Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. just like the sun

mới vừa chớp mắt một cái mà cả tháng trời đã trôi qua, cuối cùng thì cũng đến ngày minjeong được tháo bột. cảm giác vứt được đống bột thạch cao cứng ngắc cùng với chiếc dây vải quàng qua cổ suốt bao lâu nay khiến em như trút được cả tấn đá trên vai. cánh tay phải giờ đây nhẹ bẫng, mấy ngón tay cũng đã có thể co duỗi bình thường mà không còn đau nhức hay tê dại nữa.

nhưng mà, đến lúc tháo bột rồi thì minjeong lại ngồi tiếc hùi hụi vì một chuyện chẳng ai ngờ được. khi mới phải bó bột, chính tay jimin đã hí hoáy lấy bút dạ viết nguệch ngoạc lên miếng băng vải ngoài cùng một dòng chữ: "tiểu công chúa mau khoẻ để còn đi đấm người ta nhé". lúc đó em cười bò lăn ra giường, còn bác sĩ yu thì làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng khoé miệng cứ giật giật mãi. giờ phải rạch đôi chiếc băng vải đó để tháo bột, minjeong nhìn mà tiếc như thể phải chia tay một kỷ vật tình cảm ngàn năm có một.

mặc dù tháo bột xong, tay phải cũng đã gần như hoạt động bình thường nhưng jimin nhất quyết không chịu cho minjeong xuất viện. chị viện lý do là cần phải làm thêm vật lý trị liệu để khớp tay và cơ cánh tay thích nghi lại, phòng ngừa dính khớp hoặc teo cơ. bình thường với những chấn thương nhẹ thế này thì bệnh nhân hoàn toàn có thể tự phục hồi ở nhà, nhưng riêng trường hợp của nhiếp ảnh gia kim thì khác.

jimin quá hiểu bản tính nổi tiếng là tham công tiếc việc của minjeong, chưa hết đau nhưng chắc chắn em sẽ cầm máy ảnh lăn xả vào studio như chưa từng gãy tay. thế nên chị không thể nào tin tưởng được rằng em sẽ chịu bớt thời gian từ mấy buổi chụp hình để nghiêm túc tập phục hồi theo hướng dẫn của bác sĩ.

chị còn cẩn thận ngồi xuống đối diện em, vừa tỉ mẩn bôi thuốc vào vết bầm trên cổ tay, vừa chậm rãi giảng giải:

"hãy thử tưởng tượng xem, để hoàn thành một shoot hình thì em phải cầm máy ảnh trong suốt mấy tiếng liền. mà mấy 'đứa con' của em, đứa nào đứa nấy đều to tổ chảng bằng hai ba bàn tay cộng lại, rồi thêm cái ống kính to đùng như khẩu pháo ấy nữa. nhẹ nhất thì cũng phải cỡ 2kg rồi"

minjeong vừa nghe vừa gật gù mà trong đầu thì đang lẩm nhẩm tính xem mình còn mấy lịch chụp bị hoãn. nhưng vừa ngẩng lên thấy jimin đang lườm một cái sắc lẹm, em đành im thin thít, ngoan ngoãn chìa tay ra cho chị băng lại lần cuối cùng rồi hứa hẹn đủ điều rằng sẽ tập luyện nghiêm túc. nhìn bộ dạng xụ mặt đáng thương của minjeong, jimin khẽ thở dài rồi khều nhẹ má em:

"chị nhắc lại này, tiểu công chúa không được tự ý cầm máy ảnh trước khi chị cho phép đâu đấy. biết chưa?"

"rồi rồi, em biết rồi màaaaa"

minjeong phụng phịu đáp, jimin vừa kiên nhẫn ngồi thuyết trình về tầm quan trọng của việc phải làm vật lý trị liệu với người làm nghề nhiếp ảnh như minjeong, vừa nhẹ nhàng xoay xoay mấy ngón tay thon dài của em trong lòng bàn tay mình. bàn tay ấy vốn từng cứng ngắc và lạnh ngắt vì phải bó bột trong thời gian dài, giờ đây đã mềm mạu hơn, da dẻ cũng lại có chút sắc hồng, nhưng vẫn còn cứng ở các khớp ngón.

