09. the lovers
aeri đóng cánh cửa phòng nghỉ lại sau lưng, tiếng khóa cửa khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, ngăn cách căn phòng nhỏ với bầu không khí xôn xao bên ngoài. mạng xã hội đang sục sôi, scandal nóng hổi vừa nổ ra chưa đầy một tiếng trước nhưng đã leo top tìm kiếm. điện thoại aeri rung không ngừng vì những tin nhắn từ phía truyền thông và hội fanclub lớn. cô tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn rồi bước về phía ghế sofa.
jimin ngồi đó, người đổ nghiêng vào thành ghế, tóc dài rũ xuống che bớt gương mặt đang mệt mỏi. lớp trang điểm vẫn còn nguyên vẹn từ buổi họp báo chiều nay nhưng đôi mắt thì thâm quầng, trống rỗng và vô hồn. lon nước lạnh cô đưa cho jimin khi nãy đã đọng một vòng nước trên mặt bàn và chưa hề được mở nắp.
aeri chép miệng, kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, ngước nhìn bạn mình mà hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn so với bình thường.
"cậu ổn không?"
jimin nhếch môi, cười một cái mà đến chính bản thân cũng thấy nó gượng gạo. chị ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt dán vào mảng ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn tường phía đối diện.
"ổn chứ. nhìn mặt tớ giống đang suy sụp lắm à?"
jimin nói, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ vào thân lon nước đã sắp không còn chút hơi lạnh nào.
"tớ chơi với cậu bao nhiêu năm rồi mà còn không nhìn ra nữa thì không xứng đáng làm quản lý của rapper quốc dân nữa đâu"
im lặng một lát, jimin buông tiếng thở dài, như thể phải lôi từng hơi thở từ đáy ngực ra vậy.
"mấy người trên mạng điên hết cả rồi" jimin chầm chậm nói, giọng đều đều nhưng đậm mùi bất lực "nửa thì bảo tớ hèn nhát, tin đồn hẹn hò từ thuở nào rồi mà giờ mới dám lên tiếng. nửa còn lại thì đoán già đoán non công ty lấy vụ hẹn hò này để che đi chuyện ở đêm lễ hội sao băng"
aeri bật cười khẽ một cái, nhưng mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ. cô nhìn bạn mình, hình ảnh của một yu jimin mà bao năm rồi cô đã quá quen thuộc, người vừa quật cường, vừa mềm yếu, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình.
dừng một nhịp, ánh mắt jimin tối đi một chút, giọng trầm xuống.
"nhưng tớ đâu có lý do gì để mà từ chối lời đề nghị từ phía công ty. họ hứa rồi còn gì, hứa sẽ tìm mọi cách để bảo vệ minjeong. chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của em ấy thì chuyện gì tớ cũng có thể chịu đựng"
aeri cắn môi, tay siết lại trên đùi. cô biết, biết quá rõ cái giá mà jimin đang phải trả cho những lựa chọn ấy. và cũng biết rằng chẳng có bất kỳ lời an ủi nào có thể khiến jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc này.
"nhưng mà jimin à..." aeri khẽ gọi, ánh mắt chùng xuống "liệu cậu sẽ chịu đưng được bao nhiêu lâu nữa?"
câu hỏi ấy như một nhát dao mỏng quẹt qua bề mặt của một vết thương cũ đã lên da non. jimin ngồi im một lúc rồi khẽ cười, đôi môi tái nhợt giãn ra một chút.
"tớ không biết. nhưng chỉ cần tớ còn chịu đựng được thì minjeong vẫn sẽ yên ổn. chỉ cần như vậy thôi, aeri à"
cả căn phòng lại rơi vào yên lặng. chỉ có tiếng quạt trần quay đều và ánh đèn vàng nhạt phủ một lớp mệt mỏi lên cả hai người. aeri lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, lướt lướt mấy tin nhắn mới nhận được rồi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. cô liếc nhìn jimin, người vẫn đang tựa hẳn người vào thành ghế sofa, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài một cái như thể chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm điều gì nữa.
"này, jimin..."
aeri gọi nhỏ, ngồi sát lại gần một chút. jimin khẽ nghiêng đầu nhìn aeri, đôi mắt nửa ngái ngủ, nửa mơ màng.
"hửm?"
aeri chìa màn hình điện thoại ra trước mặt jimin.
"hồi trưa, trường cấp 3 cũ của cậu gửi thư về công ty quản lý đấy. họ nói là đang chuẩn bị tổ chức lễ hội trường, kỷ niệm thành lập gì đó... rồi muốn mời cậu về biểu diễn với tư cách học sinh cũ tiêu biểu"
vừa nói dứt câu, aeri đã không nhịn được bật cười, còn huých nhẹ vào vai bạn mình. jimin nghe đến đó thì sững người mất vài giây, sau đó cũng bật cười khan một cái.
