04. không phải tuyết đầu mùa cũng chẳng là người thương
tuy kim minjeong là kiểu người hướng nội điển hình, nhưng mới nằm bẹp trong phòng bệnh được hai ngày đã bắt đầu phát điên với sự nhàn rỗi lạ lẫm này. nhiếp ảnh gia kim ngứa ngáy chân tay quá thì lại lôi điện thoại ra chụp hết cái này đến cái kia, từ mấy khóm hoa bố mẹ mang tới, đến đống viên thuốc đủ màu sắc cầu vồng mà bác sĩ yu bắt phải uống đúng giờ.
thỉnh thoảng minjeong cũng lò dò đi loanh quanh ngoài hành lang, thò đầu qua cửa kính ngó xuống vườn hoa sân sau bệnh viện. dưới đó, mỗi chiều đều có vài đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân hồn nhiên nắm tay nhau chạy vòng quanh chơi đùa. nhưng vì chỉ có thể cầm điện thoại bằng tay trái nên em mới bấm được vài tấm đã mỏi nhừ cả ngón cái, ảnh thì rung lắc, bố cục thì xiêu vẹo đủ kiểu.
mỗi sáng minjeong đều kiểm tra thời tiết, hôm nay nghe tin gần trưa tuyết sẽ rơi ở seoul thì hào hứng hơn hẳn. tuyết đầu mùa năm nay rơi đúng hôm em nhập viện, lúc đó còn bận túi bụi với công việc nên chẳng kịp tận hưởng nổi khoảnh khắc lãng mạn đầu tiên của mùa đông.
minjeong hí hửng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón tuyết, em nhất định phải chụp cho được vài tấm hình lung linh về một màu trắng muốt phủ đầy trên con đường lát đá cẩm thạch dẫn ra vườn thảo dược, trên mấy bụi hoa đang ươm nụ chờ xuân và trên cả dãy đèn chùm đủ màu sẽ tự động nhấp nháy khi mặt trời khuất bóng sau rặng núi phía tây.
'mọi thứ' ở đây là một chiếc điện thoại đời mới nhất với thông số kỹ thuật hiện đại ngang ngửa máy ảnh cơ chuyên nghiệp, một chiếc áo phao đen dày cộp mà minjeong mê mẩn từ mùa đông năm ngoái, và đương nhiên không thể thiếu bác sĩ yu jimin.
hai hồi chuông vang lên đều đều trong điện thoại. thật ra minjeong cũng không kỳ vọng jimin sẽ nghe máy, bởi vì bác sĩ yu nổi tiếng bận tối mặt tối mũi, nhưng mà bầu trời đang bắt đầu rải xuống những tinh thể tuyết trắng nhỏ xíu xinh đẹp, em phấn khích quá nên vẫn bấm gọi luôn thay vì nhắn tin chờ người ta trả lời.
"chị đây"
giọng nói ở đầu dây bên kia nghe tỉnh táo hơn hẳn so với một bác sĩ yu suốt ngày thiếu ngủ. minjeong hắng giọng một cái rồi làm bộ hỏi dò:
"bác sĩ yu tan làm chưa ạ? bác sĩ có muốn xuống sân nặn người tuyết với em không?"
đầu dây bên kia chưa thấy trả lời, chỉ nghe tiếng lách cách như ai đó đang mở chốt cửa sổ. minjeong nhoẻn miệng cười, trong đầu em có thể tưởng tượng ra cảnh jimin ngó đầu ra ngoài xem tuyết rơi như thế nào.
"tuyết đầu mùa à? thế thì em phải gọi người thương đi đón tuyết với mình chứ?"
"thưa bác sĩ, tuyết đầu mùa đã rơi cách đây hai tuần rồi ạ" minjeong bĩu môi nói đầy hờn dỗi "với cả em cũng đâu có người thương nào để cùng đi đón tuyết. em chỉ có một tay đi nặn người tuyết thôi nè"
bên kia vang lên tiếng phì cười, jimin dịu giọng đáp lại:
"được rồi được rồi, em cứ xuống sân sau trước đi. chị thay quần áo rồi sẽ xuống luôn"
vừa dứt cuộc gọi là minjeong đã hí hửng lật đật chạy xuống sân sau. nền sân bây giờ đã trắng xóa, mấy đứa trẻ con mặc đồ bệnh nhân đều đã bị gọi về phòng uống thuốc, chỉ còn một mình em tha hồ vùng vẫy với những bông tuyết trắng muốt.
"nghịch quá nha!"
giọng nói quen thuộc vang lên phía sau làm minjeong giật mình quay lại khi em đang cố gắng đắp tuyết lên thành một pháo đài bên luống hoa hồng đang chờ bật mầm. jimin đứng đó, không còn áo blouse trắng với bảng tên cài trước ngực, mà là quần jeans, áo khoác dài và khăn len xám tro. bông tuyết đậu trên chóp mũi đỏ ửng của minjeong được jimin nhẹ nhàng gạt xuống, ánh mắt vừa trách vừa thương.
