Chương XIX: Vụ án Jack the ripper, hồi kết (2)
Nakamura nhào tới Nagisa với một con dao trên tay.
- Nakamura, sao cậu lại giết người vô tội? - Trong khi Nagisa cố gắng tránh đường dao của Nakamura thì cậu hỏi cô.
- Ừm thì...... nói sao ta? Chỉ là..... có nhu cầu uống máu để hồi phục sinh lực, máu động vật không thỏa mãn được ta nên..... cậu đoán được mà.
Sau đó, Nakamura lao vào Nagisa tiếp. Lần này quản gia Tanaka đã can thiệp. Ông dùng Katana chặn con dao của Nakamura.
Trận chiến ở bên kia cũng đang diễn ra cao trào.
- Suttcliff, rốt cuộc cô là cái gì? - Karma dùng hai lòng bàn tay ép vào hai bên lưỡi cưa để ngừng nó lại.
- Karma!!!!! Anh làm vậy nó bị hỏng đấy! - Manami rút cưa máy về. Sau khi kéo dây và thấy nó vẫn hoạt động tốt, cô mới tiếp tục.
- Còn chuyện em là cái gì thì em sẽ chỉ nói với chồng em nhé!
-Cô thật là rắc rối. Đợi một nghìn năm nữa tôi cũng chẳng yêu cô đâu. - Karma nhăn mặt. Hết nói nổi với con nhỏ yêu đương cuồng nhiệt này. Tay trái cậu vung thành một quả đấm móc nhưng Manami đã né kịp.
- Là tại anh đó nha! Anh ko yêu em nên em sẽ không để cho anh yêu một người khác đâu!!!!! - Manami lao vào Karma với cái cưa máy.
Karma lùi lại phía sau, rút trong túi áo ra một cây súng lục và bắn về phía Manami.
- Karma! Thế này thì em chết mất! Nhẹ thôi! Chúng ta chỉ cần anh chết.....
- Đừng có nói kiểu đó! Trong vài ngày trước cô còn là quản gia tập sự mà bây giờ đã đòi giết chủ nhà là sao?
- Hmmmmmm, cái đó có lý do, em ko tùy tiện nói ra được. Nakamura ko phải là người duy nhất em nghe lời. Còn cả đống những kẻ lớn quyền hơn em mà. - Manami nói với Karma, sau đó lại đem cưa máy chạy đến phía anh. Xem ra đàm phán thất bại rồi.
****************************
Vậy là.... Ko thể nhờn tiếp nữa. Lần này anh sẽ kết thúc trận đánh. Chỉ cần tước đoạt vũ khí của Manami là xong. Vấn đề đặt ra là lấy nó đi bằng kiểu gì.
************************
Quản gia Tanaka, tuổi cao nên không theo kịp con ma cà rồng, ông bị Nakamura ném vào hẻm sâu.
- Cậu Nagisa à.... giờ chỉ còn tôi và cậu thôi nhỉ.
- Chờ-chờ đã Nakamura à....
Cái bóng ấy lao nhanh hơn về phía cậu. Theo bản năng, Nagisa cũng chạy một đường vòng cung vòng qua cái bóng. Khi Nakamura đến sát gần cậu thì Nagisa ngã nhào xuống, để cho cái bóng theo quán tính mà lao thẳng vào bức tường trước mặt (Au thương cái đầu của chị ấy quá) và đâm một cái RẦM.
Do Nagisa di chuyển nên phạm vi hai cuộc chiến đã giao nhau.
Nakamura ngồi dậy, xuýt xoa sờ lên đầu (Au: Vampire cũng biết đau nhé).
- Có vẻ là tôi ko giết cậu được rồi. - Nakamura cố gắng cười gượng.
- Thế thì rút lui giùm cái! - Karma gắt.
- Ồ.... ra là thế..... ra là thế..... - Manami ồ lên, rồi gật đầu hai lần. Sau đó cô chuyển mục tiêu sang hướng Nagisa. Đi theo một đường thẳng, cô nhắm cái cưa máy theo hướng trực diện. Nagisa và Karma dịch sang hai bên.
Manami ko hề có ý định thay đổi quỹ đạo.
- ........ Địa vị của chúng ta thay đổi rồi đấy, Hầu tước Nakamura.
- !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Máu tươi phọt ra từ cơ thể Nakamura..... Lực quán tính đẩy Hầu tước ngã về phía sau và Manami tiếp tục đâm thẳng.
Trong vòng 0,5 giây Manami rút một con dao bạc ăn cắp của nhà Akabane ra và đâm vào tim của Hầu tước. Nhát đâm bằng cưa máy chỉ là phụ, và đường dao đâm vào tim mới là chính.
Nakamura đổ ập xuống đất, mặt hướng lên trời, ko còn chút sức sống. À, ma cà rồng hấp hối đây mà.....
- Karma! Nhìn kìa! - Nagisa chỉ về phía Nakamura. Có cái gì đó đen đen bay ra từ cái xác. Khi những vật ấy bay lên ngang tầm mặt trăng, Nagisa bàng hoàng.....
