11. từng phút từng giây
minjeong cuộn tròn trong vòng tay jimin như một chú cún nhỏ, đôi chân khẽ co lại, mái tóc rũ mềm trước trán. chị kéo nhẹ chăn trùm lên người em, sợ gió khuya len lỏi vào trong phòng sẽ khiến minjeong thấy lạnh. vòng tay của chị siết chặt lại, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là minjeong sẽ tan biến vào không khí và đây chỉ là một giấc mơ trong rất nhiều giấc mơ chập chờn mỗi đêm của mình.
ánh sáng mờ mờ từ đèn âm tường hắt xuống, lặng lẽ soi rõ từng đường nét dịu dàng trên gương mặt em. men rượu làm má minjeong ửng hồng, lông mi dài khẽ rung theo nhịp thở. jimin nghiêm túc nằm im, không dám nhúc nhích quá mạnh, sợ đánh thức giấc ngủ say của em.
cảm giác này thật quen thuộc. quen đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, jimin có thể nhớ rõ từng đêm hai người cùng nhau say giấc như thế này.
trước đây mỗi khi jimin phải đi lưu diễn dài ngày, dù là ở các tỉnh hay nước ngoài, dù là ba ngày hay hai tuần, minjeong luôn chờ chị hoàn thành xong lịch trình rồi gọi điện. cuộc gọi thường đến vào lúc quá nửa đêm, khi jimin vừa tắm rửa thay đồ sau buổi biểu diễn, giọng minjeong khi đó dù là đang cố gắng tỉnh táo nhưng vẫn trong trẻo như bình thường.
"em chưa buồn ngủ đâu nha, em đợi chị về rồi hai đứa cùng ngủ luôn"
nhưng chỉ chưa đến mười phút sau, jimin đã nghe thấy tiếng ngáp nhẹ ở đầu dây bên kia, rồi tiếp đến là tiếng thở đều, mềm mại như bản nhạc ru ngủ dịu dàng nhất trên đời. điện thoại vẫn để mở, màn hình vẫn sáng hình ảnh em lặng lẽ ngủ say bên mép giường. chị không nỡ tắt máy, cứ thế ôm điện thoại cả đêm, trong lòng ngọt ngào đến mức quên đi hết tất cả mệt mỏi của cả một ngày dài.
có lần khi hai đứa cùng nhau xem phim ở phòng khách, jimin đang nằm lên đùi minjeong thì bỗng nhiên em nghịch ngợm chọt tay vào má chị đúng vị trí của chiếc má lúm xinh xinh rồi cao hứng hỏi:
"chị thấy em đáng yêu nhất khi nào?"
jimin nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt lấp lánh lên mấy tia tinh nghịch rồi không cần suy nghĩ quá lâu mà trả lời ngay lập tức:
"khi em thở"
"trời ơi, nghe sến sẩm muốn trào ngược luôn nè yu jiminnnn"
nhưng với jimin, đó là câu trả lời thật lòng nhất. minjeong không cần làm gì cả, cũng không cần phải gắng gượng hay tỏ vẻ. chỉ cần thở, chỉ cần hiện diện trong thế giới của chị, là đã đủ đáng yêu rồi.
tiếng gió đêm mang theo tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ, jimin cúi đầu nhìn hàng mi cong cong của em rung lên khe khẽ, hai bàn tay em đang níu lấy vạt áo chị, lồng ngực phập phồng đều đặn.
"minjeong à..."
jimin khẽ thì thầm như gọi tên một điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. chị đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em. giống hệt như trước đây, mỗi lần dỗ em ngủ sau một trận cãi nhau vụn vặt, chị cũng hôn em như thế, một cách nhẹ nhàng và chứa đựng rất nhiều yêu thương.
trong ánh sáng vàng nhạt của đèn hiên, mọi thứ đều dịu lại. hơi thở minjeong, cái ôm của jimin, những ký ức xếp chồng lên nhau như lớp chăn ấm phủ kín cả hai. và jimin, trong khoảnh khắc ấy, biết rằng mình có thể nằm như thế này đến tận sáng, chỉ để giữ em trong vòng tay mình, chỉ để lắng nghe từng nhịp thở của em. chị mỉm cười, gò má cong lên vô thức. trong đầu chỉ có một ý nghĩ vỡ oà:
"em đã quay về thật rồi..."
