Hôn lễ của em
"Ding...ding...ding"
Tiếng chuông báo thức vang lên, gọi con người đang say giấc nồng tỉnh dậy. Người đàn ông từ từ mở mắt ra nhìn ánh nắng buổi sáng chiếu rọi căn phòng của mình. Đưa tay kéo tấm chăn mỏng trên người xuống, hắn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, đôi mắt nhìn về tấm ảnh ở phía đối diện, môi khẽ cong lên thành một đường. Trong ảnh, hắn và một người con trai khác đứng dưới tháp Namsan, phía sau là ổ khóa tình yêu của hai người, còn người ấy lén lút hôn trộm hắn. Hai hàng chữ "김원태" cùng "정재성" đặt cạnh nhau trong một hình trái tim giống như ghim sâu vào lòng hắn. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên
"wǒ zǒu le nǐ bié zài nán guò
xīn lǐ yǒu huà dōu bù xiǎng zài shuō
jì dé yǐ hòu nǐ yào kuài lè
zhè shì jiè méi nà me duō yīn guǒ"
(Sau khi anh đi, em đừng có buồn
Những lời trong lòng cũng đừng nói ra nữa
Nhớ là sau này em phải thật vui vẻ
Thế gian này không có nhiều nhân quả đến vậy đâu) (*)
Người đàn ông giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng chụp lấy điện thoại ở bên cạnh. Nhìn thấy cái tên gọi đến, hắn khẽ thở dài một tiếng. Bàn tay trượt sang phải, hắn đưa điện thoại lên, lười biếng bắt máy:
- Alo, em nghe đây. Có chuyện gì vậy anh?
- Yaaa, Kim Wontae, mày có biết hôm qua tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc không? Nói nhanh, hôm qua mày trốn ở chỗ nào?
Chất giọng sang sảng từ trong điện thoại vọng ra làm Kim Wontae phải đưa điện thoại ra xa. Hai chân mày hắn nhăn lại. Vừa mới ngủ dậy mà phải tiếp nhận thứ âm thanh có biên độ khủng như thế này chính là một cực hình. Khẽ lắc đầu, hắn trả lời lại đầu máy bên kia:
- Anh Nara, em nghe được, anh không cần hét lớn như vậy đâu. Còn nữa, hôm qua em phải họp chiến thuật với đội nên không để chuông, em không có cố tình không nghe máy.
- Làm tao hết hồn. Còn tưởng mày lăn lộn ở quán bar nào không thèm nghe điện thoại.
- Trong suy nghĩ của ông, tôi ăn chơi sa đọa đến thế cơ à?
Kim Wontae cười khẩy, chẳng rõ là tự chế giễu bản thân hay là đang chế giễu người ở đầu dây bên kia nữa.
- Lại chả phải à? Lần trước là đứa nào nốc một lúc năm chai Gran Reserva Cava để tao phải vác nó đi bộ 2 km từ quán bar về nhà mày hả, Karon "cô-chi-nim"?
- Được rồi. Lần đấy là lỗi của em. Nhưng hôm qua em không có đi bar. Anh phải tin em chứ.
- Được thôi. Tao không nói cái này với mày nữa. Chuẩn bị nhanh lên, 1 tiếng nữa sang đón tao.
- Em biết rồi. Em cúp máy đây.
Đặt chiếc iPhone 16 xuống đệm, Kim Wontae đưa tay vò mái tóc mình loạn thành một mớ bù xù. "Thì ra ngày này cũng phải đến". Một nụ cười cay đắng hiện rõ trên khuôn mặt của Kim Wontae. Hắn nhanh chóng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra, mái tóc bù xù đã được thay thế bằng kiểu tóc chia 3-7 được chải vuốt gọn gàng, mấy cọng râu lún phún dưới cằm cũng đã được cạo sạch sẽ, gương mặt làm điên đảo tâm hồn bao nhiêu fangirl của GenG Valorant ngày nào nay đã trở lại. Mấy giọt nước từ thái dương hắn lăn xuống cằm rồi rơi xuống phần ngực nở nang.
Kim Wontae mở tủ đồ của mình ra, chọn bộ vest đen được treo ở một nơi riêng biệt cho một ngày trọng đại. Bộ vest ấy, hắn đã đặt may từ rất lâu, chẳng ngờ được lại dành cho ngày hôm nay. Áo vest đen ôm sát lấy bờ vai rộng của hắn, chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, chiếc cà vạt đen nổi bật trên nền áo sơ mi trắng lại càng làm Kim Wontae trở nên sang trọng tựa như một minh tinh giới giải trí (dù thực sự thì hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ nổi tiếng vì nhan sắc). Nhìn ngắm lại bản thân trong gương một lần cuối cùng, cảm thấy đã tương đối hài lòng, Kim Wontae lấy chai nước hoa từ trong ngăn tủ ra, xịt lên cổ tay và cổ áo. Hương tuyết tùng nhanh chóng bao lấy quanh người hắn. Từ khi nào Kim Wontae cũng chẳng rõ, một chai nước hoa Eau de Lacoste White luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của hắn. Có lẽ là từ khi người ấy nói rằng em rất thích hương tuyết tùng trên người hắn đi. Cười nhạt một cái, Kim Wontae lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ kia.