"học sinh cũ tiêu biểu á?"
jimin khẽ nhếch môi, nhướn mày, tay cầm lấy điện thoại lướt mắt qua đoạn tin nhắn mà aeri đưa.
"đúng vậy" aeri gật gù "nhìn đi, họ còn gửi cả poster mẫu sẵn rồi. tên cậu được in to đùng, ghi hẳn là khách mời đặc biệt, học sinh ưu tú thành danh, niềm tự hào của trường trung học yangsan"
"buồn cười ghê..." hai khoé môi jimin cong cong "ngày xưa tớ bị cô chủ nhiệm mắng suốt ngày vì bỏ học chạy theo âm nhạc, học hành thì tệ, đi học buổi nào là mang headphone vào lớp buổi đó, lúc nào cũng bị ghi tên trong sổ đầu bài. đã thế còn toàn bị phạt đứng ngoài hành lang, đến mức bác bảo vệ cũng nhớ mặt luôn"
aeri bật cười, nhớ lại những câu chuyện thời còn đi học của jimin được các bạn học cũ chia sẻ lại, trong đó có truyền thuyết đô thị kể rằng mỗi lần nghe loa trường vang lên giọng của thầy giám thị "yu jimin, lên văn phòng!" là cả lớp chỉ biết thở dài lắc đầu.
jimin day day thái dương, ánh mắt chùng xuống, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên thứ gì đó dịu dàng hơn.
"lúc đó tớ chẳng nghĩ được gì nhiều đâu. chỉ muốn cắm đầu trốn đi làm thêm còn kiếm đủ tiền mua headphone mới với một chiếc mic tử tế để thu bài hát cho đàng hoàng. đến cả cô chủ nhiệm còn nói học hành như tớ chắc tốt nghiệp cấp 3 xong thì chỉ có cầm mic đi hát quán bar"
jimin duỗi dài người trên ghế sofa như một chú mèo lười.
"đâu có ai ngờ, giờ tớ được mời về trường, làm khách mời đặc biệt, học sinh tiêu biểu... nhưng lại tiêu biểu vì lý do ngày xưa ai cũng ngao ngán lắc đầu"
aeri chống cằm nhìn jimin, cười cười mà có chút buồn.
"cuộc đời là thế đó mà. khi cậu đủ nổi tiếng, những thứ từng bị xem thường ngày xưa sẽ trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ sau này và cả niềm tự hào của trường"
jimin chỉ gật đầu nhẹ, chị lơ đãng nói:
"thôi, về chứ. đương nhiên là phải về rồi. hồi xưa tớ có ước mơ là được đứng trên sân khấu hội trường đó dù chỉ một lần duy nhất, cái hồi mà người ta vẫn chỉ trích dòng nhạc rap chỉ dành cho mấy đứa ăn chơi lêu lổng ấy"
aeri mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ vai jimin.
"nhưng nhớ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi. chắc chắn lúc cậu về, người ta sẽ nhắc lại chuyện năm nào suốt cho mà xem"
jimin ngửa đầu cười một tiếng rồi nhắm mắt tựa vào thành ghế, lẩm bẩm rất khẽ:
"nghe cũng vui đấy chứ..."
nói xong thì aeri nhận được cuộc gọi từ trợ lý ekip bên ngoài, cô nhíu mày nhìn màn hình rồi quay sang jimin.
"này, tớ ra ngoài chút để lo việc cho lịch trình tiếp theo nha. có gì lát nữa tớ quay lại nhé"
jimin khẽ ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười nhạt nhòa, giọng trầm thấp như vừa từ đáy cổ họng bật ra.
"ừ, cậu cứ đi đi. tớ ổn mà"
aeri vẫn đứng chần chừ thêm vài giây, ánh mắt đầy lo lắng. cô biết cái kiểu "tớ ổn mà" của jimin vì không phải lần đầu tiên nghe thấy, cũng biết rõ là jimin chẳng bao giờ thật sự ổn. nhưng cuối cùng vẫn chỉ đành khẽ thở dài, khép cánh cửa lại, để jimin một mình trong căn phòng nghỉ yên ắng.
cánh cửa vừa khép lại, thế giới trước mắt jimin như chùng xuống, trống trải đến mức nghe rõ tiếng điều hòa thổi khe khẽ trên trần nhà. ánh đèn âm trần hắt xuống, khiến khoảng sáng nơi chị ngồi loang lổ, kéo dài chiếc bóng cô độc của người từng đứng giữa hàng ngàn tiếng hò reo dưới sân khấu.
