Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. mood-maker

yu jimin có thể nghĩ ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lý do để tránh mặt kim minjeong, từ việc bận trực, phải đọc thêm tài liệu, cho đến viện cớ đi họp với hội đồng chuyên môn. nhưng riêng với lee hyunwoo, người yêu cũ của chị thì chuyện đó lại chẳng hề dễ dàng như vậy.

bởi vì dù muốn hay không, hai người vẫn đang làm việc trong cùng một bệnh viện, lại còn cùng thuộc khu đông của bệnh viện, nơi các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện trung tâm thành phố thường xuyên phải gặp nhau trong các ca trực, buổi họp giao ban hoặc những ca hội chẩn khẩn cấp.

jimin và hyunwoo quen nhau từ hồi còn là sinh viên nội trú ở đại học y, tính đến nay cũng phải gần chục năm. hồi đó, hyunwoo là tiền bối học trên chị một khoá. anh ta nổi tiếng là bác sĩ trẻ vừa có ngoại hình, vừa có năng lực, tính cách lại cởi mở hoà đồng.

năm ấy, sinh viên nào trong trường cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ yu jimin vì được một tiền bối giỏi giang, điển trai và cực kỳ lãng mạn như hyunwoo theo đuổi suốt cả một năm trời. những món quà nhỏ được gửi đến thư viện, những ly cà phê nóng trong đêm trực, hay mấy tấm giấy nhớ dán trên màn hình máy tính với lời nhắn ngọt ngào đều là chuyện thường xuyên xảy ra.

những tưởng câu chuyện đó sẽ kéo dài mãi mãi, thế nhưng hình ảnh tưởng chừng hoàn hảo ấy lại dần dần biến mất theo thời gian. đỉnh điểm là vào một buổi tối sau liên hoan với nhóm bạn thân thiết, jimin tình cờ bắt gặp hyunwoo đang đi cùng một cô gái lạ mặt mới quen trong quán bar. và tối hôm đó jimin nghe tận tai và thấy tận mắt cảnh hyunwoo khoác vai, cúi sát tai cô gái kia thì thầm cười nói, ánh mắt chẳng khác gì lúc trước từng tán tỉnh chị.

jimin là người rất rõ ràng, quyết đoán và lý trí. một khi chuyện đã đi đến mức đó thì trong mắt chị, chẳng còn gì phải đắn đo hay tiếc nuối cái gọi là quá khứ ngọt ngào. chị thẳng thừng nói lời chia tay ngay lập tức, không cho hyunwoo lấy một cơ hội để giải thích hay biện minh. từ trước đến giờ, jimin chưa từng là kiểu người dây dưa với những thứ khiến bản thân tổn thương.

đương nhiên, cô gái mà hyunwoo mới quen trong quán bar ấy dù thế nào cũng không thể sánh được với một bác sĩ nội trú trẻ trung, thông minh, xinh đẹp và đầy triển vọng như yu jimin. thế nên ngay sau khi bị phát hiện, hyunwoo lập tức cuống cuồng xin lỗi, viện đủ mọi lý do, từ say rượu cho đến hiểu nhầm rồi tìm đủ mọi cách để cầu xin chị tha thứ. và cũng giống như cách mà chị từng rất dứt khoát trong mọi chuyện, jimin không đồng ý.

mọi thứ kết thúc từ ngày hôm đó. nhưng vì thỉnh thoảng vẫn phải chạm mặt nên dù không thể tránh được thì jimin cũng cố gắng hạn chế tối đa. còn không thì chị chỉ giữ đúng thái độ xã giao lạnh nhạt như người dưng.

"hôm nay bác sĩ lee đích thân tới tận đây là vì chuyện gì vậy?"

jimin đứng thẳng người, đút hai tay vào túi áo blouse trắng, ánh mắt bình thản như thể trước mặt mình chỉ đơn thuần là một đồng nghiệp chứ không phải người từng cùng chị chia sẻ biết bao vui buồn. giọng chị nhẹ bẫng nhưng lại đủ sức khiến người đối diện cảm thấy lạnh gáy

"tôi hy vọng là chuyện gì đó liên quan đến công việc"

hyunwoo mím môi, ngập ngừng một thoáng rồi hạ giọng:

"anh tới để gặp em"

"bác sĩ lee"

jimin khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng chuẩn mực kiểu xã giao mà chị vẫn hay dùng với bệnh nhân và đồng nghiệp trong bệnh viện. nụ cười đó chẳng còn lấy một chút ấm áp nào như ngày xưa, mà giống như một tấm rèm lịch sự để che đi sự mệt mỏi và chán ngán trong ánh mắt.