"nhưng mà..." minjeong chu môi than thở, mắt cụp xuống nhìn bàn tay phải của mình rồi lại liếc sang jimin "em tưởng là mình sẽ có mấy bài tập ngầu ngầu như trong phim ấy. kiểu như kéo dây lò xo, bóp bóng cao su rồi nâng tạ mini... ai ngờ chị toàn bắt em đánh răng với xúc cơm thôi!"

jimin nghe đến đây thì bật cười đến mức phải ngửa cổ ra sau, mắt híp lại mà nước mắt cũng muốn trào ra khoé mi. chị vừa cười vừa véo nhẹ má minjeong một cái, giọng đầy trêu chọc:

"ai bảo tiểu công chúa cứ thích mơ mộng. mấy bài cơ bản thế này là bài chuẩn trong phục hồi chức năng đấy. cầm bàn chải đánh răng, xúc thìa cơm, nghĩ là nhẹ nhàng đơn giản nhưng mấy hôm đầu em còn run tay đánh đổ cháo suốt mà quên rồi à?"

minjeong ngượng quá chỉ biết gãi đầu cười trừ. đúng là những bài tập của em có hơi đặc biệt thật, nhưng cũng nhờ thế mà tay phải mới nhanh hồi phục được như bây giờ.

sau khi hoàn thành xong dự án nghiên cứu khoa học căng thẳng suốt mấy tháng, viện trưởng cũng rủ lòng trắc ẩn mà phê duyệt cho jimin hẳn một tuần nghỉ phép. và tất nhiên với tư cách là bác sĩ phụ trách của minjeong, chị đã quyết định không dành kỳ nghỉ này để ngủ nướng hay đi đâu xả hơi mà ở lì trong bệnh viện để đích thân giám sát quá trình phục hồi cho em.

sáng nào cũng thế, cứ đúng bảy giờ là jimin có mặt ở phòng minjeong, không cần biết nhiếp ảnh gia kim tối hôm trước có thức khuya cỡ nào, cứ thấy chị đẩy cửa bước vào là em phải lồm cồm bò dậy.

việc đầu tiên chính là tập đánh răng rửa mặt. nghe thì đơn giản, nhưng với người từng bị tổn thương ở cổ tay thì phải cẩn thận từng chút một. cầm bàn chải sao cho chắc chắn, vắt khăn mặt sao cho không bị cổ tay mỏi, bóp tuýp kem đánh răng thế nào để không bị trượt khỏi tay, cái gì cũng phải tập lại từ đầu từng chút một.

jimin lúc nào cũng đứng cạnh, tay chống hông, thỉnh thoảng cúi xuống xem minjeong cầm bàn chải đúng chưa rồi nhắc nhở từng li từng tí. đến bữa thì lại bắt em tự mình xúc cơm ăn bằng tay phải, dù minjeong cứ nhăn nhó bảo ăn bằng tay trái nhanh gấp đôi. vậy mà lần nào cũng bị chị véo má rồi mắng yêu:

"ăn nhanh thì ai chẳng làm được, nhiệm vụ của em là phải tập lại bằng tay phải, biết chưa?"

và minjeong thì cứ vừa phụng phịu vừa ngoan ngoãn nghe lời, dù trong bụng thì thầm nhủ một khi tháo bột xong mà tay khoẻ lại là nhất định sẽ bắt jimin bồi thường mấy buổi sáng bị tra tấn này bằng một bữa buffet thịt nướng cho đàng hoàng.

"nào từ từ thôi, em phải đặt bàn chải một góc 45 độ với nướu và chải theo chiều dọc chứ không phải chiều ngang đâu. di chuyển bàn chải chậm và nhẹ nhàng thôi nếu không thì ngón tay em sẽ bị tê đó"

jimin vừa nói vừa đứng sát vào bên cạnh minjeong trong nhà vệ sinh nhỏ xíu của phòng bệnh. chị cúi người xuống sát mặt em, mắt dán chặt vào bàn tay phải của em như thể sợ chỉ cần lơ là một giây là minjeong sẽ cầm bàn chải nhảy múa loạn xạ ngay.

