Longfic Nhận nuôi
tớ thay from chữ rồi á nên nó sẽ khác chap trước nha , chap trước chả hiểu sao không thay from chữ được =))))))
••••
" Ngài Akabane ghé chơi ạ "
" Ừm , mà ta muốn hỏi một chút "
Karma ngồi xuống , nhấp nhẹ một ngụm trà rồi đưa tay lên thư thái chống cằm , đối diện anh là bà chủ của cô nhi viện .
" Shiota Nagisa , bà biết chứ ? "
" À ngài hỏi cậu bé Nagisa sao , tôi đương nhiên là biết chứ a . Cậu bé là người chăm chỉ và ngoan nhất cái cô nhi viện này đấy "
Karma nhếch môi cười một cái , anh hỏi thêm .
" Em ấy mấy tuổi rồi ? "
" Dạ ... để coi , gần mười chín tuổi rồi a "
" Ồ , lớn như vậy rồi sao . Ta có một yêu cầu "
" Dạ ngài cứ nói "
Karma bắt chéo chân , đan hai tay vào nhau , hất nhẹ phần tóc mái rũ xuống đôi mắt mình . Anh trầm giọng nói .
" Ta muốn nhận nuôi Nagisa "
" Ngài muốn nhận nuôi thằng bé sao , nhưng tôi thắc mắc một tí . Ngài và Nagisa quen biết nhau sao ? Sao ngài lại biết Nagisa ? "
Karma ra vẻ rất đương nhiên đáp .
" Ban nãy ta bị lạc , vô tình va phải Nagisa , em ấy đã giúp ta "
" À vâng "
" Thế ý bà như nào ? "
Karma vẫn nhỏ nhẹ cất giọng hỏi , tay anh cứ gõ két két vào cái bàn đối diện kiên nhẫn đợi chờ .
" Nếu ngài Akabane đã lên tiếng thì tôi cũng không có ý gì để từ chối , chỉ là chúng tôi sẽ rất nhớ thằng bé "
Anh cười trầm thấp khàn giọng đáp .
" Thỉnh thoảng ta sẽ mang em ấy đến đây , đừng lo . Tối nay ta đem em ấy đi được không ? "
" H ... hả , gấp vậy sao , giờ này cũng mười hai giờ khuya rồi . Chắc Nagisa đã vào giấc rồi ạ "
Karma đứng dậy , chậm rãi mặc áo khoác vào , chỉnh lại cà vạt rồi nói .
" Ta chỉ việc bế em ấy là ổn chứ gì , đưa ta lên phòng của Nagisa đi "
" Dạ lối này ! "
Karma đi theo bà chủ , lên lầu bốn rồi dừng chân tại trước cửa phòng của Nagisa . Anh thấp giọng bảo bà chủ đi trước đi , một mình anh sẽ vào rồi sau đó cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa mở ra thật khẽ .
Bên trong , bốn bức tường đều là màu xanh lam , căn phòng nhỏ gọn với một chiếc bàn học gỗ được đặc ở một góc tường , kế bên là một tủ quần áo màu nâu sẫm . Ở chính giữa là một chiếc giường lớn màu đen tuyền , trên giường có một chiếc chăn màu trắng đang cất nhịp thở chậm rãi .
Karma đi đến , ngồi xuống bên mép giường vén nhẹ tấm chăn sang một bên . Nagisa đang ngủ trông thật bình yên , nhịp thở nhẹ nhàng chậm rãi , mái tóc xõa ra vươn vãi vài lọn trên gò má ửng hồng của cậu . Môi nhỏ chu ra trông thật dễ thương .
Anh vén nhẹ vài lọn tóc của cậu ra sau , vươn các ngón tay lên chạm vào đôi má hồng nhàn nhạt kia rồi dần dần dừng lại ở ngay môi của cậu . Karma say mê mân mê đôi môi của Nagisa , anh cúi thấp xuống cạ mũi mình vào mũi của cậu như một chú mèo con . Một lúc sau anh mới cẩn thận lấy áo khoác của mình trùm cho cậu rồi bế ra xe , ngồi trên xe anh vẫn khư khư ôm cậu vào lòng mà vuốt ve đến khi về đến dinh thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com