Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay lại

mùa lễ hội tại các trường đại học năm nay bắt đầu sớm hơn mọi năm.

thành phố chìm đắm trong không khí tưng bừng của những banner đủ sắc màu treo dọc hai bên đường, tiếng loa tập dượt chương trình rộn rã từ các sân trường vọng ra tận ngoài phố, từng quán cà phê, hàng ăn quanh khu đại học cũng nhộn nhịp khách đến khách đi. giữa không khí náo nhiệt của mùa hè rực rỡ ấy, chẳng hiểu sao minjeong lại không cảm thấy tim mình đập rộn ràng như mọi khi.

năm nay minjeong được phân công phụ trách công việc hậu cần cho lễ hội ở một trong những trường đại học lớn nhất thành phố, nơi mà em từng có bốn năm giữ chức hội trưởng hội sinh viên với thành tích học tập đáng nể.

trở lại trường, gặp lại thầy cô, gặp lại mấy đàn em khóa dưới, mọi người vẫn gọi em bằng biệt danh cũ "hội trưởng kim".

"chị minjeong sướng nhất nhé, năm nay được về trường cũ làm việc nè"

mọi người cười nói rôm rả rồi bỗng một cậu em khoá dưới vui vẻ kể về lịch biểu diễn của các nghệ sĩ hot năm nay.

"này, nghe bảo lễ hội trường mình năm nay mời được cả yu jimin đó!"

"cái gì? rapper yu jimin á?"

"đúng vậy. bài hát mới của chị ấy hợp với vibe sinh viên thanh xuân này kia lắm, lễ hội trường nào cũng tranh nhau mời hết"

minjeong chỉ cười nhẹ và không nói gì. em biết mà, biết chị sẽ đến đây, biết chị đang trong tour diễn vòng quanh các trường đại học với bài hát mới.

đó là một bản rap tươi vui, trong trẻo và mang hơi thở của tuổi trẻ hơn bất kỳ ca khúc nào jimin từng viết trước đó. ngay trong lần đầu tiên chị biểu diễn bài hát đó trên show âm nhạc hàng tuần đã tạo ra hiệu ứng truyền thông bùng nổ, đi đâu cũng nghe sinh viên ngân nga hát.

"nếu được quay về ngày đầu tiên ấy, liệu em có còn ngần ngại nắm lấy tay tôi?"

câu rap đơn giản, chẳng phải câu từ hoa mỹ, nhưng sao lúc nghe qua radio trên xe, tim minjeong lại thấy nhói lên một nhịp. ngay khi em được nghe bản demo đầu tiên của bài hát đó khi cùng jimin ngồi chờ ở hậu trường, em đã gật gù nói với chị rằng:

"bài này mà mang đi diễn ở lễ hội trường đại học chắc sinh viên mê lắm đó"

câu chuyện đó dường như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. vậy mà giờ đây, hai người đã là hai con người hoàn toàn xa lạ, mỗi người một thế giới, cùng sống giữa thành phố này, cùng nghe những bản nhạc giống nhau, cùng hít thở bầu không khí rộn rã của lễ hội, chỉ là không còn ở bên cạnh nhau nữa.

minjeong siết nhẹ bản kế hoạch trong tay, ngước mắt nhìn tấm banner khổng lồ vừa được căng trên sân khấu chính.

"khách mời đặc biệt - yu jimin".

tên của chị rực rỡ trên dưới ánh nắng lấp lánh.

thật buồn cười. thành phố này lớn đến thế, vậy mà cuối cùng vẫn phải gặp lại nhau.

---

buổi chiều hôm đó, lễ hội bắt đầu tiến hành tổng duyệt. sân khấu dựng giữa sân vận động lớn nhất của trường, âm thanh ánh sáng được điều chỉnh lần cuối, các nhân viên kỹ thuật và sinh viên tình nguyện chạy qua chạy lại tấp nập.

jimin đến từ sớm, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, áo hoodie rộng thùng thình che kín người, vẫn giữ thói quen ngồi chơi game trong điện thoại khi đợi đến lượt mình tổng duyệt. chơi game mãi cũng chán, chị ngồi lặng lẽ ở hàng ghế khách mời, mắt nhìn sân khấu mà đầu óc lơ lửng đâu đó trên tận trời xanh.