"nếu là chuyện công việc, vậy thì phiền anh hãy sử dụng kính ngữ với tôi. dù sao thì chúng ta cũng là đồng nghiệp trong cùng một bệnh viện mà. còn nếu như không phải chuyện công việc..."

jimin rút một tay ra khỏi túi áo, nhấc nhẹ gọng kính tròn trên sống mũi rồi mỉm cười nhạt.

"...thì xin lỗi, tôi không có thời gian dành cho anh"

hyunwoo dường như không cam tâm, giọng anh ta trở nên khẩn thiết hơn.

"jimin, làm ơn... hãy nghe anh giải thích. anh biết mình sai rồi. nhưng anh hứa, thật sự hứa sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu"

jimin nghe xong câu đó thì không nhịn được mà bật cười một cái, tiếng cười ngắn ngủi mà đầy trào phúng. chị ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa sự chán nản đến mức chẳng buồn che giấu nữa rồi đáp bằng một nụ cười nửa miệng lười biếng:

"đã có lần thứ nhất... thì kiểu gì cũng sẽ có lần thứ hai thôi"

chị dừng lại, hất nhẹ mái tóc ra sau vai rồi nhìn thẳng vào mắt hyunwoo, giọng đều đều mà sắc như dao cắt:

"tôi không nghĩ bản thân mình đủ bao dung để ngồi yên mà nhìn anh lên giường với người phụ nữ khác thêm một lần nào nữa đâu"

nói xong, jimin lại đút tay vào túi áo, chẳng buồn ngoái đầu mà sải bước đi thẳng, để lại phía sau mình là một người đàn ông đứng chết lặng trong hành lang dài lạnh toát.

minjeong đứng nép sau cánh cửa phòng nghỉ, từng câu từng chữ phía ngoài hành lang đều lọt hết vào tai em một cách rõ ràng. bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. hoá ra cái người bác sĩ mặt mũi hiền lành, lúc nào cũng bày ra bộ dạng đạo mạo ấy lại dám cắm lên đầu yu jimin hai chiếc sừng xấu xí đến thế.

em nhớ rõ hôm đó, cả buổi jimin chỉ ngồi uống nước ép cà rốt mà mặt mũi chẳng có biểu cảm gì rõ ràng, chẳng nói chẳng rằng, còn mình thì cứ vô tư ngồi khua tay múa chân, kể đủ thứ chuyện tào lao từ quán cà phê mới mở ở đầu phố tới việc mấy cậu hậu cần ở studo suýt làm đổ chiếc đèn chiếu lớn.

thật ra thì hai người họ trước giờ thỉnh thoảng vẫn cãi nhau và đùng đùng đòi chia tay nhưng rồi cuối cùng cũng lại làm lành. minjeong nghĩ lần này cũng giống như những lần trước nên cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác để dỗ chị vui lên.

ai mà ngờ câu chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.

"lee.hyun.woo!"

minjeong giật bắn mình khi nghe jimin gằn mạnh từng chữ, giọng chị lạnh lẽo đến mức khiến cánh cửa ọp ẹp em đang đứng phía sau cũng run bần bật theo. hyunwoo vội vã với tay nắm lấy cánh tay jimin, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị chị dứt khoát gạt phăng ra.

"nếu anh còn tiếp tục làm phiền tôi như thế này..." jimin siết chặt quai hàm, ánh mắt sắc lẹm như cắt thẳng vào người đàn ông đối diện "...tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận"

minjeong biết, chị nói được là làm được. mấy năm quen nhau, hyunwoo hẳn cũng là người hiểu rõ nhất tính cách này của jimin. anh ta không dám cãi lại nửa lời, chỉ lặng lẽ nuốt nước bọt rồi quay người bước nhanh về phía phòng làm việc của mình.

minjeong đứng yên một lúc lâu, lồng ngực vẫn còn phập phồng theo dư âm của cuộc đối thoại ban nãy. em khẽ cắn môi dưới, trong lòng bùng bùng lửa giận thay jimin.