đã gần hai giờ sáng, trong căn phòng ngủ chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nhích từng chút một và một yu jimin vẫn còn thao thức. dù chị không biết lý do vì sao minjeong đột nhiên lại chạy đến tìm chị, nói rằng muốn hôn chị, nói rằng muốn quay lại với chị nhưng điều đó không quan trọng. thứ duy nhất mà jimin quan tâm chính là làm thế nào để minjeong có thể thoải mái ngủ vùi trong lòng mình như thế này ngày mai và cả những ngày sau này nữa.
jimin nằm nghiêng người, cánh tay vẫn quàng qua eo minjeong, chị bỗng giật mình bởi tiếng cựa mình khe khẽ của em. minjeong vẫn chưa bay hết men rượu, hai má còn hây hây đỏ. em khẽ rên lên một tiếng nhỏ như mèo con, lông mày cau lại, hơi thở nặng nhọc hơn bình thường.
"em khó chịu à?"
jimin thì thầm, rút tay khỏi chăn rồi ngồi dậy. ánh đèn ngủ màu vàng nhạt được bật lên, nhẹ nhàng hắt ánh sáng xuống giường. chị cúi xuống, áp mu bàn tay vào hai bên má em. minjeong mỗi khi tỉnh dậy sau một trận rượu say đều nhõng nhẽo đòi uống nước do cổ họng khó chịu vì cồn.
sau đó chị đứng hẳn dậy, nhanh chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. sàn gỗ dưới chân lạnh buốt nhưng jimin chẳng để ý. chị vội vã bước chân trần vào bếp, rót một cốc nước ấm rồi lấy thêm một chiếc khăn mặt sạch. khi quay trở lại, minjeong đã quấn mình trong chăn như một chú gấu nhỏ, khuôn mặt lộ ra đỏ hồng và mơ màng.
"em ngồi dậy uống nước nhé"
jimin khom người đỡ lưng em dậy. minjeong ngoan ngoãn dụi đầu vào vai chị, như thể cơ thể đã quen thuộc với từng cử chỉ ân cần này. em lẩm bẩm với giọng nói đầy ngái ngủ:
"chị... sao chưa ngủ...?"
jimin không trả lời, chị đỡ ly nước kề sát môi em, em uống từng ngụm nhỏ, mắt vẫn nhắm nghiền. sau đó, jimin đặt ly nước lên tủ đầu giường, lấy khăn lau nhẹ trán cho em, từng động tác của chị đều chậm rãi và cẩn trọng.
lau xong, jimin lấy một bộ đồ ngủ khác để thay cho em vì quần áo em toàn là mùi rượu. chị khẽ cúi đầu cởi từng chiếc cúc áo, đôi mắt dừng lại nơi xương quai xanh mảnh mai của em. jimin bỗng lấy tay gãi gãi đầu, dù minjeong đã nói rằng hãy quay lại với em nhưng trên thực tế hai người vẫn chưa nói chuyện rõ ràng, có nghĩa là hai người chỉ là người yêu cũ. mà người yêu cũ lại thay quần áo cho nhau thì có chút hơi không đúng thì phải.