jimin thả lỏng người, để cơ thể nặng nề đổ hẳn xuống lưng ghế. đầu ngửa ra sau, mắt dõi vào trần nhà như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó mà chính bản thân cũng không biết rõ. vài nhịp thở sâu qua kẽ môi rồi một tiếng cười khe khẽ bật ra, vừa như tự giễu, vừa như nghẹn lại giữa cổ họng.
thật ra việc quyết định quay lại trường với danh hiệu "học sinh cũ tiêu biểu" mà mọi người cứ đùa nhau là niềm tự hào muộn màng của trường trung học yangsan, jimin còn có một lý do khác.
một lý do mà jimin không dám nói với bất kỳ ai.
chị sợ nếu kể ra, aeri sẽ lo lắng cho mình nhiều hơn. sợ nếu có người khác biết được, sẽ lại trách móc chị ích kỷ, tại sao đến lúc này rồi còn nghĩ đến chuyện đó. nhưng chính bản thân jimin cũng không thể kiềm chế được.
chị muốn gặp lại minjeong.
muốn được tận mắt nhìn thấy em một lần, muốn hỏi em dạo này thế nào. có còn thường xuyên ăn vặt thay cơm không, có còn đi ngủ với cả đống gấu bông trên giường không, công việc ra sao, sức khoẻ thế nào.
kể từ cái đêm hỗn loạn ấy, khi những bức ảnh kia bị tung lên mạng rồi hàng loạt tin đồn vô căn cứ bủa vây lấy cả hai, jimin chưa từng dám xuất hiện trước mặt minjeong.
chị biết rõ, bất kỳ hành động nào của mình cũng chỉ khiến em thêm mệt mỏi. cái danh "người yêu cũ của rapper quốc dân" không phải một điều dễ chịu gì cho một nhân viên công chức bình thường giữa thành phố này.
vì vậy suốt bao nhiêu ngày qua, dù nhớ đến mức đứng dưới sân trước sảnh căn hộ của minjeong bao lần, jimin cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn đèn phòng em sáng lên rồi tắt đi.
yu jimin nhớ kim minjeong nhiều lắm... đến mức muốn phát điên lên rồi.
thế nên lần này, nếu là trong khuôn khổ một sự kiện chính thức, ai cũng có thể tham gia, ai cũng có thể góp mặt, thì nếu có lỡ vô tình chạm mặt nhau, chắc hẳn cũng không có ai trách cứ được điều gì.
chỉ là trùng hợp để được nhìn thấy em thêm một lần nữa thôi.
jimin nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng một nhịp dài nặng trĩu. ánh đèn trần phản chiếu lên đôi mắt long lanh đã ngập nước của chị, còn khóe môi cũng khẽ nhếch lên đầy xót xa từ lúc nào.
---
jimin đã dặn dò aeri từ sớm, rằng nhất định phải để trống lịch cho mình vài tiếng trước giờ biểu diễn, để được đi loanh quanh ngắm nghía mấy gian hàng do học sinh chuẩn bị, ăn xiên nướng, uống sữa dâu như hồi còn học cấp ba. chị muốn bước đi trên những con đường cũ, ghé lại mấy bậc thềm từng ngồi nghêu ngao đọc lời bài hát, và biết đâu, chỉ biết đâu thôi, tình cờ gặp lại một người mà bản thân ngày đêm nhớ nhung.
buổi chiều nắng dịu, ánh sáng vàng rơi xuống mặt sân lốm đốm qua tán lá bàng, mùi đồ nướng với bánh cá nóng hổi cứ quẩn quanh trong không khí khiến jimin cảm thấy dễ chịu vô cùng. chị bước chầm chậm qua từng gian hàng, đương nhiên là jimin cũng phải che đậy bản thân kín đáo để tham gia lễ kỷ niệm một cách thoải mái nhất có thể.
chị dừng lại mua một cây xiên nướng, nở một nụ cười với cô bé bán hàng mà trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện hồi đó chị với minjeong cũng từng đứng ở đúng gian hàng tại vị trí này, em thì ăn ngô nướng, còn chị thì giành hết xiên gà của người ta khiến cả một góc sân trường ầm ỹ tiếng chí choé của hai đứa.
rồi không hiểu vì sao đôi chân lại đưa jimin vòng ra phía sau trường, nơi có ngọn đồi nhỏ thấp rợp bóng cây. chỗ đó, ngày xưa là nơi mà cả đám học sinh cá biệt thường trốn ra khi chán học. cũng là nơi, hai đứa từng hẹn nhau mỗi khi buồn chuyện bạn bè hay mệt mỏi vì vấn đề học hành.
