Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. so i don't wanna lose u anymore

minjeong bước chậm dọc theo dãy hành lang cũ, nơi ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống nền gạch đã ngả màu theo năm tháng. tiếng nhạc sôi động cùng tiếng hò reo từ sân lễ hội vẫn vang vọng, từng nhịp một đập vào lồng ngực em. nhưng minjeong không quay lại đó. em sợ nếu còn đứng dưới khán đài ấy, nhìn jimin bằng đôi mắt trống rỗng của mình thì chính em sẽ là người không kiểm soát bản thân mà mặc kệ tất cả rồi chạy về phía chị.

em cứ thế đi loanh quanh, bâng quơ chẳng có mục đích, như thể cố níu giữ một chút không khí của ngôi trường cũ, một chút kỷ niệm còn sót lại giữa biển người xa lạ hôm nay. tới khi ngồi bệt xuống bậc tam cấp dưới tán bằng lăng trước thư viện, cái cây mà hồi còn học cấp ba, vào mùa xuân hoa nở, jimin đều kéo em ra đây ngồi đếm cánh hoa rơi, lúc này minjeong mới nhận ra điện thoại trong túi mình đang rung lên liên tục.

em rút điện thoại ra, màn hình nhấp nháy mấy dòng tin nhắn từ nhóm lớp cấp ba.

minho: ê ê hôm nay minjeong có tới không ý nhỉ? ai về trường thì hú nhau nha, họp lớp gấp gấp!!

taeyang: kim minjeong, cậu mà trốn họp lớp nữa là không xong đâu á!

jiyoon: ai cũng đang tìm cậu nè, trả lời tin nhắn nhanh lên coi!

minjeong khẽ thở dài. trước đó, khi cả nhóm rộn ràng hẹn nhau về trường tham dự lễ kỷ niệm, em đã viện cớ bận việc gấp ở toà thị chính nên không thể có mặt. bản thân em là kiểu người thích yên tĩnh, ngại hoà vào đám đông, lại càng sợ những buổi họp lớp ồn ào với hàng tá câu hỏi kiểu như "bây giờ đang làm gì rồi?", "có người yêu chưa?", "có nhớ hồi cấp ba không?", vân vân và mây mây.

thế mà lúc minjeong đang rẽ ngang sân bóng rổ để tránh đám đông, sungho, cậu bạn ngồi bàn cuối hồi lớp 12 bất ngờ từ sau lưng gọi với:

"ơ, kim minjeong đúng không? trời đất, thật là cậu đó à?"

minjeong giật mình quay lại, chưa kịp tìm lời đáp lại thì sungho đã vui vẻ chạy tới:

"mọi người vừa mới réo tên cậu trong nhóm lớp luôn á. ai cũng bảo không biết minjeong giờ ra sao, có người còn cược là chắc cậu lấy đại gia nào rồi ra nước ngoài định cư luôn rồi. ai ngờ hôm nay cậu cũng về trường thế này"

em bối rối cười gượng, tay vô thức gãi nhẹ sau gáy:

"à... tớ cũng chỉ ghé qua một chút thôi. tại... buổi hẹn chiều nay bị huỷ đột xuất, nên tiện đường..."

sungho không để em nói hết câu đã hào hứng rủ rê:

"vậy thì càng hay! đi với mình tới buổi họp lớp luôn, lâu rồi không gặp nhau mà. ai cũng đang đợi, không đi là tụi nó kéo tới tận đây lôi cậu đi luôn á!"

minjeong còn đang ngập ngừng tìm cớ từ chối thì điện thoại lại rung lên, một tin nhắn khác từ nhóm bạn chung cấp 3 năm ấy.

jiyoon: minjeong à, lâu rồi mọi người mới tụ tập đông đủ như vậy. tụi mình đã đặt bàn ở nhà hàng ven biển, cậu nhất định phải tới đó!

