extra: phòng ngủ và phòng thu khác nhau ở chỗ nào? (18+)
số lượng người theo dõi tài khoản instagram của minjeong tăng lên bốn trăm người, rồi bốn nghìn người, và chạm mốc bốn mươi nghìn chỉ trong vòng một đêm. mà trong lúc mạng xã hội đang rộn ràng vì "bạn gái rapper yu jimin lộ diện", thì nhân vật chính của tất cả tin tức ấy lại đang ngủ say trong vòng tay của chị.
minjeong nép mình trong chiếc chăn bông, đầu gối lên cánh tay jimin, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cổ áo của chị. jimin thức dậy trước, lặng lẽ với tay lấy điện thoại, và chỉ sau vài cái vuốt màn hình là trái tim chị bắt đầu đập loạn lên vì hồi hộp.
ảnh hai người tay trong tay đi dưới hàng hoa anh đào chiều qua đã bị phát tán lên mạng. góc chụp không hề xấu, thậm chí còn lung linh đến lạ thường, jimin nghiêng đầu nói gì đó, minjeong thì nhoẻn miệng cười tươi hơn nắng mùa xuân, còn cánh hoa lả tả bay giữa hai người như cảnh trong một bộ phim tình cảm lãng mạn.
các thám tử cộng đồng mạng không mất quá nhiều thời gian để lục tung mọi thông tin. chưa đầy mười tiếng sau, tài khoản cá nhân của minjeong được tìm ra. jimin cắn môi lo lắng, chị lướt nhanh tới phần bình luận, sẵn sàng đối diện với điều tệ nhất.
nhưng rồi chị khựng lại. ở đó, giữa hàng nghìn bình luận và tin nhắn chờ, tất cả đều là những lời như:
"chị ơi chị xinh quá, chị có định ra mắt làm ca sĩ diễn viên không ạ?"
"em yêu chịiiiii"
"yu jimin nhường kim minjeong lại cho em đi màaaaa?"
"đẹp đôi muốn xỉu, cả hai người có thể bớt đẹp đi được không? một người đã đẹp lại còn đứng cạnh nhau thế này thì trái tim nào chịu cho nổi??"
"đóng tiền mạng tháng này quả thật vô cùng xứng đáng"
jimin cười đến mức cả hai vai run lên. chị đặt điện thoại xuống, cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu minjeong.
"minjeong ơi..." chị thì thầm bằng giọng như gió xuân đầu mùa "mọi người yêu em lắm đấy"
minjeong khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền, tai chỉ loáng thoáng nghe thấy chữ "yêu" thì môi đã bật ra câu trả lời như một thói quen:
"em cũng yêu chị lắm ạ"
bạn gái của jimin không chỉ xinh xắn đáng yêu, mà còn cực kỳ chăm chỉ cập nhật cuộc sống hàng ngày trên mạng xã hội. người ta bắt đầu lục lại những hình ảnh trước đây của em, những bức ảnh đời thường gần gũi, ảnh đi tình nguyện, ảnh chăm sóc mèo hoang, ảnh đi trồng cây, và không thể thiếu vài tấm ảnh mờ mờ nhưng vẫn nhận ra bàn tay ai đó đeo vòng tay giống hệt rapper yu jimin.
thậm chí có hôm em còn thản nhiên đăng ảnh đi chơi ở biển, giữa khung hình là em ngồi trên bãi đá nhưng ở góc ảnh phía dưới lại vô tình dính hình ảnh mũi giày của một ai đó. mà đôi giày ấy lại tình cờ là đôi giày thuộc thương hiệu mà yu jimin đang làm đại sứ.
vậy là dân tình lại có dịp để bình luận nổ trời:
"ơ đôi giày đó... là của ai... chúng tôi biết đó là ai đấy nhé"
"haiz đúng là vụng trộm không thèm giấu luôn..."
"có cao nhân nào cho em xin link đôi giày được không ạ? em không có được chị minjeong thì xin đành có được đôi giày của bạn gái chị ấy vậy huhu"
jimin thì ban đầu còn trốn trốn tránh tránh, đăng bài cũng dè dặt, chỉnh từng tí caption để không lộ manh mối. nhưng chỉ sau vài tuần, chị nhận ra có một nỗi lo còn lớn hơn cả việc người hâm mộ quay lưng với mình đó là người hâm mộ quay sang tán tỉnh bạn gái của mình.
"chị ơi chị mở kênh thông báo đi ạ! em sẽ đăng ký đầu tiênnnn"
"nếu chị chia tay yu jimin thì em vẫn luôn ở đây chờ chị..."
