Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. bánh mỳ kẹp thịt

"sao em nhận lịch chụp được? em vẫn còn đang ở trong bệnh viện mà?"

bác sĩ yu nhíu mày, giọng nghiêm lại hẳn khi nghe minjeong tíu tít khoe rằng vừa nhận lịch chụp mới. bệnh nhân của chị còn chưa hoàn thành hết khóa vật lý trị liệu, cổ tay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, vậy mà đã tính đến chuyện quay lại làm việc.

khi nãy, minjeong đang thong thả ngồi ăn cơm trưa thì yerim gọi điện tới. công chúa nhà họ kim lập tức bật trạng thái người đi làm, đầu vai kẹp điện thoại, tay phải cầm thìa, miệng thì nhai cơm mà vẫn nói chuyện rôm rả.

"vì người ta thích em nên nhất định phải là em chụp thì mới được á"

minjeong bĩu môi làm bộ khoe khoang, vừa dứt câu thì bên này jimin đang bóc vỏ quýt cũng phải bật ra một tiếng aishhhhhhh vì bị dầu từ vỏ quýt bắn thẳng vào mắt. đáng nhẽ phần vỏ phải được bóc tròn trịa như thường lệ, ấy vậy mà tay hơi trượt một chút khiến miếng vỏ đứt làm đôi. minjeong thấy thế thì hốt hoảng tắt vội điện thoại, quẳng thìa vào bát cơm rồi với tay rút mấy tờ khăn giấy đưa cho jimin.

"chị có sao không đó? để em xem nào"

jimin nhăn nhăn mày, cầm khăn giấy chấm chấm vào đuôi mắt, hôm qua khi bác sĩ yu đi siêu thị thì thấy đợt quýt đầu mùa tươi rói, vàng óng, múi nào múi nấy mọng nước liền tiện tay vác hẳn một túi to mang vào viện cho minjeong. chị còn tự hào khoe rằng đã căng mắt cẩn thận chọn từng quả đấy nhé.

"mà có người muốn làm việc cùng với nhiếp ảnh gia kim à?"

jimin nghiêng đầu hỏi, tay vừa bóc tiếp một quả quýt mới, lần này cẩn thận đến từng động tác để tránh bi kịch dầu quýt bắn vào mắt thêm lần nữa.

"vâng ạ" minjeong cầm quả quýt của mình lên, bóc nốt chỗ vỏ còn lại rồi nhẹ nhàng bẻ làm đôi, đặt từng múi vào chiếc khay nhỏ "chị biết diễn viên kiêm siêu mẫu kang sunhwa không? công ty bên đó từng hợp tác với studio của em vài lần rồi. mấy hôm nữa chị ấy có buổi từ thiện ở bệnh viện, mà nghe tin em đang ở đây nên nhất quyết đòi bên em phụ trách phần hình ảnh của sự kiện"

"vậy à?"

jimin vừa nghe đến cái tên ấy thì hơi khựng lại một nhịp, kang sunhwa hiện nay đang rất nổi tiếng, nhắc đến là ai cũng biết. chị nhón một múi quýt bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai rồi khẽ cau mày.

"hừm... quả này nhạt thếch"

minjeong phì cười, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn jimin, giọng đầy nũng nịu.

"thế em có nên nhận không nhỉ? em cũng đang định hỏi ý kiến chị đây. sự kiện sáng từ sớm đến trưa cơ, chắc cũng phải cầm máy cả buổi liền. chị nghĩ tay em chịu nổi không?"

jimin nghe thế thì không biết tại sao lại muốn bịa ra một cái cớ nào đó để minjeong từ chối kiểu như 'tay chưa đủ lực đâu, phải chờ thêm vài tuần nữa' hay những lý do tương tự. nhưng lương tâm của một bác sĩ và lời hứa với viện trưởng rằng sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới chuyên môn khiến chị chỉ có thể thở dài một tiếng rồi miễn cưỡng gật đầu.