âm nhạc ồn ào, nắng cuối chiều dịu nhẹ chiếu lên hàng ghế nhựa màu cam cũ kỹ, khiến jimin bất giác nhớ đến chuyện ngày xưa hai đứa từng lén vào công viên vào ban đêm để tập dượt cho buổi biểu diễn đầu tiên được trả cát xê của jimin, nhớ cả tiếng minjeong cằn nhằn:

"chị làm ơn tập trung một chút được không? sao chị cứ nhìn em cười tủm tỉm mãi thế? rap diss mà mặt mũi cứ mềm xèo như mèo con vậy à?"

jimin khẽ cúi đầu rồi tự bật cười.

chị nhớ em quá, minjeong à.

---

buổi tổng duyệt bắt đầu, jimin lên sân khấu thử mic, thử nhạc. nhạc nền nổi lên, âm trống nện xuống đều đều. jimin rap thử vài câu, chỉnh lại vị trí đứng rồi ngẩng đầu nhìn xuống khán đài phía dưới.

giữa một biển người đang chạy ngược chạy xuôi, ánh mắt chị vô tình bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc gọn sau gáy, mặc áo sơ mi trắng và quần jean tối màu, tay ôm xấp giấy, vừa chạy vừa nói gì đó với người bên cạnh.

một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.

tim jimin khựng lại một nhịp.

chị ngẩn người, chiếc mic trên tay cũng hơi trễ xuống. ánh nắng xiên qua tán cây, chiếu lên sợi tóc mai của người đó, khiến jimin tưởng như mình vừa nhìn thấy minjeong.

là em thật sao...?

"jimin-ssi, chị ổn chứ? tiếp tục nha!"

âm thanh của nhân viên hậu trường kéo chị về thực tại. jimin lắc nhẹ đầu, cười cười chống chế.

"à, xin lỗi, tôi... hơi mất tập trung"

chị siết chặt mic trong tay, mắt vẫn không tự chủ mà liếc xuống phía khán đài.

người đó đã khuất dạng sau dãy ghế.

chắc mình nhớ quá rồi nhìn nhầm thôi.

jimin tự nhủ với bản thân như vậy, chị cố gắng tập trung vào phần còn lại của buổi tổng duyệt, nhưng cả buổi chiều hôm ấy, jimin chẳng thể nhớ nổi mình đã rap những câu gì, bước đi bao nhiêu nhịp. đầu óc chị chỉ quẩn quanh một dáng người với ánh nắng hắt nhẹ lên mái tóc, và một cảm giác nhớ nhung đầy ngứa ngáy trong lòng.

buổi tổng duyệt kết thúc khi trời ngả về chiều. sân vận động dần vắng người, chỉ còn nhân viên hậu trường đang thu dọn và nhóm kỹ thuật chỉnh lại vài chi tiết cuối cùng.

jimin ngồi một mình trong phòng chờ, vai khoác áo hoodie, mái tóc cột cao lòa xòa vài sợi trước trán. trên bàn là chai nước suối mới mở nắp, lon cà phê lạnh vẫn còn đọng nước phía ngoài vỏ và chiếc điện thoại đặt úp xuống.

chị ngồi đó, cằm chống lên mu bàn tay, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại tối đen, ngón cái chạm nhẹ lên viền máy.

chị nhớ em quá, minjeong à.

một cách vô thức, jimin mở điện thoại, lướt qua danh bạ, cái tên quen thuộc vẫn nằm ở đó "minjeongie". chị nhấn vào khung chat, ngón tay gõ vài chữ rồi lại xoá.

[hôm nay em về trường phải không?]

xóa.

[hình như chị vừa nhìn thấy em]

xóa.

[chị rất muốn gặp em]

xóa.

jimin thở dài, buông điện thoại xuống bàn, ngửa người tựa vào ghế. ánh đèn neon ngoài hành lang rọi qua ô kính mờ, khiến căn phòng phủ một màu vàng nhàn nhạt.

lần đầu tiên jimin về trường của minjeong biểu diễn, khi đó minjeong vẫn đang là hội trưởng hội sinh viên. giữa vô vàn lời mời từ khắp các trường đại học khác nhau và lịch trình dày đặc, rapper yu jimin vẫn cố gắng sắp xếp đến tham dự sau một chiếc hôn chụt vào môi của hội trưởng kim.

sau khi diễn xong, hai đứa kéo nhau trốn ra sân thể dục sau trường, ngồi ăn ly mì gói với gà rán mua vội ở cửa hàng tiện lợi. jimin vẫn nhớ cách minjeong tròn mắt nhìn chị mà reo lên:

"này, lần đầu em thấy sinh viên nữ hò hét vì một rapper nữ đó"

jimin nở một nụ cười đầy tự hào, chị ngậm kẹo mút trong miệng, ngả người nằm xuống bãi cỏ lạnh ngắt rồi kéo em xuống gối đầu lên tay mình.