Đúng 7 giờ, một chiếc BMW màu bạc dừng trước cửa nhà Kim Nara. Kim Wontae mở cửa xe bước xuống, tựa vào xe chờ người anh của mình. Vài nữ sinh đi ngang qua còn ngoái lại nhìn hắn vài lần. Chờ khoảng chừng năm phút thì người hắn chờ cũng xuất hiện. Kim Nara cũng một thân vest đen nhưng không có cầu kỳ như Kim Wontae. Nhìn cái dáng vẻ sửa soạn tươm tất của thằng em mình, Kim Nara khẽ lắc đầu. Anh cất tiếng gọi:
- Ya, đi thôi.
- Anh lên xe đi.
Kim Wontae nói một câu cụt lủn rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Kim Nara mở cửa phía sau, ngồi yên vị nhìn hắn cài dây an toàn, khởi động xe. Đừng hỏi vì sao anh không ngồi ở ghế phó lái. Chiếc ghế ấy là điều cấm kỵ của Kim Wontae. Chiếc BMW bắt đầu lăn bánh di chuyển về phía ngoại thành Seoul. Từng dãy phố hoa lệ của thủ đô chạy ngược bên ngoài cửa sổ. Con đường hôm nay, Kim Wontae đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần, chỉ là khi đó, bên cạnh ghế lái của hắn có em. Kim Nara cố gắng tìm kiếm một biểu cảm khác thường trên khuôn mặt thằng em mình, nhưng vô ích. Đôi mắt của Kim Wontae bị cặp kính đen che khuất, mọi cảm xúc của hắn được che giấu thật hoàn hảo.
Sau khoảng chừng 30 phút thì chiếc xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Lần này Kim Wontae lại rất lịch thiệp xuống xe, mở cửa sẵn cho Kim Nara làm anh phải giật mình. Ánh mắt anh nhìn hắn tựa như kẻ trước mặt đây không phải người đã từng là đồng đội, là bạn bè với anh hơn mười năm vậy. Kim Wontae tháo bỏ cặp kính đen, camera xung quanh nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này của hắn. Hắn cũng rất hào phóng mà cười với ống kính của phóng viên. Mười năm có lẻ trong ngành thể thao điện tử, hắn cũng đã quen với ánh đèn flash, với micro của phóng viên, toàn những thứ bên lề sự nghiệp nhưng lại chẳng thể phớt lờ như chẳng thấy. Ngay sau khi hắn bước xuống xe, lễ tân của khách sạn đã đến chỉ lối cho hắn cùng Kim Nara đi vào. Sảnh khách sạn rộng mở, hai hàng lễ tân đứng chào ngay ngắn. Khung cảnh này thật giống bao nhiêu giấc mơ của Kim Wontae, giấc mơ về một hôn lễ thật trang trọng và ấm áp của hắn và em. Chỉ tiếc rằng, cuối cùng, người đứng bên em trong bức hình cưới cùng cái tên đặt cạnh tên em trong thiệp mời gửi đến hắn lại là người khác. Ngày hôm nay, em là chú rể của người khác, còn hắn chỉ là một khách mời trong ngày vui của em.
Chợt một nhân viên lễ tân tiến đến gần phía Kim Wontae, nói cùng hắn một điều gì đó. Kim Wontae nghe xong liền cúi đầu cảm ơn rồi đi theo hướng lễ tân đã chỉ. Ở cuối lối đi, một căn phòng đóng chặt cửa đang chờ hắn. Kim Wontae hít thở sâu ba lần lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên gõ cửa. Từ trong căn phòng, một giọng nói vọng ra, âm sắc đã quá quen thuộc với Kim Wontae:
- Mời vào.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, Kim Wontae bước vào. Trước mặt hắn, một người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi trên ghế chờ sẵn. Tầm mắt của Kim Wontae hơi mờ đi, trăm thứ cảm xúc ngổn ngang của một thời tuổi trẻ lại kéo về. Hắn cất tiếng gọi:
- Jaesungie.
- Anh Wontae đến rồi à?
Người vừa gọi tên hắn không ai khác, chính là người đã cùng hắn trải qua một tuổi thanh xuân rực rỡ đầy nhiệt huyết, cũng là người yêu 7 năm của hắn, Jeong Jaesung. Ngày hôm nay, bộ vest đen cùng bông hoa đỏ trên ngực thật hợp với em. Em đã khác với cái ngày còn làm đồng đội của hắn, trưởng thành hơn, chững chạc hơn, cũng đã không còn gầy gò ốm yếu nữa. Nhưng em vẫn là em, vẫn giống như cái ngày em và hắn còn yêu đậm sâu, chỉ khác một điều rằng con người trưởng thành này đã không còn ở trong vòng tay của hắn nữa. Kim Wontae mỉm cười, đôi mắt nhìn Jeong Jaesung vì lệ nóng đã trở nên long lanh.
