11. bác sĩ lang băm
ngày minjeong còn bé xíu, mỗi lần em bị nấc là ngài thứ trưởng kim lại bày ra hai chiêu kinh điển: một là hù doạ cho em sợ phát khóc, hai là nghiêm mặt hỏi mấy câu kiểu "con vừa lén ăn vụng trong bếp đúng không?".
lạ là cả hai cách ấy đều hiệu quả vô cùng. phản xạ sợ hãi hay bị giật mình sẽ làm kích thích dây thần kinh hoành, còn việc bị hỏi oan một chuyện mình không làm lại khiến người bị nấc phải tập trung suy nghĩ, tự nhiên quên mất đi việc mình đang nấc.
mấy lần ông kim dọa con gái đến mức minjeong nước mắt nước mũi tèm lem, miệng còn nghẹn ngào cố giải thích:
"con cũng thích trứng cuộn lắm nhưng... nhưng mà con chưa ăn được miếng nào đâu ạ..."
và mấy chiêu trò đó, đương nhiên vẫn có tác dụng với mọi lứa tuổi, kể cả người lớn.
bằng chứng là vừa nãy, cơn nấc cụt của bác sĩ yu cũng lập tức biến mất sạch sẽ sau cú áp sát bất ngờ kèm câu hỏi "chị thích em đúng không?" của công chúa nhà họ kim.
nhưng đổi lại, mặt mũi bác sĩ yu thì đỏ bừng lên như ai vừa túm cổ lôi vào phòng xông hơi. nóng đến mức chị còn phải lùi lại, vờ vịt cúi xuống chỉnh vạt áo blouse, lấy cớ hắng giọng mấy cái mà tim trong ngực vẫn đập thình thịch như trống hội.
thật ra, chuyện minjeong thích chị thì cả bệnh viện này còn lạ gì nữa. từ cô bé y tá ningning ở phòng cấp cứu, mấy cô phụ bếp dưới căng tin cho đến bác bảo vệ mỗi lần thấy em lon ton xách túi khoai lang nướng chạy từ cổng viện vào đều sẽ cười híp mắt mà hỏi:
"lại mua cho bác sĩ yu à?"
thậm chí đến đám thỏ sau vườn cũng biết. mỗi ngày, minjeong đều tranh thủ xin rau ở chỗ mấy cô phụ bếp rồi chạy ra thủ thỉ kể chuyện với lũ thỏ toàn chuyện về "chị jimin nhà chị đáng yêu thế nào, tốt bụng ra sao, lại còn xinh nữa". đám thỏ nghe mãi chắc cũng đã thuộc lòng rồi.
và có lẽ jimin cũng biết. chỉ là chị chưa từng nói ra hoặc là cố tình giả vờ không biết.
nhưng điều khiến minjeong thấy bất công nhất chính là việc em chẳng tài nào biết được jimin có thích mình hay không.
minjeong thích những lần chị nắm tay, thích cách jimin thản nhiên cọ má, xoa đầu hay luồn tay chỉnh lại cổ áo cho em mỗi sáng. thích luôn cách bác sĩ yu không bao giờ tỏ ra khó chịu dù em có ỷ lại đến mức nào. nhưng đôi khi minjeong lại tự nhủ: "có khi đối với ai, chị ấy cũng tốt như vậy thôi."
thế nên nhiều lúc minjeong chỉ muốn gom hết can đảm trong người, đứng phắt dậy giữa phòng bệnh mà hét toáng lên:
"này yu jimin! rốt cuộc thì chị có thích em không? nếu không yêu thì trả dép cho em còn về!"
à thì, câu cuối là em tự tưởng tượng ra thế thôi chứ có cho tiền minjeong cũng chẳng dám nói. bởi vì giữa một người đang mặc áo blouse trắng và một người mặc đồ bệnh nhân hồng phấn, lại ở trong bệnh viện đầy mùi cồn sát trùng thế này mà bày đặt tỏ tình này nọ thì buồn cười lắm.
đường đường là con gái của thứ trưởng bộ quốc phòng, dù tay không cầm súng thì cũng phải cầm máy ảnh mà. muốn thổ lộ tâm tình gì thì cũng phải lên kế hoạch đàng hoàng, hoành tráng, có chiến thuật tác chiến rõ ràng chứ ai lại đi nói bừa giữa phòng bệnh.
nên là thôi, trên cả tình chị em thì bây giờ tạm thời gọi là tình bác sĩ - bệnh nhân cũng được.
"chị hết nấc thật rồi này!"
minjeong reo lên, mắt híp tịt lại vì cười, còn jimin thì vẫn đứng ngây ngốc một chỗ, đôi mắt tròn xoe, hai má hồng lên như thể có ai vừa đặt vào đó hai trái đào chín mọng.
"ủa nhưng mà..." minjeong nghiêng đầu, nhướn mày nhìn jimin "sao mặt chị đỏ thế? với cả hai tai cũng đỏ hết lên rồi kìa. chị bị sốt à?"
jimin chưa kịp mở miệng thanh minh thì minjeong đã giơ tay lên, bàn tay ấm áp ôm lấy má chị rồi áp trán hai người lại gần nhau.