và chính lúc ấy, ngay khi jimin đang ngẩng đầu ngắm mấy tán cây rung rung trong gió, một bóng người bước từ con đường mòn bên kia đi ngược lại phía chị.
chỉ một khoảnh khắc thôi mà tim chị như bị ai bóp nghẹt. dáng người ấy, cách bước đi ấy, cả chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo thấp che đi gần nửa gương mặt. đó là chiếc mũ in logo của thương hiệu mà chị đang làm đại sứ.
thêm cả chiếc máy ảnh treo trước ngực người ấy, là chiếc máy ảnh hai đứa từng cùng nhau chọn trong chuyến du lịch ở tokyo mùa đông ba năm trước. minjeong khi ấy cứ đứng mãi trong tiệm máy ảnh cổ ở asakusa, xoay đi xoay lại hai mẫu máy rồi phân vân không biết nên chọn chiếc nào. jimin thì nhăn nhó "em có nhiều máy ảnh lắm rồi đó, liệu có dùng hết không?" nhưng cuối cùng vẫn nhờ bạn thân bên nhật tìm cho bằng được loại minjeong thích.
chị còn nhớ cách minjeong ôm chiếc hộp máy ảnh bé xíu vào lòng, ánh mắt lấp lánh như trẻ con vừa được cho kẹo rồi nhón chân lên thơm một cái rõ kêu lên má jimin.
và bây giờ người ấy đang ngẩng đầu lên, dưới vành mũ là đôi mắt đen trong veo. ánh mắt hai người chạm mắt, thời gian bỗng như ngưng đọng. gió thổi nhẹ qua, mấy chiếc lá khô bay xoay tròn, ánh nắng chiều loang lổ trên nền đất.
jimin siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, cố nuốt xuống cái nghẹn ứ nơi cổ họng dù rất muốn cất tiếng gọi.
minjeong nhìn jimin, em lặng người giữa con đường mòn nhỏ phía sau trường, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy quai đeo máy ảnh. từng nhịp tim như đánh thẳng vào lồng ngực, đau và loạn nhịp đến mức em suýt nữa quên cả thở. ánh mắt của jimin bây giờ đang hướng thẳng về phía em, cách nhau chỉ vài sải chân mà khoảng cách tưởng như dài bằng cả quãng thời gian hai người lặng im xa cách.
em muốn bước lại gần, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, minjeong lại muốn quay người bỏ chạy thật nhanh, trốn đi như cách em vẫn luôn làm mỗi khi cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát. bởi vì dù sao thì jimin bây giờ cũng đang công khai tìm hiểu một người khác.
ngần ngại, lưỡng lự, nhớ nhung, mong đợi và cả sợ hãi.
những cảm xúc ấy cuộn lên cùng một lúc, ngổn ngang đến mức minjeong phải khẽ cắn nhẹ vào môi dưới để giữ bản thân tỉnh táo. nhưng nếu em cứ đứng ngần ngừ thế này thì có lẽ sẽ để lộ tất cả.
vậy nên minjeong liền siết chặt quai đeo máy ảnh lần nữa, hít một hơi thật sâu, cố gắng gượng gạo nặn ra một vẻ mặt bình thản nhất có thể. em bước từng bước về phía jimin, mỗi bước đi như phải kéo theo cả nghìn kỷ niệm, vừa nặng trĩu vừa run rẩy.
giọng em khi cất lên có phần nhỏ hơn bình thường, nhưng vẫn cố giữ nhịp điệu đều đều:
"lâu lắm rồi em mới gặp lại chị"
jimin đứng ngây người, đáy mắt ánh lên một thoáng gì đó rất nhanh, vui mừng, bối rối rồi lại vội vã giấu đi. chị cố nhếch môi cười, đôi môi khẽ mấp máy như sợ nếu cất giọng thì sẽ lộ ra tất cả những nhớ nhung còn sót lại trong lòng.
"ừm cũng lâu rồi"
minjeong nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, gật nhẹ đầu rồi cố kéo không khí về đúng kiểu xã giao giữa những người bạn cũ vô tình gặp nhau.
"chị dạo này khỏe không? lịch trình chắc bận lắm nhỉ?"
jimin gãi nhẹ sau gáy, cười gượng.
"cũng ổn. em thì sao? công việc ở toà thị chính thế nào?"
"vẫn vậy, bận lu bu thôi ạ"
minjeong thấy rõ sự lúng túng trong đôi mắt người đối diện mà thật ra em cũng chẳng khá hơn là bao. khoảng cách giữa hai người lúc này vừa ngắn vừa dài, chỉ cần một cái với tay là có thể chạm, nhưng cũng đủ xa để mỗi người đều biết rõ rằng mình không còn đứng ở vị trí cũ nữa.