ánh mắt sungho nhìn em đầy háo hức, đến mức minjeong chẳng thể nỡ từ chối, em khẽ gật đầu:

"ừ... vậy chúng ta đi thôi"

trên đường bị kéo ra cổng sau trường, minjeong vừa đi vừa lặng lẽ thở dài trong lòng vì em biết mình vốn không hợp với mấy chỗ ồn ào như thế. hồi cấp ba cũng vậy, chỉ trừ những lúc bị jimin nài nỉ tham gia những lễ hội âm nhạc hoặc sinh nhật bạn cùng lớp thì em mới miễn cưỡng góp mặt. lần này cũng thế, nếu không phải bất ngờ bị sungho bắt gặp, có lẽ minjeong đã len lén rời khỏi trường và trở về nhà từ lâu.

---

nhà hàng ven biển hôm ấy tấp nập người lui tới, có lẽ một phần do hôm nay là cuối tuần. các bạn cùng lớp cấp 3 của em ngồi hết ở chiếc bàn dài được kê sát cửa sổ nhìn ra phía bờ biển, nơi những con sóng thi nhau vỗ lăn tăn vào bãi cát trắng. mùi hải sản nướng và bia lạnh cùng rượu soju quyện trong không khí, tiếng nói cười rôm rả vang lên không ngớt.

minjeong ngại ngùng bước đến gần, vừa mới ló mặt vào đã nghe thấy tiếng gọi í ới:

"ơ kìa? kim minjeong! lâu lắm mới gặp đó!"

"trời đất, nhỏ này luôn mất tích mà hôm nay sao lại chịu vác mặt tới đây thế nhỉ?"

nhóm bạn cũ ùa tới, hồ hởi vây quanh em như bắt được vàng. ai cũng tay bắt mặt mừng, người dúi cho minjeong lon bia, người dúi cho em miếng mực nướng, ai nấy hồ hởi hỏi han chuyện công việc, chuyện cá nhân.

minjeong cố gắng mỉm cười, kiên nhẫn đáp lại từng câu, nhưng trong lòng em biết rõ những câu hỏi về đời sống riêng tư của em thế nào cũng sẽ chuyển hướng về người đó.

"mà này" jiyoon nheo mắt, chống cằm nhìn minjeong đầy ẩn ý "năm cuối cấp ba á, cậu với chị jimin thân nhau ghê lắm nha. suốt ngày dính lấy nhau như sam, ai nhìn vào cũng tưởng là người yêu"

mấy người khác cũng hào hứng hùa vào:

"đúng vậy, hồi đó tớ còn tưởng hai người hẹn hò thật nhưng vì ngại bị trêu nên giấu mọi người cơ"

"giờ chị ấy nổi tiếng quá trời luôn, hai người còn giữ liên lạc không đó?"

minjeong bỗng thấy cổ họng mình nghẹn đắng. em cười nhẹ, giọng cố gắng giữ bình thản:

"cũng lâu lâu nhắn vài câu chúc mừng thôi, chị ấy bận lắm mà"

nói ra câu đó mà tim minjeong như thắt lại. mọi người vẫn vui vẻ cười nói, chẳng ai nhận ra trong ánh mắt em có chút gì đó chênh vênh.

sungho gật gù:

"ừ ha, bây giờ mà còn thân nhau chắc kỳ lắm. người ta là idol quốc dân rồi, lại nghe nói còn có bạn gái nữa mà"

câu nói đó như nhát dao khoét sâu thêm vào lồng ngực minjeong. em cúi đầu, giả vờ lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn để giấu đi biểu cảm méo xệch trên khuôn mặt.

jiyoon nói thêm:

"ừ đúng rồi, tớ mới đọc bài báo đó hôm trước xong. em idol ấy dễ thương gì đâu luôn, đúng đẹp đôi với chị jimin á"

minho vươn tay gắp một miếng mực nướng xèo xèo trên chảo gang:

"giờ mà còn thân thiết như hồi xưa với bạn cũ cấp ba thì cộng đồng mạng dị nghị chết. tớ mà là công ty quản lý cũng cấm tiệt cho xem"

tiếng cười nói lại vang lên khắp nơi, còn minjeong thì cắn nhẹ vào môi mình để giữ bình tĩnh. em biết những lời nói đó chẳng phải ác ý gì, chỉ vì họ không biết câu chuyện giữa em và jimin suốt những năm tháng qua thôi. em cười nhạt một cái rồi đáp lại qua loa:

"ừ chị ấy là người của công chúng mà. chuyện đó là điều dĩ nhiên thôi"

câu chuyện dần chuyển sang những đề tài khác, ai đó kể về lần đầu crush đồng nghiệp làm cùng công ty, người thì khoe về đứa con đầu lòng sắp chào đời, khắp nơi vẫn là tiếng cười rộn rã, chỉ có minjeong là vẫn ngồi yên một chỗ, ly rượu nắm chặt trong tay mà chưa uống quá một nửa, em ngước mắt nhìn ra ô cửa kính mờ sương, sóng biển ngoài kia vẫn lười biếng đều đặn vỗ vào bờ.

minjeong vốn là kiểu người không hợp với những buổi tiệc tùng, càng không hợp với rượu bia. từ thời còn học đại học cho đến khi đi làm ở toà thị chính, ai cũng biết tửu lượng của em chỉ ba ly là mặt đã đỏ bừng như thể đang sốt nhẹ, mắt long lanh như sắp khóc, còn giọng nói thì nhỏ lại và mềm nhũn như mèo con. những lần tụ tập họp lớp trước đây, minjeong luôn là người ngồi ở góc bàn, vừa cười vừa gắp đồ ăn cho mọi người, ai mời rượu cũng lịch sự xua tay lắc đầu, thi thoảng mới nhấp môi một chút lấy lệ.

vậy mà tối nay chính em cũng chẳng hiểu mình đang làm gì.

tiếng nhạc trong nhà hàng hoàn toàn bị át đi bởi tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người, ánh đèn vàng phủ một màu ấm áp mờ mờ lên khuôn mặt mỗi người. mọi người xúm lại hỏi han nhau, trêu ghẹo chuyện cũ, chuyện mới. nhưng dĩ nhiên chủ đề được nhắc đến nhiều nhất vẫn là chuyện về yu jimin, rapper nổi tiếng nhất nhì hiện giờ lại từng là tiền bối học chung trường.

có người còn ngồi lục lại album ảnh cũ, chỉ vào những bức hình minjeong với jimin đứng cạnh nhau, đầu dựa vai, cười tươi vô lo vô nghĩ mà trêu chọc. minjeong chẳng chấp nhặt những chuyện đó, em chỉ cười cười và rót thêm rượu vào ly của mình rồi không hiểu từ bao giờ, em cầm lấy chai rượu đứng bật dậy.

minho ngạc nhiên đến mức suýt nữa là đánh rơi miếng trứng cuộn vừa gắp lên:

"ơ minjeong? cậu mà cũng uống à?"

đôi mắt híp lại, hai má ửng hồng, em bình thản trả lời:

"đặc biệt tối nay thôi, hiếm lắm mới họp lớp đầy đủ thế này mà"

nói rồi, em đi vòng quanh bàn, hết rót rượu cho người này đến cụng ly với người khác. tiếng những chiếc ly chạm vào nhau leng keng đầy rộn ràng, ai cũng bất ngờ vì minjeong hôm nay cao hứng lạ thường. người mà bình thường mỗi lần họp lớp đều trốn tiệt, nếu có mặt cũng chỉ ngồi một góc ăn nhẹ rồi kiếm cớ về sớm.

"sungho, lâu lắm rồi không gặp nha, cạn với tớ một ly đi"

"jiyoon, trước đây tớ hay nhờ cậu uống thay, hôm nay tớ đền cho nè"

ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía minjeong, gương mặt nhỏ nhắn, má đỏ au vì men rượu, nụ cười cong cong nơi khoé môi, nhưng ánh mắt lại như phủ một tầng sương mỏng. mỗi lần có ai nhắc đến jimin, hoặc nhà hàng vô tình bật bài hát của chị trên loa, em lại đưa ly lên môi uống cạn mà chẳng cần ai mời. lớp trưởng vỗ vai em vui vẻ hỏi:

"bữa nay cậu uống nhiều vậy minjeong? có tâm trạng gì à?"

