Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. tiểu công chúa

jimin dạo này thật sự chẳng lúc nào được yên. vừa phải vắt óc với đề tài nghiên cứu khoa học, vừa phải đối mặt với một lee hyunwoo cứ viện cớ này cớ nọ để gặp chị mỗi ngày. ban đầu jimin còn cố giữ bình tĩnh, nhưng dần dần tâm trạng của chị cứ chầm chậm tụt dốc không phanh, trượt dài về phía âm vô cực lúc nào không hay.

may mà có minjeong, người em gái líu lo như chim sẻ, suốt ngày lăng xăng chạy tới chạy lui khiến không khí u ám quanh chị cũng bớt được đôi phần. dù đôi khi hơi nhức đầu một tí nhưng không thể phủ nhận rằng chỉ cần có minjeong ở bên cạnh, jimin cũng thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

hôm nay sau màn gặp mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ với hyunwoo, jimin hoàn toàn chẳng còn chút tâm trạng nào để mang cơm tối lên cho minjeong như thường lệ. cuối cùng, chị quyết định rủ em xuống canteen bệnh viện ăn cho đỡ ngột ngạt.

khỏi phải nói, minjeong nghe tin mà vui đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi giường, nếu không phải tay phải còn bó bột thì chắc em đã ke đầu luôn không chừng. thứ nhất là bởi em đã chán ngấy không khí bí bách trong phòng bệnh đến mức muốn phát điên, mà thứ hai và cũng quan trọng nhất, là nếu đi cùng bác sĩ yu jimin thì em sẽ được đặc cách ngồi trong khu vực dành riêng cho nhân viên bệnh viện.

kim minjeong tuy là tiểu thư con nhà giàu, đi không biết bao nhiêu nhà hàng sang chảnh được gắn sao michelin, thử đủ các món ăn đắt đỏ trên đời, nhưng không hiểu sao em vẫn thấy mình cực kỳ ngầu khi được sải bước vào khu vực dành riêng cho nhân viên y tế của bệnh viện. nhất là khi em lúc đó vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu hồng pastel, xỏ chân vào đôi dép y tế chống trượt đặc trưng của bệnh viện, tóc buộc túm tạm bợ bằng chiếc chun buộc tóc mua đại ngoài căng tin.

vì hai người suy tính mãi mới lò dò xuống căng tin vào cái giờ chẳng đông đúc gì cho cam. đa phần lúc ấy chỉ còn lại vài bệnh nhân, mấy người nhà đang lục đục ăn nốt cho xong bữa để về phòng, hoặc vài nhân viên trực đêm tranh thủ ăn vội trước giờ nhận ca. cũng chính vì thế mà thì đồ ăn chẳng còn nhiều để mà cho hai người chọn lựa nữa.

rốt cuộc, sau khi đảo mắt một lượt qua mấy chiếc khay inox cỡ lớn chỉ còn lại lèo tèo vài món, hai người đành phải gọi mỗi người một bát cháo cho nhanh gọn. jimin chọn cháo tôm, còn minjeong đành gọi cháo thịt dù thật ra em thích cháo gà hơn. nhưng jimin an ủi rằng giờ này còn cháo cho minjeong là may lắm rồi.

nhưng mà ăn cháo thì có một điều phiền phức không hề nhẹ, đó là nó nóng khủng khiếp nên muốn ăn được thì phải ngồi thổi nguội từng thìa một. phiền gấp đôi nữa là minjeong lại chỉ còn một tay, mà tay trái thì vụng về chẳng khác gì em bé tập cầm thìa lần đầu trong đời. thế là công cuộc ăn tối "nhanh gọn" này biến thành một màn đút cháo kéo dài đến vô tận của bác sĩ yu jimin.

chị ngồi đối diện, mỗi lần múc một thìa cháo cho mình thì lại phải quay sang múc một thìa cho minjeong. mà không phải múc không thôi, jimin còn phồng má, cẩn thận thổi thổi từng thìa cho nguội hẳn rồi mới đút cho em. cứ thế hai người thay phiên nhau ăn từng thìa một, đến mức jimin quay qua quay lại mà muốn chóng cả mặt còn tay thì đã mỏi nhừ. chị vừa múc vừa cằn nhằn bài ca bất hủ:

"chị đúng là số khổ mà, chăm em bé to xác thế này thì sớm muộn gì cũng kiệt sức mất thôi"

minjeong biết thừa rằng chị ngoài miệng thì càu nhàu vậy thôi chứ lo cho em lắm. bằng chứng là mỗi lần thổi cháo, jimin đều cẩn thận thử nhiệt độ trước rồi mới đút cho em, không bao giờ để em phải ăn cháo còn nóng.