"cũng hơi nóng đó nha"
giọng em nhỏ xíu, khe khẽ nói, hơi thở nhẹ lướt qua da jimin, khiến trái tim chị đập hẫng mất một nhịp. lại là một kiểu "khám bệnh gia truyền" đặc sản của nhà họ kim.
ngày nhỏ minjeong sợ cặp nhiệt độ tới mức cứ thấy mẹ hay bà cầm chiếc cặp nhiệt độ thuỷ ngân bé xíu ấy là khóc ré lên, thế là bà kim nghĩ ra cách áp trán vào trán, xem nhiệt độ người em có cao bất thường không.
sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai người lúc ấy rõ ràng đến mức jimin khẽ rùng mình, sống lưng tự nhiên ớn lạnh một cái, không biết là vì lạnh thật hay vì thứ cảm giác lạ lẫm vừa dội ập vào lồng ngực. bác sĩ kim minjeong mà cứ chữa bệnh kiểu này thì bệnh nhân chỉ có ốm thêm thôi, mà bệnh đây không phải sốt phát ban hay cúm mùa gì hết, chính xác phải là bệnh tim.
"chị... không sao đâu... chắc... chị về nghỉ một chút là đỡ thôi"
jimin lắp bắp nói xong câu ấy thì chẳng để cho minjeong kịp làm gì, ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch về phòng nghỉ của mình. trong ba mươi sáu kế, kế chạy bao giờ cũng là thượng sách, và yu jimin bây giờ chính là đang dùng đúng cái kế ngàn đời ấy để tránh né chính cảm xúc rối tung rối mù trong lòng mình.
---
nhưng mà yu jimin cũng đâu thể chạy trốn mãi được.
đến giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng chị lên phòng gọi đi ăn cơm, minjeong đành kéo lê đôi dép xanh đặc trưng của bệnh viện loẹt xoẹt trên hành lang vắng tanh để đi tìm.
phòng nghỉ của các bác sĩ đã tắt đèn tối om, nhưng cánh cửa lại không khoá. minjeong nhíu mày, ngó nghiêng quanh quất một vòng rồi rón rén đẩy nhẹ cánh cửa, cái bản lề cũ kêu lên một tiếng "két" nhỏ, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
mới đi được hai bước, minjeong khựng lại, nhìn xuống đôi dép dưới chân mình, rồi cúi xuống tháo ra cầm bằng tay trái. đế dép cao su khi tiếp xúc với mặt sàn bệnh viện sẽ tạo ra âm thanh cực kỳ khó chịu, nhất là trong không gian im lặng đến mức nghe được cả tiếng máy điều hòa kêu rè rè thế này.
mà minjeong cũng chưa biết tại sao jimin lại tắt hết đèn rồi trốn trong phòng nghỉ như vậy. lỡ đâu bác sĩ yu đang muốn yên tĩnh một lát, tốt nhất mình cũng đừng làm ồn quá mức. em đi nhón chân, tay trái cầm đôi dép, tay phải vẫn quấn băng nhẹ nhẹ, lặng lẽ tiến vào trong, vừa đi vừa khẽ gọi:
"chị... jimin... chị ơi..."
"minjeong à?"
tiếng gọi khẽ khàng vang lên từ góc tối khiến minjeong khựng lại, em ngẩng đầu theo hướng phát ra âm thanh rồi chập chững bước tới. ánh đèn hắt lên từ trụ đèn dưới vườn hoa yếu ớt đến mức chỉ đủ để nhìn lờ mờ thấy jimin đang nằm nghiêng người trên giường, một cánh tay đặt hờ lên bụng.
"chị ốm thật đấy à?"minjeong nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường rồi nắm lấy bàn tay lạnh lạnh của jimin mà siết khẽ "để em xuống phòng cấp cứu gọi ningning nhé"
"không cần đâu..." jimin nhắm mắt, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng "chỉ là hơi đau đầu một chút thôi... là cơ thể của chị nên chị hiểu mà"
"nhưng làm gì có bác sĩ nào tự khám bệnh được cho bản thân chứ!"
minjeong phồng má, bĩu môi rõ dài, ngón tay cái vô thức day day mu bàn tay jimin. bác sĩ yu đang mệt là thế, mà nghe câu đó cũng phải bật cười, khoé môi cong lên dịu dàng.
"vậy thì bác sĩ kim minjeong... thử khám cho chị đi"
minjeong nghe thế thì mắt sáng bừng lên, môi nhoẻn thành nụ cười đầy tinh nghịch. em nghiêm giọng hẳn hoi, giả bộ chỉnh lại tư thế như bác sĩ thực thụ.
"nào, bệnh nhân yu jimin nằm yên đó, bác sĩ kim sẽ khai thác triệu chứng đau theo bộ câu hỏi socrates nhé"
bác sĩ yu bật cười thành tiếng, mắt cong lên thành hai vầng trăng nhỏ trong bóng tối. jimin thật sự không ngờ minjeong lại thuộc làu được cả bộ câu hỏi socrates, mà còn đọc trôi chảy, đúng chuẩn từng mục một như sinh viên y năm cuối đi lâm sàng vậy. chị bật cười, nhưng vẫn hào hứng nhập vai, ngồi tựa lưng vào đầu giường, bàn tay thả lỏng trên bụng.
