Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. nhà nào mà chả phải có nóc

"hôm nay chị còn nhiều việc quá nên không có thời gian mang cơm cho em. em nhớ sau khi ăn xong thì phải uống thuốc ngay nhé".

minjeong đọc xong tin nhắn của jimin thì tiu nghỉu, ánh mắt cụp xuống nhìn mấy củ khoai lang mật bọc trong giấy bạc vẫn còn nóng hổi trên mặt bàn. mùi ngọt ngào thơm lừng của lớp mật chảy ra dưới vỏ khoai khiến bụng em réo lên từng hồi, nhưng điều quan trọng hơn là người em muốn chia sẻ mấy củ khoai này bây giờ lại không thể ăn cùng em.

chẳng là lúc chiều, trong lúc đi thơ thẩn dọc hành lang bệnh viện cho đỡ bứt rứt, đôi mắt 10/10 từng được bố mẹ huấn luyện từ nhỏ chuyên để chọc trộm hồng nhà hàng xóm đã nhanh chóng phát hiện ra một cô bán khoai lang nướng đang ngồi ở phía bên kia đường, ngay trước cổng phụ bệnh viện.

dù từ trước tới nay minjeong không phải là một tín đồ của bộ môn khoai lang nướng vì em thuộc kiểu người thích mấy món ngậy béo hoặc cay xé lưỡi hơn, nhưng em lại biết chắc rằng bác sĩ yu jimin kia nhất định sẽ không thể làm mặt nghiêm nghị nổi nếu ngửi thấy mùi khoai lang thơm phức này.

thế là chưa kịp suy nghĩ thêm, minjeong đã ba chân bốn cẳng chạy vọt từ cổng viện sang bên đường với tốc độ tên lửa, làm chú bảo vệ ngồi trong bốt suýt nữa thì đứng bật dậy đuổi theo. mà đúng thôi, nhìn dáng em khi đó, đầu bù tóc rối, áo bệnh nhân màu hồng, tay phải bó bột treo lủng lẳng, chân xỏ dép bệnh viện mà chạy ào ào qua đường ai chẳng tưởng là bệnh nhân trốn viện khi chưa đóng tiền viện phí.

chỉ đến khi minjeong vừa cười hềnh hệch vừa tung tăng xách túi khoai quay về với bộ dạng vô cùng hí hửng, chú bảo vệ già mới dám thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu quay về bốt làm việc tiếp.

lúc vào tới sảnh chính, minjeong còn đâm sầm vào một em sinh viên, cô bé đó đeo túi đàn guitar ở sau lưng nên chắc là học ở trường nghệ thuật gần đây. nhìn bộ dạng vừa đi vừa thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt trên trán mà vẫn còn cố cắm đầu chạy, minjeong cũng không nỡ trách. cô bé chỉ kịp rối rít xin lỗi mấy câu rồi cuống quýt chạy biến, để lại minjeong đứng giữa sảnh với túi khoai thơm phức trên tay, ánh mắt còn chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm bất ngờ.

giờ thì trước mặt em là ba củ khoai to đùng, phải cỡ bằng cổ tay người lớn hẳn hoi, vàng ruộm và ngọt lừ. mà minjeong cũng biết thừa, nếu em xử lý hết chỗ khoai này thì đừng mong còn bụng mà ăn cơm, chứ đừng nói gì đến việc uống thuốc cho đúng giờ.

em lén nhìn túi khoai một cái rồi thì thầm với chính mình:

"chị không đến thì mình có thể đi tìm chị được mà"

minjeong hào hứng xỏ chân vào đôi dép chống trượt đặc trưng của bệnh viện, nắm chặt quai túi khoai cho chắc rồi bấm thang máy đi thẳng lên tầng 8. em chỉ định đưa túi khoai cho jimin rồi quay lại phòng nghỉ ngơi, tuyệt đối không ở lại làm phiền hay quấy rầy chị làm việc.

nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, minjeong nhíu mày ngay lập tức. hành lang tầng 8 yên ắng lạ thường, đèn trên trần vẫn bật sáng nhưng phòng nghiên cứu của jimin thì tối om. cửa được khóa cẩn thận từ bên ngoài, bảng tên nhỏ treo trước cửa cũng bị lật nghiêng vì gió lùa. nhìn vào là biết, bác sĩ yu không còn ở đây từ lâu rồi.

