08. bắt được một em thỏ
hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp minjeong nhắn tin cho jimin với cùng một lý do lặp đi lặp lại rằng chị không cần phải mang cơm lên vì bạn em tới thăm rồi tiện thể ở lại ăn cơm cùng. một, hai lần đầu jimin còn có thể gật gù cho qua, dù trong lòng cũng thoáng có chút khó hiểu.
nhưng đến lần thứ ba thì thật sự chẳng ai không nghi ngờ. bình thường minjeong cũng có bạn bè tới bệnh viện thăm, từ nhân viên ở studio đến mấy cô người mẫu chân dài rảnh rỗi ghé qua tám chuyện, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đều như vắt chanh kiểu này.
thời gian này dự án nghiên cứu mới của jimin lại đang gặp trục trặc nghiêm trọng. cậu nhân viên dọn dẹp mới vào nghề vì một phút đãng trí quên cắm điện cho tủ đông, khiến toàn bộ mẫu vật đang lưu trữ suốt nhiều tháng qua tan chảy và hỏng hết. mọi thứ phải bắt đầu lại từ con số không. viện trưởng biết chuyện thì sốt ruột, liền cử cả lee hyunwoo sang hỗ trợ dù jimin đã năm lần bảy lượt từ chối. nhưng lời cấp trên thì chẳng phải muốn là có thể không nghe theo.
suốt mấy ngày trời, jimin quay cuồng trong phòng nghiên cứu từ sáng sớm đến tối muộn, ăn uống thất thường, toàn mì ly với cơm hộp nguội ngắt khiến dạ dày chị bắt đầu cồn cào khó chịu. cảm giác vừa đói vừa mệt mà lại còn căng thẳng vì áp lực công việc cứ thế đeo bám lấy jimin. đến chiều nay, sau khi gửi đi bản báo cáo m cuối cùng cho viện trưởng, chị mới được thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như được cởi bỏ tảng đá đè nặng suốt mấy ngày trời.
jimin tắt máy tính, xoa xoa cổ, vươn vai mấy cái cho giãn gân cốt. trong đầu chị lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải về nhà, nấu một bữa cơm thật ngon, ăn uống đàng hoàng rồi ngủ một giấc dài thật sâu cho đến sáng hôm sau. nhưng vừa đặt tay lên chìa khoá xe, jimin liền chợt nhớ ra chiều nay còn có ca trực ở phòng cấp cứu.
ý nghĩ về một bữa cơm nhà đành gác lại. jimin thở dài, khoác áo blouse lên người rồi lững thững bước xuống canteen bệnh viện, nơi mà chị thừa biết đến giờ này chắc cũng chẳng còn gì nóng sốt mà toàn đồ ăn nguội ngắt. nhưng bụng đói cồn cào chẳng cho phép chị bỏ qua bữa, dù có tệ đến mấy thì vẫn phải ăn cho có sức mà trực tiếp.
"bác sĩ yu!"
jimin đang mải rảo bước giữa hành lang vắng người thì giật mình vì có tiếng gọi vọng tới từ phía sau. nhưng chỉ cần nghe qua giọng nói quen thuộc ấy thôi, chị cũng lập tức nhận ra người vừa lên tiếng là ai. jimin xoay người lại, đôi môi tự động nở một nụ cười tươi và giơ tay vẫy nhẹ với hậu bối thân thiết.
"em cũng đi ăn cơm à? có muốn ngồi ăn cùng với chị không?"
"em vừa ăn xong rồi ạ" y tá ningning niềm nở đáp lời, tay vẫn ôm chặt tập tài liệu màu vàng trên ngực "hôm nay chị minjeong còn tốt bụng mời em hẳn hai cái đùi gà cơ"
"minjeong ăn cùng em à?" jimin nhíu mày hỏi lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
"vâng" ningning gật đầu vui vẻ "em phải chạy lên phòng hành chính để gửi báo cáo tổng kết tháng cho trưởng khoa trước nên chị ấy vẫn còn đang ngồi dưới canteen ăn nốt cơm đấy ạ" cô bé vừa nói vừa giơ tập hồ sơ trên tay lên, như để chứng minh sự bận rộn của mình "mà có chuyện gì không ạ?"