"cũng được. coi như vừa làm vừa tập cho tay quen dần với cường độ công việc lại. nhưng mà phải hứa với chị, nếu thấy mỏi quá thì phải báo ngay, không được cố"

minjeong ngoan ngoãn cười, đưa ngón út đang cầm múi quýt ra móc chéo vào ngón tay của jimin. nhưng mà đương nhiên bác sĩ yu đâu phải người dễ dàng buông lỏng việc tập luyện như thế. chị đã lập sẵn một kế hoạch chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân cứng đầu của mình từ trước rồi.

vậy nên trong sự kiện từ thiện diễn ra mấy hôm sau, mọi người ở khoa nội tổng hợp lẫn hội nghiên cứu sinh đều được phen há hốc mồm với một cảnh tượng hơi kỳ cục. nhiếp ảnh gia chính của studio, người mà ai cũng tưởng sẽ rất ngầu với máy ảnh xịn và trang phục chỉnh tề thì vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân màu hồng phấn, trên cổ đeo lủng lẳng chiếc thẻ nhân viên studio như muốn chứng minh "tôi vẫn đi làm được mà!".

còn đi sát bên cạnh là một người khác cũng đeo thẻ giống hệt nhưng mặc áo blouse trắng dài đến đầu gối, gương mặt vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị, lâu lâu lại nhíu mày nhắc nhở "giơ tay thấp xuống một chút", "nghiêng cổ tay trái đi, phải thế này cơ"y như kiểu hướng dẫn nhiếp ảnh gia thực tập lần đầu cầm máy vậy.

đây vốn chỉ là một sự kiện nhỏ trước thềm công chiếu bộ phim điện ảnh mới, nên phía quản lý của sunhwa cũng không mời báo chí hay truyền thông bên ngoài mà để studio của minjeong lo toàn bộ phần hình ảnh.

kang sunhwa hôm nay chỉ mặc sơmi trắng với chân váy đen đơn giản, tóc buộc cao, trang điểm nhẹ nhàng. thế mà với dáng người cao ráo và khí chất nổi bật sẵn có của một siêu mẫu, vừa bước vào hội trường thôi là đã khiến cả gian phòng sáng bừng lên một nấc.

ánh sáng trong hội trường thì tất nhiên chẳng thể nào so với mấy cây đèn studio chuyên dụng được. vậy mà minjeong vừa giơ máy lên, thử bấm vài tấm đã lung linh như chụp bìa tạp chí.

đúng là thần thái của người mẫu mới là thứ quyết định tất cả, còn mấy thứ khác như ánh sáng, ống kính hay thiết bị gì đó thì chỉ là yếu tố phụ trợ thôi. đến giờ giải lao, sunhwa tranh thủ chạy về khu vực hậu trường tìm minjeong để xem lại ảnh. vừa tới nơi thì thấy cảnh bác sĩ yu jimin cứ chắp tay sau lưng đứng kè kè bên cạnh, mắt thì chăm chú dõi theo từng cú bấm máy của minjeong mà không rời nửa bước.

sunhwa nhướn mày, chống tay lên hông rồi hỏi:

"ơ mà sao vị bác sĩ này cứ đi theo nhiếp ảnh gia kim mãi thế? hay là hai người...?"

minjeong nghe thế thì lập tức rời mắt khỏi chiếc máy ảnh, đang định trả lời thì lại sực nhớ ra thật ra bản thân em cũng không biết tại sao hôm nay jimin nhất quyết đòi đi cùng mình. thế là em nghiêng đầu, liếc sang jimin bằng ánh mắt kiểu 'chị giải thích đi ạ'.

jimin nhìn ánh mắt ấy mà phì cười, chị nhún vai rồi bình thản hỏi ngược lại:

"em có biết hội chứng stenosing tenosynovitis không?"

cả sunhwa lẫn minjeong đều đồng loạt tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau. minjeong cau mày lắc đầu rồi bĩu môi:

"bác sĩ yu à... chị có thể nói bằng ngôn ngữ của người bình thường được không ạ?"

jimin tự nhiên quên mất rằng mình đang nói chuyện với một nhiếp ảnh gia và một siêu mẫu chứ không phải với hội đồng y khoa thành phố, chị liền gãi đầu, vừa cười vừa giải thích lại:

