04. vậy thì tại sao chúng ta lại chia tay?
jimin tỉnh dậy giữa ánh sáng lờ mờ hắt qua tấm rèm cửa của buổi quá trưa, đầu đau nhức như búa bổ, cổ họng thì khô khốc. chị nhăn mặt, khẽ xoay người, định dụi mắt thì chợt khựng lại.
mùi lotion phảng phất trong không khí, thứ mùi dịu dịu ngọt ngọt của sữa và phấn em bé mà jimin từng trêu là "thơm như cục bông gòn", không thể nhầm lẫn vào đâu được.
chị mở mắt hẳn ra, và điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là trần nhà phủ màu xám nhạt, nơi có mấy ngôi sao dạ quang nho nhỏ đang lấp lánh yếu ớt trong ánh sáng tự nhiên của mặt trời. ở trung tâm trần nhà vẫn là ba chữ cái quen thuộc "jmj", ba chữ cái mà hai đứa đã ngồi tỉ mẩn dán lên từ lúc mới yêu nhau, khi minjeong năn nỉ đòi làm "trần nhà vũ trụ đầy sao" để không cần bật đèn ngủ mỗi tối nữa.
jimin khẽ cười, cảm giác này quen thuộc đến mức chỉ cần mở mắt ra là biết ngay mình đang ở đâu. căn phòng nhỏ của minjeong. vẫn là mùi lotion đặc trưng ấy, vẫn là mấy ngôi sao dạ quang đủ hình thù dán ở trên trên trần, vẫn là chiếc chăn lông mềm mại có mấy sợi chỉ thừa ở góc mà minjeong mãi chẳng chịu cắt.
chị cựa quậy, khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để mùi hương thân thuộc đó lấp đầy lồng ngực không có gì ngoài sự trống rỗng. jimin đưa tay lên che trán, tim bỗng chùng xuống một nhịp.
"ừ ha... hôm qua mình say mà... lại đến tìm em nữa rồi..."
jimin khẽ lẩm bẩm trong sự yên tĩnh dễ chịu của không gian xung quanh rồi để mặc mấy hình ảnh trong đầu trôi về những ngày tháng cũ.
hồi đó, căn phòng này vừa mới được sơn lại, minjeong hí hửng xách về một bịch sticker sao dạ quang to nhỏ khác nhau. em nói rằng hôm trước vừa thấy chị đồng nghiệp ở cơ quan kể là mấy đứa trẻ nhà chị ấy nghịch những thứ này vui lắm, lại còn không tốn điện bật đèn ngủ mỗi tối.
jimin lúc đó ôm bụng cười nghiêng ngả, chị nói rằng "là người lớn cả rồi, ai mà dán mấy cái này vậy trời?" nhưng cuối cùng vẫn chiều theo minjeong và bị em lôi lên giường ngồi bóc từng miếng dán của mấy ngôi sao nhỏ.
hai đứa ngồi vắt vẻo trên giường, đầu tóc rối bù, áo phông quần short, thỉnh thoảng jimin còn cố tình dán mấy ngôi sao lên má minjeong rồi rướn người sang thơm chụt một cái lên ngay chỗ đó. minjeong miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn xấu hổ rồi cười khúc khích.
tính toán đâu đó xong xuôi, minjeong lấy cho jimin một chiếc ghế cao để chị đứng lên đó thực hiện nhiệm vụ dán sao lên trần nhà. hai đứa phối hợp làm việc cực kỳ ăn ý, một người đưa đồ một người miết tay dán lên, chẳng mấy chốc mà trần nhà đã gần kín những ngôi sao lấp lánh.