đã thế còn cầm sẵn cái điện thoại bấm giờ, canh đúng ba phút, chẳng lệch đi một giây nào. tiếng chị lải nhải nhắc từng bước một vang lên đều đặn trong khi minjeong vẫn đang lim dim ngái ngủ, mắt còn chưa mở hẳn, tay cầm bàn chải lơ ngơ như một con chú cún con chưa tỉnh ngủ bị ép phải tham gia huấn luyện đặc biệt.

ngày nào cũng như thế này, chị cứ đúng một bài ca giảng giải y như phát thanh viên đọc bản tin giao thông buổi sáng. có lần minjeong buồn ngủ quá, em ngậm kem đánh răng vào miệng mà mãi không chịu đánh, chị thì cứ đứng sau lưng lải nhải, em bực mình quá ngửa cổ lên nuốt "ực" một ngụm đầy kem vào bụng rồi sặc sụa ho khù khụ.

"có mỗi việc đánh răng thôi mà chị cứ chỉ đạo em giống như chị lớn hơn em cả chục tuổi không bằng!"

minjeong nhăn nhó, vừa ho vừa lườm jimin trong gương, miệng vẫn còn lúng búng bọt kem. jimin nghe thế thì làm ra vẻ giật mình rồi chống nạnh nhướng mày đáp tỉnh bơ:

"chết, chị không thể hơn em cả chục tuổi như vậy được"

minjeong tròn mắt ngơ ngác, ngước lên nhìn jimin qua gương, vẻ mặt ngái ngủ pha lẫn khó hiểu, còn chưa kịp nói gì thì chị lại ghé sát tai em, cười cười nói thêm một câu rõ ràng mà nhấn từng chữ một:

"làm gì có bà mẹ nào thích con dâu bằng tuổi mình đâu?"

chỉ một câu nhẹ tênh thế thôi mà minjeong suýt nữa thì rớt luôn bàn chải khỏi tay, mặt đỏ lựng còn hơn màu bông hoa trang trí trên rèm cửa phòng tắm. dù không thừa nhận nhưng trái tim trong lồng ngực em thì vừa nghe xong đã đánh trống thình thịch chẳng khác gì trống khai hội. còn jimin thì thản nhiên như không, quay người đi ra, vừa bước vừa nghêu ngao hát nhạc phim hoạt hình khiến em đứng đó ngây ra mất cả một lúc mới nhớ ra mình còn chưa bắt đầu đánh răng.

bác sĩ yu sau một tháng trời bị công chúa nhà họ kim thả thính như dội bom liên hoàn vào người thì cũng đến lúc chị biết thế nào gọi là phản công. ban đầu còn lúng túng giương cờ trắng xin hàng, giờ thì đã mạnh dạn chuyển sang tự mình vác súng, trèo tường, nhảy hào ra trận.

cú phản đòn bất ngờ ấy diễn ra vào đúng một buổi sáng đẹp trời, mà đấy mới chỉ là chuyện trong nhà tắm thôi, còn đến lúc ăn cơm thì tình hình lại càng rối rắm hơn. jimin ra một quy định bất di bất dịch: trong mỗi bữa ăn, minjeong chỉ được phép cầm thìa đúng năm lần, còn lại phải dùng đũa. lí do thì rất rõ ràng, để tối ưu hoá việc vận động các khớp ngón tay và cổ tay, càng chăm dùng đũa thì tay em mới mau hồi phục được.

công cuộc ăn cơm bằng đũa của minjeong thảm hoạ hơn chị tưởng tượng nhiều. những ngày đầu tiên, jimin phải tự tay đeo yếm cho minjeong ngồi ăn, bởi vì thể nào em cũng run tay gắp trượt, cơm rơi vãi đầy bàn, thức ăn thì bắn lên áo. thậm chí có hôm còn bắn cả miếng cá sốt cà chua lên áo blouse trắng tinh của chị. vậy là sau vài lần như thế, bác sĩ yu cũng đành tự sắm cho mình một cái yếm nhỏ màu hồng có hình thỏ con, đeo ngồi ăn cùng cho đồng bộ.