minjeong chỉ cười và lắc đầu. tâm trạng gì ư? chính em cũng không rõ nữa. chỉ biết là mỗi ngụm rượu nuốt xuống, nơi ngực trái lại càng thêm bỏng rát.

em uống như thể đang cố gắng làm dịu đi ngọn lửa âm ỉ cháy suốt bao lâu nay mà chẳng ai nhìn thấy. uống để tạm quên đi nụ cười của jimin chiều nay khi ôn lại chuyện cũ ở thư viện, uống để không phải nhớ đến cái nắm tay siết chặt khi hai người cùng nhau chạy trốn lên sân thượng, uống để thôi nghĩ đến cái tên mà suốt bao nhiêu năm qua, chỉ cần nghe thấy thôi cũng khiến trái tim em thổn thức.

một chai rồi hai chai, rượu ngấm vào từng tế bào trong cơ thể em từ lúc nào chẳng hay. hai gò má em đỏ ửng, đôi mắt long lanh, thế mà miệng vẫn cười nói, tay vẫn rót rượu, vẫn nhiệt tình cụng ly. biết đâu say rồi, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

nhưng minjeong biết, kể cả say rồi, trong lòng em cũng chỉ càng trống rỗng hơn mà thôi.

---

sau khi buổi biểu diễn kết thúc, jimin ngồi yên lặng ở hàng ghế sau của xe, đầu tựa hẳn vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền, cả người như bị vắt kiệt hết sức lực. ánh đèn ngoài sân trường dần tắt, tiếng học sinh í ới gọi nhau cũng xa dần, chỉ còn lại nhịp đập nặng nề trong lồng ngực chị.

cả ngày hôm nay mọi thứ đều hỗn độn từ ánh mắt đầy tổn thương của minjeong, đến những tin nhắn giục giã từ công ty và cả những tiếng hò reo dưới sân khấu. jimin nắm chặt chiếc mũ của minjeong trong tay, mặc kệ điện thoại ở ghế bên cạnh đã rung lên đến lần thứ ba.

jimin vốn chẳng định nghe, chị mệt mỏi tới mức không muốn dính dáng thêm bất cứ điều gì về công việc vào lúc này. nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng không chịu dừng, như thể nếu không bắt máy thì sẽ chẳng buông tha. vậy là chị miễn cưỡng vươn tay, bấm nghe mà không cả nhìn màn hình, giọng khàn đặc và chán chường đến lạ:

"alo..."

bên kia lập tức vang lên chất giọng có phần căng thẳng và quen thuộc của phó giám đốc kim,  người chuyên phụ trách dọn dẹp mớ hỗn độn truyền thông mà công ty bày ra.

"jimin à, là chú đây... jeonwoo đang ở nhà hàng ven biển chỗ mà chúng ta hay tới liên hoan ấy. nó uống rất say và cứ đòi gặp cháu bằng được... nhất định không chịu về, cũng không cho ai đưa đi. nhân viên vừa báo lại với chú... chú biết muộn thế này rồi, nhưng cháu... cháu có thể qua đó một lát được không?"

jimin nhắm mắt lại, ngửa đầu ra phía sau, hít một hơi thật sâu như thể đang cố nuốt trọn cơn bực bội vào trong. một lúc sau chị chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mệt nhoài, giọng nói lạnh đi đôi phần:

"cháu nghĩ cháu đã nhượng bộ để công ty đưa tin hai bọn cháu đang tìm hiểu nhau là đã quá đủ rồi chú à"

đầu dây bên kia im lặng. jimin cắn nhẹ môi dưới, tay siết chặt điện thoại hơn một chút, nói từng chữ một đầy lạnh lùng:

"cháu không phải là bạn gái của jeonwoo, và cháu cũng không có nghĩa vụ phải đi dỗ dành một người phụ nữ trưởng thành say xỉn mà cháu chẳng hề có liên quan gì ngoài chuyện công việc. điều công ty và jeonwoo muốn là bài báo đó, cháu đã đồng ý rồi mà. như vậy vẫn chưa đủ sao?"