minjeong vừa húp thìa cháo vừa lè lưỡi trêu:

"nếu chị thật sự coi em là con gái thì em cũng không ngại gọi chị một tiếng 'sugar mommy' đâu"

jimin vừa mới nuốt xong thìa cháo tôm thì suýt chút nữa sặc ngược trở lại khi nghe câu đùa trời ơi đất hỡi của minjeong. chị vội vã đặt thìa xuống, tay lục lọi hộp giấy ăn để lau miệng, mà vừa lau vừa liếc sang em bằng ánh mắt nồng cháy (theo đúng nghĩa đen là cháy phừng phừng).

"không đường với mẹ gì hết! em ăn nhanh đi còn về phòng uống thuốc"

rồi chị cố tỏ vẻ trêu đùa để che đi sự xấu hổ của bản thân.

"ê, em cũng hay nói những câu kiểu như thế này với mấy cô người mẫu chân dài ở studio đúng không?"

jimin nheo mắt, giọng điệu vừa nghi ngờ vừa kiểu 'chị đây biết hết rồi nhé'. minjeong nhún vai thản nhiên như không, thậm chí còn cười toe đáp lại:

"không hề nha. bác sĩ yu hân hạnh là người đầu tiên đó ạ"

nghe xong câu ấy, jimin suýt nữa thì thở dài ngao ngán. chị lắc đầu cười bất lực rồi giơ thìa cháo ra trước mặt minjeong:

"tiểu công chúa, đừng có đùa nữa. ăn nhanh lên không lại quá giờ uống thuốc bây giờ"

minjeong nghe thế thì bĩu môi, vừa ngậm cháo lúng búng trong miệng vừa lẩm bẩm:

"mà sao lúc nào chị cũng nghĩ là em đùa thế nhỉ?"

jimin liếc em một cái, khoanh tay trước ngực rồi nhướng mày:

"vì em là kim minjeong. và kim minjeong thì lúc nào cũng đùa. thế được chưa?"

minjeong trề môi giận dỗi, cố tình quay mặt đi hướng khác tự ăn nốt cháo, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn xúc hết bát cháo trước mặt, không quên thỉnh thoảng liếc trộm sang jimin. thật ra em cũng biết mình phải ăn nhanh để còn kịp uống thuốc, bởi mấy loại thuốc giảm đau và kháng viêm mà em đang dùng nếu uống muộn sẽ rất dễ khiến người bệnh mất ngủ cả đêm.

dù ngoài miệng lắm trò thế thôi, chứ minjeong lúc nào cũng nhớ kỹ mấy lời jimin dặn dò từng chút một. còn jimin thì vẫn vừa ăn vừa lén nhìn em, khoé môi cong cong, lòng nhẹ đi hẳn sau cả một ngày dài đầy mệt mỏi.

thật ra thì jimin nói đâu có sai, bởi vì kim minjeong đúng là kiểu người suốt ngày bày trò nghịch ngợm rồi trêu chọc hết người này đến người khác, miệng thì lúc nào cũng líu lo ba câu chuyện chẳng đâu vào đâu. nhưng mà bên trong vẻ ngoài nhí nhố ấy lại là một trái tim thật sự chân thành hơn những gì em thường bộc lộ ra cho mọi người thấy.

---

sau đúng một tuần nằm dài trên giường bệnh, tay phải của minjeong đã đỡ đau nhức hơn hẳn, vết sưng cũng xẹp dần, chỉ còn băng sơ lại một lớp mỏng. nhưng đổi lại, em bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu, người ngợm cứ ngứa ngáy chỉ muốn được nhảy nhót tung tăng cho bõ chán. mà tiếc là bác sĩ yu cấm tuyệt đối chuyện minjeong lảng vảng lên phòng nghiên cứu chơi nên nhiếp ảnh gia kim đành phải tự nghĩ cách giết thời gian.

từ đó, minjeong bắt đầu hành trình "khám phá thế giới bệnh viện trung tâm khu đông" của riêng mình. em có thể cá chắc là dù jimin có làm việc ở đây từ lúc mới ra trường đến giờ thì cũng chưa chắc biết được những ngóc ngách nhỏ mà em đã từng đi qua đâu.

ví dụ như góc hành lang phía sau phòng lưu trữ có chiếc máy bán nước cũ kỹ mà lúc nào cũng hết nước cam nhưng lại chẳng có ai thèm để ý, hay như đoạn cầu thang bộ rỉ sét dẫn lên sân thượng buổi chiều nắng rọi đẹp mê hồn mà hầu như chỉ có mấy bạn thực tập sinh trốn lên gọi điện thoại về nhà than thở.