"ướt hết mặt rồi này"
minjeong lè lưỡi cười trừ. bác sĩ yu cũng ngồi thụp xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ đưa tay giúp em vo từng nắm tuyết trắng.
lâu lắm rồi minjeong mới thấy jimin trong hình ảnh giản dị thế này ở bệnh viện, không có vẻ nghiêm khắc lạnh lùng của một bác sĩ cấp cao, cũng không phải kiểu lúc nào cũng hối hả vì công việc. chẳng mấy khi có những dịp như thế, minjeong hí hửng dựng điện thoại sang một bên, bấm nút quay rồi cười tít mắt.
"thế thì chị cũng quay"
jimin đặt điện thoại của mình ở phía đối diện rồi hào hứng xắn tay áo, tiếp tục lăn tuyết. hôm nay tâm trạng của bác sĩ yu tốt hơn mọi khi rất nhiều, suốt cả buổi trực kéo dài năm tiếng đồng hồ mà chỉ tiếp nhận đúng một ca ngộ độc thực phẩm duy nhất.
"thích thế còn gì ạ. vậy là cả buổi chị lại ngồi xem hoạt hình với y tá ningning nhỉ?"
minjeong vừa gom tuyết thành từng cục tròn to bằng nắm tay, vừa nhanh nhảu hỏi chuyện. miệng thì luyên thuyên đủ thứ nhưng cũng không thể quên được sự lạnh buốt cắt da cắt thịt đang len lỏi vào hai bàn tay. thỉnh thoảng em lại đưa tay lên miệng thổi phù phù, jimin thấy vậy cũng bắt chước làm theo. hai đứa nhìn nhau, má ai nấy căng phồng rồi lại xẹp lép, đến mức bật cười vì trò con nít chẳng biết chán.
sau một hồi hì hụi, jimin và minjeong cũng nặn được hai cục tuyết tròn vo, trắng muốt, đặt chồng lên nhau thành một bé người tuyết bé xíu xiu. nghịch ngợm đến khi mấy ngón tay đỏ ửng lên vì lạnh, hai đứa bèn quyết định "dọn dẹp" bé người tuyết bằng cách không thể nào bạo lực hơn.
"một, hai, ba!"
minjeong hào hứng hô to rồi cùng jimin đập tan thành quả mười phút nhào nặn của mình thành một đống tuyết tung toé dưới đất. tiếng cười giòn tan vang lên, khiến cả một góc sân bệnh viện trở nên ấm áp hẳn lên giữa làn tuyết trắng vẫn chưa có dấu hiệu dừng rơi.
---
bệnh viện trung tâm thành phố dù có tổng diện tích lớn nhất cả nước nhưng với nhiếp ảnh gia kim minjeong thì chỉ có đúng hai căn phòng em có thể tự do đặt chân vào. đầu tiên đương nhiên là phòng bệnh của chính mình, và thứ hai là phòng nghỉ của bác sĩ nếu đi cùng jimin.
yu jimin vốn là bác sĩ, nhưng vì đang thực hiện một đề án khoa học đặc biệt nên được đặc cách, chỉ khi nào có ca bệnh đặc biệt thì mọi người mới gọi đến chị đến để cùng thảo luận. bình thường, jimin gần như suốt ngày bận bịu ở phòng nghiên cứu.
mà phòng nghiên cứu thì tuyệt đối là khu vực cấm với người ngoài, kể cả minjeong. thế nên em chỉ có thể quanh quẩn ở bên cạnh jimin trong phòng nghỉ dành cho bác sĩ. jimin không thích đọc sách ở nơi xung quanh toàn mùi hoá chất, vì vậy mỗi khi hoàn thành xong thí nghiệm, chị đều khệ nệ ôm cả chồng sách về phòng nghỉ để tiếp tục nghiên cứu.
có một lần, jimin đang ngồi gõ lạch cạch trên bàn phím thì thấy bóng minjeong lấp ló ngoài cửa nhưng không dám bước vào. chị đẩy gọng kính tròn đã tụt xuống sống mũi, khẽ hỏi:
"có chuyện gì thế? sao không nhắn tin cho chị mà lại đến tận đây?"
