Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. tell them that i love u (end)

công ty quản lý của rapper yu jimin nằm ở giữa con phố xa hoa bậc nhất trung tâm seoul, nơi những tòa nhà kính cao chọc trời nối đuôi nhau không dứt, từng cửa hàng flagship lung linh như tạp chí thời trang sống động. minjeong đứng trước tòa nhà, ngửa đầu lên nhìn tấm bảng hiệu khổng lồ treo khắp nơi, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc vừa tự hào vừa không khỏi nghèn nghẹn.

em vẫn nhớ rõ những ngày đầu tiên khi jimin chỉ mới chập chững bước vào nghề. công ty khi ấy chưa có tên tuổi, phải thuê một tầng hầm nhỏ xíu trong khu văn phòng cũ kỹ gần nhà ga để làm văn phòng đại diện. trong tầng hầm tối om ấy, chỗ này đặt bàn làm việc, chỗ kia dựng tạm booth thu âm bằng mấy tấm ván cách âm và chăn bông. mọi thứ đều chắp vá, gấp gáp.

jimin lúc đó vừa làm nhạc, vừa chạy vặt, có hôm còn kiêm luôn cả người pha cà phê cho nhân viên vì không đủ người. thế mà giờ đây, một toà nhà kính 16 tầng sáng bóng, logo công ty đèn neon sáng rực từ xa đã có thể thấy, từng góc đều toát lên vẻ đắt đỏ và đẳng cấp.

minjeong bước từng bước chậm rãi trên nền đá granite sạch bóng, ngẩng đầu nhìn tấm bảng led cực đại gắn ngay trên mặt tiền. những gương mặt nghệ sĩ trực thuộc lần lượt hiện lên trong ánh sáng rực rỡ. và rồi là jimin, mái tóc dài nâu xoăn nhẹ, đôi mắt lạnh lùng nhưng sáng lấp lánh, phía sau là khung cảnh bụi bặm của đường phố đêm, hình ảnh trong mv mới nhất của chị.

minjeong bật cười khẽ, rút điện thoại ra chụp lia lịa. em chụp cả màn hình bảng hiệu, chụp cả chính mình đứng trước rồi quay một đoạn video ngắn nhưng không định đăng lên đâu cả, chỉ muốn để tối về trêu jimin rằng chị nổi tiếng quá rồi, khiến em phải ngước cổ lên chụp mỏi cả cổ vai gáy.

nhưng khi hình ảnh chuyển sang đoạn quảng bá mv kết hợp giữa jimin và jeonwoo, nét cười trên môi em khựng lại. hai người đứng cạnh nhau trong ảnh, ánh mắt hướng về ống kính, khí chất lạnh lùng y hệt nhau, như thể thật sự là một cặp đôi ăn ý.

minjeong chỉ nhếch môi khẽ một cái, ánh mắt dừng lại đúng ba giây, sau đó tắt máy, bỏ điện thoại lại vào túi xách. trong lòng em không có cơn ghen nào quá rõ rệt, nhưng vẫn không tránh khỏi một chút khó chịu, như thể vừa bị gió lạnh lùa vào gáy giữa mùa hè.

em chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. bên trong sảnh là một không gian sang trọng đúng chuẩn "công ty giải trí top tier", quầy lễ tân ốp đá cẩm thạch, dọc hai bên là những tấm poster khổng lồ của các nghệ sĩ đầy nổi bật, từ idol đến diễn viên. không khí yên tĩnh nhưng chuyên nghiệp. mọi người đi lại nhanh gọn, không ai nói chuyện lớn tiếng, chẳng ai quay đầu tò mò dù minjeong trông có phần lạ mặt.

em tiến lại quầy lễ tân, mỉm cười đầy tự nhiên:

"xin chào, tôi có lịch hẹn với giám đốc han vào lúc mười giờ sáng"

cô lễ tân gật đầu nhẹ, vừa kiểm tra lịch hẹn trên màn hình vừa nói:

"xin lỗi, chị vui lòng cho em xin tên ạ"

