06. trả lại ngôi sao về với vũ trụ
người ta vẫn nói, tình yêu đến trong một khoảnh khắc rung động.
không cần quá nhiều lý do, cũng chẳng cần tính toán hay đo đếm. chỉ là vào một giây phút nào đó, trái tim tự nhiên lệch đi một nhịp vì một người.
minjeong rung động với jimin lần đầu tiên là vào một ngày mùa đông, lúc cả hai cùng trốn học thể dục ngồi trong phòng học nhạc. jimin ngậm kẹo mút, tóc dài buộc lơi, vừa nghịch mấy phím đàn điện tử vừa lén đưa cho em một chiếc tai nghe.
"chị mới làm xong bài này, nghe thử không?"
âm nhạc lúc ấy đối với minjeong chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. nhưng khi cùng jimin đeo chung một chiếc tai nghe, nghe cùng một đoạn beat, trái tim minjeong lại vô thức rung lên.
hay vào một ngày trời mưa, cả trường mất điện, jimin kéo em ra hành lang ngắm sấm chớp. giữa màn mưa dày đặc và tiếng sấm rền, jimin giơ tay che tai cho em khi một tia sét đánh xuống sáng loá cả một góc trời.
"đừng sợ, có chị ở đây mà"
minjeong khi ấy không rõ vì sao chị lại biết mình sợ sấm chớp nhưng em đã biết chắc chắn rằng trái tim mình đã hướng về phía chị rồi.
jimin cũng tương tự như vậy.
chị rung động với minjeong qua những điều rất nhỏ bé. cách em lúc nào cũng nghiêm túc hướng dẫn chị làm bài dù nhiều khi jimin chỉ chăm chăm gõ beat bằng bút chì. cách minjeong hay nghiêng đầu một chút mỗi khi lắng nghe bài hát do chị sáng tác. cách em gắp cho jimin những món ăn chị thích mà chẳng cần hỏi, cũng chẳng cần nhìn vào mắt nhau.
những khoảnh khắc vụn vặt đó, tích lại từng chút một, để rồi bỗng một ngày jimin nhận ra minjeong đã trở thành một người quan trọng trong cuộc đời chị rồi.
và người ta cũng thường nói, tình yêu đôi khi kết thúc chỉ vì một khoảnh khắc.
minjeong mệt mỏi lần đầu tiên là khi jimin quên sinh nhật em năm vào cuối đại học, vì chạy show cuối năm xuyên tỉnh suốt một tuần. dù chị đã hứa cả chục lần, dù chị đã nói sẽ ghé qua ăn một bữa cơm đầu tiên của năm mới.
"chị bận quá... chị xin lỗi"
một câu xin lỗi nhòe nhoẹt qua điện thoại giữa tiếng ồn ào ở hậu trường. khoảnh khắc đó, minjeong chợt thấy tim mình chùng xuống.
rồi khi em đi làm về khuya, trời mưa tầm tã mà gọi điện thoại cho jimin cả chục cuộc nhưng không có ai bắt máy dù tối hôm đó em biết chị không có lịch trình, khi ấy chị đang say sưa trong buổi tiệc ăn mừng doanh số bán album kỷ lục của công ty. nửa đêm chị mới tìm đến nhà minjeong, vẫn là dáng ngồi ngả ngớn bệt xuống nền đất ngay phía trước cửa, lẩm bẩm mỗi một câu:
"chị nhớ em quá"
những lần như thế, từng chút, từng chút một khiến minjeong nhận ra rằng bản thân không còn đủ sức đuổi theo hình bóng jimin cứ chạy mãi về phía trước không dừng.
còn jimin, chị bất lực khi nhìn thấy minjeong trở nên nóng nảy và giận dỗi với tần suất thường xuyên hơn. em không còn vui vẻ đến đón chị ở hậu trường, không còn gửi những tin nhắn dài kể về một ngày đi làm, không còn chờ chị đi làm về mỗi khuya rồi cả những câu nói "em hiểu mà, chị không cần phải xin lỗi, em không sao đâu" kèm theo tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
khoảnh khắc jimin thấy minjeong bật khóc vì lời hứa chị không thể thực hiện được, mà chính bản thân chị cũng chẳng biết làm cách nào để an ủi em, cũng là khoảnh khắc jimin biết, chị đang dần đánh mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.
vì hợp đồng.
vì ánh mắt dư luận.
vì con đường ai cũng khuyên jimin phải chọn.
những thứ không phải tình yêu, nhưng lại đủ lớn để đè bẹp một mối quan hệ tưởng chừng rất kiên cố đó.