"em chán quá, cả ngày em chỉ có ăn với ngủ thôi. may là em vẫn còn đi được chứ không phải lăn tới đây đó"
minjeong vừa nghịch ngợm xoắn chỏm tóc chổng ngược trên đầu, vừa phụng phịu than thở rồi em ngẩng đầu lên, mắt long lanh như cún con:
"em ngồi đây chơi với chị một chút được không? em hứa sẽ không quấy rầy lúc chị đang làm việc đâu"
jimin hơi đắn đo, chị đang cần tập trung cho bản thảo nghiên cứu sắp tới, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua trước ánh mắt van nài của minjeong. jimin thở dài, chỉ tay về phía mấy chiếc giường trong góc phòng:
"ngồi đó đợi chị một chút, chị sắp xong rồi. nhưng mà đừng có làm ồn nhé"
minjeong suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng vừa kịp nhìn thấy jimin đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu nên vội vàng nén lại, rón rén bước vào trong. phòng nghỉ của các bác sĩ có một chiếc bàn làm việc lớn trông hoành tráng như bàn giám đốc, một tủ đồ chia ô ngăn nắp giống hệt trong trường học và hai chiếc giường tầng sạch sẽ với chăn gối gấp gọn gàng.
còn đang đứng phân vân chưa biết nên ngồi vào chỗ nào thì em bất chợt ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhè nhẹ thoảng qua trong không khí. em ngẩng đầu lên, hỏi nhỏ:
"chị vẫn dùng chai blvgari jasmin noir em tặng à?"
"đúng rồi" jimin không ngẩng lên khỏi mấy trang sách, giọng đều đều đáp "thơm mà. chị đang định dùng hết thì mua thêm lọ nữa đó"
minjeong khẽ gật gù rồi thoải mái nằm xuống chiếc giường bên tay trái, em vùi mình vào bộ chăn gối thơm mùi hoa nhài và phảng phất cả mùi hương quen thuộc đặc trưng chỉ riêng jimin mới có.
minjeong nằm nghiêng người sang trái, mắt hướng về phía chiếc bàn nơi bác sĩ yu đang ngồi đọc tài liệu. trước mặt jimin là màn hình máy tính to đùng che khuất phần lớn dáng người nên minjeong chỉ nhìn thấy mái tóc đen dài búi gọn sau gáy và đôi mắt đen nháy lấp ló sau cặp kính tròn.
thi thoảng bốn mắt lại chạm nhau khi jimin ngửa mặt lên rồi nói khẽ "chị sắp xong rồi". thật ra chị cũng cảm thấy có chút kỳ lạ khi bị người ta nhìn chăm chú lúc đang làm việc, nhưng hôm nay minjeong lại ngoan hiền đến mức không mè nheo hay bám riết như mọi lần nên jimin cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì jimin cũng đọc xong đống tài liệu chất cao như núi liên quan đến việc giảm phát thải khí co2 trong y học. bác sĩ yu nghiêng đầu sang bên cạnh thì thấy minjeong đã ngủ say từ lúc nào, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, gò má ửng hồng lên vì hơi ấm trong phòng.
jimin đứng dậy, vươn vai mấy cái rồi ngồi xuống chiếc giường đối diện. chị chống hai tay lên đầu gối, ngắm người đang nằm ngủ say trên giường mình. khung cảnh này bỗng nhiên khiến jimin nhớ lại hôm đưa minjeong phiên bản say rượu ngoắc cần câu về nhà. tự dưng nghĩ đến vị rượu gin và nước ép cà rốt còn vương lại trên môi lúc ấy, jimin vô thức đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.
hoảng hốt vì để bản thân nhớ đến hình ảnh chẳng hợp hoàn cảnh đó, jimin vội lắc đầu để gạt đi rồi leo lên chiếc giường bên cạnh. đây vốn là giường của ningning nhưng con bé đến ca trực tận tối muộn, nên jimin tạm thời chiếm dụng chỗ này một chút cũng không sao. giờ mới chỉ có 4 giờ chiều, để minjeong ngủ thêm rồi lát nữa dậy ăn tối và uống thuốc là hợp lý.
---
minjeong khẽ cựa quậy, nhíu mày tỉnh giấc vì tiếng ồn ào ngoài hành lang vọng vào. em uể oải ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy, mắt còn lơ mơ nhìn quanh phòng thì chẳng thấy bóng dáng jimin đâu. cửa phòng cũng đóng kín lại càng làm minjeong tò mò.
em xỏ chân vào đôi dép xốp màu xanh đặc trưng của bệnh viện, loẹt quẹt vài bước ra cửa. minjeong đứng nép người vào sát bức tường, chỉ hơi nghiêng đầu qua tấm kính đã hoen ố để nhìn ra ngoài.
jimin đang đứng quay lưng về phía cửa, nhưng dù chỉ nhìn bóng lưng thôi minjeong cũng nhận ra cô đang rất tức giận. còn người đang đôi co với bác sĩ yu không ai khác chính là lee hyunwoo.
tbc
chap này mình đã sửa lại sau khi hai đứa đăng clip đi nghịch tuyết với nhau từ mùa đông năm ngoái, vậy mà đến mùa hè mình mới sửa xong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com