jimin đưa một tay lên xoa xoa trán, giọng khẽ trầm xuống, mệt mỏi đến mức nghe như thể một lời van xin:

"hôm nay cháu mệt lắm. chuyện này hãy để người khác giải quyết đi ạ, cháu sẽ không đến đâu"

nói rồi, chị buông điện thoại xuống ghế bên cạnh, không cần nghe thêm câu trả lời từ đầu dây phía bên kia dù biết làm như vậy thật không phải phép với người đáng tuổi cha chú của mình. không gian trong khoang xe yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió đầu hè thổi nhè nhẹ ngoài cửa kính, và một jimin với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt để giữ lại hết những tiếng thở dài mà chị biết nếu bật ra sẽ biến thành nước mắt mất.

---

trong căn phòng vip tầng hai của nhà hàng ven biển sang trọng nhất khu bến cảng, không khí đặc quánh lại như thể sắp bóp nghẹt tất cả những người có mặt ở đó. jeonwoo ngồi ngả người trên bộ ghế sofa da trắng rộng lớn, chai rượu vang đỏ đắt tiền gần cạn, bàn tiệc đầy những đĩa thức ăn thượng hạng mà không ai động đũa. các nhân viên của công ty lặng lẽ đứng nép vào hai bên tường, ai nấy mặt căng cứng, không dám thở mạnh.

sau khi được một người nhân viên thông báo lại tình hình ở chỗ phó giám đốc kim, jeonwoo gào lên, giọng khản đặc vì rượu và tức giận:

"gọi yu jimin đến đây cho tôi! ngay bây giờ! mấy người chết hết rồi à?! tôi bảo phải gọi yu jimin đến đây ngay!"

trợ lý của jeonwoo, cô gái trẻ có mái tóc ngắn, tay cầm bảng lịch trình run run bước lên, nhỏ giọng nói:

"chị jeonwoo... chị jimin... chị ấy thật sự rất bận, chị ấy đang chuẩn bị cho..."

chưa kịp nói hết câu, jeonwoo đã cầm ly rượu ném thẳng xuống đất, chất lỏng đỏ thẫm bắn tung tóe, vài mảnh thủy tinh vỡ bắn vào chân cô trợ lý khiến cô hoảng hốt lùi lại. jeonwoo đứng phắt dậy, cả người loạng choạng nhưng giọng thì the thé đầy hống hách:

"lịch trình á? lịch trình so với tôi quan trọng hơn sao? các người quên tôi là ai rồi à? chỉ cần tôi nói một câu thôi, mấy cái lịch trình vớ vẩn đó sẽ bị dẹp sạch được hết! có biết tôi là cháu gái chủ tịch hội đồng quản trị của cái công ty giải trí chết tiệt đó không?"

cô ta cười khẩy, lắc lắc chai rượu gần cạn, ánh mắt đỏ au như thể sắp nuốt chửng cả căn phòng.

"nói với yu jimin rằng đừng có tưởng được tôi thích thì muốn làm gì thì làm! dù sao cuối cùng cũng vẫn phải đồng ý đưa tin trên báo là đang tìm hiểu tôi đấy thôi! cái gì mà 'làm vậy chỉ để bảo vệ người quan trọng nhất cuộc đời', thật ngu xuẩn. không phải chỉ đơn giản là yu jimin chẳng có cái thá gì để có thể dám trái lời ông nội tôi hay sao???"

jeonwoo nghiến răng, ánh mắt xoáy thẳng vào mặt cô trợ lý chỉ biết thở dài bất lực, giấu điện thoại vào túi quần, lần này tình hình đã vượt quá khả năng kiểm soát của cô trước cơn bão quyền lực và men rượu đang cuộn trào. tất cả mọi người đều hiểu, nếu yu jimin không xuất hiện, đêm nay sẽ chẳng ai yên thân với jeonwoo.

gió biển đêm muộn lùa vào qua cánh cửa kính mở hé, mang theo hơi muối lạnh ngắt nhưng không làm dịu nổi cơn điên cuồng của jeonwoo. khi không khí trong phòng tiệc vẫn còn nhuốm mùi men rượu và những tiếng quát tháo của jeonwoo, thì bất chợt "rầm!" một tiếng ngã bịch của ai đó phát ra từ phía bên ngoài cửa.