"yu jimin giữ không chặt là mất đó nha!"
jimin lướt lướt đọc muốn thuộc lòng mấy dòng bình luận đó, chị ôm điện thoại lăn qua lộn lại trên sofa còn mặt mũi thì nhăn nhó như vừa ăn phải miếng mướp đắng:
"trời ơi chị chỉ mới công khai bạn gái chưa đầy một tháng mà đã muốn lập rào dựng tường xung quanh em rồi đó minjeong ơi..."
còn minjeong thì chỉ cười toe mà không nói gì, thấy thế jimin liền ngồi bật dậy và chống cằm nhìn điện thoại, giọng kéo dài đầy nghi hoặc:
"em thấy mấy bình luận đó rồi đúng không?"
minjeong vừa gấp quần áo cho vào tủ vừa nhún vai đáp:
"bình luận nào cơ, nhiều quá em không nhớ hết"
"mấy bình luận kiểu 'chị ơi nếu có chia tay jimin thì nhắn tin cho em nha' á!" jimin phụng phịu nhìn theo từng bước chân em đang đi qua đi lại, trông y hệt một chú mèo đang hờn dỗi "em... em có thích không?"
minjeong dừng lại, nghiêng đầu nhìn chị.
"chị đang ghen à?"
"không có!" jimin đáp nhanh như bắn rap rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác, nhưng hai tai thì đã đỏ rực "chỉ là tò mò nên... hỏi cho biết thôi"
"ừm, để em nghĩ xem..." minjeong làm bộ ra chiều suy ngẫm rồi búng tay cái tách "chắc cũng cũng đó"
"gì?!" jimin giật mình quay ngoắt lại, mặt méo xệch "em thích... cái gì cơ?!"
"thì thích mấy người khen em xinh á. ai mà không thích được khen, đúng không?" em cười tươi như hoa, tiến lại gần jimin, tay vòng ra sau lưng tựa nhẹ cằm lên vai chị "còn đâu thì chị phải chăm chỉ đăng ảnh chúng ta lên để người ta biết chị là người giữ được em chứ"
và thế là tài khoản của jimin bắt đầu xuất hiện những bức ảnh kiểu "đây là cái nắm tay của mình nha, không phải của ai khác đâu", "tay này tối nay nấu cơm cho mình ăn đó, đừng hòng cướp", hoặc đơn giản là một caption ngắn gọn: "của mình, của mình, tất cả đều là của mình!".
nhưng mà người tính không bằng trời tính, sau khi ngài thị trưởng thành phố, chính là ông nội kính yêu của kim minjeong bất ngờ tham gia một chương trình phóng sự về đời sống công chức và được đài truyền hình mời cả gia đình cùng xuất hiện, thì kim minjeong còn chiếm spotlight hơn cả khi công khai là bạn gái của rapper yu jimin.
ban đầu, người ta chỉ chú ý đến ông kim, một chính trị gia gương mẫu, giản dị, gần dân. nhưng khi máy quay lia đến một cô gái trẻ đang ngồi xếp tài liệu ở bàn ăn trong lúc còn kẹp điện thoại trả lời email, khung hình bỗng trở nên sống động như mv của nghệ sĩ indie nào đó rồi người dẫn chương trình vô tình buột miệng:
"đó là cháu gái của thị trưởng ạ? xinh quá!"
thế là xong, mạng xã hội một lần nữa nổ tung. tài khoản instagram của minjeong lại tăng vọt thêm cả trăm nghìn người theo dõi chỉ trong một tuần. cư dân mạng đùa rằng:
"ban đầu cứ nghĩ kim minjeong chắc kiếp trước đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới yêu yu jimin, nhưng giờ có khi người có số hưởng lại là jimin ấy chứ!"
"có bạn gái xinh, giỏi, ngoan, lại còn là cháu gái thị trưởng... chị jimin ơi chị làm thế nào vậy?"
"kim minjeong mà dự định ra mắt làm chính trị gia thì tôi sẽ kêu gọi cả phố bầu cho em!!!"
jimin đọc mấy dòng đó thì chỉ biết úp mặt vào gối mà thở dài:
"minjeong ơi... đừng cập nhật gì nữa có được không... chị stress quá rồi..."
và chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
một bí ẩn mới lại bất ngờ xuất hiện khiến cộng đồng mạng nháo nhào trở lại. đó là tài khoản soundcloud mang tên producer jeongbluu.