đôi khi người ta không chia tay bằng một lời nói dứt khoát mà là bằng vô vàn những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế. đến khi nhận ra, chúng ta đã đi lạc khỏi nhau từ lúc nào không hay.
---
đêm hôm đó, sau khi trở về nhà từ lễ hội trường đại học, jimin nằm dài trên giường, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà lấm tấm mấy bóng sao phản quang lấp lánh. điện thoại đặt úp bên cạnh, màn hình cứ sáng lên rồi tắt đi, toàn là tin nhắn từ quản lý aeri về lịch diễn mới.
chị không muốn xem.
trong đầu jimin bây giờ chỉ có khoảnh khắc pháo sáng rợp trời và hình ảnh người đàn ông lạ mặt đứng phía sau che tai cho minjeong. chị chợt nhớ về khoảnh khắc lần đầu cùng em thẫn thờ ngắm pháo hoa rồi lặng lẽ thì thầm:
"chị biết không, em thích nhất là pháo hoa. nhưng mà cũng sợ nó nhất"
jimin lúc đó hỏi tại sao, minjeong chỉ cười đáp:
"vì nó rất đẹp, nhưng cũng rất nhanh tàn. ngắm đủ rồi thì chỉ còn lại khoảng không đen kịt mà thôi"
và bây giờ, jimin mới hiểu những điều mà minjeong đã nói khi đó. cả mối quan hệ của chị và em, cũng giống như pháo hoa. rực rỡ trong phút chốc rồi tắt lịm.
những khoảnh khắc đẹp nhất đều đã trôi qua. những cái nắm tay, những cái ôm, những câu hứa hẹn. mọi thứ, đều đã nằm lại phía sau.
đêm dài còn chưa kịp hết, jimin lại tiếp tục lần ngược ký ức về lý do mà cả hai đã để lạc mất nhau giữa những ngày tháng yêu thương nhau nhất.
trong giới giải trí, kẻ thù lớn nhất của tình yêu không phải scandal lớn nhỏ mà chính là lịch trình.
lịch trình kéo người ta đi, bào mòn hết những cuộc hẹn, những lời hứa, những dịp quan trọng mà hai người từng cùng nắm tay nhau chờ đợi. và tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ là thứ yếu thế nhất giữa hàng tá hợp đồng và kế hoạch đã được định sẵn.
jimin biết rõ điều đó. biết rất rõ.
chị nhớ như in mùa xuân năm vừa rồi, khi những cánh hoa anh đào đầu tiên vừa chớm nở khắp các con đường, báo hiệu một mùa xuân đã đến.
ngày một tháng một, sinh nhật minjeong, hai đứa ngồi trong căn hộ nhỏ, em còn cười toe toét khi cắm nến lên chiếc bánh kem nhỏ xíu chị đặt riêng ở một cửa hàng nổi tiếng trong thành phố.
"chị hứa đi" minjeong chống cằm, ánh mắt long lanh vì men rượu và ánh đèn vàng dịu "năm nay nhất định phải cùng em đi ngắm hoa anh đào nhé"
jimin không chút do dự, giơ ngón út móc ngoéo với em.
"chị hứa"
minjeong khi đó bật cười rạng rỡ, như thể trên đời này chưa từng điều có gì khiến em phiền lòng.
nhưng jimin quên mất một điều, lời hứa với người mình thương lúc nào cũng khó giữ nhất.
khi mùa xuân đến, khi hoa bắt đầu nở rộ trên những con đường mà năm nào cũng đông nghẹt người tới check in, cũng là lúc công ty chốt lịch lưu diễn ngoại tỉnh đột xuất cho jimin.
chị không biết phải làm gì. không đủ can đảm để từ chối. không đủ dũng khí để nói với minjeong rằng chị không thể cùng em đi ngắm hoa được.
mấy lần định mở lời, mà lại thôi. cuối cùng, jimin chỉ nhắn vội một tin nhắn khi đang trên xe đi đến địa điểm lưu diễn.