mọi người trong phòng giật mình quay ngoắt hướng phát ra tiếng động. jeonwoo nhíu mày, mặt tối sầm lại:

"có chuyện gì thế?!"

một nhân viên đang đứng ở gần cửa luống cuống chạy ra ngoài kiểm tra. anh ta vừa hé cửa ra thì thoáng thấy bóng một cô gái nhỏ, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài cột vội, chiếc áo khoác mỏng lẫn vào bóng tối dưới ánh đèn mù mịt của hành lang. cô gái đó đang chạy vội về phía cầu thang thoát hiểm, người nhân viên ấy định gọi với theo nhưng cô gái đã kịp biến mất sau góc tường.

"là ai vậy?" một người khác trong phòng hốt hoảng hỏi.

anh nhân viên vội nuốt nước bọt, quay vào bên trong với khuôn mặt tái mét:

"có người ở ngoài, chắc là tìm đường tới nhà vệ sinh... nhưng mà chạy rồi..."

căn phòng lập tức chìm vào im lặng, vài người đứng chết trân tại chỗ. jeonwoo toát mồ hôi lạnh, cầm chặt chai rượu mà tay run lẩy bẩy.

"chết tiệt...!"

nếu người đó mà ghi âm lại được những lời jeonwoo vừa nói thì sự nghiệp của cô ta coi như xong. nghĩ đến đó, mặt jeonwoo trắng bệch, tim như bị bóp chặt. mọi người trong phòng liếc nhìn nhau, trong mắt ai cũng ánh lên nỗi sợ hãi. cô trợ lý lắp bắp nói với những nhân viên còn lại:

"mau... mau tìm ra người đó! nhất định phải kiểm tra xem có người đó có ghi âm không rồi đóng hết cửa phòng này lại!"

những nhân viên khác ngay lập tức làm theo, tiếng bước chân rầm rập vang khắp dãy hành lang. jeonwoo ôm trán, men rượu lúc này tan sạch như chưa từng có. cô ta nghiến răng ken két:

"mấy người lo mà giải quyết chuyện này cho đàng hoàng đi nếu không thì không sống yên được với tôi đâu"

lúc đó phía ngoài hành lang tối mịt, một bóng người nhỏ nhắn đang thở dốc, hai tay ôm chặt chiếc điện thoại áp vào ngực, tim đập thình thịch, từng tế bào trong cơ thể đều trở nên căng cứng.

cô gái ấy cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, bước nhanh về phía lối cầu thang dẫn xuống bãi biển ở mặt sau nhà hàng. tiếng sóng vỗ lăn tăn không át nổi tiếng động huyên náo phía trên. cô biết mình phải rời khỏi nơi này thật nhanh và biết chuyện tối nay cũng như đoạn ghi âm này nhất định phải được bảo vệ thật cẩn thận.

gió đêm thổi tung mái tóc dài, chiếc điện thoại trong tay run lên bần bật. cô gái ấy nhấn nút tắt ghi âm rồi lao thẳng vào màn đêm ngập gió và mùi mặn của biển đêm. phía sau lưng, những tiếng la ó, tiếng bước chân và tiếng cửa sập lại từng đợt như rượt đuổi đến tận gót chân.

---

chiếc xe dừng lại trước cổng khu biệt thự khi đồng hồ đã sắp điểm một giờ sáng. con đường dẫn vào khu vực này vốn đã yên tĩnh, giờ chỉ còn lác đác vài ngọn đèn sân vườn và ánh sáng dịu mờ của đèn đường hắt xuống mặt đất trải đầy lá rụng. bác tài xế khẽ quay đầu về phía sau, cất giọng nhẹ nhàng nói:

"jimin ơi, đến nơi rồi"

trong khoang xe, jimin vẫn còn tựa đầu vào cửa kính lạnh toát, đôi mắt nặng trĩu và sưng đỏ vì cả một ngày dài lê thê giữa thời gian cao điểm với lịch trình chồng chéo nhau, những lời chào hỏi xã giao và những tiếng cười gượng gạo. nghe tiếng gọi, chị khẽ mở mắt rồi mất vài giây để lấy lại ý thức về không gian xung quanh.