minjeong thấy jimin không có ý định tiếp tục thì hé một mắt ra nhìn, thấy chị lúng túng gãi đầu gãi tai là ngay lập tức đoán ra jimin đang nghĩ gì. minjeong nắm lấy bàn tay của chị đặt lên vạt áo của mình rồi nói giọng nhỏ rí:
"em mệt lắm, jimin thay quần áo giúp em đi mà"
jimin nuốt nước bọt rồi tay chân cứ lúng túng loạn hết cả lên, chị vừa thay đồ cho em vừa dùng tay vuốt nhẹ lên lưng em như một cách dỗ dành. xong xuôi đâu đó, chị kéo chăn lại che lên người cả hai rồi luồn tay vào ôm em thật khẽ. lần này minjeong không cựa quậy nữa, chỉ rúc đầu vào hõm cổ chị, hơi thở dần ổn định hơn.
jimin đặt cằm lên đỉnh đầu em, khép mắt lại. tiếng đồng hồ vẫn vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng thở ấm áp của minjeong trong lòng. chị thầm nghĩ, nếu có thể giữ em bên mình mỗi đêm như thế này thì dù có phải từ bỏ mọi thứ, chị cũng sẵn sàng chấp nhận.
"chị cũng nhớ em rất nhiều, chị cũng yêu em rất nhiều. em có biết không?"
câu hỏi ấy chắc không chạm được đến tai của người đang say ngủ, nhưng lại chạm đến tận nơi sâu thẳm trong trái tim chị.
---
trời đã hửng sáng. ánh nắng mỏng tang như sương sớm len qua lớp rèm, rơi thành một dải vàng nhạt trên sàn gỗ và kéo dài lên tận mép giường nơi hai người đang nằm.
minjeong khẽ trở mình. mùi chăn gối quen thuộc, mùi của jimin lẫn vào mùi vải dịu nhẹ khiến mọi ký ức của đêm hôm trước dội về rõ ràng như thể nó vẫn đang diễn ra. em cắn nhẹ vào môi dưới, trái tim đập mạnh đến mức gần như át cả những tiếng động xung quanh.
em nhớ rất rõ cái ôm của mình, câu nói thủ thỉ bên tai jimin, cả nụ hôn chủ động như bù đắp những tổn thương đã gom nhặt qua bao ngày tháng xa nhau.
minjeong vẫn nằm im, chăn kéo cao gần đến mũi. em hé mắt, chầm chậm liếc về phía người bên cạnh. jimin đã thức dậy hoặc là chị chưa ngủ, em cũng không biết nữa. chị nằm ngửa, tay đặt trước trán, ánh mắt không nhìn em mà nhìn thẳng lên trần nhà, như thể đang vật lộn với mớ suy nghĩ không tên.
nhìn jimin có vẻ mệt mỏi. không chỉ đơn giản là kiệt sức sau một ngày dài với lịch trình dày đặc, mà là sự mỏi mệt thấm tận vào trong xương tủy. em chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của jimin nặng trĩu và nhiều tâm tư đến thế.
trái tim minjeong bỗng nhói lên.
em nhích người dậy, động tác nhỏ nhưng cũng khiến tấm đệm khẽ lún xuống. jimin lập tức quay sang. ánh mắt chị vẫn vậy, nhưng khi nhìn thấy em, đường nét ấy thoáng dịu lại. chị chẳng nói gì, chỉ đưa tay kéo em vào lòng. giọng chị trầm và rất nhỏ, đủ để chỉ có em nghe thấy:
"chị làm em bị tỉnh giấc à?"
minjeong lắc đầu, cằm tựa nhẹ vào vai jimin. bàn tay chị vuốt dọc lưng em, chậm rãi, đều đặn như đang an ủi chính mình. một lúc sau, chị mới khẽ hỏi, âm điệu mang theo một chút dè chừng mà minjeong chưa từng nghe ở chị:
"minjeong à... nếu một ngày nào đó chị không còn gì trong tay nữa, không còn ánh đèn sân khấu, không còn người tung hô... thậm chí bị cả xã hội quay lưng... em có còn muốn quay lại với chị không?"
minjeong không trả lời ngay, trái tim em bỗng siết lại, đau đến mức nghẹt thở.
chị nghĩ gì trong đầu vậy, jimin? rằng em đến bên chị chỉ vì ánh hào quang kia? rằng nếu nó tắt đi thì em cũng sẽ biến mất? chị thật sự không hiểu sao?
minjeong ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt chị. ánh mắt ấy, dù vẫn ánh lên chút kiêu hãnh cố chấp quen thuộc, nhưng lần đầu tiên em thấy rõ nỗi hoảng sợ lấp ló trong đó. em vươn tay chạm vào má chị, dịu dàng nhưng đầy dứt khoát.
