niran đã hoạt bát và tháo vát lên rất nhiều, còn Kuroki từ ngày gặp đầu tiên đến hôm nay không có gì thay đổi.

Một cậu bé, nhút nhát và sợ hãi mọi thứ. Kuroki có thể nói năng thoải mái được cũng là vì Niran kiên nhẫn giao tiếp cùng nó. Kể cũng ngộ, thằng bé vốn có hòa đồng gì đâu, vậy mà đem Kuroki về có một ngày mà Niran đã thành cái đuôi của người ta rồi.

Nagisa tự hỏi tại sao?

-"Đồ cái thứ con mất nết!" Karma choàng cổ Nagisa kéo cậu tựa ngực mình, mắt cứ đấu vô hình với thằng quý tử duy nhất. Cảnh tượng này quen thuộc quá rồi, Nagisa không phản ứng gì cả. Nhưng Kuroki sớm đã vì hắn gào lên mắng Niran mà giật bắn.

Người bị la rầy là Niran, cư nhiên Kuroki lại lên tiếng xin lỗi.

-"Con....con xin lỗi."

-"Sao em phải xin lỗi? Cha chửi anh mà?" Niran thắc mắc. Kuroki sực tỉnh, nó cười trừ:

-"Quán....quán tính, em không biết tại sao nhưng hễ có ai đó tức giận dù không phải lỗi của em thì em vẫn sẽ xin lỗi họ, như thể điều này đã có từ lâu ấy."

Đã có từ lâu?

Karma và Nagisa trầm ngâm nhìn nhau đầy nghi hoặc, rồi cùng hướng đến Kuroki. Niran vỗ về nó, cơ mà sắc mặt Kuroki trông không khá khẩm lên bao nhiêu. Điều đấy và lời giải thích của nó làm dấy lên trường hợp cả Nagisa lẫn Karma đều không nghĩ đến.

Vạn nhất sự phỏng đoán của hai người là sai, bằng không thì Kuroki....

-"Kuroki..." Nagisa chần chừ, cậu hít sâu một hơi rồi quyết định hỏi: -"Con không nhớ tí gì về trước đây ư? Một chút cũng không?"

Cậu có đưa Kuroki đi khám một lần, và bác sĩ đã bảo rằng nó bị sốc vì cái gì đó trong quá khứ, khi suýt bị họ tông trúng bộ não nó bị chấn động nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ. Bác sĩ có dặn cậu không nên buộc nó cố nhớ đến phần kí ức bị phai nhạt, giả sử Kuroki quá áp lực thì sẽ tệ hại gấp mấy lần trước đó.

Nhưng, Nagisa không làm không được.

-"Con.....con không biết....."

Kuroki lắp bắp, mồ hôi đổ từ thái dương nó, cơ thể run rẩy mặt mũi thì tái xanh. Nagisa bàng hoàng, cậu quả là không được cãi lời bác sĩ mà.

-"Kuroki!"

Nó ngất đi ngay sau đó.

.

Đứng bên ngoài cánh cửa, Nagisa ló đầu he hé nhìn vào trong, cậu thấy Niran túc trực bên Kuroki, hai tay nắm chặt tay nó không buông, khuôn mặt bình tĩnh và an nhàn đến lạ.

Thế mà Niran như vậy, cậu khẳng định thằng bé còn bất ngờ và hoảng loạn hơn bất kì ai. Thằng bé không thích để lộ sự yếu đuối của bản thân, cái tính đấy giống hệt ai đó.

Vừa thầm nhủ, cậu vừa quay trái để quan sát cặn kẽ "ai đó". Mái tóc đỏ màu máu, cặp mắt vàng lóe tia ranh mãnh gian lưu, sóng mũi cao hoàn mỹ, chiếc cằm nam tính nghiêm nghị. Cả thân thể cao ráo rắn chắc, tổng quan hắn đúng là không biết chê chỗ nào.

Niran phiên bản thu nhỏ của Karma, tuy hãy nhỏ tuổi nhưng đã điển trai không kém gì cha mình. Con người cha con này thoạt nhìn thì khá tương phản, nhưng đào sâu một chút mới phát hiện, câu hổ phụ sinh hổ tử áp dụng cho hai cha con họ Akabane là đúng chứ không sai.

Nhận thấy có cái nhìn chăm chú quét toàn thân mình, Karma nhếch môi, tay khoanh lại khiêu khích Nagisa:

-"Thấy tôi quyến rũ quá hả? Em nổi hứng đúng lúc thật đấy Nagisa."

-"Nhầm rồi ạ!" Nagisa cố không để mình la hét: -"Chẳng qua tôi nghĩ, ngài và Niran rất giống nhau thôi."

-"Không muốn thừa nhận nhưng tôi và nó giống thật, dù gì cũng là cha con. Ủa thế thì liên quan gì chuyện của Kuroki?"

Hắn hỏi, cậu thoáng đỏ mặt. Hai tay loáy hoáy không yên, cậu cúi thấp đầu tránh hắn:

-"Tôi nghĩ....nếu Niran thích Kuroki-kun thì có lẽ ngài cũng tương tự. Tôi....."

-"Em định nhận nuôi Kuroki?"

-"Được....không?" Cậu hơi xem xét nét mặt hắn, đôi má hây hây đỏ, thân người nhỏ bé nép sát bức tường, cậu không biết mình đang thử thách độ kiềm chế của Karma mức nào.

Hắn cười, mà lòng không khác gì lửa đốt:

-"Tôi nghe em."

Cậu cười, nụ cười tươi sáng đánh gục hắn triệt để. Sau khi cậu hồ hởi báo chuyện cho Niran biết, sau khi có được sự vui mừng của Kuroki khi nghe tin mình chính thức trở thành thanh viên trong gia đình này, Nagisa bị Karma lôi thẳng đến phòng ngủ của họ mà không sao phản đối được.

Tối hôm ấy, có hằng ha sa số âm thanh đã lâu không hiện hữu, Niran phòng bên sớm đã bịt tai Kuromi và bản thân rồi mới chìm vào giấc ngủ. Hai đứa nhóc ôm nhau ngủ ngon lành, không hay biết có hai người lớn trong nhà đã hoạt động sáng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karnagi