"xin lỗi em, chuyến lưu diễn này đột xuất quá. khi nào về chị bù sau nha"
hôm đó là ngày cuối cùng của mùa hoa anh đào. mặc dù trong lòng chẳng muốn, nhưng minjeong vẫn lặng lẽ một mình bước xuống phố.
con đường bên bờ sông năm nào hai đứa từng hẹn sẽ cùng nhau đi dạo mỗi mùa anh đào nở, giờ vẫn tấp nập người qua lại. khắp nơi là những đôi tình nhân tay trong tay, người nọ tựa vai người kia, cười khúc khích dưới tán hoa đang rụng lả tả xuống vai áo.
ánh hồng dịu dàng phủ khắp không gian, từng cánh hoa mong manh xoay tròn trong gió, rơi xuống con đường lát đá đã nhuộm đầy dấu chân của người đến kẻ đi.
minjeong đứng giữa dòng người đông đúc, bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng đến mức nghẹn ngào.
ngày hôm đó, em vẫn diện chiếc váy len màu kem jimin từng nói rằng trông em mặc nó rất đáng yêu. vẫn đeo đôi khuyên tai hình ngôi sao mà chị mua tặng vào sinh nhật năm ngoái. vẫn uống đúng loại cacao nóng mà hai đứa thường uống chung.
mọi thứ xung quanh vẫn y nguyên như cũ. chỉ khác một điều duy nhất, bên cạnh em không có yu jimin.
minjeong ngửa mặt nhìn lên trời. mấy cánh hoa rơi vướng vào tóc, gió se se lành lạnh nơi sống mũi. bàn tay vô thức chạm vào chiếc điện thoại trong túi, màn hình hiện lên đoạn tin nhắn mà em chưa trả lời.
"xin lỗi em, chuyến lưu diễn này đột xuất quá. khi nào về chị bù sau nha"
bù sau... nhưng "sau" là bao lâu thì chẳng ai biết nữa.
tiếng cười nói của đôi lứa xung quanh bỗng trở nên xa xăm, mờ nhòe giữa khoảng trống mênh mang trong lòng. em bước tiếp giữa con đường đầy hoa rụng, mỗi bước chân đều như nặng trĩu.
em nhớ jimin đến phát điên.
nhớ cách chị lúc nào cũng nắm tay em kéo đi tìm xe hàng rong bán bánh cá nướng. nhớ cách chị cứ luôn miệng khen em dễ thương mỗi khi hai đứa chụp ảnh với nhau dưới tán anh đào. nhớ luôn nụ cười ngốc nghếch khi nhặt mấy cánh hoa rơi rồi cài lên tóc em.
minjeong không khóc nhưng những nhịp tim lạc lối lại quặn lên từng hồi.
vì giữa khung cảnh đẹp đến nao lòng này, em nhận ra rằng dù xung quanh có bao nhiêu người, chỉ cần thiếu một người đúng nghĩa thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.
vì đó phải là yu jimin, thì mới đáng để em nắm tay đi hết con đường này.
---
giữa lúc minjeong đang ngẩn người ngắm mấy cánh hoa cuối mùa rụng xuống vai áo, điện thoại trong túi rung lên khe khẽ. tin nhắn từ ningning, hậu bối thân thiết từ thời đại học của em.
"ya, chị xem cái này đi"
đính kèm tin nhắn là đường link của một bài báo. dòng tiêu đề to đùng ngay trên đầu trang như nhát dao xé ngang tim minjeong.
"yu jimin lộ ảnh hẹn hò giữa đêm cùng nữ tân binh nổi tiếng sau màn hợp tác đầy ăn ý trong ca khúc mới"
bàn tay em run lên rồi vội bấm vào bài báo.
những bức ảnh chụp mờ mờ, nhưng người đó thân thuộc đến mức không thể không nhận ra. jimin mặc hoodie màu xanh tím than, đội chiếc mũ lưỡi trai mang thương hiệu chị đang làm đại sứ, đi cạnh một cô gái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, cả hai sóng vai bước đi giữa phố khuya.
một nhát, rồi thêm một nhát nữa.