lúc đầu, người ta chỉ chú ý vì những bản beat được đăng lên đều vô cùng chỉn chu, nhẹ nhàng mà sâu lắng, cảm xúc như được gói ghém từ chính trái tim người tạo ra nó. mỗi ca khúc đều như một lời thủ thỉ, lời tỏ tình, lời hứa hẹn dịu dàng gửi đến ai đó vô cùng đặc biệt. nhưng càng nghe càng thấy nghi ngờ.
một người viết trên diễn đàn hội người hâm mộ cuồng nhiệt của rapper yu jimin:
"mọi người ơi... tui không nói bừa đâu, beat này... cái kiểu luyến ái trong đoạn chuyển verse... rất yu jimin luôn ấy..."
vậy là cư dân mạng lại tiếp tục khả năng thám tử thượng thừa của mình. bắt đầu từ cái tên: jeongbluu.
bluu là gì? khỏi cần đoán, chính là tên fandom của yu jimin rồi.
còn jeong thì sao? không phải vô tình trùng với tên kim minjeong, bạn gái của yu jimin à?
một loạt bài phân tích bắt đầu nổ ra. từ cách đặt tiêu đề bài hát, cách phối beat đến cả mood board màu sắc ảnh bìa đều tràn ngập tinh thần của một người đang yêu đắm đuối, không có ý định giấu giếm và cực kỳ đậm chất yu jimin.
người hâm mộ không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn đua nhau trêu chọc thần tượng của mình:
"yu jimin, chị là chúa simplord đó"
"chị không phải rapper, chị là poet (nhà thơ)"
"jimin yêu minjeong như thể minjeong là vị thần còn jimin là con chiên ngoan đạo vậy á"
"jeongbluu ơi... ra thêm bài nữa đi... tụi em tụt đường huyết rồi nèeeee"
và jimin cũng chẳng buồn giấu, khi một fan bình luận trên livestream:
"chị ơi chị có biết người ta đồn jeongbluu là chị không?"
jimin chỉ cười rồi chậm rãi trả lời:
"chị không biết. nhưng nếu có ai đó viết nhạc vì người mình yêu thì cũng đáng để ngưỡng mộ mà, đúng không bluu?"
chuyện đó rầm rộ trên mạng xã hội mấy ngày trời nên công ty đương nhiên là cũng biết chuyện. miếng bánh tiền bản quyền nhạc số to như vậy, công ty làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được.
minjeong đã làm đúng như cam kết. đoạn ghi âm đêm đó, thứ sẽ khiến mọi bí mật được phơi bày, em đã xoá sạch sẽ ngay khi thông báo về mối quan hệ giữa jimin và jeonwoo được đăng tải. em không giữ lại một chút dấu vết nào, cả trong điện thoại lẫn trong lòng. vì vậy chẳng còn gì có thể đe doạ công ty được nữa.
nhưng vấn đề là yu jimin bây giờ không đơn giản là nghệ sĩ dưới trướng công ty mà còn là cháu dâu tương lai của ngài thị trưởng thành phố, người vừa mới được bầu chọn nhiệm kỳ thứ hai với tỉ lệ phiếu bầu kỷ lục, người mà đến cả chủ tịch hội đồng quản trị cũng phải dè chừng vài phần khi nói chuyện.
giám đốc han chỉ thiếu điều mang nước tới tận trường quay cho jimin mong lấy được lòng chị, chứ dại dột gì vì đống tiền bản quyền kia mà gây khó dễ cho con gà đẻ trứng vàng của mình.
---
sinh nhật yu jimin là vào những ngày cuối cùng của mùa xuân. trời se lạnh nhưng không mưa, gió thì vừa đủ để thổi tóc bay lòa xòa chọc vào mắt ngứa ngáy khi jimin bước xuống xe, vòng ra phía trước đầu xe để sang phía bên kia mở cửa cho minjeong.
chị ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu đèn neon quen thuộc treo trên quán bar nổi tiếng nhất thành phố, trong lòng vẫn không hiểu nổi vì sao mình lại đồng ý tới đây. nơi này quá dễ để bị phát hiện, quá dễ để bị làm phiền trong một buổi tối riêng tư đặc biệt chỉ nên có hai người.
nhưng minjeong lại thích. em từng nói, em thích cảm giác hơi men hòa vào tiếng nhạc và ánh đèn mờ ảo ở nơi này. thích sân thượng nhìn ra toàn cảnh thành phố khi đêm xuống. thích cả những ly rượu cũ kỹ mà bartender ở đây luôn pha chuẩn vị không lẫn vào đâu được.
nhưng yu jimin là ai cơ chứ? là chúa simplord quốc dân, là nữ hoàng chiều bạn gái, là tổng tư lệnh một là kim minjeong còn hai là một, là con chiên ngoan đạo của nữ thần kim minjeong.