áo blouse của jimin thì thôi, chỉ sau vài bữa ăn đã lấm tấm vết vàng vết nâu mà minjeong còn tự hào nhận xét:

"chị đeo cái này nhìn dễ thương với hợp trend chấm bi hơn hẳn cái áo ngày viện trưởng mặc đấy"

jimin nghe mà chỉ biết vừa thở dài vừa phì cười, nhưng rồi cũng mặc kệ, miễn sao em chịu ăn bằng đũa là được. ròng rã vài tuần trời, cuối cùng nhiếp ảnh gia kim cũng chính thức được cho phép chạm tay vào máy ảnh trở lại. jimin thì vẫn cẩn thận nhắc nhở:

"mới tập lại thì chỉ nên dùng mấy loại máy nhỏ nhẹ thôi để làm quen trước nhé"

minjeong ở trong phòng bệnh lâu đến mức đầu óc ngẫn ngơ không còn nhớ nổi là mình có những loại máy ảnh nào, vậy nên em đành phải nhờ quản lý kiêm chị họ của mình - kim yerim cầm tất cả chỗ máy ảnh thường được mang theo lúc đi du lịch đến bệnh viện.

yerim vừa vác theo chiếc túi có đến gần chục loại máy ảnh khác nhau vừa la oai oái từ cổng bệnh viện lên đến tận phòng của minjeong. nhiếp ảnh gia kim chỉ nhìn chị họ với ánh mắt trìu mến mà cười hềnh hệch, em vỗ vai an ủi yerim mấy cái rồi khẽ nói "tí nữa em chỉ lấy một cái thôi, còn đâu chị lại mang về nhé". yerim nghe xong chỉ muốn tung một chưởng cho minjeong được bó bột thêm tháng nữa.

minjeong chọn đi chọn lại giữa cả đống máy ảnh, người ngoài ngành như bác sĩ yu nhìn vào thấy hoa hết cả mắt vì không biết rằng chúng khác nhau như thế nào. cuối cùng thì minjeong quyết định lấy ra chiếc sony rx 100 mark vii vì nó là loại gọn nhẹ nhất mà vẫn đầy đủ chức năng.

thú thật thì minjeong thích chụp cảnh hơn là chụp người. chính vì thế mà sân chơi của khoa nhi trồng cả chục loại hoa khác nhau cũng như vườn dược liệu thơm ngát mùi thảo dược phía sau canteen là những chỗ con bé thường hay lui tới mỗi ngày. chỉ có một điểm duy nhất mà minjeong không hài lòng lắm đó là quanh đây có rất nhiều toà nhà cao tầng nên em không thể bắt trọn được khoảnh khắc mặt trời lên xuống mỗi ngày.

jimin đang ngồi chăm chú nhìn minjeong buộc dây máy ảnh cẩn thận quanh cổ tay, từng ngón tay nhỏ gầy chậm rãi luồn dây qua từng chốt rồi còn lắc thử mấy cái xem có chắc không. thấy em lóng ngóng đến buồn cười mà vẫn cố làm cho bằng được, jimin bất giác bật cười rồi bỗng nhiên lên tiếng:

"nếu mà lên tầng thượng thì góc chụp sẽ đẹp hơn đấy"

minjeong ngẩng đầu lên, mắt sáng rực như vừa nghe thấy kho báu chôn ở đâu đó.

"nhưng em nhớ là cầu thang bộ đi lên tầng thượng lúc nào cũng khoá mà nhỉ?"

jimin nhướng mày, khoé môi cong lên thành nụ cười đầy đắc ý, kiểu cười mà minjeong nhìn là biết bác sĩ yu sắp có trò vui.