"tôi là kim minjeong"

vài giây sau, cô lễ tân ngẩng đầu lên, thái độ vẫn duy trì sự nhã nhặn và chuyên nghiệp:

"vâng, chị kim. giám đốc han đã dặn là nếu chị đến thì mời lên thẳng văn phòng của giám đốc. em sẽ sắp xếp người dẫn chị đi ngay bây giờ ạ"

chỉ chưa đầy một phút sau, một nhân viên nam trẻ tuổi mặc sơ mi đen xuất hiện, đưa tay mời minjeong đi theo. họ bước vào thang máy riêng dành cho khách vip, cửa kính phản chiếu rõ nét gương mặt minjeong, tĩnh lặng nhưng ánh mắt lại toát ra sự tỉnh táo và đầy tự tin.

---

phòng của giám đốc han nằm ở phía hướng đông nam, đón trọn ánh sáng buổi sớm đang tràn vào qua lớp kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn. ngay khi cánh cửa bật mở, một luồng sáng trắng rực ùa ra khiến minjeong bất giác nheo mắt.

căn phòng rộng rãi với nội thất gỗ sẫm màu và tường trắng đơn giản, tinh tế nhưng không quá phô trương. chính giữa là chiếc bàn làm việc lớn, sau lưng là giá sách cao kệ kệ, còn phía bên phải kê sẵn một bộ ghế sofa dài để tiếp khách.

minjeong bước vào trong, dáng điềm tĩnh đến lạnh lùng. ngồi chờ sẵn trong phòng là ba người: giám đốc han với gương mặt đăm chiêu, tay xoay cây bút máy giữa các ngón tay, phó giám đốc kim, người phụ trách truyền thông công ty, đang lật giở xấp tài liệu mỏng bằng đầu ngón tay và park jeonwoo ngồi khoanh chân trên ghế sofa như thể chính cô ta mới là chủ căn phòng này.

bên họ, đội hình có vẻ hùng hậu. còn minjeong, chỉ có một mình. nhưng em chẳng hề nao núng, trái lại, còn thong thả cài lại nút áo khoác, tiến đến chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống với tư thế vô cùng thoải mái. thậm chí còn nghiêng đầu nhìn tách trà bốc khói vừa được chuẩn bị, đưa tay nhấc lên, thổi nhẹ một cái trước khi nhấp một ngụm đầu tiên.

trong lúc giám đốc han còn đang lúng túng chưa biết nên mở đầu ra sao thì jeonwoo đã không thể chờ lâu hơn được nữa. cô ta bật cười khẩy, ngả người về phía trước như thể sắp diễn một vở kịch.

"ồ, hóa ra là kim minjeong đây à? người chơi mấy trò nghe lén, ghi âm lén lút như trong phim trinh thám đây mà" cô ta chậm rãi vỗ tay hai cái "đúng là khôn khéo thật đấy. chia tay với người nổi tiếng như yu jimin mà không cam lòng, chắc đau khổ, tiếc nuối lắm nhỉ? nhất là khi giờ bên cạnh chị ấy là tôi. nên mới cố làm ra vẻ là nạn nhân, bày mấy trò tâm cơ rẻ tiền thế này"

jeonwoo liếc mắt về phía giám đốc han và phó giám đốc kim, giọng đầy mỉa mai:

"không biết chị jimin có biết bạn gái cũ của mình là loại người như thế không nhỉ?"

minjeong lúc đó vẫn ung dung như thể đang ngồi thưởng trà ở một quán trào đạo yên tĩnh, chứ không phải giữa phòng họp nơi ba người trước mặt có thể nhào tới ăn thịt em bất cứ lúc nào. em đặt tách trà xuống đĩa sứ một cách hết sức nhẹ nhàng, tiếng "cạch" vang lên rất khẽ rồi ngước mắt nhìn thẳng vào jeonwoo, ánh nhìn không hề dao động dù chỉ một chút và nhún vai cực kỳ khiêu khích.

"em nói sai rồi"

jeonwoo cau mày, chưa kịp phản ứng thì minjeong đã mỉm cười, không lạnh lùng cũng chẳng châm biếm, chỉ nhẹ như đang sửa lại một chút nội dung trong câu nói của người đối diện.