nhưng chỗ mà minjeong thích nhất, chính là cái cây nhỏ trước sảnh khoa nhi. trên mấy cành cây thấp thấp là vô số tấm thiệp giấy hình ngôi sao, trái tim, hay chú thỏ chú gấu được treo lủng lẳng, trong mỗi tấm thiệp đều là nét chữ còn nguệch ngoạc của mấy đứa nhỏ trong khoa. câu chữ thì đúng kiểu ngây ngô, có tấm đơn giản chỉ viết "con ước ngày mai được về nhà ăn gà rán với mẹ" hay "mong ông già noel cho con búp bê elsa năm nay".

mỗi ngày, dù mệt mỏi đến đâu, minjeong cũng sẽ tranh thủ đi ngang qua chỗ ấy, xem thử hôm nay có tấm thiệp mới nào được treo lên không. có những tấm thiệp khiến em bật cười khúc khích vì sự hồn nhiên ngốc nghếch, mà cũng có những dòng chữ vụng về khiến minjeong phải giả vờ dụi mắt, vờ như bụi bay vào, nhưng thật ra là đang lén lau đi giọt nước mắt vì sự hiểu chuyện đến đau lòng của những đứa trẻ đang phải dành cả tuổi thơ quý giá của mình ở một nơi chẳng ai muốn ở lâu.

đang mải ngửa cổ lên ngắm một tấm thiệp hình chiếc đuôi cún bé xíu treo tít trên cành cao với dòng chữ bên dưới viết nguệch ngoạc "con ước sau này sẽ được nuôi một con cún thật ngoan" thì từ đằng xa bỗng vang lên một giọng nói mà đến giờ phút này, chỉ nghe thôi là em đã muốn bịt tai lại cho khỏi bực.

"chào tiểu công chúa!"

minjeong cau mày, quay đầu lại thì thấy lee hyunwoo đang toe toét đi tới, gương mặt còn cố gắng nặn ra vẻ thân thiện, tay thì vẫy lấy vẫy để như thể hai người thân thiết lắm vậy. nếu như là hồi trước, chắc minjeong cũng phải công nhận rằng anh ta đúng chuẩn hình mẫu "nam thần tri thức" mà đám sinh viên sẽ hú hét mỗi khi đi ngang qua với những điểm cộng như giỏi giang, cao ráo, gương mặt ưa nhìn, lại thêm đôi mắt cười lúc nào cũng như biết nói.

nhưng kể từ ngày biết được câu chuyện đáng xấu hổ kia, minjeong tự dưng nhìn thế nào cũng thấy vẻ ngoài lịch thiệp đó trở nên sở khanh một cách lạ lùng. đặc biệt là nụ cười mà anh ta đang treo trên môi lúc này, giả tạo đến mức làm người đối diện chỉ muốn quay đi chỗ khác ngay lập tức.

minjeong nở nụ cười xã giao như một phép lịch sự cơ bản nhất.

"vâng, chào bác sĩ lee ạ"

dù gì thì cũng không thể thể hiện thái độ quá rõ ràng trước mặt người ngoài, nhưng giọng em vừa cất lên đã lạnh đi mất vài độ. nếu là aeri hay jimin gọi biệt danh 'tiểu công chúa' này thì minjeong còn thấy vui, chứ từ miệng anh ta thì chỉ khiến em thấy gai hết cả người. cộng thêm việc cố tỏ vẻ thân thiết này đúng chuẩn lee hyunwoo, người mà minjeong thừa biết đang cố tạo dựng quan hệ với em chỉ vì cái danh con gái cưng của ông bà kim, gia đình đang nắm giữ gần một phần ba cổ phần của bệnh viện.

nghĩ tới đó, minjeong lại thấy nực cười. tuy là nhiếp ảnh gia kim đã từng được jimin giới thiệu qua và cũng gặp lee hyunwoo vài lần trong mấy buổi tiệc của bệnh viện. nhưng từ sau khi biết rõ chuyện cũ của hai người, minjeong chẳng còn giữ nổi một chút cảm tình nào với anh ta nữa.

cách mà em thốt ra ba chữ 'bác sĩ lee' nghe vừa xa cách vừa lạnh lùng, khác hẳn với sự thân thiện trước kia cứ như thể một gáo nước đá tạt thẳng vào mặt hyunwoo giữa tiết trời đầu hè nóng hầm hập thế này.

hyunwoo thoáng khựng lại, nụ cười gượng trên môi méo xệch đi trông thấy. chắc trong bụng anh ta cũng lờ mờ đoán ra rồi, rằng minjeong hẳn đã biết được chuyện giữa mình với jimin nên mới có thái độ rõ ràng như vậy.