"vì là sinh nhật của chị, nên chị muốn gì cũng được đúng không?"
minjeong gật đầu mà không cần suy nghĩ và jimin thì cũng ngay lập tức nghiêng đầu, mỉm cười bằng ánh mắt:
"vậy chị sẽ chọn điều mà em muốn"
câu nói nhẹ nhàng như một cánh hoa anh đào, nhưng lại khiến minjeong lặng người mất mấy giây.
vào đêm sinh nhật của mình, jimin chỉ mong muốn trải qua khoảnh khắc đặc biệt khi hai bàn tay lặng lẽ siết lấy nhau dưới gầm bàn, khi ánh đèn phản chiếu lên khóe mắt long lanh của minjeong, khi hai ly rượu cụng vào nhau nhẹ nhàng chúc mừng số tuổi của chị đã cộng thêm 1 số.
trong tiếng nhạc xập xình và tiếng người cười nói rộn ràng, jimin vẫn nghe được giọng minjeong khe khẽ vang lên bên tai đầu tiên khi đồng hồ vừa chuyển sang ngày mới:
"chúc mừng sinh nhật chị, yu jimin của kim minjeong"
khi yu jimin vẫn còn đang bối rối giữa hàng trăm tin nhắn chúc mừng sinh nhật đổ về từ người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp thì minjeong lại ngồi bắt chéo chân trên ghế, vừa nhâm nhi một miếng bánh mousse chocolate được bartender ưu ái tặng, vừa hí hoáy bấm điện thoại với nụ cười ranh mãnh treo lơ lửng trên môi.
"em đăng rồi đó"
chị ngước lên, nheo mắt lại đầy nghi ngờ.
"đăng gì cơ?"
minjeong không trả lời ngay, chỉ giơ điện thoại lên, xoay màn hình về phía chị để jimin có thể nhìn rõ dòng chữ trên bài đăng mới nhất của em:
"chúc mừng sinh nhật chị, đã lần thứ 9 chúng ta cùng nhau đón sinh nhật rồi đó! 🎂 (các ảnh này mình đã nhận được sự đồng ý của chính chủ rồi nha)"
kèm theo đó là một loạt ảnh mà minjeong đã dò hỏi jimin lúc chiều xem có được đăng tải lên hay không. từ tấm hình hai đứa mặc đồng phục cấp ba đứng nép dưới mái hiên che mưa, tóc còn bết dính và gò má ửng hồng, đến ảnh chụp mờ nhòe lúc hai người cùng đắp chăn xem phim hoạt hình giữa mùa đông, mặt mũi lem nhem vì nước mắt và nước mũi do cười quá nhiều. tấm hình hai đứa ăn chung một suất cơm hộp ở hậu trường chương trình ca nhạc hàng tuần, tấm hình hai đứa chia nhau miếng toner pad, xé đôi ra mỗi người đắp đúng một nửa miếng lên mũi, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
điện thoại của minjeong rung lên như động đất vì bình luận liên tục nhảy dưới bài đăng. minjeong lén cười mà tiếp tục để lại một lời nhắn nữa trong phần bình luận:
"à đúng rồi, giờ chị ấy đang xúc động lắm vì quà và bức thư của mình. nếu có tấm ảnh selfie chị ấy khóc nhè thì mình sẽ bí mật gửi cho mấy bạn xem chung nha 😉🤫"
jimin suýt nữa làm rơi điện thoại khỏi tay.
"em... kim minjeong!!!"
nhưng em chỉ ngoan ngoãn đưa tay ra, vuốt nhẹ dọc theo lưng chị như thể đang dỗ một con mèo nhỏ vừa bị nhúng nước.
đúng lúc đó có một bóng người lạ tiến lại gần. là một người đàn ông trạc tuổi hai người, ăn mặc rất chỉn chu, tóc tai vuốt gọn gàng cùng mùi nước hoa thoang thoảng. anh ta cầm theo một chiếc máy ảnh kiểu cũ treo lủng lẳng trước ngực rồi nở nụ cười thân thiện và cất giọng:
"xin lỗi hai em một chút, có thể chụp giúp anh một tấm ảnh được không?"
minjeong theo phản xạ liếc nhìn jimin, nghĩ bụng có lẽ người này nhận ra chị nên mới xin chụp ảnh làm kỷ niệm như rất nhiều người khác, em liền chìa tay ra định nhận lấy máy ảnh. còn jimin thì lập tức hắng giọng, hơi vươn vai một chút cho ngay ngắn lại quần áo, vô thức chỉnh tóc mái và tư thế ngồi như thể đã quen với chuyện này rồi.