để không phải chịu đựng thêm không khí ngượng ngập kéo dài, minjeong ngước lên nhìn thoáng qua tán cây rồi buột miệng hỏi:
"chị có muốn ghé thư viện một lát không? lâu rồi em cũng chưa quay lại đó. nghe nói người ta vẫn giữ nguyên mấy giá sách cũ hồi mình còn đi học"
em không dám nhìn thẳng vào mắt jimin khi nói câu ấy. chị im lặng một chút, đôi mắt cụp xuống rồi lại ngước lên, bờ môi khẽ run.
chị biết lời mời ấy chỉ là một lời mời xã giao. nhưng đó lại là một cái cớ hợp lý để ở cạnh nhau thêm một chút nữa, dù không phải với tư cách người yêu, dù chỉ là hai người quen cũ, thì với chị chừng đó cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
"ừ mình đi thôi"
nghe câu trả lời ấy, dù hơi bất ngờ khi jimin lại đồng ý nhưng minjeong vẫn khẽ thở phào, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. em quay người bước đi trước, cố giấu đi đôi mắt đang cay xè, còn phía sau lưng là tiếng bước chân jimin lặng lẽ nối theo, lặng lẽ đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim mình đang hoà vào nhịp chân ấy.
hai người cứ thế băng qua hành lang cũ, từng bước từng bước chậm rãi, như thể sợ làm xáo động những ký ức cũ kỹ còn bám lại đâu đó trên từng viên gạch, từng tấm bảng, từng ô cửa sổ phủ bụi mờ.
ánh nắng cuối chiều xiên nghiêng, len qua tán cây già cỗi bên ngoài, hắt những vệt sáng nhạt nhòa lên bức tường ố màu. mùi nắng, mùi giấy cũ, mùi gỗ bạc màu, tất cả quện vào nhau, gợi lên trong lòng minjeong một cảm giác chông chênh khó tả.
em liếc mắt nhìn người đi phía sau mình, một yu jimin với dáng vẻ lặng thinh hiếm có. không phải là rapper ngầu lòi, không phải là chị đại nổi tiếng lúc nào cũng ngông nghênh, mà chỉ là một cô gái bình thường đang bước qua những mảng hồi ức cũ.
cánh cửa thư viện hiện ra trước mắt. khung cửa gỗ cũ đã được sơn lại nhưng vẫn còn dấu vết bong tróc ở phần tay nắm. minjeong bật cười khẽ một mình, hồi đó jimin ghét thư viện này kinh khủng.
chẳng phải vì không thích học, mà đơn giản vì chị chán cảnh phải ngồi yên suốt mấy tiếng đồng hồ, trong khi ngoài sân bóng rổ đang có trận đấu giao hữu hay nghệ sĩ yêu thích vừa phát hành bài rap mới. mỗi lần minjeong kéo được chị vào đây ngồi yên là phải đánh đổi bằng một hộp bánh cá hoặc lời hứa cùng nhau nghe nhạc buổi tối.
bước qua khung cửa gỗ, không gian im ắng của thư viện bỗng ùa đến như một làn gió lạnh. bình thường nơi này đông lắm, học sinh chen nhau từ sáng sớm đến tối mịt, toàn những tấm gương mà minjeong vẫn hay gọi đùa là "những tấm gương quốc dân". chỉ có một người là tấm gương hơi sai sai từng ngồi ở đây, chính là yu jimin.
jimin khẽ đảo mắt một vòng. ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn đèn âm trần hắt xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ, những giá sách cao ngút được sắp xếp ngăn nắp, giống hệt như mọi lần chị ngồi đây giả vờ đọc sách trong khi trong headphone là nhạc beat ồn ào.
chị bước chậm về phía chiếc bàn quen thuộc, chỗ ngày xưa hay ngồi cạnh minjeong. bàn số 14, góc khuất sau kệ sách các môn tự nhiên, nơi mà mỗi khi bị cô giám thị thư viện nhắc nhở, jimin có thể chui tọt xuống mà giả vờ tìm sách. ngón tay chị lướt nhẹ lên mặt bàn gỗ, vẫn còn cảm giác sờn sờn ở đúng chỗ mà ngày xưa jimin thường gác cằm.
"chị nhớ không?" minjeong cất tiếng, nửa như hỏi nửa như kể "lần đó chị làm đề toán sai hết, có bốn câu mà ba câu sai, em còn phạt chị chép đi chép lại ba lần"
jimin bật cười thành tiếng, tiếng cười nhỏ mà ấm, vang lên trong không gian vắng lặng của thư viện.