"dạ mời bác sĩ ạ"
minjeong nghiêm mặt, mở sẵn ứng dụng ghi chú trong điện thoại rồi bắt đầu đọc câu hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"đầu tiên, s - site. hiện tại chị đang cảm nhận được cơn đau ở vị trí nào ạ?"
"cơn đau ở nửa đầu trước"
minjeong gật đầu, nhanh tay gõ gõ vào màn hình.
"o - on time, cơn đau này xuất hiện từ khi nào vậy ạ?"
"sau khi chị đi từ phòng em về"
minjeong lén liếc jimin một cái rồi lại cúi xuống điện thoại, ngón tay vẫn lướt trên màn hình.
"c - character, chị cảm thấy cơn đau như thế nào ạ?"
"đầu chị bị nhói lên theo từng mạch đập"
minjeong nhíu mày lo lắng, giọng em dịu xuống hẳn, ánh mắt chăm chú nhìn jimin.
"r - radiation, cơn đau có lan sang các vị trí khác không ạ?"
"rất may là chị chưa thấy nó lan đi đâu"
"a - associations, có triệu chứng nào kèm theo cơn đau không ạ?"
"chị thấy hơi sốt một chút"
nghe đến đây, minjeong lập tức đưa tay áp lên trán jimin, đoán chừng nhiệt độ như mấy lần ở nhà, dù biết rõ động tác này chẳng thể nào chính xác được. cảm nhận lớp da mát lạnh, em khẽ rụt tay lại, lo lắng nhìn jimin.
"t - time, thời gian hay nhịp điệu của cơn đau như thế nào ạ?"
"đau âm ỉ thôi, nhưng thỉnh thoảng lại nhói lên một chút"
minjeong khẽ gật đầu, giọng nhỏ đi hẳn.
"e - exacerbating factors, có yếu tố nào khiến cơn đau tăng nặng hơn không ạ?"
jimin ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:
"nếu bây giờ chị ngồi dậy thì chắc sẽ hơi choáng đó"
minjeong cắn nhẹ môi dưới, bàn tay cầm điện thoại hơi siết lại.
"câu hỏi cuối cùng, s - severity. theo thang điểm từ 0 đến 10 thì chị đánh giá cơn đau theo mức độ nào ạ?"
"chắc là khoảng 2, 3 gì đó thôi"
vừa dứt lời, jimin khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn minjeong đang cặm cụi ghi chép mà khóe môi cũng bất giác cong lên.
"bác sĩ kim giỏi quá"
minjeong nghe jimin trả lời xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. vậy là cơn đau đầu của chị vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng được, chắc cũng chỉ là do hôm nay tham gia sự kiện từ sáng đến trưa, hết vào phòng điều hoà rồi lại lao ra nắng, sốc nhiệt là chuyện dễ hiểu.
em khẽ đưa tay đặt lên trán jimin kiểm tra lại nhiệt độ lần nữa, lớp da dưới lòng bàn tay nóng hơn bình thường thật. minjeong đang tính rút tay về thì jimin bất ngờ giơ tay lên giữ lấy cổ tay em, nhắm tịt mắt lại, giọng nói đều đều:
"tay của bác sĩ kim mát thế thì cứ để đó một chút đi. có khi lát nữa là hết nóng ngay thôi"
minjeong bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:
"chữa bệnh kiểu đấy thì có mà bác sĩ lang băm"
miệng thì nói vậy nhưng em lại không rút tay về mà còn tiện thể ngả người xuống luôn chỗ trống bên cạnh jimin. minjeong chẳng buồn giữ ý mà nằm sát lại như thể đã quen thuộc với việc này từ lâu. chưa kịp để jimin mở miệng hỏi thêm câu gì, minjeong đã nhanh miệng chen vào trước:
"không phải chỉ có tay đâu, cả người em chỗ nào cũng mát hết"
lần này thì jimin không nhịn nổi nữa, chị bật cười thành tiếng nhưng rất nhỏ như thể chỉ sợ làm người bên cạnh giật mình. bác sĩ yu chẳng thèm phản bác lại, mà quay hẳn người sang, dụi dụi đầu vào hõm vai minjeong, động tác chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang muốn nũng nịu.
có một câu trêu chọc quen thuộc mà jimin thường hay dùng mỗi khi minjeong làm nũng nên lần này, nhiếp ảnh gia nhà họ kim đã tranh thủ cơ hội đáp trả, giọng nói mát mẻ pha chút đắc ý:
"đúng là đồ em bé to xác"
minjeong nói xong rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. ngoài cửa sổ xa xa là ánh đèn vàng của sân vườn, trên đầu là quầng sáng dịu của bóng đèn nhỏ đầu giường. và dù ngay bên cạnh mình là một chú gấu bông chắc chắn hơn 37 độ, khoé môi minjeong vẫn vô thức cong lên, nụ cười rất khẽ mà mềm mại như vạt gió đầu thu.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com