"không phải bạn gái cũ, là bạn gái hiện tại mới đúng nhé"

trong căn phòng yên tĩnh ấy, không khí như đông cứng lại trong hai giây. jeonwoo mở to mắt, cả mặt thoáng cái đỏ bừng lên như bị ai tát không cần ai giơ tay. nếu ánh mắt thiêu đốt con người được, có lẽ minjeong đã cháy thành tro bụi ngay tại chỗ. cô ta suýt nữa đứng bật dậy, nhưng bị giám đốc han kịp thời đưa tay lên ngăn lại.

còn minjeong lại đưa tay cầm tách trà lên một lần nữa, khẽ húp ngụm thứ hai, rồi thở ra nhè nhẹ như thể không có gì vừa xảy ra. đôi mắt em vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạ lùng như thể mọi chuyện từ nãy đến giờ chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao. em khẽ nghiêng người, rút điện thoại từ trong túi xách, đặt lên mặt bàn tròn phủ kính.

"chắc chúng ra vào việc chính thôi nhỉ? nói chuyện phiếm như vậy là đủ rồi. bản ghi âm mà mọi người đã nhắc tới..."

em ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang tái dần đi của jeonwoo.

"hôm đó tôi chỉ vô tình ở cùng một nhà hàng với cô ấy, đang đi tìm nhà vệ sinh thì bị lạc lên khu vực dành cho khách vip. tôi định quay xuống, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe thấy tiếng quát tháo từ căn phòng gần đó"

em ngừng lại một chút, như để những người trong phòng tự tưởng tượng ra khung cảnh hôm đó.

"và đây là những gì tôi đã nghe được, không sót một chữ"

âm thanh trong bản ghi bật ra rõ ràng, không có tạp âm, không chỉnh sửa.

giọng một nhân viên vang lên trước, hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"chị jeonwoo... chị jimin... chị ấy thật sự rất bận, chị ấy đang chuẩn bị cho..."

tiếp theo là âm thanh loảng xoảng của tiếng ly vỡ. ngay sau đó là một giọng nữ gào lên, khản đặc và đầy giận dữ:

"lịch trình á? lịch trình so với tôi quan trọng hơn sao? các người quên tôi là ai rồi à? chỉ cần tôi nói một câu thôi, mấy cái lịch trình vớ vẩn đó sẽ bị dẹp sạch được hết! có biết tôi là cháu gái chủ tịch hội đồng quản trị của cái công ty giải trí chết tiệt đó không?"

bên trong phòng họp, khuôn mặt của phó giám đốc kim khựng lại. giám đốc han quay sang nhìn jeonwoo với ánh mắt rất khó đọc.

bản ghi âm vẫn tiếp tục chạy. trong phòng họp, minjeong vẫn ngồi bất động. em không cần phải nói thêm gì. từng câu, từng chữ phát ra từ bản ghi âm tự nó đã phơi bày toàn bộ sự thật.

giọng jeonwoo trong đoạn ghi âm lúc này gay gắt và cay nghiệt hơn:

"nói với yu jimin rằng đừng có tưởng được tôi thích thì muốn làm gì thì làm! dù sao cuối cùng cũng vẫn phải đồng ý đưa tin trên báo là đang tìm hiểu tôi đấy thôi! cái gì mà 'làm vậy chỉ để bảo vệ người quan trọng nhất cuộc đời', thật ngu xuẩn. không phải chỉ đơn giản là yu jimin chẳng có cái thá gì để dám trái lời ông nội tôi hay sao???"

khi âm thanh cuối cùng của đoạn ghi âm kết thúc, không ai trong căn phòng dám cất tiếng đầu tiên. jeonwoo ngồi chết lặng, đôi mắt sững sờ, mái tóc rối bời, hai tay đan vào nhau căng cứng đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

minjeong khẽ nghiêng đầu, nói bằng giọng nhẹ như không nhưng lại đủ sắc để cắt đứt mọi lời bào chữa:

"nếu tôi thật sự tâm cơ, như lời em nói thì tôi đã gửi đoạn ghi âm này cho báo chí từ rất lâu rồi. tôi chỉ muốn dùng nó để bảo vệ yu jimin"

jeonwoo vẫn chưa nói được lời nào từ sau khi đoạn ghi âm kết thúc. cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nằm giữa bàn như thể nó có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. một lúc sau, dường như nuốt không trôi cục tức nghẹn nơi cổ họng, cô ta chống tay đứng bật dậy, bước một vòng quanh bàn họp rồi dừng lại phía sau ghế minjeong.

giọng jeonwoo trầm xuống, không còn the thé nữa, mà là kiểu gằn từng chữ qua kẽ răng:

"cô muốn gì? cần bao nhiêu?"

minjeong ngước lên, đôi mắt em tĩnh lặng như mặt nước trước cơn bão.

"tiền à?"

em chậm rãi nhấn nút tắt bản ghi âm rồi kéo điện thoại lại gần về phía mình. sau đó, minjeong hơi nghiêng đầu như thể thật sự đang suy nghĩ, nhưng khi mở miệng thì giọng lại nhẹ tênh:

"tôi chỉ cần công ty này và em buông tha cho yu jimin" câu nói ngắn gọn nhưng khiến cả phòng họp rơi vào im lặng tuyệt đối "chị ấy sắp comeback rồi. trước khi chị ấy trở lại sân khấu, hãy để công ty phát thông báo rằng sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã đường ai nấy đi. nhẹ nhàng, văn minh, đúng kiểu mà công ty mấy người giỏi nhất"

minjeong dừng lại, ánh mắt liếc qua giám đốc han rồi dừng lại ở jeonwoo:

"chuyện nhỏ như vậy, chắc không làm khó một công ty giải trí đình đám như top tier đâu nhỉ?"

jeonwoo nghe xong liền phá lên cười, tiếng cười chói tai vang vọng khắp căn phòng họp sang trọng. cô ta vỗ tay một cái bốp, rồi bước ra trước bàn, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn kính:

"cô nghĩ cô là ai mà dám ra lệnh cho những người ngồi ở đây hả? giám đốc han, phó giám đốc kim, và tôi! cô tưởng mình có bản ghi âm đó thì quyền lực lắm sao?"

jeonwoo nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai càng rộng hơn:

"hay là... cô không muốn yên ổn mà rời khỏi đây?"

ánh mắt của cô ta sắc lạnh như dao, liếc từ đầu tới chân minjeong với vẻ khinh miệt. nhưng người đối diện thì vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. minjeong không đứng dậy, em chỉ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:

"em có thể thử"

jeonwoo nhướng mày.

"bản ghi âm này chỉ là một trong số rất nhiều bản. tôi đã sao lưu nó và đặt chế độ gửi tự động đến danh sách bạn bè nếu có chuyện gì bất thường xảy ra với tôi. chỉ cần điện thoại mất kết nối, dữ liệu sẽ được gửi đi trong vòng ba phút"

minjeong đặt nhẹ điện thoại vào túi xách, động tác thong thả như chọc tức.

"à, mà có thể em không biết, tôi là cựu hội trưởng hội học sinh của đại học minguk. bạn bè, người quen, đàn anh đàn chị không thiếu. trong đó có cả phóng viên, luật sư và những người làm truyền thông"

em mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói lại như một mũi kim lạnh buốt:

"nếu công ty này giỏi truyền thông đến vậy, chắc cũng hiểu rõ tin tức có thể lan rộng và bốc cháy trên mạng nhanh đến mức nào, đặc biệt là khi nó đi kèm giọng nói của cháu gái chủ tịch hội đồng quản trị, đang hăm dọa người khác bằng quyền lực cá nhân"

jeonwoo siết chặt tay, giám đốc han thì mặt tái mét, còn phó giám đốc kim thì nuốt khan liên tục.

minjeong từ tốn đứng dậy, xốc lại dây túi xách trên vai. em nhìn thẳng vào mắt jeonwoo, lần đầu tiên giọng nói mang chút lạnh lùng không che giấu:

"tôi không muốn uy hiếp hay đe doạ ai cả. tôi chỉ muốn bảo vệ người mình yêu. còn nếu ai đó muốn biến chuyện này thành một cuộc chiến đúng nghĩa thì tôi cũng không ngại đâu"

nói xong, em khẽ gật đầu với hai vị giám đốc rồi bước đi dứt khoát. minjeong dừng bước khi vừa đến gần cửa. em khẽ xoay người lại, như sực nhớ ra một chuyện gì đó, ánh mắt vẫn điềm nhiên nhưng giọng nói thì thấp và đều, từng chữ như được mài qua thép:

"còn một điều nữa..."

jeonwoo nhíu mày nhìn em, còn giám đốc han và phó giám đốc kim thì đồng loạt ngẩng đầu lên. minjeong chắp tay trước bụng, hơi nghiêng người về phía trước, như đang trò chuyện trong một buổi họp xã giao:

"cho dù tôi chỉ là một công chức bình thường đi chăng nữa thì đó cũng là truyền thống gia đình, sao lại có thể dùng tiền để dụ dỗ tôi chứ?"

ánh mắt em lướt qua ba người, rồi khẽ nghiêng đầu như hỏi thật:

"mọi người ở đây có biết ai tên là kim seokjoo không?"

giám đốc han hơi nheo mắt, có vẻ không chắc chắn. ông ta hỏi lại, giọng đắn đo:

"thị trưởng thành phố... kim seokjoo?"

minjeong cười, nụ cười nhẹ tênh như làn gió ngoài cửa sổ đang lùa vào căn phòng rực nắng:

"đúng rồi. là ông nội tôi đó"

cả căn phòng như khựng lại trong vài giây ngắn ngủi. jeonwoo thoáng biến sắc, còn phó giám đốc kim thì chột dạ thấy rõ. minjeong vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng nói mang theo chút tự hào không phô trương:

"ngày xưa, ông nội tôi cũng bắt đầu từ một công chức bình thường, lương ba cọc ba đồng. nhưng ông ấy kiên nhẫn làm việc, phấn đấu, nỗ lực không ngừng... và đến bây giờ, là người đặt bút ký vào những dự án ngân sách lớn nhất của thành phố này ví dụ như việc phê duyệt cho công ty này được xây dựng toà nhà ở đây"

em nghiêng đầu lần nữa, lần này là để chào tạm biệt vô cùng lịch thiệp:

"lần sau nếu muốn đe doạ ai thì làm ơn tra cứu lý lịch người ta trước đã. tạm biệt"

nói rồi, minjeong xoay người mở cửa bước ra, để lại sau lưng căn phòng ngột ngạt và những ánh nhìn ngơ ngác, ngượng ngập lẫn căng thẳng như sợi dây đàn bị kéo quá mức. chỉ có tiếng giày cao gót của em vẫn vang lên đều đặn khắp hành lang.

minjeong vừa bước ra khỏi thang máy, cánh cửa sau lưng còn chưa kịp khép hẳn thì từ hành lang phía bên kia, một bóng người quen thuộc cũng đang tiến lại gần.

yu jimin.

chị mặc áo crop top trắng cùng quần rằn ri với thắp lưng to bản, đầu đội mũ lưỡi trai còn tay thì đeo đồng hồ đắt tiền. chỉ đi thu âm mà ăn mặc cỡ đó, nhìn như muốn đi tán tỉnh mấy em thực tập sinh vậy. lại còn vừa đi vừa nghêu ngao huýt sáo nữa chứ, trông thật là tốn gái và khiến minjeong bực mình.

nhưng vừa thấy minjeong, jimin sững người lại như bị đóng băng tại chỗ. trong một khoảnh khắc, ánh mắt của chị dán chặt vào em, không phải vì ngạc nhiên, mà vì lo lắng hiện rõ trong từng đường nét.

