Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. vong đuổi ở hành lang bệnh viện

những năm tháng còn miệt mài vùi mặt vào sách vở ở trường đại học y, yu jimin từng trải qua một cuộc thi vấn đáp dở khóc dở cười mà đến giờ mỗi lần nhớ lại chị vẫn rùng mình.

nội dung bài thi nghe thì đơn giản, sinh viên chỉ cần thu thập triệu chứng từ bệnh nhân rồi đưa ra chẩn đoán sơ bộ cùng phương án điều trị tiếp theo. nhưng điều tréo ngoe là bệnh nhân này là hàng thật giá thật, đang nằm la liệt khắp các khoa trong bệnh viện đại học y, và bài thi được bốc thăm ngẫu nhiên nên hên xui kiểu gì cũng xảy ra được.

hôm đó jimin thức cả đêm ôn bài, lo lắng đến mức chẳng nuốt nổi bữa sáng. sáng hôm sau vừa đến cổng bệnh viện đã run như cầy sấy, mà số đỏ là điều jimin chỉ thấy trong giấc mơ. đến lúc bốc thăm, chị rút trúng một bác trai lớn tuổi đang nằm khoa hồi sức tích cực, mặt gần như bị che kín bởi máy thở.

jimin đứng trước cửa phòng bệnh nhân, nước mắt thì chưa kịp chảy nhưng mặt mũi đã muốn méo xẹo. đang lúng túng chưa biết nên làm thế nào thì giảng viên hướng dẫn đẩy nhẹ vào tay chị, cười tươi rói:

"vào đi em, khi nào sẵn sàng thì nói với cô để cô bấm giờ"

jimin quay đầu lại, mếu máo cầu cứu cô hướng dẫn vì bệnh nhân này còn ú ớ chưa nói được, vậy thì làm sao chị có thể khai thác thông tin. may sao cô giảng viên dễ tính, gật đầu cho jimin được phép trao đổi với người nhà.

thế là chị quay sang cô con gái của bác bệnh nhân, vừa run vừa hỏi, vừa cắm cúi ghi chép, cuối cùng cũng vớt vát được đủ thông tin để chẩn đoán tạm thời. bài thi ấy jimin vượt qua với số điểm suýt soát, mà cho đến tận bây giờ mỗi lần nhắc lại vẫn còn toát mồ hôi lạnh.

nhưng đấy là chuyện ngày xưa. còn chuyện ngày nay là bác sĩ yu chưa kịp hỏi han gì thì từ đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh, tiếp sau đó là âm thanh chói tai của điện thoại rơi xuống nền gạch rồi tất cả rơi vào im lặng.

jimin không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao một mạch về phía thang máy. bảng số tầng nhấp nháy ì ạch mãi chẳng lên nổi tầng 8 khiến chị càng sốt ruột, cuối cùng đành quay ngược lại, chạy thẳng vào lối cầu thang bộ.

tiếng đế giày nện thình thịch trên nền gạch lạnh, vang vọng trong khu vực thang bộ vắng tanh nghe càng khiến trái tim jimin càng đập nhanh hơn. bác sĩ yu mới vừa trải qua một ca nhảy thẳng lên người bệnh nhân để sốc tim, tay chân còn rệu rã như muốn gãy làm đôi, thế mà vẫn thục mạng lao đi như khi đèn hiệu phòng cấp cứu nháy đỏ.

mấy cô cậu sinh viên nội trú đứng tụm ngoài hành lang bàn luận về bài luận cuối kỳ, vừa thấy jimin chạy qua đã giật mình rúm ró, vội vàng cúi gập người 90 độ chào. bình thường jimin vẫn hay gật đầu đáp lại, nhưng hôm nay thì chẳng còn hơi sức đâu mà để ý.