"em vẫn nhớ tất cả những chuyện đêm qua. từng lời mình nói, từng hành động mình làm. em không say đến mức quên hết tất cả mọi thứ đâu. và em cũng không hối hận"
minjeong rướn người áp trán mình vào trán chị.
"nên nếu ngày đó thực sự đến, nếu chị không còn gì trong tay nữa thì câu trả lời của em vẫn là "có". em vẫn muốn quay lại với chị. bởi vì chị là yu jimin, không phải "rapper yu jimin trên sân khấu", không phải "idol yu jimin của công chúng", mà là yu jimin của kim minjeong"
ánh mắt chị khẽ dao động nhưng rồi cả ai đều không nói thêm gì trong vài phút. chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ và ánh mắt đang lặng lẽ trao nhau một điều gì đó khó nói thành lời.
minjeong là người phá tan sự im lặng ấy trước.
"chị đang lo lắng chuyện đó đúng không?"
jimin dời ánh mắt về phía cửa sổ, ngón tay vẫn lặng lẽ di chuyển trên làn da em như một thói quen vô thức.
"ừ... chị sợ" giọng jimin nhỏ như thì thầm "không phải vì chị sẽ mất những gì, mà là sợ em sẽ phải chịu tổn thương"
minjeong lặng lẽ lắng nghe từng nhịp run nhẹ trong chất giọng chị. một lát sau, em áp hai tay lên má jimin để chị quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.
"em không yếu đuối, cũng không dễ gục ngã như chị nghĩ đâu. nếu người ta đã muốn nói, em chẳng có cách gì ngăn được. nhưng em có thể chọn cách đối mặt và chọn đứng ở bên cạnh chị"
jimin quay sang nhìn thẳng vào mắt em, trong mắt có điều gì đó long lanh như sắp vỡ. minjeong khẽ nhắm mắt, rồi mở ra chậm rãi. ánh mắt em lúc này bình tĩnh đến lạ, như thể đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu rồi.
"chị không cần có tất cả. em chỉ cần chị vẫn là chị, là người viết những bản nhạc chỉ cần nghe vài nốt đầu đã nhận ra, là người từng vì em mà đi bộ dưới mưa chỉ để mang đồ ăn sáng trong ngày em thi học kỳ, là người hôm qua đã thức cả đêm ôm em khi em say... em yêu con người chị, không phải hình ảnh người ta dựng nên. vì vậy, em mong chị nhớ rằng kim minjeong sẽ mãi yêu yu jimin, từng phút từng giây"
jimin mím môi, chị vươn tay kéo em vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu em, mắt nhắm lại, trong lòng rối bời những cảm xúc đan xen, biết ơn, xúc động và cả một nỗi sợ mơ hồ vẫn chưa kịp tan đi.
chị mở miệng, giọng vẫn nhỏ đến mức như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng:
"minjeong à... chị biết chuyện giữa chị với jeonwoo, mấy bài báo đó có thể khiến em thấy khó hiểu. chị chỉ muốn nói rõ ràng mọi thứ, rằng..."
chưa kịp nói hết câu, một làn môi mềm mại đã nhanh chóng áp xuống môi chị. nhẹ nhàng và ấm áp nhưng bất ngờ đến mức chị chỉ kịp mở to mắt nhìn em trong sự ngỡ ngàng. là nụ hôn của một người đã hiểu tất cả mà không cần jimin phải giải thích thêm gì cả.
minjeong lùi người lại một chút, mặt em chỉ cách jimin chừng một gang tay. ánh mắt em nhìn chị đầy nghiêm túc, không giận dỗi, không trách móc, mà dịu dàng đến mức khiến jimin cảm thấy trái tim mình sắp tan ra.