"em quên mất jimin unnie của em là ai rồi à?" jimin cố ý hạ thấp giọng, kéo dài câu chữ một cách thần bí "một bác sĩ vừa ngầu vừa giỏi"

"vừa xinh nữa" minjeong không quên thêm vào, còn hắng giọng một cái ra vẻ rất nghiêm túc "sao mọi người cứ quên mất cái phần quan trọng nhất thế nhỉ?"

jimin lắc đầu cười khổ, giơ tay ra ngoắc ngoắc ý ra hiệu cho em đi theo mình. minjeong vui như nhặt được vàng, em ôm theo cái máy ảnh nhỏ chạy lon ton phía sau chị.

muốn lên được tầng thượng thì phải đi bằng cầu thang thoát hiểm, mà lối đó bình thường lúc nào cũng khoá chặt. minjeong nhớ rõ lần trước em cũng từng thử mon men leo lên, nhưng tới nơi thì đành tiu nghỉu quay về vì cửa bị khoá trái. tầng thượng là khu vực cấm của bệnh viện. nơi này đâu chỉ có mấy bệnh nhân như minjeong bị chấn thương nhẹ, mà còn có những người đang phải giằng co từng hơi thở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết mỗi ngày. con người khi bị dồn đến bước đường cùng thì chuyện dại dột nào cũng có thể nghĩ tới.

"sao chị mượn được chìa khoá hay vậy?" minjeong tròn mắt nhìn jimin lôi từ trong túi áo blouse ra một chiếc vòng sắt to tướng, trên đó lủng lẳng tầm bảy tám cái chìa khoá đủ loại.

"đã bảo rồi mà, chị là yu jimin" jimin nhún vai, khóe môi khẽ cong lên kiểu vừa tự hào vừa tinh nghịch "nào, mời tiểu công chúa"

"wow, thích thật đấy!!!" minjeong reo lên một tiếng rõ to, mắt sáng rỡ như trẻ con lần đầu được bố mẹ dẫn đi hội chợ.

jimin vừa mới tra chìa mở cửa thì minjeong đã nhanh như cắt lách người qua, thoắt cái đã chạy tọt ra ngoài trước. em hào hứng tới mức chẳng kịp để ý gì, cứ thế mà vòng quanh sân, len lỏi giữa những tấm pin năng lượng mặt trời rồi lượn quanh mấy bể chứa nước to đùng, tóc bay tán loạn trong gió như một chú cún nhỏ vừa được cho đi dạo.

jimin đứng ngay cửa, khoanh tay trước ngực mà vừa cười vừa gọi với theo:

"nào, cẩn thận đấy! không lại gãy nốt tay còn lại bây giờ!"

giọng chị pha chút bất lực mà cũng đầy dịu dàng. minjeong ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, đôi vai khẽ thả lỏng rồi hít sâu một hơi để tận hưởng bầu không khí mát lạnh, trong lành khi mà suốt mấy tuần qua em cứ bị nhốt giữa những toà nhà khổng lồ. từ tầng cao nhất của bệnh viện, cả thành phố nhỏ bé như thu gọn lại trong tầm mắt.

hai người lên đây đúng vào khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, khi mặt trời bắt đầu lặn dần sau rặng núi phía tây. bầu trời lúc này đã nhuộm ba sắc đỏ, cam, vàng hoà vào nhau thành một bức tranh rực rỡ, lung linh và mềm mại như dải lụa được ai đó vô tình buông xuống từ tầng mây.

"kìa, nhiếp ảnh gia kim! chụp nhanh đi chứ còn đợi gì nữa!"

jimin chỉ tay về phía chân trời đang rực sáng những tia nắng cuối cùng trong ngày, nhưng gió trên tầng thượng lớn quá làm mấy sợi tóc mái lòa xòa che mắt chị, thành ra phải vội vàng thu tay về rồi dùng mu bàn tay hất nhẹ tóc lên.

"tách!"

tiếng màn trập vang lên, minjeong chụp một bức ảnh thật nhanh và đúng lúc đó jimin quay đầu lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"chụp rồi đó hả? mặt trời có đẹp không?"

minjeong vẫn giữ máy ảnh trước ngực, khẽ cúi đầu rồi ngước lên nhìn chị bằng đôi mắt trong veo mà ấm áp như ánh hoàng hôn phía sau lưng. nụ cười trên môi em dịu dàng đến mức khiến cả bầu trời cũng như mềm lại.

"mặt trời đẹp lắm ạ"

nhưng người đứng trong khung hình lại còn đẹp hơn nhiều.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com