phía dưới bức ảnh là hàng loạt bình luận như "đẹp đôi quá!", "cùng hợp tác làm bài hát kia hợp nhau thế bảo sao không nảy sinh tình cảm", "cặp đôi mới hả trời?".
minjeong cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu nhìn tán hoa anh đào trên đầu, nước mắt bất giác tràn khỏi khoé mi, rơi xuống má, rồi vỡ ra trên chiếc váy len màu kem.
minjeong hiểu chứ. rằng đó chỉ là tin đồn truyền thông dựng lên. rằng jimin sẽ không làm vậy với em. rằng chị vẫn luôn là người dù lịch trình có dày đặc đến mấy vẫn lén nhắn tin nhắc em ăn cơm đúng giờ, vẫn giữ ảnh em trong ví, vẫn đeo vòng tay em tặng lên sân khấu.
nhưng mà... hiểu rõ thì sao?
tin đồn thì vẫn là tin đồn. còn khoảnh khắc này, giữa một con phố nhuộm đầy sắc hồng của hoa anh đào, trước mắt minjeong vẫn là hình ảnh jimin cười nói bên cạnh một người khác.
giống như giọt nước cuối cùng, nhỏ xuống chiếc ly vốn đã đầy tràn từ lâu.
mắt minjeong nhòe đi, nhưng em vẫn không nhấc chân nổi. em đứng im giữa dòng người tấp nập cười nói, như thể thế giới vừa sụp đổ chỉ riêng với mình.
mọi người đều bảo yêu một người nổi tiếng là phải chấp nhận. chấp nhận sự bận rộn, chấp nhận tin đồn, chấp nhận đôi khi phải đứng yên lặng phía sau ánh hào quang rực rỡ của họ.
minjeong cũng từng nghĩ mình mạnh mẽ. nhưng thì ra mạnh mẽ đến mấy, cũng có lúc yếu lòng và mỏi mệt. giữa tiếng hoa anh đào rơi xào xạc, em thì thào một câu mà chẳng ai nghe được.
"tại sao lại là lúc này..."
minjeong ngồi lại trên băng ghế dài sát gốc cây anh đào lớn nhất, len lén lau nước mắt, ánh mắt vẫn ngước nhìn tán hoa đã thưa thớt. từng cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đường vắng, tiếng gió đêm se lạnh lùa qua từng kẽ tóc.
mọi người đã về gần hết từ lâu. đường hoa lúc tối tấp nập giờ chỉ còn lác đác vài bóng người vội vã trở về nhà. đèn đường hắt xuống sắc vàng nhàn nhạt, tĩnh mịch tới mức chỉ còn tiếng lá xào xạc và nhịp tim minjeong đập khe khẽ trong lồng ngực.
minjeong lấy điện thoại ra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một người em không muốn gặp nhất lúc này. em mở lại đoạn tin nhắn lịch trình mà jimin gửi buổi sáng.
"tối nay 9h30 là chị sẽ xong việc, nhớ minjeongie nhiều lắm"
giờ đã hơn mười giờ. không còn lịch trình nào và cũng không còn lý do bận rộn nào khác.
minjeong ngập ngừng, ngón tay run nhẹ khi chạm vào nút gọi. tiếng chuông reo lên vài nhịp ngắn rồi đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. giọng jimin vang lên gấp gáp, như thể đang chờ đợi cuộc gọi từ em từng phút từng giây.
"minjeong à? em đang ở đâu vậy? nghe chị giải thích đi, chuyện đó không phải như trên báo chí đưa tin đâu!"
minjeong mím môi, hít sâu một hơi.
"em biết mà"
giọng em nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc đối phương có nghe được không. giọng jimin ở đầu dây bên kia càng cuống hơn.
"chị không hề biết chuyện họ sẽ tung bài báo đó, cũng không biết công ty bên kia lại giở trò như thế. hôm đó thu âm xong, mấy người trong phòng thu rủ nhau đi ăn, chị không từ chối được. chỉ là bữa ăn bình thường thôi, không có gì hết... em biết mà, phải không? em tin chị chứ...?"
âm thanh của jimin lẫn vào tiếng gió đầu mùa.
minjeong nhắm mắt lại, nước mắt đã ráo từ lúc nào, chỉ còn cảm giác trống rỗng nơi ngực trái.