đêm đó, bầu trời đầy sao, hai đứa nằm cạnh nhau, nghe tiếng nhạc lễ hội vọng lại từ phía xa, nghe tiếng cười đùa của mấy nhóm sinh viên quanh sân trường.

vậy mà đêm nay minjeong sẽ chẳng còn là người đứng dưới sân khấu chờ chị nữa.

---

sân vận động trường đại học chật kín người dù trời đã về khuya. ánh đèn sân khấu quét qua quét lại, tiếng hò reo vang dội đến mức nền nhạc intro còn chưa kịp vang lên mà ai nấy đã đứng cả dậy, vẫy lightstick và biển tên yu jimin không đếm xuể.

jimin bước ra sân khấu trong tiếng hô "yu jimin! yu jimin!" rền vang cả một góc trời. chị mặc áo quây in tên trường, tóc cột cao, trên bắp tay buộc một tấm khăn in logo trường, nụ cười ngông ngênh quen thuộc mà khán giả mê mẩn. mic vừa cầm lên, tiếng bass đập vào ngực, đèn led nháy liên hồi.

"yo!!!! trường đại học minguk đâu rồi!!!"

đám đông đồng thanh hét đáp lại. sau đó ca khúc mới nhất của jimin bắt đầu, giai điệu tươi vui, lời rap đậm chất ngầu nhưng vẫn pha chút dịu dàng đúng chuẩn rapper đang hát tình ca. từng câu rap của chị như lướt qua trái tim đầy nhiệt huyết của khán giả phía dưới.

ca khúc kết thúc bằng tiếng hò reo long trời lở đất. jimin cúi người cảm ơn, tay đặt lên ngực, thở hổn hển vì đã cháy hết mình. đến phần giao lưu, chị bước đến giữa sân khấu, nháy mắt cười, giọng khàn khàn vì hát quá sung:

"cái này là mình nói thật với mọi người nha. minguk là một trong những trường đại học mà mình thích nhất đó"

khán giả rú lên.

"hồi trước á, mình từng có một người bạn học ở đây. hai đứa thường tới sân vận động này giữa đêm để đi dạo nè, chơi cầu lông nè"

tiếng hét phía dưới càng lớn hơn.

"tin chuẩn không ạ? ai vậy? là ai vậy???"

jimin cười lấp lửng, ngửa đầu cười rồi đưa tay vờ gãi đầu:

"à... cái này... thôi để bí mật đi ha"

đám đông la ó ầm ỹ.

"nổ tên đi chị!!!"

jimin giả vờ làm mặt ngầu, nhún vai không trả lời đầy khiêu khích.

"dù sao thì người đó cũng là người mà mình nhớ nhất mỗi lần quay lại đây"

cả sân vận động dường như nổ tung.

mạng xã hội lập tức bùng nổ: "nguời bạn thân ở trường đại học minguk của yu jimin là ai?", người người đồn đoán, fanpage của trường thì sôi sục: "ai từng đi đánh cầu lông với yu jimin mau khai ra!!!"

jimin vừa dứt câu, tiếng hò reo còn chưa kịp dứt hẳn thì chị bất giác quét mắt một vòng khán đài. ánh đèn sân khấu chói lòa nhưng giữa biển người chen chúc, một góc xa xa phía cuối sân vận động bỗng như chậm lại trong mắt jimin.

ở đó minjeong đang đứng khoanh tay.

vẫn là bộ trang phục mà jimin nhìn thấy lúc tổng duyệt chiều nay, hoá ra chị không hề nhìn nhầm, người đó thật sự là kim minjeong. gương mặt dịu dàng mà jimin từng biết rõ đến từng đường nét. ánh mắt em khi ấy, không nhìn vào ai khác, mà đang nhìn thẳng về phía chị.

tim jimin đập hụt mất một nhịp.

nhưng khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài được lâu.

một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh minjeong, dáng vẻ lịch thiệp, nghiêng người sang nói gì đó sát tai em. và minjeong... bật cười.

một nụ cười mà jimin tưởng mình đã quên mất cảm giác được nhìn thấy tận mắt. nụ cười mà suốt nửa năm qua chị chỉ có thể ngắm trong điện thoại, trong những bức ảnh cũ lúc hai người còn hạnh phúc.