nhưng người đàn ông lại quay sang jimin, đặt máy ảnh vào tay chị một cách vô cùng tự nhiên rồi nhìn minjeong cười cười hỏi:
"em là cháu gái của ngài thị trưởng phải không? đúng không nhỉ? anh vừa xem phóng sự hồi sáng, trông quen lắm nên không nhịn được mới lại gần hỏi thử"
jimin ngây người ra, tay vẫn còn cầm máy ảnh nhưng miệng thì khẽ mở, đôi mắt đảo qua minjeong rồi quay lại nhìn người đàn ông kia. chị không biết nên thấy bối rối hay chưng hửng trước tình huống này, chỉ cảm nhận rõ một thứ gì đó đang âm ỉ nóng lên trong ngực mình.
minjeong thì bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.
"dạ vâng, em đúng là cháu gái của ngài thị trưởng kim seokjoo ạ"
"ôi, đúng thật rồi!" anh ta hào hứng "em ở bên ngoài dễ thương hơn trên tv nhiều lắm đó. may mắn thật, hôm nay anh gặp được người nổi tiếng rồi nè!"
người đàn ông liền tạo dáng bên cạnh minjeong, quay mặt về phía jimin còn đang ngơ ngác. jimin cầm máy ảnh lên đứng trước hai người, mắt dán vào khung hình nhưng thật ra chẳng nhìn thấy gì mấy ngoài cảnh người đàn ông kia đang cứ sát rạt vào người minjeong.
mới đầu chị còn cố lờ đi, tự trấn an rằng chắc chỉ là vô tình, rằng người ta không cố ý, rằng đây là xã hội văn minh, phải giữ lịch sự, đừng làm quá.
nhưng đến lần thứ hai anh ta nghiêng người, vai gần như áp vào vai minjeong, trong khi gương mặt thì cứ rạng rỡ kiểu "ồ may quá gặp được nhân vật nổi tiếng rồi!" thì jimin chính thức không nhịn được nữa. chị hắng giọng một cái rõ to:
"ừm... hai người có thể đứng tách nhau ra một chút được không ạ? để tôi chỉnh bố cục cho ảnh nó... đẹp hơn"
giọng chị đều đều và giữ đúng mức lịch sự tối thiểu, nhưng ánh mắt thì ngược lại. chị hơi nghiêng đầu, giả bộ điều chỉnh máy ảnh, nhưng thật ra đang nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa hai người.
minjeong suýt nữa thì bật cười, em đã quá quen với kiểu ghen vừa âm ỉ vừa ngây ngốc này của chị rồi. thế nên em nhẹ nhàng nhích về phía bên trái một chút, tạo ra một khoảng trống đủ rộng giữa mình và người đàn ông kia rồi lên tiếng hỏi:
"vậy thế này được chưa chị? ảnh có đẹp hơn không?"
jimin gật đầu ngay.
"ừm, tốt lắm. giữ nguyên nha"
rồi chị bấm máy thật nhanh, gần như chụp lia lịa cho xong, không quên lẩm bẩm trong bụng:
"đẹp gì mà đẹp, muốn đẹp thì để chị đứng cạnh em cơ"
sau khi trả lại máy ảnh, chị vừa xoay lưng đi vừa khẽ lắc đầu, môi mím chặt còn mắt thì vẫn liếc liếc nhìn em. minjeong thì len lén siết tay chị, thủ thỉ đủ để mình chị nghe thấy:
"rapper yu jimin ghen đỏ hết cả mặt rồi kìa"
chị bĩu môi nói:
"ai ghen chứ? chị chỉ đang cố gắng bảo vệ bố cục bức ảnh thôi"
"vâng ạ, bảo vệ bố cục bức ảnh" minjeong cười tít mắt, gật đầu như vẹt "và cả bảo vệ bạn gái nữa, đúng không?"
chị không trả lời, chỉ lẳng lặng siết tay em chặt hơn. người đàn ông kia nhận lại chiếc máy ảnh, hí hoáy xem lại vài tấm rồi gật gù khen nức nở:
"ôi, ảnh đẹp quá. cảm ơn em nha!"
jimin nhoẻn miệng cười một cái lấy lệ, không quên nhấn nhá cái gật đầu nhẹ kiểu "ờ thì tôi cái gì mà chẳng giỏi". chị vừa định xoay người đi thì thấy đối phương rút điện thoại ra, chìa thẳng về phía minjeong, miệng hỏi tỉnh bơ như thể mọi chuyện là điều hiển nhiên:
"à, tiện đây... em có thể cho anh xin số điện thoại không?"