"chị nhớ mà xong em còn giấu headphone để chị tập trung thi học kỳ khiến chị tìm mệt bở hơi tai"
"chị ồn ào quá thì ai mà chịu nổi"
minjeong cũng cười, môi cong nhẹ mà ánh mắt lại dịu đi một cách kỳ lạ. jimin ngồi xuống ghế, chống cằm ngước nhìn minjeong. trong ánh sáng lặng im ấy, bỗng nhiên mọi thứ như quay trở về những ngày tháng cũ, khi hai người chẳng phải rapper nổi tiếng hay công chức thành phố, chỉ là hai học sinh ngồi trong thư viện với đủ trò nghịch ngợm vụng về.
"hồi đó chị ghét cay ghét đắng việc học ở thư viện, chị hay cằn nhằn là 'chỗ gì mà yên ắng như nghĩa địa thế này', nhưng mà lại thích được em kéo vào ngồi bên cạnh nên vẫn điểm danh đầy đủ với cô giám thị thư viện"
cả hai cùng bật cười. tiếng cười vang vọng giữa những dãy sách cao, kéo theo một làn gió dịu nhẹ của hồi ức. dường như, chỉ trong khoảnh khắc ấy, những khoảng cách từng chất đầy giữa hai người đều tan biến hết.
đúng lúc ấy, từ cửa thư viện có tiếng gọi khe khẽ.
"ủa... jimin đúng không?"
cả hai đồng loạt quay lại. một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài buộc lệch qua vai, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cả jimin và minjeong chỉ mất chưa đến hai giây để nhận ra người đó là ai.
"trời ơi! thật luôn hả? đúng là jimin rồi!"
đó là lim minha, bạn học cũ cùng lớp cấp ba của jimin. dù chị vẫn đeo khẩu trang che nửa mặt, mũ lưỡi trai kéo thấp nhưng vóc dáng cao ráo và ánh mắt ấy thì làm sao có thể nhầm được. những người từng học cùng nhau ba năm cấp ba, từng cãi vã đủ thứ chuyện bạn bè, từng chí choé giành đồ ăn, từng chạy hộc tốc đi trốn thầy giám thị, không thể nào không nhận ra nhau.
"ê trời đất ơi, lâu quá không gặp luôn á!"
jimin cong cong mắt cười vẫy tay tới tấp.
"ờ, cũng lâu ghê ha. nhớ mấy đứa nhóc quỷ hồi cấp ba quá"
minjeong đứng kế bên cũng cười theo, trong mắt ánh lên thứ ấm áp khó tả. minha quay sang nhìn minjeong rồi khẽ reo lên:
"ơ kim minjeong nữa nè, hôm nay em cũng đi cùng với jimin hả? trời ơi, cái bộ đôi này vẫn dính lấy nhau như hồi đó nhỉ?"
rồi bỗng nhiên minha cười phá lên vì nhớ lại chuyện cũ.
"nhớ không? lễ hội cuối năm lớp 12 ấy, tụi mình làm gian hàng tarot á. chính tớ đã bói bài cho hai người luôn. minjeong khi đó không muốn vào rút bài đâu nhưng bị đồ ngốc yu jimin này năn nỉ quá trời nên giương cờ trắng chiều theo"
vừa nghe đến đó, jimin cũng phá lên cười, còn minjeong lập tức đỏ bừng mặt, hai tay cuống cuồng khoanh trước ngực, miệng lí nhí nói:
"thôi chị đừng nhắc nữa mà..."
"chuyện hồi xưa dễ thương vậy mà sao không nhắc cho được" minha hất cằm về phía jimin "có nhớ là lá bài gì không?"
jimin tủm tỉm cười trả lời:
"là lá 'the lovers', đúng chứ?"
minha gật đầu lia lịa, quay sang minjeong hào hứng kể tiếp:
"lúc mà chị rút ra lá 'the lovers' á, nguyên đám học sinh quanh gian hàng hú hét ầm trời. chị còn nhớ rõ chị nói gì luôn nè: 'úi giời ơi, hai đứa đúng là có duyên của một cặp đôi từ kiếp trước đó, kiểu này thế nào cũng cưới nhau cho coi'. nhớ lại hôm ấy vẫn thấy vui ơi là vui"
minha nhại lại giọng mình năm xưa, còn jimin thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"sau đó minjeong mặt đỏ như cà chua chín rồi chạy mất tiêu, còn jimin thì cười hề hề như bắt được vàng"
minjeong lúc này chỉ biết cúi gằm mặt, tay bấu nhẹ vào mép áo khoác của mình. chuyện đó là một trong những lần hiếm hoi em bị mọi người trêu đến mức không biết trốn vào đâu. mà càng xấu hổ bao nhiêu thì bên cạnh jimin lại cứ cười toe toét bấy nhiêu rồi còn chạy đi khoe khoang khắp nơi.