minjeong cố gắng nghiêng người thêm một chút nữa, mong sẽ nhìn được bóng lưng của lee hyunwoo khi anh ta lủi thủi rời khỏi hành lang. nhưng chốt cửa đóng hờ suốt nãy giờ vốn đã ọp ẹp, chẳng chịu nổi sức nặng nghiêng hẳn về một bên của em. chỉ nghe "cạch" một tiếng rồi ngay sau đó là hình ảnh minjeong cùng cánh cửa đổ nhào ra ngoài giữa hành lang bệnh viện, ngay trước mặt yu jimin.

cũng may mà em nhanh tay, một tay chống kịp xuống đất, nếu không thì sau cú ngã trời giáng này, nhiếp ảnh gia kim minjeong chắc chắn sẽ được chuyển thẳng tới khoa tạo hình và thẩm mỹ mà chẳng cần phải đăng ký trước.

"ha... haaa..."

minjeong lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi quần áo rồi cười méo xệch. em đưa tay chỉ về phía cánh cửa như thể đó mới là thủ phạm thực sự của màn xấu hổ vừa rồi.

"em... cái cửa này kỳ ghê á chị ơi!"em giả bộ nhăn nhó rồi tiếp tục lảm nhảm "em phải đề xuất với bố để đầu tư thêm tiền nâng cấp cơ sở vật chất của bệnh viện mới được"

jimin đang đứng đó, còn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc nói chuyện với hyunwoo thì đã bị phen ngã bổ nhào của minjeong làm cho ngạc nhiên đến há hốc miệng. ánh mắt chị dán chặt vào minjeong đang lóp ngóp bò dậy, vừa buồn cười vừa bất lực.

nhưng rồi cảm giác ngại ngùng và bối rối bất chợt ập đến khi jimin chợt nhận ra rằng minjeong hẳn là đã nghe thấy tất cả mọi chuyện. từ đầu tới cuối, từng câu từng chữ giữa chị và hyunwoo, những điều mà jimin chẳng bao giờ muốn để bất cứ ai biết, đặc biệt là em.

jimin khẽ cắn môi, ánh mắt tránh đi trong tích tắc. bác sĩ yu nhìn bề ngoài thì lúc nào cũng cứng rắn, nói năng dứt khoát và tuyệt tình đến mức ai nấy đều phải dè chừng. thế nhưng thật ra, sau cuộc chạm mặt với hyunwoo vừa rồi, chị cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

mệt mỏi, hụt hẫng và có chút cay đắng. dẫu sao, lee hyunwoo cũng từng là người tiền bối mà jimin vô cùng ngưỡng mộ từ thuở còn ngồi trên ghế giảng đường. từng lời khuyên, từng chiếc ôm động viên sau mỗi kỳ thi căng thẳng, từng cốc mỳ gói pha sẵn mỗi lần trực đêm. tất cả những điều đó đã từng là kỷ niệm thật đẹp. nhưng cuối cùng, người đó vẫn là người tự tay bóp nát những ký ức ấy.

minjeong đứng bên cạnh, thấy jimin cứ lặng thinh thì lại càng lúng túng. em bối rối cắn môi, lòng bàn tay siết chặt lấy vạt áo của mình. em sợ jimin giận. sợ chị ấy nghĩ rằng em là kẻ chuyên đi nghe lén chuyện người khác. nhất là chuyện này, chuyện mà minjeong hiểu rõ là chị chưa từng muốn nhắc lại với bất kỳ ai.

giữa lúc em đang rối như tơ vò thì đột nhiên jimin không nói không rằng, chỉ lặng lẽ bước đến. rồi trong sự ngỡ ngàng của minjeong, chị khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai em. tấm lưng thẳng tắp của một bác sĩ trẻ đầy kiêu hãnh bỗng như rũ xuống, trông vừa yếu ớt vừa nhỏ bé đến lạ.

"chị mệt quá..."

jimin lí nhí nói, giọng chị nghèn nghẹn, như thể đang cố nén lại thứ cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lòng.