"...minjeong?"

minjeong còn chưa kịp lên tiếng thì jimin đã lao đến như một cơn gió, mặt đầy hoảng hốt:

"trời ơi sao em lại ở đây? em lên đây làm gì vậy? mấy người trong ban giám đốc tìm em sao? họ có nói gì không? có to tiếng không? có động tay không?! em có sao không? mặt em đâu có vết xước nào đúng không? nếu có thì nói chị, chị đi xử hết! không thể chịu nổi nữa rồi! bọn họ nghĩ em là ai mà dám động vào hả?!!!"

chị xả một tràng như rap, mỗi câu đều cao hơn câu trước. đến mức vài nhân viên đi ngang qua hành lang còn liếc nhìn vì không hiểu có chuyện gì nghiêm trọng đến thế.

minjeong chỉ đứng đó, nghiêng đầu nhìn chị, tay đút trong túi áo khoác, nét mặt hoàn toàn không có gì gọi là "người vừa mới bị chất vấn và đe doạ".

"em không biết phải trả lời câu hỏi nào của chị trước luôn đó"

"...à, ừm..."

jimin hơi khựng lại, nhưng vẫn chau mày nhìn em như thể chưa yên tâm. một lát sau, như sực nhớ ra chuyện gì đó, chị bỗng nghiêm giọng:

"mà nè, nếu bọn họ biết hai đứa mình quay lại rồi nên muốn âm thầm ép em chia tay chị thì... thì chị nói trước nha, chị không chia tay chia chân gì đâu. nếu họ kiện thì chị sẽ bán hết tài sản, bán cả studio, bán cả bộ sưu tập giày giới hạn của chị luôn. rồi chị sẽ... sang nhà em ở tạm!"

minjeong suýt bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại:

"ở tạm thôi à?"

jimin lập tức đổi tông giọng, ánh mắt long lanh nhìn em đầy kỳ vọng:

"à không, ý chị là... nếu được thì chị muốn ở luôn, ở cả đời... được không?"

em không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm đi rất nhiều rồi minjeong giơ tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu jimin, ấn chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn một chút:

"thôi đừng ồn ào nữa, chị sắp nổi tiếng toàn công ty rồi đó"

jimin vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn còn định nói gì đó, mắt vẫn nhìn minjeong đầy sốt ruột và miệng vừa kịp hé ra thì...

một ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi chị.

minjeong khẽ nhấn đầu ngón trỏ lên cánh môi kia, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng.

"tiếc thật đấy. nếu là ở nhà thì em đã hôn chụt một cái lên cái mỏ liến thoắng này rồi"

giọng em nhẹ hều, nhưng trêu chọc vừa đủ để khiến mặt jimin đỏ bừng. chị lập tức mím môi, đứng yên như tượng, hai tai đỏ ửng, lòng bàn tay co lại lúng túng.

minjeong rút tay về, nở một nụ cười thoáng qua nhưng vẫn đầy chắc chắn và nghiêm túc:

"chị yên tâm đi. không ai bắt nạt được em cả" em dừng lại một nhịp, mắt vẫn không rời khỏi chị "em đã nói rồi mà... lần này, hãy để em bảo vệ chị"

---

mùa đông năm đó, minjeong cảm thấy thật sự rất vui.

không phải kiểu vui sướng bộc phát, cũng chẳng phải niềm vui lấp lánh thường thấy trong những ngày cuối năm ngập tuyết trắng. đó là cảm giác ấm áp âm ỉ len lỏi dưới lớp áo dày, như nắng sớm lặng lẽ xuyên qua ô cửa kính phủ sương, chạm vào một góc nhỏ trong lòng.

một phần là vì mối quan hệ giữa jimin và jeonwoo cuối cùng cũng đã được giải quyết. công ty khéo léo đăng thông cáo báo chí: "sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định dừng lại để tập trung cho công việc và giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp". không có khủng hoảng, không có tin đồn trái chiều. truyền thông được kiểm soát gọn ghẽ đến mức khiến người ta phải thừa nhận rằng lần này công ty làm tốt thật.

nhưng phần lớn là vì yu jimin.

lần trở lại này của chị, một lần nữa, lại trở thành hiện tượng.

trong đoạn video dài hơn ba phút, rapper yu jimin không đứng trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ, không đội mũ lưỡi trai hay đeo tai nghe hầm hố. chị chỉ ngồi lặng lẽ giữa bãi cát vắng dưới ánh hoàng hôn, ôm cây đàn gỗ và khẽ hát. bài hát là một bản tình ca, giản dị và tha thiết. ánh mắt chị lúc nhìn vào ống kính dịu dàng đến mức khiến trái tim người xem muốn tan chảy. mạng xã hội bùng nổ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau khi bài hát được phát hành.