"à hiểu đơn giản thì đó là hội chứng ngón tay cò súng. kiểu như ngón tay bị kẹt cứng ở một vị trí nào đó, lúc thì không duỗi ra được, lúc thì búng một phát cái tách như cò súng ấy. tay của em vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chức năng nên khi hoạt động cường độ cao liên tục, cầm máy lâu dễ gặp tình trạng này lắm"

jimin nói xong, lại liếc qua minjeong rồi dịu giọng:

"vậy nên hôm nay chị đi theo để nếu có vấn đề gì thì kịp thời xử lý ngay. chị là bác sĩ phụ trách của em mà"

sunhwa đứng bên cạnh thì nhún vai đáp:

"ồ thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng bác sĩ yu đi kè kè cạnh minjeong để giữ ảnh độc quyền của studio chứ"

jimin biết rất rõ câu hỏi của sunhwa chẳng hề vô tư như vẻ ngoài cô thể hiện. jimin cũng biết việc cô diễn viên siêu mẫu trước mặt thích bệnh nhân của mình không phải chỉ là lời nói đùa qua điện thoại như hôm trước. lúc nãy, khi đi vòng ra phía sau hội trường để lấy chai nước cho minjeong, chị đã nghe loáng thoáng mấy cậu nhân viên trong ê kíp túm tụm bàn tán với nhau, đại loại kiểu như "nghe nói chị sunhwa định bắn tín hiệu với cô nhiếp ảnh gia đấy" rồi cười khúc khích.

dù vậy, jimin vẫn giữ cho mình một thái độ bình tĩnh và trả lời sunhwa bằng giọng nghiêm túc nhất có thể, không né tránh cũng không vội vàng. sunhwa thì cứ quấn lấy đòi xem đi xem lại ảnh minjeong vừa chụp, còn jimin thì lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc xuống bàn tay cầm máy của em, canh chừng từng động tác nhỏ. người ngoài nhìn vào, hình ảnh của ba người họ đúng kiểu một chiếc bánh mì kẹp thịt chính hiệu với một miếng thịt bị hai lát bánh ép chặt lấy, ai cũng có lý do chính đáng để kè kè bên nhau.

yerim lúc ấy đang cầm tập kịch bản đi ngang qua thì bắt gặp cảnh hai cậu hậu cần đang vừa bê đèn vừa cầm tấm hắt sáng, vừa thì thầm cá cược với nhau kiểu:

"này mày đoán xem cuối cùng miếng thịt kia sẽ thuộc về ai?"

"tao thì cược cho bác sĩ yu nhé, nhìn cách chị jimin nhìn nhiếp ảnh gia của chúng ta mà xem..."

nghe đến đó, yerim chẳng nói chẳng rằng, chỉ hừ một tiếng, tiện tay lấy tập kịch bản gõ bốp bốp lên đầu mỗi cậu một cái rồi nghiêm giọng nói:

"dù là miếng thịt hay là bánh mỳ thì cũng không đến lượt hai cậu đâu. nếu thích buôn chuyện và không muốn làm việc nữa thì sáng mai viết đơn và đặt lên bàn của tôi, tôi sẽ ký"

hai cậu trai hoảng hồn cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi ba chân bốn cẳng chạy mất, để lại yerim đứng đó, mắt liếc sang góc phòng nơi ba nhân vật chính đang đứng. cô nhếch môi, khẽ lắc đầu chẹp miệng một cái rồi tự nhủ:

"chà, tự nhiên lại thèm ăn bánh mỳ kẹp thịt ghê. trưa nay phải đi ăn mới được"

---

buổi từ thiện diễn ra từ sớm, mà phải đến tận khi mặt trời đứng bóng, mọi việc mới tạm xong xuôi. tiếng cười nói, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng bọn trẻ con ríu rít cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại mấy người trong ê kíp đang dọn dẹp hậu trường. sunhwa lúc ấy mới quay sang hào phóng mời cả đoàn studio đi ăn trưa, xem như lời cảm ơn vì buổi chụp suôn sẻ. nhưng vừa nghe vậy, jimin lập tức níu lấy cổ tay minjeong, bình thản mà cười cười nói với sunhwa:

"xin lỗi nhé, bệnh nhân của tôi vẫn đang trong thời gian điều trị nội trú, không được phép ra ngoài ăn uống linh tinh đâu"

sunhwa nghe thế thì nhướng nhẹ một bên mày, còn minjeong thì vội vàng xoa xoa mặt thẻ nhớ đang cầm trong tay, cười hềnh hệch để xoa dịu:

"mọi người cứ đi ăn trước đi ạ, làm việc cả sáng chắc ai cũng đói lắm rồi. em còn phải sao lưu ảnh vào máy tính, xong sẽ xuống căng tin ăn cũng được mà"

sunhwa liền cười tươi như hoa, dúi luôn cái thẻ ngân hàng vào tay quản lý của mình rồi phẩy phẩy tay:

"mọi người đi ăn đi, cứ gọi món thoải mái nhé. tôi sẽ ở lại ăn cơm với nhiếp ảnh gia kim"

câu nói đó vừa dứt, jimin lập tức đẩy gọng kính tròn trên sống mũi, nhẹ nhàng mà chêm một câu đầy ý nhị:

"nhưng mà đồ ăn trong bệnh viện thì sao sánh được với mấy món sang chảnh ở nhà hàng cao cấp đâu. tôi e là không hợp với khẩu vị của ngôi sao hạng a như cô kang đâu"

sunhwa vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên chút gì đó khiêu khích. cô nhún vai đáp:

"hợp hay không thì phải thử mới biết"

không khí đột nhiên có chút căng thẳng, minjeong đứng giữa ngơ ngác như con cá mắc cạn, vội vàng chen vào để phá tan bầu không khí nặng nề ấy:

"chỉ là bữa cơm thôi mà mọi người, đừng nghiêm trọng quá. chị sunhwa ăn cùng cũng được, đồ ăn ở canteen bệnh viện không ngon bằng nhà hàng cao cấp thật, nhưng mà đảm bảo sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phầm. với lại, nấu cho bệnh nhân mà, ăn thế mới sống thọ được"

minjeong vừa cười vừa ngoảnh sang hỏi cô nhân viên đang cuộn dây đèn:

"à mà này, sao chị không thấy quản lý kim đâu nhỉ?"

cô gái trẻ vừa loay hoay gỡ mớ dây rối vừa ngẩng lên trả lời:

"dạ đột nhiên chị ấy bảo thèm bánh mì kẹp thịt quá nên chạy đi mua rồi ạ"

nhân viên hai bên thu dọn hội trường đâu vào đấy thì kéo nhau ra một quán ăn nổi tiếng ở đầu phố. còn ba nhân vật chính, một nhiếp ảnh gia kiêm bệnh nhân, một bác sĩ phụ trách và một siêu mẫu nổi tiếng lại sóng vai nhau lững thững đi xuống canteen bệnh viện.

không khí giữa ba người lúc này lạ lắm. jimin đã cảm thấy không thoải mái ngay từ lúc sunhwa ngỏ ý muốn ăn cơm bệnh viện cùng rồi, ấy thế mà xuống đến nơi, minjeong còn vô tư đặt chiếc máy ảnh to tướng lên chiếc ghế bên cạnh, để mặc hai người kia phải ngồi cạnh nhau. jimin nhìn thấy cảnh đó thì chỉ muốn than trời, còn sunhwa thì khẽ liếc sang, ánh mắt rõ ràng chẳng mấy vui vẻ.

ba người mỗi người bê một suất cơm bình thường, rau luộc, canh bí đỏ, thịt kho và thêm một quả quýt tráng miệng. minjeong vừa ngồi xuống đã nhíu mày thắc mắc:

"ơ? khay của em không có thìa à?"

chẳng đợi em hỏi xong câu, cả jimin lẫn sunhwa cùng lúc đưa thìa của mình ra trước mặt minjeong. động tác ấy làm nhiếp ảnh gia kim bật cười khúc khích, nhưng em cũng chẳng cần suy nghĩ lâu, đưa tay cầm luôn thìa của jimin, người đang ngồi bên tay phải, đúng tay thuận của em.