"tự nhiên chị nhắc lại làm gì không biết" minjeong lẩm bẩm, nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên.
ba người đứng giữa thư viện nhưng một mảnh thời gian cũ như thể vừa được mở ra. tiếng cười vang lên, không to lắm nhưng ấm áp. những người từng cùng nhau lớn lên, từng có với nhau những ký ức ngô nghê vụng dại, dù bao nhiêu năm trôi qua, gặp lại nhau vẫn cảm thấy thân thuộc đến lạ.
chỉ tiếc là lá bài 'the lovers' năm đó, hình như vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó giữa hai người.
minha khoanh tay, lắc đầu chẹp miệng một cái rõ dài, giọng nửa đùa nửa tiếc nuối.
"mà tớ cứ nghĩ sau này hai đứa sẽ thành đôi thật chứ. cái lá 'the lovers' đó, không phải dễ rút được đâu nha. ai dè... chắc lúc đó tay nghề bói toán của tớ còn non quá"
minjeong khẽ cúi đầu, mắt lảng tránh đi chỗ khác, tim nhói lên một nhịp không tên. jimin thì vẫn cố gượng cười, kiểu cười méo xệch mà chính bản thân cũng không kiểm soát nổi. tưởng rằng mình đã quen rồi, tưởng không còn đau nữa nhưng ai ngờ chỉ cần một câu nói bâng quơ thôi là vết thương cũ lại rỉ máu.
"à mà nghe nói cậu đang hẹn hò với cô idol trẻ đó hả? nổi tiếng lắm á nha. nếu có dịp thì xin chữ ký giúp tớ với, em gái tớ mê cô idol đó lắm"
khóe môi jimin giật nhẹ, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"ừm để khi nào gặp thì tớ xin cho nhé"
minjeong nghe mà như có một nhát kéo cắt ngang tim mình. lời của minha không phải chuyện gì mới mẻ, truyền thông cũng viết đầy rẫy, nhưng nghe được nó ngay lúc đứng cạnh jimin thế này, cảm giác ấy vẫn cứ tê buốt đến khó tả.
minha còn đang thao thao bất tuyệt kể về cô idol trẻ tuổi với đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú thì từ cửa thư viện bất chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, mấy giọng nói ríu rít vọng vào.
"ê ê ê, tao thề là tao vừa thấy yu jimin ngoài sân trường á!"
"đâu đâu? rapper yu jimin ở đâu cơ?"
"hình như đang loanh quanh ở khu thư viện này nè!"
jimin vừa nghe tới đó, sống lưng lập tức cứng đờ. ánh mắt theo bản năng liếc sang minjeong, em cũng giật mình ngẩng đầu nhìn chị, trong mắt thoáng hiện chút hoảng hốt chưa kịp che giấu.
chị biết rõ nếu để mấy đứa trẻ này nhìn thấy hai người đi cùng nhau, chỉ một tấm ảnh mờ mờ cũng đủ để những tin đồn lại tràn ngập khắp mạng xã hội. mà lần này, giữa lúc tên tuổi chị đang bị săm soi và minjeong vẫn đang phải gắng gượng chịu đựng sóng gió cũ chưa qua, không thể để bất kỳ một scandal xảy ra nữa.
jimin không nghĩ thêm giây nào, bàn tay chị vội vã túm lấy cổ tay minjeong, kéo em đứng dậy mà không kịp chào minha.
"đi thôi, nhanh lên em"
minjeong còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị kéo đi.
"chờ đã, jimin..."
như một thói quen cũ khó bỏ, jimin buột miệng dỗ dành:
"ngoan, đi theo chị"
jimin cúi thấp người, kéo cả em lướt ngang qua mấy dãy kệ sách, tránh khỏi tầm mắt đám học sinh đang lục đục bước vào.
"ê, mày thấy chị jimin đâu không?"
"không thấy, hồi nãy tao nghe mọi người nói là chị ấy mặc áo khoác màu đen"
chị áp lưng vào vách tường, nghe tiếng bọn trẻ ríu rít mà tim đập thình thịch. minjeong ở ngay bên cạnh, hơi thở cũng gấp gáp y như chị.
"chị... làm gì vậy...?" minjeong thì thào.
jimin nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm khàn vì hồi hộp lẫn day dứt.