"em đang làm gì ở đây thế?"

giọng điệu gượng gạo, cố kéo khoảng cách về như cũ nhưng hoàn toàn vô vọng. minjeong vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt thì thản nhiên như không.

"em đi loanh quanh thôi. bác sĩ lee bận rộn thế mà cũng có thời gian ra đây đi dạo à?"

hyunwoo cười gượng, đưa tay gãi đầu như để tìm cớ chống chế.

"ừ ngoài những lúc có bệnh nhân ra thì anh cũng rảnh mà"

minjeong khẽ gật đầu rồi bất ngờ hạ giọng, vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào ấy mà buông ra một câu sắc lẹm:

"à thì ra rảnh rang đến vậy nên mới yêu một lúc hai cô để cho mình bận rộn hơn đúng không ạ?"

lời minjeong vừa dứt, vẻ mặt hyunwoo lập tức tái đi, trắng bệch như người vừa bị ai đó đánh cho một cú đau vào đúng chỗ hiểm. anh ta luống cuống, miệng mấp máy, mắt lia ngang lia dọc như thể đang tìm một cái cớ hợp lý nhất để biện minh cho hành động của mình.

"không... không phải như vậy đâu. tất cả chỉ là... jimin hiểu lầm anh thôi..."

"vâng, hiểu đúng hay hiểu sai thì chắc hẳn anh là người rõ nhất rồi ạ" minjeong vẫn cười, giọng em nhẹ tênh mà đầy ý châm chọc "tạm biệt bác sĩ lee nhé, đến giờ em phải uống thuốc rồi"

em cúi đầu chào nhẹ một cái rồi quay người bỏ đi, để lại hyunwoo đứng đấy như một món đồ chơi đã hết pin.

"đừng đi vội, hãy nghe anh giải thích đã..."

nhưng minjeong chẳng buồn dừng lại, bởi em biết thừa loại người như lee hyunwoo, càng nghe thì càng thêm tức chứ chẳng giải thích được điều gì. và hơn hết, em cũng không rảnh để phí thời gian cho những lời ngụy biện của một kẻ bội bạc.

hyunwoo vội bước tới, toan đưa tay nắm lấy vai minjeong nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị bàn tay trái của em chặn lại. chỉ là một đòn khoá cổ tay cơ bản mà bố em từng dạy hồi bé để đề phòng mấy gã biến thái, vậy mà vẫn đủ khiến vị bác sĩ đẹp trai phải nhăn nhó, mặt mày méo xệch vì đau.

"tôi không phải là người cần nghe anh giải thích" minjeong nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như cắt, giọng em từ tốn mà rành rọt từng chữ, giống như thể đang đọc một bản tuyên án "mà tốt nhất là đừng có giải thích gì cả"

em buông tay khi thấy cổ tay hyunwoo bắt đầu đỏ bừng lên như một con tôm luộc trong nồi nước sôi. hyunwoo lập tức ôm lấy cổ tay, vẻ mặt vừa đau đớn vừa xấu hổ.

"tốt nhất là anh tránh xa chị jimin ra" minjeong nheo mắt, cất giọng đều đều nhưng câu nào câu nấy đều bén như dao lam "chị ấy xứng đáng được yêu thương một cách tử tế, đàng hoàng. còn nếu không thì..."

em giơ nắm tay trái lên, khớp ngón tay kêu răng rắc một tiếng rất nhỏ thôi mà đủ khiến hyunwoo theo phản xạ vô thức lùi hẳn về sau một bước.

"...đừng có trách" minjeong cười nhạt "tôi bị gãy tay phải thôi, còn tay trái này vẫn đủ khiến anh đang từ bác sĩ trở thành bệnh nhân phòng cấp cứu đấy"

hyunwoo nuốt ực một ngụm nước bọt, mặt mũi tái mét, biết điều quay đầu chuồn thẳng. nhưng anh ta mới đi được ba bước thì giọng minjeong lại vang lên, trong trẻo mà lạnh băng.

"à còn một chuyện nữa"

hyunwoo khựng lại.

"đừng có gọi tôi là 'tiểu công chúa'. vì anh không có tư cách đâu"

nói xong câu đó, em đút tay trái vào túi quần bệnh nhân, thong thả quay lưng bỏ đi, để lại phía sau một lee hyunwoo đứng chết trân giữa hành lang bệnh viện chật hẹp, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com