- Hôm nay em đẹp lắm. Bộ vest này rất hợp với em.
- Vậy sao? Cảm ơn anh. Dạo này anh sống có tốt không?
Jeong Jaesung hỏi hắn, vẫn là sự ân cần, dịu dàng giống ngày nào. Trong đôi mắt lung linh như chứa cả ngàn sao trời của em phản chiếu hình ảnh của hắn. Kim Wontae đáp lại giống như vô số lần hắn đã từng viết trong những dòng nhật kí của mình:
- Đừng lo, anh ổn mà.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, rất nhiều từ ngữ muốn nói ra nhưng cuối cùng lại kẹt trong cổ họng, chẳng thể cất lên thành lời. Kim Wontae nhìn thấy trong đôi mắt của Jeong Jaesung đã bắt đầu ngấn lệ. Hắn lấy từ trong túi áo vest của mình ra một chiếc khăn tay đưa cho em, nói:
- Jaesungie, đừng khóc.
Jeong Jaesung nhận lấy khăn tay từ Kim Wontae, mỉm cười gật đầu. Thật giống với ngày hôm ấy, cái ngày mà họ cùng nhau đứng dưới pháo hoa rực rỡ, em bật khóc còn hắn dịu dàng lau nước mắt cho em. Ngày hôm nay, ngày em đẹp nhất, lại là ngày mà hắn mất em. Trên ngón áp út của Jeong Jaesung đã không còn chiếc nhẫn đôi đeo cùng Kim Wontae nữa, mà hắn cũng cẩn thận giấu chiếc nhẫn ấy sâu trong túi áo ngực của mình. Ngay cả chiếc khăn tay vừa rồi cũng là chiếc khăn trước đây Jeong Jaesung tặng cho hắn, nay hắn đem trả lại cho em. Nên dừng lại rồi, mối tình 7 năm của hắn đến lúc phải kết thúc, trả lại cho người hắn yêu 10 năm cuộc sống mới hạnh phúc thôi.
Cánh cửa dẫn đến lễ đường mở ra, giọng nói của Byeon Sangbeom, người đội trưởng năm xưa của cả em và hắn, vang lên:
- Jaesungie, đến giờ rồi, đi thôi.
Hôm nay Byeon Sangbeom là phù rể cho Jeong Jaesung nhưng từ đầu đến cuối anh đều không bước vào phòng trang điểm của em một bước. Tất cả cũng chỉ vì muốn để không gian cho hai người em của mình. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để Kim Wontae cùng Jeong Jaesung một lần nữa được thể hiện những rung cảm chân thật nhất. Hắn bước lại gần, cầm bó hoa đặt lên tay em, giọng nói dịu dàng, ánh mắt đầy lưu luyến:
- Jaesungie, đi thôi, hạnh phúc đang chờ em.
- Cảm ơn anh, người em yêu.
Ba chữ cuối cùng, Jeong Jaesung giữ lại cho riêng mình. Em chậm rãi cất từng bước về phía lễ đường. Tạm biệt tình yêu đầu tiên của em, tạm biệt Wontae đã từng là của em. Kim Wontae lặng lẽ nhìn Jeong Jaesung bước đi xa dần, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi xuống. Chúng ta kết thúc thật rồi.
Khoảnh khắc Jeong Jaesung bước đến bên chồng của em, Kim Wontae lập tức xoay người bước ra khỏi khách sạn. Xin lỗi vì không thể lịch thiệp mà nhìn em cùng người khác tuyên thệ bên nhau trọn đời, xin lỗi vì anh hèn nhát không muốn thừa nhận mình thất bại. Hình ảnh hắn một mình rời khỏi hôn lễ lọt vào ống kính của phóng viên nhưng lúc này hắn chẳng còn muốn quan tâm nữa. Kim Wontae lái xe trở về nội thành Soeul. Hắn cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng dừng xe trước cửa nhà thờ Youngnak. Kim Wontae bước vào nơi linh thiêng này, trước tòa thánh chắp tay cầu nguyện. Trong thánh đường, con quỳ dưới chân Chúa. Nguyện cho Jeong Jaesung luôn hạnh phúc dù em ấy không ở bên cạnh con. Dù là tuyển thủ Karon của mười năm trước hay huấn luyện viên Karon của hiện tại, ước nguyện ban đầu của hắn chưa từng thay đổi: Jaesung yêu dấu của hắn sẽ được hạnh phúc. Ngày hôm nay, người yêu dấu đã từng ở trong vòng tay của hắn sẽ trở thành mãi mãi của người khác. Mong rằng em vẫn luôn luôn vui vẻ bình an dù đang ở bên cạnh ai.
---------
(*) Lyrics Sau khi em đi
---------
Hôm nay họ bắn vào mắt tôi 😭😭😭😭😭.
Bìa truyện full HD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com