"sắp xong rồi, nốt cái này thôi"
minjeong chìa ra ba chữ cái "jmj", jimin nhướn mày trêu chọc:
"ủa? gì đây? jollibee mcdonald juice hả?"
minjeong liếc jimin sắc lẹm rồi thẳng thừng nhéo một cái vào eo chị:
"là jimin - minjeong đó!!!!"
jimin ngẩn người một lúc rồi cũng hiểu ra ý đồ của minjeong, chị tủm tỉm cười rồi cẩn thận dán nốt ba chữ cái đó vào vị trí trung tâm. đến lúc ngó xuống thì chỉ thấy đỉnh đầu tròn ủm của minjeong đang loay hoay tìm đồ dưới đất, tự dưng tim chị đập hụt đi một nhịp.
jimin không nhớ mình đã nghĩ gì lúc đó nhưng khi minjeong vừa quay lại định nói gì đó thì jimin đã bất giác cúi người xuống, mắt hai đứa chạm nhau trong ánh sáng yếu ớt của mấy ngôi sao nhỏ mới dán. minjeong thì ngơ ngác, đôi mắt mở to rồi từ từ nhắm lại khi hai đôi môi mềm mại ngọt lịm mùi đào chạm vào nhau.
nụ hôn đầu tiên đến nhẹ bẫng như vậy.
một cái chạm môi ngắn ngủi, đủ để nghe mùi lotion quen thuộc, đủ để tim cả hai như muốn nổ tung trong lồng ngực.
---
jimin nằm thêm một chút nữa rồi uể oải ngồi dậy. chị chống tay bước xuống giường, đầu óc vẫn còn hơi choáng, cảm giác như một người bị say sóng mà vẫn phải lênh đênh giữa đại dương, chân trần lê từng bước ra ngoài phòng khách.
căn hộ nhỏ vẫn gọn gàng và sạch sẽ như mọi ngày. ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu xuống bàn ăn. trên bàn, trong chiếc khay nhỏ là bát canh giải rượu vẫn còn ấm và vài món ăn đơn giản.
bên cạnh là một chiếc bàn chải mới, vẫn còn nguyên hộp, được đặt ngay ngắn cùng ly nước lọc. jimin nhặt tờ giấy ghi chú nhỏ đặt dưới ly nước lên đọc, nét chữ thân thuộc, tròn trịa mà mềm mại:
"ngoài canh canh giải rượu còn có vài món chị thích. chị ăn xong thì cứ về, không cần dọn bát đũa - kim minjeong"
mấy ngón tay jimin cầm tờ giấy vô thức siết nhẹ. trong một khoảnh khắc, chị thấy cổ họng mình khô khốc chẳng phải vì men rượu mà là vì cách minjeong vẫn chăm sóc mình, tỉ mẩn từng chút một nhưng lại để lại một lời nhắn xa cách đến vậy.
mùi canh giải rượu đặc trưng bốc lên, vị cay nhẹ của ớt, vị thơm của hành lá, đúng kiểu minjeong hay nấu mỗi khi jimin say mềm rồi lại loạng choạng đến nhà em thay vì về nhà mình. chị bưng bát lên, húp một ngụm, vị cay xộc lên mũi rồi lan đến cả hai hốc mắt.
trên bàn ăn nhỏ trong bếp, ngoài bát canh giải rượu còn có một hộp bánh gạo cay được bọc cẩn thận trong một lớp giấy bạc dày dặn.
món jimin thích nhất.
chị mím môi dùng lực mở nắp ra, hương thơm cay ngọt bốc lên làm bụng réo nhẹ dù vừa mới húp hết bát canh giải rượu. đầu còn hơi ong ong vì rượu, nhưng vừa ngửi thấy mùi bánh gạo cay là tỉnh táo hẳn.
jimin dùng đũa gắp một miếng, chậm rãi nhai. nước sốt ngọt ngọt cay cay tràn trong khoang miệng, chị vừa ăn vừa khẽ cười. vị vẫn giống y như những lần hai đứa đi ăn cùng nhau ở nhà hàng nhỏ gần trường cấp ba. chắc cũng đã gần chục năm trôi qua, món bánh gạo cay ở đó vẫn hợp với khẩu vị của jimin nhất.