"à... không "jimin khẽ lắc đầu, vội vàng phủ nhận "thôi em đi nhanh đi, trưởng khoa nổi tiếng khó tính mà"
"vâng ạ! hẹn gặp chị ở ca trực chiều nay nha!"
ningning nở nụ cười tươi rói rồi chạy vụt đi, dáng người nhỏ nhắn thoắt cái đã khuất sau dãy hành lang dài hun hút. jimin đứng đó nhìn theo một lúc rồi khẽ thở dài, hai tay lại đút sâu vào túi áo blouse trắng.
chị chậm rãi bước tiếp, đầu óc như có một mớ tơ vò quẩn quanh mà chẳng thể nào gỡ nổi. câu chuyện vừa nghe khiến jimin đăm chiêu thật sự. chẳng phải suốt ba ngày qua minjeong đều nhắn tin bảo có bạn tới thăm nên không thể cùng ăn cơm sao? hóa ra là không phải. rõ ràng em vẫn loanh quanh ở canteen bệnh viện, vui vẻ ăn uống với ningning, vậy thì lý do gì mà phải nói dối chị như vậy?
jimin vô thức bước vào thang máy, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. mãi đến khi cửa thang máy đã khép lại rồi, chị mới sực tỉnh lại khi thang máy không hề di chuyển do bản thân không hề bấm số tầng nào.
"em ăn cơm chưa? có cần chị qua phòng không?"
jimin vừa bấm gửi tin nhắn, màn hình điện thoại còn chưa kịp tối đen thì đã thấy hiện lên dòng thông báo tin nhắn mới. nhanh đến mức khiến chị cũng phải nhướng mày ngạc nhiên.
"em ăn rồi ạ, chị cũng không cần đến đâu. bạn em vẫn còn ở đây, lát nữa em sẽ uống thuốc đầy đủ"
jimin khẽ chau mày, ngón cái vô thức lướt qua lướt lại trên màn hình một lúc rồi nhét điện thoại trở lại túi áo blouse. cảm giác bất an cứ chực chờ đâu đó trong lòng, như một hạt cát nhỏ lọt vào trong mắt, không lớn nhưng vô cùng khó chịu. cuối cùng, jimin quyết định bước nhanh về phía canteen bệnh viện.
giờ này đã gần hết giờ ăn trưa, phòng ăn chỉ còn lác đác vài bệnh nhân đang nhẩn nha ăn nốt bữa, nhân viên y tế thì ai nấy cũng đã về phòng làm việc hết. jimin đảo mắt một vòng, tìm quanh từng góc mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của tiểu thư nhà họ kim đâu cả.
"bác sĩ yu hôm nay xuống ăn cơm muộn thế?" một cô phụ bếp đứng sau quầy mỉm cười chào chị, tay vẫn thoăn thoắt dọn đống khay bẩn. "mà hôm nay cháu không đi cùng cô bé đáng yêu kia à? lúc nãy cô còn thấy cô bé ấy đi ăn với ningning"
"à... minjeong ấy ạ" jimin hơi gãi gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể "mấy hôm nay cháu bận quá nên không có thời gian đi cùng em ấy"
"ừ dạo này cô thấy minjeong ăn xong là lại lật đật chạy vào xin ít rau thừa cho mấy chú thỏ ngoài vườn đấy" cô phụ bếp nói mà miệng vẫn tủm tỉm cười "cháu ra đó thử ra xem, biết đâu minjeong vẫn còn đang ngồi ngoài đấy"
jimin cúi đầu cảm ơn cô rồi quay người bước nhanh ra sân vườn phía sau khu canteen. nắng chiều đầu hạ chiếu xuyên qua từng kẽ lá, ánh sáng nhuộm vàng cả bãi cỏ xanh mướt. ở góc vườn, bên cạnh chiếc chuồng gỗ nhỏ, minjeong quả thật vẫn đang ngồi thu lu giữa đám cỏ non, hai tay cẩn thận nhử nhử vài miếng cà rốt cho mấy chú thỏ trắng muốt.
