08. chỉ là không thể về nhà
hai người sóng vai nhau leo thang bộ thoát hiểm ngược lại lên khu văn phòng, vì vừa mất sức do hối hả chạy trong tiếng báo cháy ầm ỹ nên minjeong phải bám tay vào lan can để làm điểm tựa nhích từng bước. jimin không nhịn được cười vì em quá dễ thương nhưng đâu đó vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.
"xin lỗi em nhé, thẻ thang máy chỉ có thẻ quẹt được ở tầng 1 và tầng văn phòng của tôi. nếu bây giờ xuống tầng 1 rồi mới đi lên thì mất công quá, phiền em chịu khó leo bộ vài tầng nhé"
minjeong phẩy tay trả lời:
"không sao, coi như là tôi tập thể dục cũng được. dạo này tôi suốt ngày nằm lì trên giường, chẳng chịu vận động tí nào"
dùng cả thân người đẩy cánh cửa thoát hiểm nặng trịch, jimin giơ tay cao để giữ cửa cho minjeong lách người vào trước. sau đó cô quay lại bàn làm việc khệ nệ ôm chiếc thùng giấy đựng đầy tài liệu ra thang máy.
lần này đến lượt minjeong bước vào trong trước rồi nhấn giữ cửa để chờ jimin. chiếc loa trong thang máy vang lên giai điệu của một bài hát đang thịnh hành hiện nay, hầu như sáng nào ningning cũng mở bài hát này trong lúc dọn dẹp tiệm xăm trước giờ mở cửa nên minjeong đã nghe đến thuộc từng câu chữ dù đây không thể loại nhạc mà em thích.
jimin vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát vừa nhịp chân theo từng nốt nhạc, đột nhiên minjeong quay sang hỏi:
"bây giờ chị định về nhà à?"
câu hỏi nghe có vẻ hiển nhiên nhưng trong hoàn cảnh hiện tại jimin cũng mất vài giây để suy nghĩ, cô nhăn mày nói:
"chắc là không, trợ lý của tôi nói rằng bây giờ phóng viên đang túc trực ở trước cửa nhà tôi đông lắm. có lẽ tôi sẽ tìm một khách sạn nào đó rồi tạm thời thuê dài hạn vậy"
"không được đâu" minjeong nghiêm túc đáp lại "không thể đảm bảo được việc nhân viên khách sạn có bán thông tin cho cánh phóng viên hay không"
"vậy tôi sẽ qua nhà bạn bè ở tạm"
"cũng không được, bạn bè của chị chắc chắn đều đang trong tầm ngắm bị để ý. nếu chị xuất hiện bên cạnh họ lúc này sẽ phiền phức lắm"
jimin cắn môi suy nghĩ, cánh cửa thang máy bật mở nhưng cô vẫn đắn đo chưa bước ra ngoài. minjeong ngoái đầu lại nói nhẹ bẫng:
"nếu chị không ngại, có thể qua tiệm xăm của tôi ở tạm vài ngày. có một căn phòng gác mái ở ngay phía trên, là chỗ thỉnh thoảng tôi lên nằm nghỉ trưa. không thể đầy đủ tiện nghi như khách sạn nhưng vẫn có những thứ cơ bản đủ để chị xoay sở"
---
định mệnh là một thứ gì đó rất nhiệm màu.
từ hai người hoàn toàn xa lạ, vô tình jimin mang trong mình trái tim người con gái mà minjeong yêu nhất. chưa kịp biết tên nhau thì nụ hôn đầu tiên đã diễn ra, những lần gặp nhau sau này cũng phải lúc nào cũng suôn sẻ.
ngay cả khi jimin ngồi trên giường và ngước mắt lên nghe minjeong hướng dẫn sử dụng những thiết bị trong căn phòng gác mái đầy đủ chăn ấm nệm êm, cô vẫn không thể tin được định mệnh đã đưa mình tới tận đây.
"ở đây có bình đun siêu tốc, nếu cần dùng nước nóng thì chị chỉ cần cắm điện là được"
minjeong chăm chú chỉ dẫn, lưu ý từng chút một, dù là những thứ nhỏ nhất khiến jimin cảm thấy bản thân như một học sinh lớp mầm đang được cô giáo dặn dò không được nghịch ngợm, quậy phá.