"chị không muốn để người ta nhìn thấy em đi cùng chị. em sẽ lại bị soi mói với đồn đoán nữa"
ánh mắt ấy khiến minjeong cứng người trong thoáng chốc. có gì đó rất quen, rất buồn trong đôi mắt ấy, như cách những ngày tháng trước đó mỗi khi có chuyện buồn jimin luôn giấu đi vẻ mệt mỏi mà nói với em:
"chị không sao đâu, em đừng lo nhé"
chị dắt em vòng qua lối nhỏ phía sau thư viện. gió lùa qua làm chiếc mũ lưỡi trai trên đầu jimin rơi xuống đất. minjeong định quay lại nhặt nhưng tiếng bước chân lại dồn dập phía sau khiến jimin giục giã em đi tiếp.
jimin vẫn nắm tay em, ấm áp và run rẩy. hai người cứ thế mải miết chạy lên cầu thang dẫn ra tầng thượng phía sau thư viện. tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong không gian trống, tiếng thở dốc quện vào nhau giữa bầu không khí đầu thu se lạnh. đến khi cả hai dừng lại ở bậc thang cuối cùng, jimin phải chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. minjeong thì dựa hẳn người vào lan can, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.
jimin ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự hốt hoảng lẫn khẩn thiết không thể giấu. jimin ngó lại đằng sau một lần nữa rồi mới buông tay minjeong ra, cả bàn tay vẫn còn âm ấm. chị cắn môi, ngón tay siết chặt lấy vạt áo khoác rồi cuối cùng, như không thể chịu nổi nữa, jimin cất giọng, khàn đặc và nghèn nghẹn:
"minjeong à... thật ra..."
chị muốn nói hết tất cả mọi thứ, muốn giải thích về những gì đã xảy ra, về thông báo từ công ty quản lý, về chuyện cô idol kia. chị không quan tâm người ngoài nghĩ gì, không cần biết mạng xã hội đồn đoán ra sao. nhưng ánh mắt buồn tủi và đầy thất vọng của minjeong khi nghe minha hỏi chuyện jimin khi nãy khiến chị đau đến mức không thở nổi.
"chị... chị chưa từng..."
nhưng chưa kịp nói hết câu, điện thoại trong túi jimin đã rung lên bần bật. màn hình hiện tên aeri kèm biểu tượng cuộc gọi đến. chị cắn môi, cố lờ đi, nhưng vừa ấn nút tắt thì một cuộc gọi khác lại đến. điện thoại rung liên hồi, xen giữa là những tin nhắn nhấp nháy sáng rực.
[aeri]: cậu ở đâu đấy jimin???? sắp đến lượt lên sân khấu rồi!!
[staff-nim]: khán giả đông nghịt rồi! rapper quốc dân mà mất tích là chúng em tiêu đó!!!!!
[aeri]: nghe điện thoại nhanh đi!! gọi mấy chục cuộc rồi!
cuối cùng, điện thoại lại đổ chuông. lần này, jimin biết không thể trốn tránh được nữa. chị rút điện thoại ra, nhìn màn hình sáng rực rồi siết chặt môi, giọng khàn đặc:
"alo..."
"cậu đang ở chỗ xó xỉnh nào thế hả yu jimin?! chuẩn bị đến tiết mục của cậu rồi đó!! người ta đang tìm cậu loạn cả lên kìa!"
tiếng aeri dồn dập, lo lắng đến mức át hết cả tiếng ồn ào phía trong hậu trường. jimin nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn cứng, biết rằng bản thân không còn cách nào khác nữa nên đành ậm ừ trả lời rằng mình sẽ quay lại cánh gà ngay bây giờ.
minjeong lúc ấy vẫn đứng im, ánh mắt đầy dịu dàng. em không nói gì mà chỉ khẽ nhấc tay, tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống rồi ân cần đội lên đầu jimin. động tác của minjeong nhẹ tênh, ngón tay em chạm qua tóc chị, thoáng run run rồi lùi lại nửa bước.
minjeong nở một nụ cười nhỏ, buồn đến nhức nhối:
"chị đi đi"
giọng minjeong mềm và thấp, như hòa vào tiếng gió đầu thu lạnh lành quanh hành lang cũ kỹ.
"chúng ta... lúc khác gặp lại"
một câu nói ngắn ngủi, mà như nhát dao xoáy sâu vào tim jimin. chị nhìn em thật lâu, đến khi điện thoại lại rung lên giục giã. cuối cùng, jimin chỉ biết gật đầu, siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay rồi quay người chạy xuống những bậc thang dường như kéo dài vô tận.
tbc
trong chap này có một tình tiết hai đứa cùng nhau đi xem tarot, trên thực tế jiminjeong đã từng được phán là có duyên như một cặp đôi đã kết hôn từ kiếp trước nhưng có đúng là rút được lá 'the lovers' hay không thì không được nhắc đến. cơ mà mỗi lần xem bài tarot cho hai đứa, á âu tây tàu gì đều rút được lá này hết nên mình đã cho vào fic hihi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com