"em không trách gì đâu" em cười khẽ, môi run run "chị không cần phải giải thích gì cả, em hiểu mà"
em hiểu rõ giới giải trí là như vậy, những tin đồn, những bữa ăn bị ép buộc, những chiêu trò truyền thông... minjeong biết và chưa từng oán trách jimin điều gì.
nhưng đôi khi, việc bản thân biết rõ lại càng khiến em đau đớn hơn.
jimin ở phía bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và nghẹn lại trong cổ họng.
"em đang ở đâu? chị sẽ về với em ngay bây giờ"
"muộn rồi, jimin à. chị nghỉ ngơi sớm đi"
hai chữ "muộn rồi" không biết được minjeong nói với ý nghĩa như thế nào. em ngước mắt nhìn con đường anh đào chỉ còn vài cánh hoa cuối cùng bám trụ lại trên cành.
minjeong đứng dậy, đút hai tay vào túi áo khoác mỏng, quay lưng rời đi giữa con đường dài thăm thẳm. phía sau lưng, từng cánh anh đào cuối mùa buông xuống theo gió.
minjeong bước chậm trên con đường nhỏ ngập cánh hoa rơi, từng bước chân lẫn vào tiếng gió lùa. ánh đèn vàng trải dài phía trước, hắt bóng em đổ dài trên mặt đường lát gạch. một cánh hoa anh đào cuối cùng khẽ rời khỏi cành, chao liệng giữa không trung.
minjeong ngẩng đầu, đưa tay lên cao.
đầu ngón tay nhỏ nhắn khẽ đón lấy cánh hoa mỏng manh, nó đậu nhẹ vào lòng bàn tay em như một lời tạm biệt dịu dàng cuối mùa.
em đứng đó, ngắm nghía cánh hoa nằm gọn trong tay mình một lúc lâu.
điện thoại áp bên tai vẫn đang còn kết nối trong cuộc gọi, minjeong siết chặt cánh hoa trong tay, ngẩng nhìn lên tán cây trơ trụi chỉ còn vài cánh hoa cuối cùng sót lại.
"chị có biết không?" giọng em trầm xuống, nhẹ nhàng và mềm mại như cánh hoa kia "hôm nay... hoa anh đào đã tàn hết rồi"
đầu dây bên kia im bặt.
minjeong cười nhạt, một nụ cười mà chính em cũng không biết là đang cười vì điều gì. hai hốc mắt trở nên cay xè, còn bàn tay nắm cánh hoa kia đã run lên một chút.
"chuyện của chúng ta cũng đã tàn rồi, jimin à"
một câu nói nhẹ bẫng, tựa như cánh hoa cuối cùng vừa rời tay em, bay theo làn gió, mất hút vào màn đêm vô tận.
bên kia điện thoại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của jimin và những tiếng gọi nhỏ vụn vỡ.
"em đừng như vậy mà... đừng nói vậy... chị xin lỗi... xin lỗi em..."
nhưng minjeong không nói thêm gì nữa, em lặng lẽ tắt máy.
cuối cùng tất cả chỉ còn lại cánh hoa anh đào vừa rơi, tình yêu vừa buông dưới bầu trời đêm tháng tư vắng lặng.
---
jimin gần như không nhớ rõ mình đã vội vã chạy ra giữa đường để đón taxi như thế nào, gương mặt chị khi đó chưa kịp tẩy trang, tóc buộc vội và đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt cả quãng đường. trong đầu chỉ còn đúng một ý nghĩ rằng mình nhất định phải gặp minjeong.
jimin ngồi bấu chặt lấy điện thoại, mắt dán vào màn hình với những cuộc gọi không hồi đáp.
"minjeong à... mở máy đi... làm ơn mở máy đi mà... đừng làm chị sợ..."
đến toà nhà của minjeong, jimin không đủ kiên nhẫn đợi thang máy mà chạy một mạch lên bằng cầu thang bộ. mỗi nhịp thở đều dồn dập, mỗi bước chân đều nặng trĩu mà vội vàng. tiếng giày thể thao đạp lên bậc thang lát đá vang vọng giữa hành lang tối.
đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, jimin thở hồng hộc, tay run run định ấn mã khoá mở cửa thì cánh cửa bỗng từ từ mở ra.
minjeong đứng đó, gương mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng đỏ với quầng thâm mờ mờ dưới bọng mắt. trông em kiệt sức chẳng kém gì jimin.
hai người đứng im lặng nhìn nhau.
một giây.
hai giây.
jimin định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng.
mắt chị đỏ hoe, khóe môi mấp máy:
"chị xin lỗi... chị thật sự xin lỗi mà..."
nhưng minjeong chỉ lắc đầu, em né tránh ánh mắt của chị.
"muộn rồi, jimin à. chị về đi ngày mai vẫn còn lịch trình đó"
nói rồi, minjeong định đóng cửa lại. jimin vội đưa tay chặn lấy.
"minjeong... cho chị một phút thôi, được không? chỉ một phút thôi..."
ánh mắt chị van nài, ướt đẫm như đứa trẻ bị bỏ rơi. nhưng minjeong không trả lời, em chỉ đứng đó, nhìn cánh cửa đang khựng lại dưới tay mình và ngón tay run run của jimin bám chặt lấy mép cửa.
đôi mắt minjeong hơi cụp xuống, hàng mi mỏng khẽ rung lên.
"một phút thôi"
em thở ra, rất khẽ rồi buông tay khỏi cánh cửa.
jimin không biết phải bắt đầu từ đâu nên cuối cùng chỉ có thể thốt lên bằng một giọng khản đặc:
"chị xin lỗi"
"chị xin lỗi vì điều gì? vì thất hứa? vì tin đồn? hay vì đã để em một mình suốt thời gian qua?"
jimin mím chặt môi, cổ họng nghẹn ứ.
"chị xin lỗi... vì đã không ở bên em như chị từng hứa. vì để em một mình đi ngắm hoa. vì để em phải chịu đựng tất cả mọi thứ như vậy. chị thật sự... thật sự không cố ý, minjeong à..."
chị đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt em, mấy ngón tay ấm nóng chạm vào làn da lạnh buốt.
"em có biết suốt cả quãng đường về, chị đã sợ thế nào không?"
minjeong im lặng, giọt nước mắt chậm chạp lăn dài trên má.
"chị đã tưởng em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị thật rồi..."
lại là một khoảng im lặng đáng sợ giữa hai người.
jimin cúi xuống, đặt trán mình lên trán em, hơi thở hai người quện vào nhau đầy run rẩy.
"chị yêu em"
ba từ ấy bật ra. vừa nhẹ nhàng vừa đau đớn.
minjeong nhắm mắt lại. nước mắt em tràn xuống, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay của jimin đang đặt trên má mình. chị thì thầm:
"chỉ một lần này thôi, dù có phải từ bỏ tất cả chị cũng sẽ không để em phải chịu đựng một mình thêm lần nào nữa"
cả hai đứng lặng yên trước căn hộ nhỏ. phía ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh ùa qua, thổi rơi mấy cánh hoa anh đào còn sót lại trên cành, tạt vào tấm rèm trắng mỏng.
minjeong mở mắt, đối diện với ánh mắt đỏ hoe của jimin. em cười, một nụ cười đau lòng nhưng cũng đẹp đẽ đến nhói tim.
"muộn rồi, jimin à"
nói rồi, em nhón chân, tay áp lên hai bên má ướt đẫm nước mắt của jimin rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi chị.
"đã đến lúc em phải trả lại ngôi sao về với vũ trụ rồi"
một câu nói khẽ khàng như một nhát dao cắt ngang không gian tĩnh lặng, cắt qua cả trái tim đầy thổn thức của jimin lúc đó.
minjeong lùi bước về phía sau.
"tạm biệt, chị"
và lần này, cánh cửa khép lại. không còn bàn tay nào giữ nó nữa. không còn một phút lần thứ hai.
phía bên ngoài, jimin ngồi thụp xuống trước cửa nhà em, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. nước mắt ứa ra đầy nghẹn ngào.
jimin biết... mình đã đến muộn.
lần này... thật sự đã đến muộn rồi.
tbc
quằn quại một lít nước mắt cỡ đó mà bao giờ rapper và bạn gái quay lại rồi làm sao lại quay lại thì chưa có nghĩ đến haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com