"rapper yu jimin đã yêu rồi sao?"

"chị ấy hát như đang thì thầm với người mình thương vậy"

"đây là jimin đấy à? không phải ai khác mà chính là giọng hát của yu jimin đấy à?"

"cảm giác như mình vừa nghe được một lời tỏ tình vậy"

minjeong kéo chăn lên cao hơn, che kín gần hết mặt, nhưng khoé môi lại cứ cong lên mãi không chịu hạ xuống. em biết rõ người mà jimin nghĩ đến khi viết từng ca từ đó là ai. người khiến chị ôm đàn hát đến khuya trong phòng thu, rồi vừa thu âm vừa bật cười vì nhớ nhung cũng là ai.

mùa đông năm đó, trái tim minjeong cảm thấy ấm áp vô cùng.

---

xin chào các bluu của mình,

mình là yu jimin đây.

đôi khi mình tự hỏi điều gì đã giữ chúng ta bên nhau trong suốt ngần ấy năm, là âm nhạc, là cảm xúc, là những sân khấu bừng sáng, hay là từng câu rap vụng về đầu tiên của mình ngày nào? có lẽ là tất cả. có lẽ vì chúng ta đều đã trao cho nhau một thứ tình cảm không cần gọi tên, nhưng vẫn đủ để sưởi ấm qua bao mùa đông.

trước khi viết những dòng này, mình đã ngồi thật lâu bên cửa sổ, nhìn ánh đèn hắt xuống phố, tự hỏi không biết nên bắt đầu như thế nào. có những điều không dễ để nói, nhưng lại rất xứng đáng để được chia sẻ. và bluu luôn là người đầu tiên mình muốn kể.

mình có một tin tức nhỏ thôi nhưng đối với mình thì lại là một điều lớn lao.

mình đang yêu.

không phải tình yêu huyên náo như bản beat mạnh, cũng không ồn ào như những đoạn rap mình từng viết, mà là tình yêu nhẹ như nhạc nền trong một chiều tuyết rơi. dịu dàng, ấm áp, và đủ để khiến trái tim mình thấy thật hạnh phúc khi nghĩ về.

mình từng nghĩ rằng nếu một ngày trái tim này rung động, chắc chắn sẽ thấy thật bối rối với bluu. vì tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ luôn đặc biệt, dù không gặp gỡ mỗi ngày, nhưng lại luôn ở cạnh nhau trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.

nhưng rồi mình nhận ra, chính vì mối quan hệ ấy đặc biệt đến vậy, nên mình càng không muốn giấu bluu điều gì.

hãy yên tâm nhé. mình vẫn là yu jimin, người từng viết những dòng rap từ đáy lòng, từng đứng trên sân khấu với tất cả đam mê. chỉ là bây giờ, mình có thêm một lý do để mỉm cười, thêm một người để truyền cảm hứng cho âm nhạc của mình.

mình mong bluu sẽ mỉm cười cùng mình. vì niềm hạnh phúc này không làm mình quên đi ai, mà ngược lại, nó làm mình càng trân trọng hơn tất cả những tình cảm xung quanh. nhất là tình cảm của bluu.

năm mới đến rồi, mình mong mọi điều an lành nhất sẽ đến với bluu.

hãy yêu thương chính mình thật nhiều, mong mọi người, từng người một, cũng sẽ sớm tìm được một bàn tay vừa vặn cho riêng mình. dù đó là tình yêu, tình bạn, hay chỉ là bình yên trong chính trái tim mình.

và nếu có thể, hãy để mình tiếp tục là một phần dịu dàng trong cuộc sống của bluu nhé.