ở bệnh viện này, yu jimin chỉ thường xuất hiện ở đúng hai chỗ: một là phòng nghiên cứu, hai là phòng nghỉ dành cho bác sĩ trực. dạo gần đây thì có thêm phòng bệnh của minjeong nữa.

vậy là nhiếp ảnh gia kim biết mình phải đi tìm bác sĩ yu ở đâu rồi.

"nhưng nếu đã xong việc ở đây rồi thì tại sao không qua phòng mình nhỉ?"

minjeong lẩm bẩm một mình, ôm bụng đầy thắc mắc rồi rảo chân chạy sang toà nhà bên cạnh. phòng nghỉ ở tầng này vốn bị hội nghiên cứu sinh trưng dụng làm kho để đồ linh tinh nên bình thường ngoài jimin ra thì chẳng ai bén mảng tới. cả tầng chỉ có duy nhất một căn phòng còn bật đèn vào giờ này, mà minjeong cá chắc luôn jimin đang ở đây.

chưa kịp bước tới cửa, em đã nghe thấy tiếng người nói vọng ra từ bên trong. là giọng con trai, mà chính xác hơn là chất giọng đáng ghét của lee hyunwoo.

minjeong lập tức bước chậm lại, nhịp chân nhẹ hẫng như mèo rồi rón rén nép vào bức tường cạnh cửa sổ nhỏ. ô cửa này bé tí nhưng đủ để em nhìn vào trong phòng.

jimin đang ngồi trước màn hình máy tính quen thuộc, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt khiến bác sĩ yu trông càng thêm mệt mỏi. còn lee hyunwoo thì đứng ngay phía sau, cúi người sát lại gần, một tay chống lên bàn, một tay chỉ chỏ gì đó trên màn hình.

tư thế này... minjeong thở hắt ra một cái, nếu phải miêu tả thì giống hệt mấy cảnh phim tình cảm sến súa mà mẹ em hay xem mỗi tối. kiểu nam chính đứng sát phía sau nữ chính, giả bộ giảng giải công việc một cách cực kỳ nghiêm túc, ánh sáng dịu nhẹ, không khí ám muội đến mức chỉ thiếu mỗi đoạn vô tình cùng đặt tay lên con chuột máy tính rồi ánh mắt e thẹn chạm nhau cái tách, thế là nhạc nền nổi lên và tập phim đi đến hồi kết.

minjeong không hề có ý định chen ngang hay phá đám hai người đang làm cái gì trong đó. em quay lưng đi ngay, bước chân tuy nhanh nhưng hai hàng lông mày lại vô thức nhíu chặt vào nhau.

chướng mắt. thật sự rất chướng mắt.

rõ ràng chính miệng em đã cảnh cáo tên bác sĩ họ lee kia rồi, thế mà bây giờ còn mặt dày đến mức xuất hiện ở đây. mà điều làm minjeong bực hơn, không phải là sự mặt dày của hyunwoo mà là cách jimin chẳng hề tỏ ra có chút khó chịu hay phản ứng gì với sự thân mật ấy. như thể giữa hai người chẳng có bất kỳ rạn nứt nào.

em về đến phòng bệnh, tiện tay quăng túi khoai lang lên mặt bàn. ba củ khoai to đùng giờ đã nguội ngắt, vỏ thì hơi nhăn lại, nằm chỏng chơ trông tội nghiệp đến mức minjeong nhìn mà còn thấy thương hại. mùi thơm khi nãy còn khiến em vui vẻ cười toe bây giờ lại làm dạ dày cuộn lên một cơn nhộn nhạo khó chịu.

minjeong nằm dài ra giường, một tay chống vào trán, một tay cầm điện thoại. cảm giác không gọi được tên cứ lăn qua lộn lại trong lòng, khiến em bức bối và chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa. cuối cùng, vì chẳng biết trút đi đâu, em đành tìm đến người bạn duy nhất luôn trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà không phán xét: google. minjeong nghiêm túc dùng tay trái gõ từng chữ thật cẩn thận vào ô tìm kiếm:

tại sao lại cảm thấy không vui khi nhìn thấy bạn mình thân thiết với người yêu cũ của họ?