minjeong vừa cho thỏ ăn vừa lầm bầm thủ thỉ điều gì đó mà jimin đứng từ xa cũng chẳng nghe rõ, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lúc thì vô cùng đáng yêu, lúc lại nghiêm túc như đang trò chuyện với một người bạn thật sự.
mấy chú thỏ này là do bác bảo vệ nuôi để thỉnh thoảng thả ra vườn cho bọn trẻ ở khoa nhi chơi cùng, ai mà biết được em bé 25 tuổi kim minjeong cũng có hứng thú với loài động vật lông xù trắng muốt này chứ.
"mấy đứa xem, chị năn nỉ mãi mới xin được hai củ cà rốt trong bếp. vậy mà mấy đứa chỉ ăn có một mẩu rồi bỏ đi như thế à?"
minjeong chống cằm, gẩy qua gẩy lại mấy miếng cà rốt trong khay, vẻ mặt bất mãn vô cùng khi mấy chú thỏ trắng muốt chỉ rúc rích quanh mớ rau xanh còn cà rốt thì chẳng ngó ngàng tới.
đang lúc đó thì một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng khiến minjeong giật nảy người như vừa bị bắt quả tang giữa hiện trường phạm tội.
"trong cà rốt có nhiều đường và oxalate lắm. thỏ ăn nhiều quá thì dễ bị sỏi bàng quang đó"
giọng nói trầm ấm đặc trưng ấy vang lên giữa ánh chiều tà, đủ khiến em bật dậy quay ngoắt người lại, ánh mắt lấp ló chút hoảng hốt.
"chị...!"minjeong lắp bắp, gương mặt như thể vừa bị bắt gặp lén ăn vụng bánh kem trong bếp "chị hôm nay không phải làm việc à? em tưởng giờ này chị phải ở phòng nghiên cứu rồi chứ"
jimin đứng đó, hai tay chắp sau lưng, mái tóc dài buộc hờ khẽ bay trong gió nhẹ, khoé môi dịu dàng cong lên đáp lời em.
"chị hoàn thành dự án rồi. đói bụng quá nên định xuống canteen kiếm gì ăn, ai ngờ bắt được một chú thỏ khổng lồ đang ngồi tỉ tê với đám thỏ con ngoài vườn. mà mấy bạn của thỏ lớn đâu hết rồi?"
minjeong lập tức lấp liếm, mắt đảo lia lịa.
"bạn em về hết rồi"
jimin nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý nhị.
"kim minjeong, em biết là chị không thích những người nói dối mà, đúng không?"
biết không chối được nữa, minjeong cắn môi dưới, hai tay đan vào nhau đầy lúng túng.
"thì... tại em thấy chị bận quá nên... không muốn chị phải bỏ dở công việc chỉ để qua phòng trông em ăn cơm"
jimin nghe xong thì khẽ thở dài, chị bước tới, đưa tay búng nhẹ một cái vào trán minjeong khiến em giật mình.
"em bé ngốc này" giọng chị nhẹ nhàng như gió thoảng qua đám cỏ "chị tự nguyện muốn chăm sóc cho em, phiền cái gì mà phiền?"
minjeong mím môi, mắt chớp chớp nhìn đi chỗ khác. em đang định dẩu môi lên cãi lại rằng "ai nói chị tự nguyện, là viện trưởng nhờ chị mà" thì đã bị jimin nhanh như chớp quàng tay qua vai rồi bá cổ lôi xềnh xệch về phía canteen, chẳng cho em có thời gian kịp phản ứng.