---

bức thư tay được yu jimin đăng tải đúng thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, vào ngày 1 tháng 1.

khi đó minjeong đang nằm dài trên giường, chiếc chăn bông dày phủ quá cả đầu gối, tay ôm một chiếc gối ôm mềm mại, vừa xem chương trình tạp kỹ có jimin tham gia, vừa cười khúc khích trong lúc chờ jimin tan làm sau sự kiện âm nhạc cuối năm.

chị trong chương trình chỉ để mặt mộc hoàn toàn, tóc buộc tùy tiện phía sau gáy, mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, trông vừa ngố lại vừa đáng yêu đến mức trái tim minjeong liên tục nhảy nhót trong lồng ngực.

"trời ơi sao yu jimin có thể dễ thương như vậy được chứ..."

em thì thầm, tay bấu lấy mép chăn, gương mặt đỏ bừng. mặt chị trông y như một trái đào mềm, kiểu trái đào để trong ngăn mát, vừa lạnh vừa mọng nước, nhìn là chỉ muốn cắn một cái lên má.

đúng lúc em còn đang lăn qua lăn lại trên giường như chú cún nhỏ vì tình yêu, điện thoại bỗng ting một cái. là tin nhắn từ ningning.

"chị minjeong, cái gì đây???
[link bài báo] rapper yu jimin chia sẻ rằng mình đang yêu?!
hai người định công khai ngay đầu năm mới à!!?!?!?!"

minjeong mở đường link ra, bức thư tay jimin viết cho bluu được đính kèm ngay đầu bài báo. phía dưới còn có ảnh chụp màn hình một bình luận từ chính chị.

"hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày sinh nhật của người con gái mình yêu"

jimin nói rằng sinh nhật năm nay sẽ có một bất ngờ dành cho em. chỉ là minjeong không ngờ bất ngờ lại to lớn đến vậy.

chị đã chấp nhận rủi ro bị một phần người hâm mộ quay lưng để có thể nắm tay em công khai, để được hẹn hò đúng nghĩa, được dắt nhau đi dạo giữa phố mà không cần cúi đầu tránh ống kính.

chỉ nghĩ tới đó thôi mà hai mắt minjeong đã rưng rưng.

jimin vẫn còn đang bận lịch trình nên em chưa muốn gọi cho chị. nhưng như thể đã tính toán sẵn, ngay khi em còn đang lau khóe mắt, điện thoại lại ting một lần nữa.

một tin nhắn đến từ jimin.

"mùa xuân năm nay, em có muốn đi ngắm hoa anh đào với chị không?"

end.

sau đây là một vài dòng rất dài.

câu chuyện gần đây nhất mà mình hoàn thành là từ năm 2022, nghĩa là gần 3 năm rồi chưa viết được hoàn chỉnh thêm gì dù mình đã đăng tải thêm nhiều câu chuyện khác. vì vậy "ai nói rapper không biết viết tình ca" thật sự rất đặc biệt đối với mình, tuy ban đầu chỉ là một phút ngẫu hứng khi nhìn thấy những bức ảnh quá hợp vibe này của jiminjeong.

câu chuyện này chỉ có vỏn vẹn 12 chap, bình thường mình sẽ không viết ít vậy đâu, cơ mà mình xem lại thì mỗi chap đều dài hơn hẳn nhưng chap bình thường khác nên thành ra cảm giác lúc mình viết không bị quá ngắn.

và cũng vì lâu rồi mình mới được viết chữ "end" thay vì "tbc" nên mình rất hy vọng được nghe mọi người nhận xét về câu chuyện này. gì cũng được hết, về nhân vật, về plot, về mấy lỗi sai chính tả ngẫn ngơ của mình.

có một vài người bạn mình luôn thấy xuất hiện mỗi khi mình đăng chap mới, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cùng đồng hành với mình đi tới cái kết trọn vẹn này.

à mà chúng ta sẽ còn một ngoại truyện gắn tag đỏ đấy =)))))))))))))))

hy vọng sớm gặp lại mọi người ở đây và cả những câu chuyện khác nữa nhé.

jiminjeong cross!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com