"cho chị dựa một tí nhé"

tư thế này thật sự vừa buồn cười vừa dễ thương vì khoảng cách giữa hai người bị chắn bởi cánh tay phải đang phải bó bột đầy cồng kềnh của minjeong. trùng hợp thế nào jimin lại cao hơn em một chút, nên khi nghiêng đầu sang, mái tóc dài thơm mùi nước hoa jasmin noir khẽ chạm vào má minjeong.

mùi hoa nhài dịu nhẹ hoà lẫn với thứ mùi đặc biệt mà từ trước đến giờ chỉ jimin mới có, khiến minjeong đã lóng ngóng chân tay. từ nhỏ đến lớn em toàn được người khác dỗ dành, chưa từng có kinh nghiệm an ủi ai kiểu này. cũng chẳng biết phải nói gì, minjeong chỉ biết đứng im thin thít một lúc lâu rồi vụng về đưa tay trái lên vỗ nhè nhẹ vào lưng jimin.

tiếng vỗ vừa nhẹ vừa chậm, chẳng khác gì ru em bé. minjeong vừa vỗ vừa cắn môi suy nghĩ, cuối cùng chẳng nghĩ ra được cách gì hay ho hơn. nhưng khi jimin khe khẽ thở ra một tiếng, vai run nhẹ như vừa trút bớt được phần nào nỗi niềm nặng nề trong lòng, khiến minjeong tự nhủ chắc là chị cũng ổn hơn một chút rồi.

"sao mà giống như mẹ chăm em bé quá vậy?"

jimin bật cười rúc rích, vai chị rung lên theo từng tiếng cười khẽ. không ngờ kim minjeong nghịch như quỷ suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, miệng nói không ngừng nghỉ, vậy mà cũng có lúc biết đứng im lặng, vỗ lưng người khác dỗ dành thế này. jimin cảm giác tim mình mềm hẳn đi, sự mệt mỏi lúc nãy cũng theo tiếng cười mà vơi đi được phần nào.

"vì bình thường toàn là chị chăm em rồi" minjeong bĩu môi, phồng má nói với giọng điệu cực kỳ ấm ức "em cũng phải làm gì đó cho chị chứ. cái thằng cha hyunwoo xấu xa kia, liệu mà trốn đi cho khuất mắt, không thì em gặp ở đâu là em đánh ở đó!"

"này" jimin bật cười, ngẩng đầu lên rồi đưa tay búng nhẹ vào chóp mũi minjeong một cái rõ kêu "đừng có mà giang hồ!"

"đấy không phải giang hồ!" minjeong vênh mặt phản đối ngay lập tức, mắt sáng rực, nói chắc như đinh đóng cột "em sẽ xử lý anh ta theo phong cách quân đội. chị quên nhà em ba đời làm quân nhân rồi à?"

"ừ đúng rồi" jimin lắc đầu cười khổ, mắt ánh lên những tia dịu dàng "ba đời nhà em làm quân nhân, đến đời em thì bẻ lái sang làm nghệ sĩ hài nhân dân đúng không? què tay thế này thì đánh nổi ai hả đồ ngốc?"

"ồooooooo"

minjeong kéo dài một tiếng rõ dài, kiểu như vừa phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm. em đưa mắt liếc liếc cánh tay đang bó bột rồi tự cười chính bản thân mình. hình như đúng là lúc nãy em đã quên mất bản thân đang chỉ còn một tay. nhưng mà bản tính bướng bỉnh không cho phép minjeong lùi bước nên em vẫn hùng hổ nói:

"nhưng em vẫn có một tay mà!" minjeong giơ tay trái lên vung vẩy như để chứng minh khả năng chiến đấu của mình "một tay là đủ dạy cho tên bác sĩ lăng nhăng kia một trận ra trò rồi!"

jimin không nhịn được nữa, cuối cùng thì bật cười thành tiếng. tiếng cười của chị trong trẻo mà ấm áp, khiến không khí bức bối từ chuyện lúc nãy tự nhiên tan đi như chưa từng tồn tại. đúng là chỉ có nhiếp ảnh gia kim mới nghĩ ra được mấy câu chuyện ngẫn ngơ kiểu này để kéo người khác ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.

"kim minjeong" jimin cười khẽ, mắt cong cong như trăng khuyết "quả đúng là mood-maker của mọi nhà mà"

minjeong chỉ nhe nhởn cười, chẳng nói gì thêm. phía sau lưng bác sĩ yu, bầu trời đã ngả sang màu đỏ rực, vầng mặt trời lững thững trốn xuống sau rặng núi phía tây. con đường trước cổng bệnh viện cũng bắt đầu ồn ào với xe cộ qua lại, người tan làm, tiếng còi xe, tiếng gọi nhau í ới.

nếu mà chị muốn thì em có thể làm mood-maker cho một mình chị thôi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com