"dạ cảm ơn chú. cháu đi bộ vào được rồi ạ"

giọng jimin khàn khàn, câu trả lời nhỏ đến mức bác tài xế phải nghiêng người mới nghe rõ. chị kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, gật đầu nhẹ rồi mở cửa xe bước xuống, cánh cửa đóng lại khẽ khàng như thể sợ phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.

gió lạnh lùa qua lớp áo mỏng khiến jimin khẽ rùng mình. con đường lát đá dẫn vào căn biệt thự quen thuộc vẫn thế, vòm cây ven đường ngả bóng lên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa buổi chiều. mọi thứ xung quanh im lặng đến mức chị nghe rõ cả tiếng lá khô xào xạc dưới mỗi bước chân.

tiếng giày cọ nhẹ lên mặt đá lát trước hiên nhà, jimin bỗng khựng lại. chị nheo mắt dưới ánh đèn cổng dịu mờ, cảm giác như có ai đó đang ngồi thu mình trên bậc thềm. từng bước chân dè dặt tiến lại gần và trái tim jimin dường như ngừng đập khi nhìn rõ bóng dáng nhỏ bé ấy.

khi vừa bước tới bậc thềm trước cửa, trước mắt chị, ngay trên bậc thềm ốp đá trắng quen thuộc có một cô gái với mái tóc dài rối nhẹ vì gió đêm, mặc một chiếc áo khoác mỏng và đi một đôi giày thể thao trắng đã bám đầy cát ở gót. cô ấy ôm hai đầu gối của mình, gục đầu vào đó, vai khẽ run lên dưới cơn gió đêm thi nhau thổi qua.

tim jimin như bị ai bóp chặt. trong khoảnh khắc đó, chị cứ ngỡ mình đang mê man giữa ảo mộng của chính mình.

"minjeong...?"

cái tên ấy bật ra khỏi môi chị như một hơi thở nấc nghẹn. phải mất vài giây, jimin mới có đủ can đảm để bước lại gần. mỗi bước chân như đè nặng lên một nỗi sợ, sợ nếu mình chạm vào, mọi thứ sẽ tan biến như khói sương, giống như hàng trăm lần trong những giấc mơ mà chị từng mơ về em.

đến khi đứng ngay trước bậc thềm, jimin mới thở phào khi đó đúng là minjeong. đôi mi cong khẽ lay động dưới ánh đèn ngoài sân, sống mũi thẳng, gương mặt nhỏ nhắn mà jimin thuộc lòng từng đường nét chẳng rõ là vì say rượu hay vì lạnh mà bây giờ lại đỏ ửng.

"minjeong à... sao em lại..."

minjeong vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi môi khẽ mấp máy như đang gọi tên ai đó trong mơ. jimin vẫn đứng đó, lặng người nhìn em. phải đến khi minjeong hơi động đậy, dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trước mặt, em mới lờ mờ mở mắt rồi mất vài giây để nhận diện gương mặt người đứng đó.

"chị... sao giờ mới về...?"

jimin siết chặt tay, cổ họng nghẹn lại, trong phút chốc tất cả suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên dừng lại. minjeong dụi dụi mắt, chống tay vào đầu gối đứng dậy, cả thân người lảo đảo. em đứng trên bậc thềm nên chiều cao ngang tầm với jimin. ánh mắt tuy vẫn còn men rượu nhưng sáng rực mà nhìn thẳng vào mắt chị. một nụ cười nhàn nhạt khẽ hiện trên môi em:

"em chờ lâu lắm rồi đó... chị có biết không...?"

giọng em dịu dàng như thể tích tụ biết bao hờn dỗi và nhớ thương rồi đột nhiên, minjeong dang hai tay ra, nghiêng đầu với ánh mắt nũng nịu như ngày nào:

"em lạnh lắm... jimin ôm em được không...?"