"để công bằng thì hôm nay đến lượt tiểu công chúa ngồi xem chị ăn cơm nhé"
"xem" ở đây đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi với một bên tay phải còn đang bó bột, minjeong chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi thừ ra đó nhìn jimin ngồi đối diện, từng thìa cơm được xúc gọn gàng, tỉnh bơ mà đưa lên miệng chậm rãi.
công chúa nhà họ kim hết quay trái rồi quay phải, loay hoay một lúc thì chạm vào túi áo bệnh nhân của mình, nhận ra còn sót lại một củ cà rốt vừa nãy xin được từ cô phụ bếp.
lúc nãy em cầm hai củ xuống vườn, ai ngờ mấy thỏ trắng muốt chỉ ăn có nửa củ rồi lăn ra chê ỏng eo. minjeong tiếc của quá nên đút ngược củ còn lại vào túi áo, tính giữ lại cho mấy bé tối ăn tiếp.
giờ thấy bác sĩ yu ngồi đối diện ăn cơm ngon lành, bản thân chán quá nên đành lôi củ cà rốt tươi rói đó ra ngắm nghía. ngắm một hồi, thấy màu cam tươi roi rói kia cũng có vẻ hấp dẫn, thế là minjeong thản nhiên cầm lên gặm một miếng rõ to, miệng nhai rột rột giữa không gian yên tĩnh.
jimin vừa nhai vừa ngẩng đầu nhìn em, phút chốc bật cười thành tiếng đến mức suýt nghẹn cơm.
"trời ơi, công chúa nhà họ kim xin cà rốt cho thỏ mà thỏ bé mới ăn có tí tẹo, còn lại thỏ lớn ăn hết nhỉ?"
minjeong vẫn nhai nhồm nhoàm, mắt cười híp lại. em vừa nhai vừa đáp tỉnh bơ:
"ai bảo thỏ bé kén ăn quá làm gì, em đành tự xử cho khỏi phí của trời thôi"
đang bận cười nghiêng ngả vì điệu bộ nhai cà rốt rột rột của minjeong, jimin chợt giật mình khi điện thoại trên mặt bàn rung lên bần bật. màn hình sáng lóe hiện lên cái tên "lee hyunwoo". minjeong vô thức liếc mắt nhìn qua rồi lịch sự quay mặt đi chỗ khác, nhưng vừa ngoảnh đầu thì đã nghe thấy tiếng "cạch", jimin thẳng thừng lật úp điện thoại xuống bàn, mặt tỉnh bơ tiếp tục gắp thêm mấy cọng hành muối vào bát.
"sao chị không nghe máy?" minjeong nghiêng đầu hỏi, giọng nói có phần tò mò "nhỡ đâu có chuyện quan trọng thì sao?"
jimin nhún vai, ngẩng đầu lên nhìn em với vẻ mặt chẳng chút bận tâm.
"chẳng có chuyện gì đâu" chị nói nhẹ tênh như thể người đang gọi chẳng là ai đáng để bận lòng "mấy hôm trước dự án nghiên cứu của chị bị trục trặc, viện trưởng mới nhờ hyunwoo tới giúp một tay. chắc vì thế mà anh ta ảo tưởng là có cơ hội quay lại nên mấy hôm nay cứ bám riết lấy chị"
"thật á??"
minjeong trợn tròn mắt, phản ứng lớn đến mức mấy bệnh nhân bàn bên cạnh tò mò quay lại nhìn. em lập tức hạ giọng, nhưng vẫn không kìm được mà lén liếc jimin một cái, mắt sáng như sao.
"vậy mà em cứ tưởng là..."
"tưởng là sao?" jimin nheo mắt hỏi lại, khoé môi khẽ nhếch lên cười.
"à không có gì đâu ạ..."
minjeong ngập ngừng lảng đi, đôi mắt cún con cong cong, trông chẳng khác nào đang giấu một bí mật to đùng. em vội nghiêng đầu gặm thêm một miếng cà rốt cho đỡ ngượng. jimin lắc đầu bật cười rồi vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu minjeong.
"vậy bác sĩ yu hết bận rồi thì mai lại đến trông em ăn cơm nữa nhá"
"tuân lệnh tiểu công chúa!"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com