jimin đứng đơ mất một giây. chị quay phắt sang, bĩu môi rõ dài, trong đầu gào lên:
"tìm hiểu kỹ tới mức biết minjeong là cháu gái của ngài thị trưởng thành phố, mà lại không biết bạn gái của người ta đang đứng ngay đây à???"
nhưng rồi chị lại phải nuốt câu "ủa gì kỳ vậy cha nội???" vào trong, vì chị là người nổi tiếng, là idol, là rapper cool ngầu với hình ảnh thân thiện, hoà đồng và đặc biệt là đang đứng ở nơi công cộng. nên jimin chỉ khoanh tay đứng yên một bên, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn minjeong như kiểu "em ơi, xử lý giúp chị với. chị là người của công chúng, chị không được đánh ghen đâu".
minjeong thì tất nhiên hiểu ngay. em nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, cúi đầu gãi gãi trán, sau đó nghiêng đầu nhìn jimin bằng ánh mắt lém lỉnh trước khi khoác tay chị một cách đầy tự nhiên, rồi quay sang trả lời người đàn ông kia bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
"à thật tiếc là em không thể đâu ạ. bạn gái em không đồng ý rồi"
người đàn ông kia nhìn hai người một chút, như thể cuối cùng mới nhận ra mối quan hệ gì đó đang lấp ló trong ánh mắt, nụ cười và cả bàn tay đang ôm chặt lấy cánh tay jimin kia. anh ta ngượng ngùng cười, gật đầu chào rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, để lại một bầu không khí yên ắng và một jimin đang cố gắng không để nụ cười đắc thắng lộ rõ trên mặt.
---
những vệt sáng vàng cam của đèn đường hắt qua những tàng cây, nhảy múa trên mái tóc rối bù của hai người. men rượu hòa vào không khí, vương vấn trên từng ngón tay đang đan chặt và ấm nóng.
"chị phải giữ em kĩ lắm đấy" jimin khẽ nói, chất giọng ngà ngà mang theo chút phụng phịu trẻ con "phải giấu em khỏi paparazzi đã đành, giờ lại còn phải giấu em khỏi cả thế giới nữa"
minjeong khẽ cười. nụ cười của em lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, xoa dịu trái tim đang ghen tuông của người vừa mới lớn tuổi hơn mình.
"thôi nào, hôm nay là sinh nhật chị mà, chị muốn gì em cũng chiều hết" minjeong thủ thỉ, những ngón tay thon dài của em thoăn thoắt gõ mật khẩu vào ổ khóa "được chưa nào?"
jimin không đáp lại bởi vì điều chị muốn chính là...
ngay khi cánh cửa căn hộ vừa đóng lại, jimin đã không thể chờ được thêm nữa. chị kéo mạnh eo em sát vào người mình, ấn môi mình lên môi em. nụ hôn ngập tràn hơi thở nồng nàn của rượu, vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào. cả hai cứ hôn nhau, đôi chân vô thức bước đi. nhưng vì quá say mê với nụ hôn cuồng nhiệt, jimin đã đá nhầm vào cánh cửa phòng thu thay vì phòng ngủ.
minjeong khẽ mở mắt, hơi thở dồn dập. "thôi nào, chúng ta về phòng ngủ đi" em thì thầm. nhưng jimin đã không còn kiên nhẫn nữa. chị đá mạnh cánh cửa phòng thu, tạo ra một tiếng động lớn rồi kéo em vào bên trong. cơ thể minjeong đổ nhào lên chiếc sô pha mềm mại cỡ lớn đặt ở giữa phòng, và jimin ngay lập tức đè lên phía trên em.
đôi mắt của chị lấp lánh sự tinh nghịch. chị hỏi, giọng nói khàn khàn:
"em có biết phòng ngủ và phòng thu khác nhau ở chỗ nào không?"
minjeong lắc đầu, jimin nở một nụ cười đầy quyến rũ và ranh mãnh:
"khác ở chỗ phòng thu có cách âm rất tốt"
đôi môi của jimin lại tiếp tục tìm đến môi minjeong. bàn tay của chị lần mò vào trong vạt áo, làn da mịn màng dưới lớp vải mỏng làm chị càng trở nên say mê. sau thoáng bất ngờ, minjeong cũng đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của chị bằng sự mãnh liệt không kém. em vươn tay ôm lấy cổ jimin, kéo chị lại gần hơn nữa, giữa cơ thể hai người gần như không còn một kẽ hở nào.