chỉ là một câu hỏi thôi mà khiến cả người jimin run lên. chị chưa kịp phản ứng thì minjeong đã lao vào ôm chặt lấy cổ chị, mùi rượu nhè nhẹ hòa vào mùi hương quen thuộc trên tóc. jimin lùi lại một bước, khó nhọc giữ thăng bằng, hai tay vô thức siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé ấy.

em dụi đầu vào hõm cổ chị, hơi thở nóng rẫy phả vào làn da trắng nõn. jimin nhắm mắt lại, cố dằn xuống mọi xúc cảm đang trào lên cuồn cuộn. chưa bao giờ chị cảm thấy bản thân mong manh và yếu đuối đến thế. minjeong ngẩng đầu lên, đôi mắt nửa say nửa tỉnh, giọng thì thầm ngay sát bên tai jimin:

"em nhớ chị lắm..."

jimin thấy nước mắt mình trực trào ra, tay em chạm nhẹ vào má chị, ánh mắt không rời khỏi người con gái mà em chưa từng hết yêu thương:

"jimin... hôn em được không...?"

jimin nín thở, trái tim chị đập loạn xạ trong lồng ngực. vào chính khoảnh khắc đó, jimin chỉ có minjeong, chỉ có ánh mắt ấy, chỉ có hơi ấm này. chị muốn mặc kệ tất cả, muốn giữ em thật chặt, muốn hôn lên đôi môi đó như thể chưa từng có ngày chia xa.

và rồi vẫn là không để jimin có cơ hội phản ứng, minjeong nhón chân lên, hai tay vẫn siết lấy cổ chị rồi bất ngờ đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi chị. chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, tựa như cách cánh hoa anh đào rơi xuống lòng bàn tay em vào mùa xuân năm đó. nhận thấy jimin chỉ sững người chứ không hề né tránh, minjeong khẽ cười một cái, đôi mắt em say mèm mà long lanh, ánh nhìn nặng trĩu khao khát và nỗi nhớ chất chứa suốt bao ngày.

lần này, em thật sự hôn chị.

nụ hôn không hề rụt rè. môi minjeong phủ xuống môi jimin, vừa dịu dàng vừa cẩn trọng, như thể muốn níu giữ tất cả những gì còn sót lại, bù đắp cho những tháng ngày cô đơn, cho từng đêm dài trống trải. men rượu cay cay hoà cùng mùi hương đặc trưng của những loài hoa chỉ nở vào đêm hè khiến jimin choáng váng.

mọi lý trí, mọi giới hạn chị gắng gượng dựng lên suốt bấy lâu nay giờ đây đã đổ sụp hoàn toàn. đầu lưỡi em khẽ chạm vào môi dưới của jimin như đòi hỏi một tín hiệu, một câu trả lời.

jimin đưa tay lên giữ lấy gương mặt minjeong, ngón cái khẽ chạm vào gò má ửng hồng của em. chị đáp lại nụ hôn ấy, lúc đầu chỉ là một cái hé môi nhỏ, như một sự cho phép đầy vụng về và dè dặt. nhưng rồi khi ngón tay minjeong khẽ vuốt sau gáy chị đầy khiêu khích thì jimin đã thực sự mất kiểm soát.

chị nghiêng đầu, kéo minjeong lại gần hơn, nụ hôn từ dịu dàng chuyển dần thành cuồng nhiệt, tha thiết. hơi thở của hai người quyện vào nhau, môi lướt qua môi, đầu lưỡi ngập ngừng chạm khẽ rồi quấn lấy nhau, ngọt ngào mà khát khao đến mức khiến đầu óc cả hai gần như trở nên mụ mị. mọi tiếng động xung quanh đều tan biến. chỉ còn tiếng thở dốc, trái tim đập loạn nhịp và nụ hôn kéo dài mãi không dứt.

cho đến khi đôi môi đã sưng tấy vì quấn quýt quá lâu, minjeong mới chịu buông ra, ánh mắt vẫn ươn ướt, hai má đỏ bừng vì rượu và cảm xúc, em thì thầm trong hơi thở đứt quãng:

"em yêu chị lắm... jimin quay lại với em được không?"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com