"chị không cần giải thích gì đâu, em hiểu hết rồi"
jimin ngây người, chị vẫn đang chớp mắt liên tục như không tin vào điều vừa nghe thấy. chuyện đó trong công ty đã thoả thuận ngầm với nhau rằng phải giữ bí mật tuyệt đối, nếu có ai làm lộ thông tin đó ra ngoài sẽ bị đuổi việc ngay lập tức và đền bù hợp đồng với số tiền rất lớn. đôi môi jimin muốn hé ra định nói gì đó, nhưng minjeong lại nhanh chóng đặt lên môi chị một nụ hôn thứ hai.
"em biết chị đã cố gắng bảo vệ em. dù có phải để người khác hiểu lầm, dù có phải bị nhiều người đánh giá và nói ra nói vào, dù có phải đứng cạnh một người mà chị không hề có tình cảm gì. tất cả là vì em"
jimin cảm giác lồng ngực mình siết lại. cảm xúc dâng lên như sóng trào nhưng lại không thể bật ra thành lời. minjeong mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng chan chứa mọi ấm áp trên đời.
"vì vậy lần này, hãy để em bảo vệ chị. được không?
jimin nhướn mày đầy khó hiểu:
"em... tại sao lại...?"
một ngón tay được đặt hờ hững trên môi chị, minjeong nháy mắt nhìn jimin đầy tinh nghịch:
"rồi chị cũng sẽ biết thôi. cùng lắm thì em nuôi chị là được chứ gì!"
jimin khẽ cười, dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên cánh tay em, giọng nói cũng không kém phần trêu đùa:
"vậy thì chị phải nghiêm túc nghĩ về chuyện ăn uống tiết kiệm thôi"
minjeong bật cười khúc khích, nghiêng hẳn đầu sang nhìn jimin:
"ăn uống tiết kiệm á? với chị? người có thể ăn một lúc bốn cái donut không chớp mắt?"
jimin cong môi cười. đêm qua khi chị suy nghĩ đến chuyện chống lại công ty để được ở bên cạnh minjeong, nếu phải đền bù hợp đồng thì chắc phải bán hết nhà và xe mới đủ.
tuy nhiên mấy năm nay, có một vài bài hát do chị sáng tác nhưng không được công ty đồng ý cho phát hành. để lại cất trong kho thì không đành nên jimin bị đã bí mật bán cho các ca sĩ khác dưới nghệ danh producer jeongbluuu và đương nhiên cũng có những bài hát đã trở thành hit rồi oanh tạc các bảng xếp hạng nhạc số. tính đi tính lại thì số tiền bản quyền đó thừa sức để jimin nuôi minjeong cả đời.
"nên chị mới bảo chị phải cố gắng ăn ít lại, để em không khánh kiệt vì nuôi chị"
minjeong thở xì ra một tiếng, tay vỗ vỗ nhẹ lên bụng chị rồi tự tin tuyên bố:
"chị đừng lo. tuy em là công chức nhà nước nhưng lương bây giờ cũng không ít đâu. không những có thể nuôi chị ăn hai tô mì một lúc, mà còn mua thêm được cả donut tráng miệng nữa kìa"
jimin giả bộ xúc động ôm lấy gối:
"thật cảm động. cuối cùng thì chị đã tìm được người tình nguyện nuôi chị suốt đời"
cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa quyện vào nhau như một bản nhạc quen thuộc đã nhiều lần vang lên giữa không gian chỉ có hai người với nhau.
và trong khoảnh khắc ấy, giữa những lo lắng chưa thể giải quyết, giữa cả trăm điều chưa thể chắc chắn, chị còn muốn em biết rằng yu jimin cũng sẽ mãi yêu kim minjeong, từng giây từng phút.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com