"chỉ có vậy thôi. vì tôi không ở đây nên phòng cũng nhỏ và không sắm sửa gì nhiều"
jimin xua tay nói:
"thế này là quá đầy đủ rồi ấy chứ, lại còn được nằm ngủ ở giường đôi rộng rãi. bây giờ chỉ cần có chỗ trú nắng trú mưa mà không bị soi mói, làm phiền là tôi cảm thấy biết ơn lắm"
minjeong dặn dò thêm vài câu, đặt chìa khoá căn phòng gác mái lên mặt bàn rồi ra về. em bám tay vào lan can để bước xuống từ chiếc cầu thang xoắn ngoài trời. trên tay vịn cầu thang còn đọng lại vài vệt nước lấp lánh, xuống đến trước cửa tiệm minjeong tặc lưỡi lau sơ sài vào hai bên hông quần.
dưới mặt đường vẫn còn loang loáng nước mưa sau cơn mưa rào lúc chiều, minjeong cúi xuống nhặt một bao thuốc lá rỗng bị ném lại lăn lóc trên vỉa hè. em nén lại một hơi thở dài vì hành động thiếu ý thức của ai đó, minjeong loay hoay bấm mở cửa cuốn và cửa kính rồi dò dẫm bước vào trong để vứt chiếc vỏ bao vào thùng rác dưới chân bàn chỗ ningning ngồi vẽ vời thiết kế hàng ngày. khi nhìn vào trong chiếc thùng rác chất đầy giấy vẽ và mấy dải gọt chì đứt gãy lẫn lộn, em đã hơi khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng quay đi chỗ khác.
minjeong thậm chí không cần bật đèn mà vẫn tìm được đúng chỗ đặt thùng rác như một thói quen, nhưng lúc bước ra ngoài em đã va phải mấy chiếc thùng carton dưới sàn.
mùa đông đã về đến từng ngõ ngách của thành phố, những thùng gương kính cũng đến lúc được minjeong khệ nệ bê xuống từ căn phòng gác mái rồi bày ngổn ngang khắp cửa tiệm. ningning đã được nghỉ đông nên con bé xin nghỉ phép về thăm nhà mấy tuần, vậy là chỉ còn một mình minjeong phải xử lý nốt những lịch hẹn xăm còn lại của khách hàng rồi dọn dẹp, bày biện cho tiệm gương kính của mình.
một tay minjeong chống vào hông nhìn vào đống thùng giấy và giấy báo chất cao mỗi góc một ít, một tay em giơ lên gãi lông mày để suy tính ngày mai sẽ làm việc gì trước trong danh sách công việc dài dằng dặc đã bị hoãn lại vì yu jimin hôm nay.
dưới ánh sáng leo lắt hắt lại từ biển hiệu cắt tóc phía bên kia đường, một vài tấm gương kính đã được sắp xếp ngay ngắn lên kệ phản chiếu lại luồng sáng lấp lánh lạ kỳ, minjeong quét mắt một lượt khắp cửa tiệm rồi chốt cửa ra về.
tiếng chuông gió trong trẻo khẽ reo lên, hoà cùng tiếng gió rít đã len lỏi qua từng căn ngõ nhỏ. minjeong bước vào trong xe ô tô, kéo dây an toàn, khởi động xe, kiểm tra vị trí gương của cả hai bên nhưng bàn chân đặt hờ ở chân ga lại chưa thể ấn xuống.
vừa rồi khi ném bao thuốc vào thùng rác, em tình cờ phát hiện trong đó có một tờ nháp bị gấp đôi lại. lúc sáng khi dọn dẹp ngăn kéo minjeong đã trút hết giấy tờ trong đó vào thùng rác mà không kiểm tra từng thứ một. ngăn kéo đó về cơ bản đã từ rất lâu không được em ngó ngàng đến, chính xác là từ ngày tai nạn đó xảy ra.