chị vẫn nhớ rõ có một hôm, trời mưa lâm thâm, ngoài đường thì lạnh buốt, hai đứa ngồi trong góc quán sực mùi nước dùng chả cá và mùi cay nồng đặc trưng của ớt. hôm ấy minjeong vừa mua điện thoại mới nên jimin đòi được ăn khao cho bằng được. hai đứa chọn lựa một lúc cuối cùng vẫn quyết định sẽ ăn món bánh gạo cay ở quán này để ôn lại kỷ niệm xưa thay vì mấy nhà hàng xa hoa và đắt đỏ.
jimin lúc này đã là một rapper nổi tiếng nên phải chọn bàn trong góc khuất nhất để ngồi, đã thế còn đội lụp xụp chiếc mũ lưỡi trai che hết tầm mắt. minjeong thì thoải mái hơn nhiều, cô công chức của toà thị chính hí hửng giơ điện thoại mới lên chụp ảnh đồ ăn lia lịa.
minjeong bất chợt nhìn thấy tấm bảng quảng cáo nhỏ với nội dung nhà hàng đang có chương trình nếu đánh giá 5 sao kèm ảnh check in sẽ được giảm 20%, hai mắt em liền sáng rỡ rồi hăng hái đòi jimin tham gia cho bằng được.
"đi màaaaaa. yu jimin không muốn giúp em tiết kiệm tiền hả?"
"nhưng chị là yu jimin, rapper nổi tiếng đó"
jimin vừa cười vừa gắp cho em miếng chả cá, vậy mà minjeong vẫn tiếp tục năn nỉ.
"dạ vơngggggg vậy chị yu jimin, rapper nổi tiếng đăng bài đánh giá giúp em nhé. chị dùng tài khoản ẩn danh là được mà, không ai biết đâu"
cuối cùng jimin cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng mà chiều lòng em, chị dùng tài khoản phụ lập từ hồi năm nhất đại học để đăng ký mua beat rap và meme, viết một bài đánh giá vỏn vẹn vài chữ:
"nhà hàng rất ổn, đồ ăn ngon, phục vụ dễ thương. đặc biệt là bạn gái ngồi đối diện tôi rất xinh"
dưới bài đánh giá đó là tấm ảnh check in chụp một góc bàn ăn, đĩa bánh gạo cay đỏ au, bát mì cay ngập hải sản, còn minjeong thì giơ điện thoại che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng và mái tóc dài mềm mượt.
vậy mà chẳng hiểu sao bài đánh giá ấy lại trở nên vô cùng nổi tiếng. ai cũng đổ xô vào bàn tán "bạn gái đối diện đâu, cho xem mặt với", người thì khen mắt vừa to tròn vừa lấp lánh, người thì đoán thần thái này chắc phải là celeb nổi tiếng. thông báo về bình luận mới cứ nhảy lên liên tục, có nhiều người thậm chí còn viết email cho jimin để xin thông tin về người bạn gái ngồi đối diện rất xinh đó.
sau lần đó thỉnh thoảng minjeong lại hí hửng nhắc lại câu chuyện dở khóc dở cười về bài đánh giá nhà hàng bán bánh gạo cay, jimin chỉ biết nhún vai rồi vỗ ngực nói to:
"ừ thì cũng tại bạn gái chị xinh quá đi thôi!"
---
ăn xong bát bánh gạo cay, jimin mang bát đũa vào bồn nhưng không rửa như lời dặn của minjeong. em là một người khá kỹ tính, nếu là khách thì minjeong sẽ không bao giờ để họ phải đụng tay vào việc của nhà mình.
jimin ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào chân ghế sô pha, ánh đèn bếp vàng nhạt hắt xuống nền gỗ trống trải, bóng chị đổ dài đến tận cửa ban công. jimin nhìn theo bóng mình rồi tự cười chính chủ nhân của cái bóng đó.
phải rồi, đối với kim minjeong bây giờ, yu jimin chỉ đơn giản là một vị khách không mời.
không biết từ bao giờ, căn nhà vốn quen thuộc này lại trở nên xa lạ đến thế. tay jimin cầm điện thoại rồi vô thức mở album ảnh, chị vuốt nhẹ màn hình để xem những bức hình đã lưu từ rất lâu.