yu jimin là kiểu người mà bình thường có thể vừa ăn mì vừa quên mất cắm điện ấm nước siêu tốc, cũng có thể loay hoay mãi mới tìm được chùm chìa khoá xe đang nằm chình ình trong túi áo khoác. nhưng một khi đã khoác lên người chiếc blouse trắng thì chị như biến thành một con người khác, nghiêm túc, chỉn chu, khắt khe với bản thân đến mức cứng nhắc và nhất là cực kỳ nghiêm khắc với đám sinh viên nội trú dưới quyền.

chính vì thế mà trong mắt mấy cô cậu sinh viên mới toe, hình ảnh bác sĩ yu thường không được gắn với chữ "thân thiện" cho lắm, dù trình độ chuyên môn của chị rất tốt và mấy chuyện bài vở thì chẳng bao giờ ngại ngần giúp đỡ. nhưng mà giúp thì giúp, còn bị mắng te tua thì vẫn mắng như bình thường.

"bác sĩ yu sao thế nhỉ? bình thường thấy điềm đạm mà?"

một cậu sinh viên thì thào hỏi, mắt vẫn dõi theo bóng jimin vừa chạy khuất ở cuối hành lang.

"làm gì mà lao đi như bị chó đuổi ấy"

đám còn lại chụm đầu vào nhau cười khúc khích, bàn tán rôm rả. đúng lúc đó, điều dưỡng cao cấp kim aeri vừa hướng dẫn bệnh nhân xuất viện đi ngang qua. cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc mắt nhìn mấy đứa nhỏ rồi ghé đầu vào, buông đúng một câu lạnh tanh:

"ở bệnh viện này làm gì có chó mà đuổi hả các em? chỉ có vong thôi"

sau đó tay đút túi áo blouse, thong thả quay người đi thẳng, để lại sau lưng một đám sinh viên mặt mũi trắng bệch như vừa trúng một cơn gió độc thổi ngang qua.

---

bác sĩ yu chỉ mất đúng ba phút để phi thẳng đến cửa phòng cấp cứu, hai tay chống vào đầu gối thở hổn hển như sắp hụt hơi đến nơi. phải đứng hít vào thở ra một lúc chị mới thò đầu vào xem tình hình bên trong thế nào.

đập vào mắt chị là cảnh kim minjeong đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh, cánh tay phải quấn băng trắng bóc mà mặt mày vẫn cười tươi rói, vừa cười vừa đùa giỡn với y tá ningning đang đứng cạnh. cả hai cười khúc khích như kiểu bạn chí cốt mười năm mới gặp lại.

jimin đứng chết trân ngoài cửa, trong đầu còn thắc mắc chẳng lẽ hai đứa này quen nhau từ trước à? nhưng mà lần trước minjeong nhập viện vì viêm ruột thừa thì ningning vẫn đang học điều dưỡng ở trung quốc mà. sau này jimin mới hiểu ra, tính cách hai đứa giống nhau như khuôn đúc, kiểu gì cũng thành bạn được trong vòng chưa tới mười phút cấp cứu.

"kim minjeong!"

jimin quát lên một tiếng, làm cả minjeong với ningning giật nảy người quay phắt lại.

"chị!!!!"

minjeong hào hứng giơ tay trái lên vẫy vẫy như con nít còn ningning thì đứng kế bên cười tủm tỉm.

"à hoá ra bác sĩ vừa ngầu vừa giỏi mà chị kể là bác sĩ jimin đó hả?"

"vừa xinh nữa" minjeong từ tốn bổ sung.

jimin nhìn hai đứa rúc rích với nhau mà chỉ biết thở dài lắc đầu, trong lòng tự nhủ đúng là cùng một tần số thì dễ dàng hút nhau như vậy cũng không có gì bất ngờ. chị lướt mắt qua một lượt rồi hỏi ningning tình hình của bệnh nhân đặc biệt này ra sao, xong mới quay sang nhìn minjeong, giọng vừa nghiêm túc vừa bất lực:

"em làm gì mà tự nhiên thành người một tay thế này hả?"

minjeong chun mũi, gãi đầu rồi bắt đầu nheo nhéo kể tội bên hậu cần. rằng hôm nay em phải đi chụp ngoại cảnh, bên đó lại chuẩn bị cho một cái thang cũ kỹ gỉ sét, đứng chưa được ba phút thì "rắc" một cái cả người lẫn thang đổ ào xuống cái nền cỏ xanh mướt như phim truyền hình cuối tuần.