hơi thở gấp gáp của cả hai hòa vào nhau, nóng bỏng như ngọn lửa đang bùng lên trong căn phòng nhỏ. nụ hôn di chuyển từ môi xuống xương quai xanh, những dấu vết ướt át để lại trên làn da em như một lời tuyên bố chủ quyền. mỗi cái chạm nhẹ, mỗi cái cắn yêu đều khiến minjeong run rẩy, những ngón tay em siết chặt lấy bờ vai của jimin.
những chiếc micro phòng thu, thường dùng để bắt trọn từng âm thanh tinh tế nhất trong âm nhạc, giờ đây lặng thinh như những người chứng kiến thầm lặng. sự cách âm tuyệt đối của căn phòng biến nó thành một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người và những thanh âm nguyên bản nhất của tình yêu.
căn phòng giờ đây chìm trong tiếng thở dốc đầy say mê và tiếng rên rỉ nghẹn lại ở cuống họng của minjeong. từng âm thanh của em, dù nhỏ thôi, cũng dường như được khuếch đại lên trong không gian kín bưng. với jimin, đó không còn là những tiếng rên rỉ thông thường. chị đắm chìm trong âm thanh đó, nghe như một bản phối đầy nịnh tai, một bài hát chỉ dành riêng cho chị. jimin có thể nghe thấy từng nhịp thở dồn dập, từng tiếng nức nở đầy khoái cảm, và những lời thì thầm nỉ non đứt quãng của em. đó là một bản nhạc vừa mê hoặc vừa ngọt ngào, khiến chị muốn hòa mình vào nó mãi mãi.
giữa những nhịp điệu bay bổng của việc làm tình, jimin vẫn không quên quan tâm đến minjeong. khi nhận thấy em đang nằm trên sofa không mấy thoải mái, chị tạm dừng lại một chút, cúi xuống nhặt chiếc gối ôm vừa bị hai người ném xuống đất. chị nhẹ nhàng đặt nó dưới đầu minjeong, vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của em.
"nếu có gì không thoải mái thì nói với chị nhé"
chị hỏi, giọng nói đầy quan tâm. minjeong chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền để tận hưởng sự dịu dàng cũng như cuồng nhiệt của jimin được thể hiện qua những nhịp đẩy dứt khoát và mạnh mẽ. mỗi lần chị tiến sâu vào cơ thể minjeong, tiếng nức nở của em lại càng dồn dập, trở thành những nốt nhạc cao trào. jimin, với ánh mắt đắm đuối, nhìn thẳng vào minjeong, dường như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc hoan lạc của em dưới thân chị.
jimin vừa đẩy tay, vừa cúi xuống, những nụ hôn ướt át lại rơi xuống cổ, vai và ngực em. minjeong siết chặt lấy tấm lưng trần của jimin, những móng tay cắm sâu vào da thịt, tạo nên những vết xước đỏ rải rác khắp nơi. men rượu và men tình hòa quyện, tạo thành một chất xúc tác mạnh mẽ, khiến cả hai dường như chìm đắm trong cơn mê không dứt.
khi minjeong còn đang chìm đắm trong dư âm của cơn khoái cảm mà jimin vừa mang đến, chị hôn lên môi em một cách chậm rãi, đầy dịu dàng. những nụ hôn ấy không còn nồng cháy như lúc đầu, mà mang theo sự ân cần và yêu thương. jimin trượt dần xuống, hôn lên cằm, cổ, xương quai xanh rồi đến ngực em. minjeong ngửa đầu ra sau, những ngón tay bấu chặt lấy thành ghế sô pha đầy run rẩy.
những ngón tay jimin nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của minjeong, rồi từ từ trượt lên cao. đôi môi của jimin vẫn mải miết khám phá cơ thể em, để lại những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng mịn. trong không gian tĩnh lặng của phòng thu, chỉ có tiếng thở dốc của hai người và tiếng cọ xát của da thịt.
đến lúc này, minjeong không thể chịu đựng thêm nữa. một lần nữa, em vươn tay ôm lấy cổ jimin, kéo chị lại gần, trao cho chị một nụ hôn sâu. nụ hôn này khác hẳn với những nụ hôn lúc đầu, nó mang theo sự cuồng nhiệt và cả khát khao. minjeong chủ động xoay người, để cả hai nằm ngang trên sofa. em hôn lên môi, lên cổ, lên ngực jimin, đáp trả lại sự âu yếm mà chị đã dành cho em.
jimin mỉm cười đầy thoả mãn, ánh mắt tràn ngập tình yêu. chị biết, minjeong đã hoàn toàn chìm đắm trong men tình, và chị là người duy nhất có thể đưa em đến đỉnh cao của khoái cảm. chị nhẹ nhàng xoay người minjeong lại, để cả hai nằm song song nhau, chân quấn vào chân, thân thể áp sát.