Những dòng chữ cái La Tinh? Ko, là chữ tiếng Anh. Và khi bay đến mặt trăng, chúng chuyển hướng bay về phía khác, về phía nóc nhà nơi có một người nào đó hướng cuốn sách mở về phía những dòng chữ.
- Thôi bỏ mẹ rồi!!!!!! - Manami tá hỏa. Cô toan xách cái cưa máy bỏ chạy. Được một hai bước thì cô té nhào tiếp đất. Cưa máy theo quán tính lao về phía trước.
Cái bóng đen mở sách ấy đã kẹp sách vào nách. Nó nhảy vọt qua các nóc nhà, sau cùng đáp xuống trước mặt Nagisa với Karma.
Là một ai đó trạc tuổi Manami, tóc đen phủ xuống che cả mắt. Anh cầm trên tay phải một cái còng tay. Anh đến cạnh Manami và lăn ngửa mặt cô lên.
- X-Xin đại nhân tha tội ạ.......
- Cô nghĩ cô là ai, và đã phạm phải điều gì mà còn xin tha tội? Cô vi phạm một mớ luật chỉ trong một tuần nay. Bộ luật Công tác, điều 1, nghỉ việc tối đa 2 tuần lễ và phải có giấy phép đồng ý của Trưởng phòng ở phòng ban đang công tác. Bộ luật Công vụ, điều 3, chỉ lấy mạng của những người đến hạn Decease Deadline bằng Lưỡi hái Tử thần (LHTT) trong trường hợp họ quy tiên, và điều 5, chỉ dùng LHTT khi không có một nhân chứng đang quan sát. Quan trọng hơn là cô đã vi phạm Luật Tử thần điều 1, bằng mọi giá không được giao du với ác quỷ và thiên sứ sa ngã.
Ai đó đang toát mồ hôi hột nhìn người phán quan và bất lực cười gượng gạo.
- Và với các tội danh nêu trên, đã được giảm trừ bởi lòng bác ái của tôi, tuyên án bị cáo Manami Suttcliff chín tháng làm việc toàn thời gian không lương, tịch thu LHTT cá nhân trong lúc thi hành án.
- Ryuu-kun!!!! Gì cũng được, nhưng đừng lấy đi cưa máy của em!!!!!!
- Xin hãy gọi tôi bằng đủ tên họ, Ryuunosuke T.Spear, và tôi tuân theo luật nên khoan hồng thế này là đủ rồi.
Manami khóc ròng khi bị áp giải đi. Ryuunosuke đem theo cả cái cưa máy. Hai người bước ra khỏi hẻm và rẽ phải. Nagisa bám theo, nhưng họ đã biến mất.
*********************************
Một chiếc xe ngựa thắng lại trước cung điện Buckingham, và ngài Bá tước tóc đỏ trao một chiếc phong bì cho một trong số hai người lính canh đang bồng súng ngoài cổng cung điện.
Sau đó chiếc xe ấy phóng ngay đến nhà thờ ở gần lãnh địa Akabane, Karma và Nagisa bước vào trong nhà thờ, băng qua hàng ghế và đến cạnh chiếc quan tài gỗ. Nakamura, mặc tang phục màu trắng, nhắm nghiền hai mắt, hai tay đan vào nhau tựa như đang ngủ, nhưng là ngủ giấc ngàn thu. Nagisa nhấc đôi tay của Nakamura lên và đặt cái mũ rộng vành của cô lên người, rồi hạ tay cô xuống đặt lên mũ. Akari đang khóc sụt sùi đặt một bó hoa vào trong quan tài, rồi bất lực nhìn nắp quan tài đậy lại. Hai người đàn ông lực lưỡng nhấc cao quan tài, đi kèm hai bên là Akari và toàn gia nhân nhà Akabane khóc sụt sùi, Tanaka chỉ cúi đầu ko khóc. Phía sau hai người khiêng quan tài và Karma và Nagisa, mang một sắc thái u ám hơn. Đi phía sau nữa là một Kei đang rải hoa. Họ đi đến phía nghĩa trang nhà thờ.
********************************
- Cô Akari à, cố gắng lên, rồi cô sẽ vượt qua thôi! - Bethany an ủi thứ nữ nhà Yukimura. Akari, lệ vẫn tuôn, bước lên xe ngựa trở về Luân Đôn, gia nhân nhà Akabane và Kei rút lui, chỉ để lại một mình Nagisa và Karma trên đồi. Nagisa nhìn tấm bia mộ của Nakamura, rồi nhìn Karma:
- Cô ấy đi rồi nhỉ?
- Ờ! - Karma lãnh đạm.....
Chờ không khí lắng xuống một chút, Nagisa hỏi:
Nè.... lời tuyên bố tình yêu tối hôm đó..... có thật không?
Giữa rừng bia mộ có một chút gió thoảng qua, Karma ngẩng mặt đáp:
Tớ hoàn toàn nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com