đúng chính tả. đủ dấu chấm hỏi. không sai một chữ.

chỉ chưa đầy một giây sau, kết quả đầu tiên hiện lên khiến minjeong trợn tròn mắt, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại xuống đất. em lắp bắp đọc lẩm bẩm cái dòng chữ vừa nhảy lên màn hình:

"những dấu hiệu chứng tỏ bạn đã bắt đầu thích một người"

minjeong run run ấn vào đường dẫn truy cập của bài đăng rồi căng mắt đọc từng chữ một như thể sợ sót mất chi tiết nào quan trọng. trong danh sách những dấu hiệu ấy, bên cạnh cái mục số 2 là "ghen" y như trường hợp của mình bây giờ thì mục số 5 "tim đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy người đó" khiến em phải khựng lại vài giây.

tim đập thình thịch á?

minjeong nhăn mày suy nghĩ. bình thường mỗi lần gặp nhau, em toàn cười hềnh hệch từ đầu đến cuối, trêu chọc jimin hết cái này đến cái kia thì làm gì có thời gian mà để ý xem tim mình nó có đang chạy quá tốc độ hay không. nhưng mà nếu thử ngẫm lại kỹ một chút thì đúng là cũng có đôi khi, trái tim em hình như đã hơi lệch nhịp vì bác sĩ yu thật.

như lần jimin ngồi yên nghe em than thở cả tiếng đồng hồ về một cô người mẫu khó tính nào đó trong khi sáng hôm sau chị phải vào ca trực từ sớm. hoặc khi jimin xắn tay giúp em lau người, chải đầu, thay đồ mà không hề tỏ thái độ khó chịu dù em cứ càm ràm mãi. hay lúc jimin ngồi đối diện, vừa phồng má thổi từng thìa cháo, vừa đút cho em ăn, còn liên tục hỏi đi hỏi lại "cháo có ngon không? có vừa miệng không? có nóng quá không?", cả khi jimin chăm chú nhìn vào khuôn mặt em để lau thức ăn còn vương ở khoé môi.

thậm chí đến cả lúc jimin nghiêm túc vùi đầu nghiên cứu tài liệu y học khô khan hay trò chuyện cùng các bác sĩ khác ngoài hành lang bằng mấy từ chuyên ngành minjeong nghe chả hiểu nổi, em vẫn thấy lồng ngực mình rung rung như thể trong người có cả vườn hoa đang phập phồng mỗi khi gió sớm thổi qua.

người sống lý trí khi thấy những biểu hiện bất thường về tim mạch như thế này thì chắc chắn sẽ lập tức lên ứng dụng của bệnh viện đặt lịch khám tim mạch tổng quát ngay cho yên tâm. còn kim minjeong thì đơn giản hơn nhiều, em cầm điện thoại lên, mở danh bạ, bấm vào số được ghim ngay trên đầu rồi kiên nhẫn nghe những tiếng tút tút dài lê thê như thể vô tận.

đến khi đầu dây bên kia bắt máy, một giọng đàn ông trầm trầm quen thuộc vang lên qua tiếng nước chảy ào ào và tiếng bát đũa loảng xoảng, khiến minjeong phải nhăn mặt rụt tay lại, giữ điện thoại cách xa tai một đoạn.

"alo? nay có chuyện gì mà tiểu thư kim minjeong lại chiếu cố chủ động gọi cho bố thế này? chắc không phải người ngợm lại hy sinh cái gì đấy chứ?"

"bố!" minjeong nhíu mày "bố đang ở đâu đấy ạ?"

ông kim đáp lời bằng chất giọng dửng dưng y hệt như thể đang thông báo thời tiết:

"đang ở trong bếp"

"bố ở trong bếp làm gì?"

"rửa bát"

hai chữ "rửa bát" làm minjeong phải ngửa điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình xem có đúng mình đang gọi cho kim junmyeon, người mà ở nhà thì mình gọi là "bố", còn ra ngoài thì là thứ trưởng bộ quốc phòng, một người từng khiến cả hội đồng quân sự phải im thin thít trong cuộc họp thường niên.

