Chương XVIII: Vụ án Jack the Ripper, hồi kết (1)
- Bá tước Karma này, cậu nhận ra việc Manami không phải con người là từ khi nào?
- Cứ khi cần dùng đến quỷ nhãn thì không dùng được, mà mỗi lần dùng thì đó là lúc Manami đang hầu trà. Cho nên suy ra thủ phạm từ đấy! Đừng lo, tôi cũng chỉ suy ra được cách đây nửa tiếng thôi.
- À, à.... Ra là vậy. - Nakamura gật đầu.
- Thế Karma, vậy Suttcliff là cái gì nếu cô ta không phải là người?
- Điều đó thì... Tớ không biết, nhưng hi vọng tớ sẽ bắt cô ta khai ra.
- Tôi hi vọng chúng ta sẽ giải quyết bằng đàm phán. - Nagisa xoay sang Nakamura và Manami.
- Nhìn lại mà nói đi! Cậu còn yếu hơn chúng tôi nữa... - Nakamura nhếch môi.
- Karma-dannasama (ông xã Karma), em hi vọng rằng chúng ta có thể giải quyết qua đàm phán.
- Cô muốn nói gì ở đây nữa hả, Suttcliff... Mà KHOAN ĐÃ! CÔ VỪA GỌI TÔI LÀ ÔNG XÃ À! - Karma nóng máu. Anh vừa có cảm giác mình bị kéo đi xa khỏi Nagisa.
- Karma-dannasama, ngay từ ngày em nhìn anh pha trà mẫu cho em, em đã thấy được rằng...
Manami dừng lại một lúc. Sau đó cô vén tóc ra phía sau, và một nụ cười hiện ra trên gương mặt có dính một chút máu của cô.
- .... Em đã nhận ra con tim mình thuộc về anh, Karma-dannasama! Em có cảm giác rằng, định mệnh đã sắp đặt cho đôi ta gặp nhau ngày hôm nay, và Karma-dannasama này.... Có lẽ là hơi xấu hổ nhưng mà.... Em tin rằng em có thể sinh ra đứa con của chúng ta!
Và cô cứ thế mà mỉm cười.
Karma không nói gì, mặt đen hơn than... Rồi anh đột ngột lên giọng:
- Manami Suttcliff, câu trả lời của tôi là....
Vài giây sau diễn ra nhanh đến kinh ngạc. Karma ép mặt của Nagisa sát vào mặt của mình, lợi dụng lúc cậu há miệng vì ngạc nhiên, anh đặt lưỡi mình vào trong khoang miệng của cậu và trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa (là Deep Kiss nhé).
Anh đã làm thế. Anh đã làm thế trước mặt hai cô gái và ông quản gia của anh.
Sau khi thấy mặt Nagisa đỏ ửng lên và hơi thở gấp gáp của cậu phả vào mặt anh, anh ngẩng đầu lên nhìn Manami và nói:
- Hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 1889, tại Luân Đôn, tôi - Bá tước Karma Akabane - tuyên bố tình yêu vĩnh cửu của mình với Nagisa Shiota, thề có Mặt Trăng chứng giám!
(Tại anh Karma là quỷ nên ko thể thề với Chúa được).
Ánh mắt anh nhìn Manami vẫn sắc lạnh. Cô cúi gằm mặt xuống. A! Cô nghĩ anh sẽ thương hại cô vì cô sắp khóc à?
À không, cô không khóc. Cô ngẩng mặt lên, đồng tử hẹp hơn lúc trước, và nói bằng một giọng gần như là bắn ra sát khí:
- Nếu anh không yêu em thì.... Em sẽ không để anh yêu ai nữa.... Triệu tập Lưỡi Hái Tử Thần!
Manami lôi từ dưới đất lên một vật, nói thẳng ra thì đó là một cái cưa máy. Màu sắc, kiểu dáng của nó thì gần giống với cái của Tracy.
Chỉ có điều là, người cầm nó là một cô gái đang ghen, chứ không phải một cô gái đang theo yêu cầu của chủ nhân.
- Karma-DANNASAMA!!!!! ANH KHÔNG CHẤP NHẬN EM SAO???? - Manami tức tối cầm cưa máy xông lại chỗ Karma. Trông cô cực kỳ giận giữ (dandere có thể thành yandere nhé).
**********************
Karma đẩy Nagisa sang một bên, cầm gậy của anh lên, và lao vào đặt ngang cây gậy ngay tầm vung của cưa máy. Anh đã chặn cái cưa máy. Hai người nhảy lùi về phía sau..
- Em nhớ ra rồi... Danna-sama, anh là Tiểu Quỷ Phản Chủ, Ác Ma Lừa Đảo và là Ác Quỷ Chuyển....
Cây gậy lại bay đến, mém nữa thì trúng vào bụng Manami. Cô lùi lại bất chợt.
- À, anh không muốn em nói tiếp nữa nhỉ, Danna-sama? Nếu anh không thích thì em sẽ không nói.
- Về phần phản chủ, thì đúng rồi. Chủ nhân cũ của tôi là một con quỷ, thưa cô Suttcliff. Tôi đã róc xương ông ta để chạm khắc nên cái gậy không thể vỡ này, xương sọ ông ta để làm chiếc nhẫn, da và lông của ông ta làm áo khoác mùa đông, v...v...
- Anh vừa xưng tội với em sao, Danna-sama? Anh phải xưng tội với nhà thờ kia, nhưng ko sao, em bỏ qua. Anh sẽ lấy em chứ....
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀ KHÔNG!!! - Karma hét lên, gậy của cậu va chạm toé lửa với cưa máy của Manami.
- Có vẻ như bên kia cũng bắt đầu rồi nhỉ? - Manami nhìn Karma.
- Hừ! - Karma cố gắng lùi xa ra khỏi Manami.
- Danna-sama, anh đừng nên chạy về phía Shiota-san, kẻo không em sẽ phanh thây luôn cả cậu ấy đấy!
Tình hình đã trở nên gây cấn hơn...
***Góc***tác***giả***
- Chào! Tui quay lại rồi đây! - Tôi đút đầu vào phòng quay phim.
- Chào! - Korosensei tắt máy quay, quay sang chào tôi.
- Huuoooaaaaaaaaaa! Mình đóng vai phản diện mất rồi! Karma-kun có ghét tớ không?
- Không mà! Tớ thấy Okuda-san làm Yandere ngầu lắm! - Karma thay bộ áo khoác ngoài ra và mặc áo blazer màu đen vào.
- Thiệt ko! Cảm ơn Karma-kun nhé!
- Ừ, ko có gì! Mà Au vào đây có gì không?
- Anou, các bạn có một vị khách thú vị sắp vào rồi đây!
Sau đó tôi đi ra khỏi phòng quay phim. Vài giây sau có một mái đầu bạch kim của một em loli nhòm qua cửa.
Sau đó có mái đầu màu đỏ của một anh chàng cao kều đưa vào.
- Nii, đi thôi.
- Ừ, đi thôi Shiro. Ở đây đông người quá! - Thanh niên tóc đỏ trả lời.
Sau khi hai người đó đi thì cả phim trường mới phát hiện ra 2 điều:
1. Họ vừa gặp cặp đôi game thủ huyền thoại Kuuhaku từ light novel No Game No Life (trong light novel thì Sora tóc đỏ, trong anime thì Sora có tóc màu khác).
2. Họ đã bị Kuuhaku cho ăn bơ đẹp!
***End***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com