tờ giấy đã bị ngả vàng với mấy đường nét bút chì lộn xộn đó là bản phác thảo cho hình xăm đầu tiên của minjeong, cũng là hình xăm đôi của hai người, do chính tay yoo jimin lên ý tưởng. không mất quá nhiều thời gian để lưỡng lự, minjeong quyết định nhặt lại tờ giấy, gấp gọn thêm lần nữa và cất vào túi áo khoác.
vết sẹo trên cơ thể vốn không thể lớn lên cùng con người theo thời gian, nhưng nó luôn ở đó, dù có phai mờ thì khi khẽ chạm vào vẫn sẽ đau nhói như những ngày đầu tiên của vết thương hở chưa khép miệng.
dù cố gắng giấu nhẹm đi nỗi đau vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng, những bài hát từng nghe, những bộ phim từng xem, những món ăn từng thử, những con đường từng đi qua, những dự định đã được lên kế hoạch, từng thứ một sẽ khiến những nỗ lực kia quay trở về con số không. thành luỹ kiên cố nhất cũng phút chốc sụp đổ mà không hề được báo trước.
và chẳng có gì đau hơn khi phải chính mình thừa nhận rằng, hoá ra bản thân không hề ổn như mình đã cố gắng tỏ ra mỗi ngày.
minjeong gục mặt vào vô lăng, hai tay em siết chặt lấy vành vô lăng lạnh ngắt. căn nhà mà minjeong và yoo jimin từng sống chung chỉ cách đây đúng một ngã tư. em có thói quen ngủ nướng không kiểm soát vào buổi sáng nên yoo jimin đã tìm hiểu và hỏi han tất cả những căn nhà đang được rao bán ở gần cửa tiệm. mục đích là chọn một nơi mà mỗi sáng dù có lỡ thức dậy hơi muộn thì minjeong cũng không phải vội vã rời khỏi nhà trong nỗi lo đường xa hay giao thông kẹt cứng.
đoạn đường về nhà vốn rất gần, giờ đây với minjeong lại thật quá xa vời.
---
đèn xanh báo hiệu còn hai giây, minjeong đạp nhẹ chân phanh để chiếc xe dừng đúng trước vạch trắng một khoảng cách an toàn. khu phố này không phải một nơi quá sầm uất nên tầm giờ này xe cộ cũng qua lại không nhiều, cả một con đường rộng lớn chỉ có duy nhất chiếc xe của em.
minjeong dừng xe dưới một tán ngân hạnh khổng lồ đã đến mùa thay lá, một cơn gió se lạnh thổi qua khiến tán cây rùng mình mà trút xuống một cơn mưa những chiếc lá cuối cùng sót lại trên cây cùng những giọt nước mưa rơi lộp bộp trên kính xe.
đèn đỏ còn hơn hai mươi giây, trụ đèn giao thông đối diện không có xe nào đứng chờ, nhìn chéo sang góc trái bên kia đường chính là ngôi nhà phủ kín dây leo trên cổng. căn nhà nằm im lìm, lặng lẽ giữa những ngôi nhà xung quanh sáng đèn đầy ấm áp.
đèn giao thông chuyển xanh, đằng sau không có xe nào ấn còi giục giã nhưng minjeong vẫn giẫm mạnh chân ga rồi bẻ lái gấp quay ngược về con đường vừa đi qua.
---
"là tôi, minjeong đây"
yu jimin đang ôm chăn nằm lướt điện thoại để đọc tin tức thì giật mình khi nghe thấy tiếng người ở ngoài cửa. chiếc đèn báo bão treo trước hiên hắt bóng của người đứng dưới nó lên cánh cửa kính mờ. dù minjeong không cất tiếng gọi thì jimin vẫn nhận ra ai đang đứng phía ngoài.
jimin bỏ điện thoại lên tủ đầu giường, cô lật đật xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi nhanh chân ra mở cửa. jimin vội vã hỏi rồi quay đầu vào trong phòng nhìn quanh quất:
"em để quên gì sao?"
minjeong chầm chậm lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt của em cùng ánh mắt vô hồn nặng trĩu nỗi buồn này khiến jimin nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở vườn hoa của bệnh viện.
"tôi chỉ là không thể về nhà, chẳng còn gì ở đó cả. ánh sáng tình yêu nơi đó đã vụt tắt từ lúc nào rồi"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com