"...nhưng mà vì phải bảo vệ con cưng của mình nên em chống tay xuống đất trước"

minjeong kể tới đây thì mặt mũi vô cùng tự hào, kiểu như vừa lập được một chiến công oanh liệt lắm. ningning đang lúi húi đo huyết áp cho bệnh nhân ở giường bên cạnh, nghe loáng thoáng được chữ "con" thì tròn mắt quay lại:

"chị còn trẻ thế này mà đã có con rồi ạ?"

minjeong bật cười, chỉ tay về phía chiếc máy ảnh để trên mặt bàn:

"giới thiệu với em, đây là con gái đầu lòng của chị. năm nay bé lên ba rồi đấy"

ningning gật gù ra vẻ đã hiểu rồi lại quay về với chiếc máy đo huyết áp và đống dây dợ lỉnh kỉnh của mình. jimin thì vẫn đứng cạnh giường bệnh, nhíu mày nghiên cứu cánh tay phải đang băng bó trắng toát của minjeong.

"thế làm sao mà lúc nãy đang nói chuyện với chị thì tự dưng tắt máy? biết chị lo thế nào không hả?"

minjeong lại chun mũi, mặt nhăn nhó vì mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi cơ thể ngột ngạt đặc trưng của phòng cấp cứu.

"à vừa rồi có một chú bị ngộ độc thực phẩm, xong chị bác sĩ nào đó làm gì đó khiến chú ấy nôn hết cả đồ ăn ra. mà chú vừa mới ăn lòng dồi với bánh gạo cay thì phải... em đang nghe điện thoại mà thấy cảnh đó nên rớt điện thoại xuống đất luôn"

"là kích nôn"

jimin chỉnh lại bằng giọng đều đều rồi nhanh chóng xua tay ra hiệu cho minjeong dừng việc miêu tả thêm. chị không muốn hình ảnh kinh dị đó hiện lên trong đầu, nhất là khi bụng vừa mới tống được ổ bánh mì xúc xích vào chưa được đầy một tiếng.

đúng lúc đó, phía cửa phòng cấp cứu bỗng có tiếng xôn xao, là viện trưởng đích thân ghé qua. toàn bộ nhân viên đang túm tụm ở khu vực chờ đều lập tức đứng bật dậy, đồng thanh cúi đầu chào. viện trưởng chỉ gật khẽ một cái, tay vẫy nhè nhẹ bảo mọi người tiếp tục công việc rồi thong thả đi sâu vào bên trong.

"chào cháu bác choi ạ"

viện trưởng choi bước vào, vừa cởi kính vừa nhìn quanh phòng rồi dừng mắt lại chỗ minjeong đang ngồi lắc lư hai chân trên giường bệnh.

"minjeong, sao lại để phải đi cấp cứu thế này hả? có biết là bố mẹ cháu gọi điện cho bác đến mấy cuộc, lo sốt vó lên không?"

ông quay sang jimin, giọng nghiêm nghị:

"minjeong có vấn đề gì nghiêm trọng không bác sĩ yu?"

jimin hơi khựng lại một nhịp rồi lập tức chỉnh lại tư thế, trả lời rành rọt:

"dạ không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ. chuẩn đoán ban đầu là rạn xương cổ tay phải với căng cơ các ngón tay thôi ạ"

"ừ, vậy là may lắm rồi" viện trưởng choi gật gù rồi nói tiếp như thể đã sắp đặt sẵn từ trước "mà lần này bác sĩ yu tiếp tục phụ trách ca bệnh của minjeong nhé"

jimin tròn mắt, há hốc miệng:

"dạ... ạ????"

viện trưởng choi cười nhàn nhạt:

"ông bà kim đích thân gọi điện nhờ tôi đấy. họ nói minjeong cứng đầu lắm, chỉ nghe lời mỗi bác sĩ yu thôi"

jimin tính bụng tìm cớ thoái thác, định viện chuyện đang bận tối mắt tối mũi với đề tài nghiên cứu chuẩn bị gửi đăng tạp chí tháng sau. nhưng chưa kịp mở lời thì viện trưởng choi đã thủng thẳng kể thêm chuyện nhà họ kim đầu tư cả đống tiền vào bệnh viện với phòng nghiên cứu ra sao rồi ân cần nhấn mạnh rằng đấy là chuyện riêng giữa người lớn với nhau.

thế là hết đường lui.

jimin ngao ngán nhìn minjeong đang ngồi bên kia lè lưỡi trêu mình, vẻ mặt đắc ý không che giấu nổi. chị thở dài, lắc đầu bất lực rồi khẽ cười.

cuối cùng thì, dù có cố gắng đến thế nào, yu jimin cũng chẳng thể thoát được khỏi kim minjeong.

---

cũng may là minjeong chỉ bị thương ở tay, nên sinh hoạt hàng ngày cũng không đến mức quá bất tiện. hơn nữa ông bà kim còn hào phóng thuê hẳn một phòng bệnh vip cho cô con gái, thành ra đối với minjeong thì đây chẳng khác gì một kỳ nghỉ dưỡng sau chuỗi ngày quay cuồng với deadline và hợp đồng.

mỗi ngày đến giờ cơm, jimin sẽ lóc cóc xách đồ ăn lên cho minjeong rồi lại ngồi đợi em ăn xong mới cho uống thuốc. mà minjeong thì nổi tiếng ghét uống thuốc, một liều mười viên phải chia làm mười lần mới chịu nuốt hết. viên nào to quá thì kiểu gì cũng phải bẻ đôi, hoặc ngậm trong miệng cả tiếng đồng hồ.

jimin sợ em lén vứt thuốc đi nên hôm nào cũng ngồi cạnh trông chừng, đợi từng viên trôi xuống họng rồi mới an tâm quay về phòng nghiên cứu.

vấn đề là vì minjeong chỉ dùng được tay trái, nên cảnh xúc từng thìa cơm vừa vụng về vừa lề mề ấy đủ để khiến jimin ngồi chờ mà sốt hết cả ruột. em ăn được ba miếng thì rơi mất một miếng, còn làm cơm dính lem nhem lên má.

bác sĩ yu chịu hết nổi, chị thở dài liên tục, lấy khăn giấy lau mặt cho em rồi tiện tay giật luôn chiếc thìa gỗ màu nâu gụ.

"kim minjeong, bộ em là em bé hai tuổi chắc?"

vừa nói, jimin vừa xúc một thìa cơm đầy ú ụ, còn cẩn thận đặt thêm miếng thịt bò xào thơm lừng lên trên, dí sát vào miệng minjeong.

"há miệng nào"

"chị cứ thử bị gãy tay đi rồi biết!"

minjeong bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn thìa cơm jimin xúc cho. jimin xúc thêm một thìa canh rong biển từ chiếc bát sứ trắng hoa văn cầu kỳ, vừa thổi vừa lẩm bẩm như than trời.

"với tình hình này thì chắc chắn kiếp trước chị đã mắc nợ em cái gì đấy rồi"

minjeong nheo mắt, cười toe toét.

"là nợ tình đó"

jimin chẳng buồn đáp, cô quá quen với mấy câu trêu ghẹo kiểu này của minjeong rồi. em lúc nào cũng thích bông đùa như thế, nên jimin cũng chỉ coi đó là một trò nghịch ngợm cho vui.

hơn nữa, bác sĩ yu thực sự đã quá mệt mỏi với chuyện yêu đương. một mình lee hyunwoo là đủ rồi. những thứ như rung động, như hẹn hò, như dốc lòng dốc dạ vì một người, hiện tại jimin không còn có sức để nghĩ đến nữa.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com