cổ họng jimin nghẹn ứ. tiếng hò reo vẫn ầm ầm, nhưng mọi âm thanh lúc đó như bị bóp nghẹt, nhường chỗ cho tiếng tim chị đập dồn dập trong lồng ngực.

jimin biết, trong khoảnh khắc ấy, chị đã chết đứng ngay trên sân khấu của chính mình.

jimin đứng sững ở đó, mắt không thể rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc giữa biển người. tim vẫn đập như muốn vỡ toang, từng nhịp nện thẳng vào lồng ngực đau nhói.

chị muốn lao xuống.

muốn băng qua hàng rào bảo vệ, xuyên qua đám đông khán giả đang la hét, muốn kéo minjeong về phía mình, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ đó rồi hét lên với cả thế giới rằng: "em ấy là của tôi!".

nhưng jimin biết, chị không thể.

hợp đồng với công ty quản lý, ánh mắt của khán giả, những lời đồn thổi, scandal, tin tức... và cả khoảng cách mà chính hai người đã tự đẩy nhau ra xa. tất cả như một bức tường vô hình dựng đứng giữa hai người, cao đến mức jimin không thể vượt qua chỉ bằng một giây phút liều lĩnh bốc đồng.

ngay khoảnh khắc ấy, mc bước lên sân khấu, giọng nói đầy phấn khích vang lên qua loa.

"và bây giờ, để kết thúc lễ hội ngày hôm nay, mọi người sẵn sàng chưa? chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược đến màn bắn pháo hoa rực rỡ nhất thành phố nhé!!!"

khán giả bên dưới đồng loạt giơ cao điện thoại lên trời.

"mười... chín... tám..."

jimin vẫn đứng lặng giữa sân khấu, micro buông hờ bên hông, mắt không rời nổi vóc dáng nhỏ bé ở góc xa kia. người đàn ông ấy vẫn đứng cạnh em. và minjeong vẫn chưa thôi cười.

"bảy... sáu... năm..."

một nỗi đau không lời xiết chặt lấy lồng ngực jimin. hai người đã có rất nhiều đêm cùng nhau ngắm pháo hoa như thế này, cùng nhau đếm ngược chờ đợi pháo hoa đón năm mới cũng chính là đón sinh nhật em, chỉ khác là khi đó, jimin luôn là người bên cạnh em.

"bốn... ba..."

chị nuốt xuống một ngụm nghẹn đắng, bàn tay siết chặt chiếc mic đến trắng bệch.

"hai... một..."

ầm!

tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, ánh sáng rực rỡ xé toạc bầu trời đêm. những tia sáng đủ màu sắc vẽ nên vô số đóa hoa giữa màn đêm đen kịt, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt từng người trong biển khán giả đang hò reo phấn khích.

cả trăm người cùng ngước nhìn lên, ánh mắt tràn ngập phấn khích và mê say.

duy chỉ có jimin, người đang đứng ở vị trí cao nhất trên sân khấu, giữa tâm điểm của hàng trăm người, lại không hề ngước lên.

ánh mắt chị vẫn dán chặt về phía cuối khán đài, nơi có một người mà dù bị ánh sáng pháo hoa hắt lên cũng chẳng thể làm lu mờ đi trong đôi mắt chị.

và rồi jimin chứng kiến một cảnh tượng khiến trái tim chị một lần nữa như bị ai đó cào vào đủ những vết xước to nhỏ.

người đàn ông bước lùi về phía sau minjeong và nhẹ nhàng vươn tay lên, hai bàn tay to lớn chạm vào đôi tai nhỏ của em, che đi tiếng pháo hoa nổ vang trời.

giống hệt cách jimin vẫn hay làm mỗi khi hai người đi xem pháo hoa cùng nhau, vì em lúc nào cũng sợ những tiếng nổ với âm lượng vô cùng lớn ấy.

thật sự giống hệt như vậy.

không thiếu một động tác nào.

jimin đứng đó, giữa ánh sáng chói loá và tiếng nổ đùng đoàng, giữa cả ngàn người hò reo và pháo hoa rợp trời. nhưng trước mắt chị chỉ còn lại một khoảng trống tối tăm và lạnh buốt.

tbc

chap này buồn quá huhu ㅠㅠ

người ta hay có câu idol như xé truyện bước ra, còn riêng jiminjeong thì moment được viết ngược vào fanfic vì tình hơn cả chữ tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com