"tay em từ sáng đến giờ hoạt động hết công suất rồi, bây giờ run hết cả lên. cầm một cái thìa còn khó chứ đừng nói hai cái"

jimin nghe vậy chỉ bật cười lắc đầu, còn sunhwa thì rõ là hơi chưng hửng, bàn tay cầm thìa khẽ rụt về, ánh mắt thoáng bối rối và ngượng ngùng.

bữa ăn trôi qua trong không khí khác xa khi nãy. minjeong và sunhwa vừa ăn vừa bàn tán rôm rả mấy chuyện hậu trường showbiz, hết chuyện stylist cặp kè bạn diễn tới drama cô idol bị bóc phốt trên mạng. toàn mấy chuyện mà dân trong nghề nghe nhiều đến mòn cả hai tai nhưng cũng chỉ người trong giới mới hiểu được.

còn bác sĩ yu thì ngồi lặng im. chị không mấy hứng thú với những tin đồn tình ái của giới nghệ sỹ hay mấy drama ngoài ngành y. nếu có ai bàn chuyện viêm phổi cấp tính hay tràn dịch màng ngoài tim, có khi chị còn góp vui được vài câu. chứ mấy chuyện idol nọ người mẫu kia, chị mù tịt. thế nên suốt cả bữa, jimin chỉ cặm cụi xúc cơm, lâu lâu lại lén liếc qua chiếc thìa trong tay minjeong để kiểm tra xem cổ tay em có bị run không.

mà cũng không biết là để ý chuyện đó, hay để ý cái khác nữa.

sau bữa cơm trưa, trời đầu hè hửng nắng mà hành lang bệnh viện vẫn mát rượi vì máy lạnh. minjeong cố gắng khéo léo từ chối khéo sunhwa mấy lần nhưng chị siêu mẫu kia cứ nhất quyết đòi tiễn em về tận phòng. đến trước cửa phòng bệnh, minjeong quay lại, cười rạng rỡ:

"chị tiễn em tới đây là được rồi. chị còn nhiều lịch trình mà" em xoè bàn tay phải, giờ đã có thể cử động nhẹ nhàng, giơ ra trước mặt sunhwa "chúc mừng chúng ta đã có thêm một lần hợp tác thành công tốt đẹp"

sunhwa cũng mỉm cười nhưng không đưa tay ra bắt mà đột ngột vòng tay ôm lấy minjeong, động tác mềm mại mà chẳng hề báo trước. minjeong sững người mất một nhịp nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

"cảm ơn nhiếp ảnh gia kim nhiều nhé. hi vọng là chị và em sẽ còn gặp lại nhau thêm nhiều lần nữa"

là "gặp lại nhau nhiều lần nữa", chứ không phải "hợp tác nhiều lần nữa". jimin đứng cách đó chưa đầy một mét, nghe rõ từng chữ một. chị cứ đứng ngây ra đó đến khi bóng sunhwa khuất hẳn ở cuối hành lang dài hun hút.

"chị, mình vào thôi"

minjeong quay lại, vỗ nhẹ vai jimin, giọng em vẫn trong veo mà dịu dàng như mọi ngày.

"à... ừ..."

jimin lững thững theo minjeong vào phòng. nhưng vừa đặt chân qua cửa, một tràng nấc cụt bất ngờ bật ra từ cổ họng chị, dồn dập và rõ ràng đến nỗi minjeong phải quay lại lo lắng.

"ơ sao chị cứ nấc mãi thế? để em đi lấy cốc nước nhé?"

"không... không cần đâu"

jimin cố nuốt xuống cơn nghẹn ở cổ, nói từng tiếng một cách khó nhọc.

"một... lát nữa là hết thôi"

"hay là để em thử cách này xem có được không nhé?"

jimin chưa kịp hỏi "cách gì cơ?", còn đang lúi húi cài lại khuy áo blouse bị tuột, ngẩng mặt lên thì phát hiện minjeong đã áp sát tới mức hai chóp mũi chạm vào nhau. hơi thở của em phả nhẹ qua làn tóc mái lòa xòa, còn mắt thì vẫn trong veo, lấp lánh đến mức khiến tim chị hẫng đi một nhịp. rồi minjeong khẽ nghiêng đầu, cong khoé môi, hỏi bằng giọng nhẹ hẫng:

"chị thích em đúng không?"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com