minjeong, với đôi mắt lấp lánh sự say mê, khẽ nhắm mắt lại. em cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của jimin trên làn da mình, cảm nhận được từng nhịp tim của chị.
và rồi, chị lại tiếp tục từng nhịp điệu của thân dưới, những chuyển động nhịp nhàng và dứt khoát, khiến trái tim hai người như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. những tiếng rên rỉ lại vang vọng trong căn phòng cách âm tuyệt đối. trong phút chốc, cả hai hòa quyện vào nhau, trở thành một thể thống nhất, chìm đắm trong cơn bão tình yêu mà chính họ đã tạo ra.
---
sau khi làm tình, cả hai mệt đến mức chẳng buồn nhúc nhích, quần áo ném mỗi nơi một thứ, chăn mỏng vắt ngang eo, ngủ thiếp đi trên chiếc sofa lớn giữa phòng thu như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ dài, ngọt ngào đến mức khiến người ta kiệt sức.
jimin là người tỉnh dậy trước.
ánh sáng ban mai hắt qua rèm cửa không kéo kín khiến chị nheo mắt. mái tóc rối bời, vai trần hơi run vì điều hòa vẫn bật từ đêm qua. chị vươn tay, mò mẫm xuống sàn, lục túi quần jean đã bị đá xuống từ bao giờ để tìm điện thoại.
mới hơn tám giờ sáng. chị thở phào nhẹ nhõm, hôm nay là cuối tuần, minjeong không phải đi làm. nếu không thì tối qua... tối qua hai người đã...
chị cười khẽ.
cũng không đếm nổi là bao nhiêu lần, chỉ biết rằng từng nụ hôn, từng cơn run rẩy khắp cơ thể, từng lần thì thầm tên nhau trong đêm đều đậm đặc như rượu sóng sánh, khiến cả hai chìm sâu vào nhau đến tận sáng mà không hay.
minjeong cũng lồm cồm cựa mình khi cảm thấy jimin động đậy. em nhíu mày một cái rồi lại dụi vào hõm cổ chị như một chú mèo lười biếng bị đánh thức.
"chị xin lỗi" jimin luống cuống thì thầm, vừa vỗ nhẹ lưng em như dỗ dành vừa ghé sát tai thì thầm "em ngủ tiếp đi nhé"
minjeong ừ hử một tiếng rất nhỏ, hai hàng mi cong vút vẫn nhắm nghiền. em ngoan ngoãn để jimin khẽ kéo tấm chăn lên che kín lưng rồi tiếp tục rúc sâu hơn vào vòng tay chị.
jimin vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt rồi bất giác mỉm cười khi nhớ lại chuyện đêm qua. lúc đó vội vã đến mức chị còn không kịp nhận ra là mình đang kéo em vào nhầm phòng thu. tất cả chỉ vì một khoảnh khắc quá khao khát và nôn nóng cùng cơn ghen tuông nhem nhóm từ lúc ở quán bar nên vừa bước vào nhà là chị đã muốn có em ngay lập tức.
chị khẽ bật cười một mình rồi đột nhiên, như nhớ ra điều gì, chị hơi nghiêng đầu, cúi xuống vén tóc mái minjeong đang rũ xuống trán, nhẹ nhàng luồn ra sau tai em và thì thầm:
"ơ mà này mật khẩu nhà em, rốt cuộc em đã đổi thành gì vậy?"
minjeong không mở mắt, chỉ vòng tay lên ôm lấy cổ jimin, vùi mặt vào vai chị, giọng ngái ngủ và khẽ khàng như tiếng gió:
"là hôm nay, 1104"
ngày mười một tháng tư, sinh nhật của yu jimin.
end
viết xong suy quá nên lại xin phép sau đây là vài dòng ngắn...
lúc viết tên chap, mình cứ theo thói quen viết tiếp là chap 13 nhưng đúng thì phải là extra í. huhu mình vẫn chưa sẵn sàng để chia tay rapper yu jimin và bạn gái kim minjeong đâu. luỵ quá đi mất thôi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
viết fanfic cho jmj nhàn nhất là lúc viết đoạn yêu đương vì moment của otp quá ư là peak rồi!!!!!
văn học không trong sáng và không dành cho mọi lứa tuổi đúng là quá khó với mer. cứ viết được vài dòng là lại ngại quá, phải đi xem twt rồi threads đủ kiểu mới quay lại viết tiếp được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com