ảnh minjeong đội mũ len ngồi bấm điện thoại trong ngày tuyết đầu mùa vào năm nhất đại học, ảnh minjeong nằm ngủ gục trên bàn sau khi dạy học cho jimin, ảnh hai đứa chụp trần nhà dán đầy sao dạ quang và ba chữ cái "jmj" nguệch ngoạc, ảnh hai đứa ngồi uống soju ở cửa hàng tiện lợi khi minjeong chính thức đủ tuổi uống rượu, ảnh tấm vé concert đầu tiên mà minjeong tham gia để cổ vũ cho jimin, ảnh minjeong cùng tấm bảng đèn led lấp lánh màu xanh dương với dòng chữ "yu jimin fightingggg" nổi bần bật trong đám đông toàn lightstick của các idol khác.
tim chị đau đến mức chỉ muốn bấm xoá hết, nhưng mấy đầu ngón tay cứ tê rần mà khựng lại. tất cả đều là những đoạn ký ức đẹp đến mức đau lòng. jimin ngồi lặng người, siết chặt điện thoại trong tay.
chị ghét cảm giác này.
chị ghét việc vẫn nhớ em nhiều đến thế.
chị ghét việc chỉ cần nhìn một tấm ảnh, đọc một dòng chữ thôi mà tim cũng đau như bị ai cứa vào từng đường sắc lẹm.
jimin mím môi, nhắm mắt thở dài. trong bóng tối nhòe nhoẹt của kí ức và men rượu còn sót lại, không gian lặng yên đến mức jimin nghe được cả tiếng thở dài của chính mình.
thật bất công.
đã chia tay rồi mà vẫn còn yêu như vậy.
rồi jimin thở hắt ra, chống hai tay vào đầu gối và mệt mỏi đứng dậy.
đứng trước tủ giày, jimin cúi người mở cánh cửa nhỏ bằng gỗ ra, định lấy đôi sneakers của mình hôm qua đi tới đây trong lúc say xỉn. nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, tay chị chợt khựng lại.
ở góc tủ, bên cạnh đôi dép của minjeong là một đôi dép đi trong nhà màu xám nhạt có viền trắng với hình râu mèo gắn ở trên, đôi dép mà minjeong đã mua cho jimin từ hồi chị hay sang đây ngủ lại để chị không phải đi chân đất trên nền nhà lạnh. chị tưởng đâu minjeong đã bỏ nó đi từ lâu rồi.
vậy mà giờ nó vẫn ở đó.
vẫn sạch sẽ, được đặt ngay ngắn bên cạnh đôi dép của em. như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. như thể jimin vẫn có chỗ trong căn nhà này.
chị cúi người, chạm nhẹ vào đôi dép, đầu ngón tay run run. cuối cùng jimin cúi xuống xỏ giày của mình vào, nghiêng đầu nhìn đôi dép thêm một lần nữa, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại rồi khẽ lẩm bẩm:
"vẫn để đó làm gì cho đau lòng vậy, đúng là đồ cún ngốc..."
cuối cùng âm thanh chốt khóa vang lên khẽ khàng trong căn hộ yên tĩnh.