"ý bố là... ngài thứ trưởng bộ quốc phòng kim junmyeon đang rửa bát ở trong bếp ạ?"

"đúng. ngài thứ trưởng bộ quốc phòng kim junmyeon, hay còn được biết đến với chức danh cao quý khác là bố của kim minjeong, đang rửa bát ở trong bếp"

minjeong nhíu mày, mắt đảo một vòng rồi hỏi tiếp:

"thế cô lee đâu rồi ạ? còn mẹ nữa? sao bố phải đích thân đi rửa bát thế này?"

đầu dây bên kia vẫn là tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách rồi ông kim vừa thở dài vừa đáp:

"con trai cô lee bị ốm nên cô ấy phải về quê gấp. còn mẹ con..." ông ngập ngừng một chút, hình như đang cân nhắc câu chữ "...nhà nào mà chẳng phải có nóc. với cả mẹ con đã nấu cơm rồi thì người rửa bát đương nhiên là bố chứ còn ai"

trước khi chuyển ra ngoài để sống tự lập, minjeong đã chứng kiến cuộc sống hôn nhân của ông bà kim suốt hơn hai mươi năm nên thành ra với minjeong, chuyện bố mình đang đứng rửa bát trong bếp trong khi mẹ thì ở phòng khách xem phim truyền hình là điều quá đỗi bình thường. nghe ông kim giải thích một tràng, em cũng chỉ "ừm" một tiếng, mọi thứ đều hợp tình hợp lý.

"mà bố ơi" minjeong nhanh chóng kéo câu chuyện quay trở về đúng chủ đề mình muốn hỏi "bình thường lúc bố ở bên cạnh mẹ thì tim bố có bị đập thình thịch không ạ?"

"không"

ông kim đáp gọn lỏn như thể đó là câu hỏi vớ vẩn nhất trong ngày mà ông nhận được.

"ơ? thế là bố không yêu mẹ à?"

"tầm tuổi này mà tim còn đập ầm ầm thì ngỏm lâu rồi!"

ông kim vừa trả lời vừa tiếp tục rửa bát, tưởng tượng ra cảnh bố mình kẹp điện thoại vào tai, một tay rửa bát, một tay vẩy nước như múa võ, mà minjeong vừa buồn cười vừa bất lực.

"mà có chuyện gì? thích ai rồi đúng không?"

"con... con cũng không biết nữa..." minjeong cắn cắn môi dưới, đầu ngón tay vô thức vân vê mép chăn, giọng lí nhí như thể sợ bị ai đó nghe thấy.

"choangggg!"

chiếc bát sứ rơi xuống sàn vỡ tan tành, âm thanh chói tai vang vọng qua điện thoại khiến minjeong theo phản xạ nhăn mặt lại. tiếp theo đó là tiếng bà kim hét lên đầy uy lực ba chữ "kim. jun. myeon" mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết chiếc bát đó chắc hẳn là nằm trong bộ sưu tập giới hạn của mẹ em rồi.

giữa mớ âm thanh hỗn độn mà chủ yếu là tiếng bà kim cằn nhằn, ông kim vẫn cố nói lớn vào điện thoại qua tiếng nước chảy xối xả:

"thích thì phải nói cũng như đói thì phải ăn, mạnh dạn lên xem nào! đừng có mà làm xấu mặt gia đình họ kim ba đời làm quân nhân đấy biết chưa?"

xong xuôi, ngài thứ trưởng bộ quốc phòng không quên thở dài một tiếng, vừa đặt mấy mảnh bát vỡ sang một bên vừa lẩm bẩm "mình lại tiêu rồi" rồi vội vã cúp máy, để mặc cô con gái yêu vẫn còn ngồi thần ra trong phòng bệnh, điện thoại cầm trên tay, mặt thì đỏ ửng và trái tim thì đập loạn trong lồng ngực và đặc biệt là đang bơ vơ trên con đường đi tìm nóc nhà cho riêng mình.

tbc

hehe giờ cũng hơi muộn rồi nhưng mà chúc mừng năm mới các bạn nhóooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com