---
tối hôm đó, sau khi tan làm, minjeong không về thẳng nhà như mọi khi.
em lững thững đi dọc công viên nhỏ gần khu chung cư, dưới ánh đèn vàng nhạt hắt lên mấy tán cây, từng chiếc lá nhẹ nhàng rung lên trong gió hè. thi thoảng có vài đôi tình nhân đi ngang qua với tiếng cười nói khe khẽ, còn minjeong thì cứ cúi mặt nhìn mũi giày của mình và lầm lũi đi từng bước một trên lối đi lát gạch.
em ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen, hôm nay không có trăng, chỉ có vài ngôi sao lẻ loi.
trong đầu minjeong lại hiện lên hình ảnh jimin tối qua, say mèm đứng ngấp nghé ngoài cửa nhà, vừa cười vừa khoe chiếc cúp, vừa lảm nhảm chuyện bài hát của năm rồi trách yêu em chuyện đổi mật khẩu nhà. giọng nói đó vẫn còn văng vẳng đâu đây, khiến tim minjeong nhói lên từng đợt.
"đồ ngốc..."
minjeong lẩm bẩm, chẳng biết là đang mắng jimin hay mắng chính mình. vì nếu không ngốc thì đã em không vòng vèo đi bộ cả tiếng đồng hồ chỉ để chắc chắn khi về đến nhà, jimin sẽ không còn ở đó.
minjeong ngồi thêm một lúc, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ thì mới uể oải đứng dậy, em đi vòng thêm một đoạn nữa mới chịu quay về chung cư. bước chân lên hành lang vắng lặng, minjeong dừng lại trước cửa nhà, tim khẽ thắt lại một nhịp trước khi bấm một dãy số quen thuộc tới mức chỉ cần nhắm mắt cũng nhập được vào màn hình cảm ứng.
cánh cửa mở ra, trước mặt minjeong là một căn hộ hoàn toàn trống trải và tĩnh lặng với mùi canh giải rượu vẫn còn thoảng trong không khí.
em đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, thở hắt ra một hơi dài. căn hộ im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập yếu ớt trong lồng ngực. minjeong đứng đó một lúc lâu, em không buồn bật đèn lên. bóng tối mờ mờ ôm trọn lấy không gian u buồn và cả nỗi đau âm ỉ trong lòng em, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ ngoài cửa sổ hắt vào, loang lổ dưới sàn nhà.
minjeong lững thững bước vào bếp, dọn dẹp bát đũa jimin để lại, từng động tác chậm rãi, như thể chỉ cần nhanh tay một chút thôi là sẽ vô tình làm đổ vỡ điều gì đó không thể hàn gắn lại được.
đáng lẽ hôm qua không nên để chị ấy vào nhà.
đáng lẽ tám năm trước không nên nhận lời dạy học cho chị ấy.
minjeong tựa trán vào cánh cửa tủ bếp, mắt nhắm chặt. trong đầu lại bắt đầu tua đi tua lại cảnh jimin đứng trước cửa nhà tối qua, cách chị gọi tên em dịu dàng đến mức em chỉ muốn ngay lập tức vòng tay ôm lấy chị để bù đắp cho tất cả những nỗi niềm nhớ nhung suốt nửa năm qua.
nhưng minjeong không làm vậy.
vì em sợ. sợ nếu còn cố chấp giữ lấy tình yêu này, mọi thứ sẽ lại quay về vòng luẩn quẩn như ngày trước. tất cả đều đẹp đẽ, nhưng mệt mỏi đến mức hai đứa từng cùng nhau ngồi bật khóc mà không biết phải làm gì tiếp theo.
minjeong lê bước đi vào trong phòng ngủ rồi ngã nhoài xuống giường. những ngôi sao dạ quang năm nào vẫn còn đó, dù hơi mờ đi nhưng vẫn sáng le lói trên trần nhà.
jmj.
ba chữ cái cũ nhưng minjeong không nỡ gỡ xuống, cũng đúng thôi đến cả đôi dép đi trong nhà của jimin em vẫn còn giữ lại vì lo rằng chị sẽ bị ốm nếu phải đi chân trần.
đêm nay dài quá.
yêu nhau nhiều như vậy.
nhớ nhau nhiều như vậy.
cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy.
vậy thì tại sao chúng ta lại chia tay?
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com