17. sư phụ kim và đồ đệ yu
từ khu vực cảng cá phải đi ngược về phía trung tâm hơn 10km mới có một trung tâm giải trí với rạp chiếu phim hiện đại, vì vậy mấy đứa trẻ ở đây rất hiếm khi có cơ hội được xem phim bằng màn hình cỡ lớn. từ hồi còn bé, yu jimin lúc nào cũng ghen tị với các bạn ở trung tâm thành phố vì không cần chờ đến kỳ nghỉ hè mới được bố mẹ dẫn đi xem phim.
mùa hè năm nay yu jimin quyết tâm đề với chánh văn phòng tỉnh để được tổ chức một buổi xem phim tập trung tại công viên nằm ngay dưới chân núi. toàn bộ chi phí đều được nhà họ yu ủng hộ nên chẳng có lý do gì để phía cơ quan nhà nước từ chối, tổ chức một hoạt động phúc lợi cho người dân như thế này càng khiến sự tín nhiệm dành cho họ được củng cố, rất có lợi trong cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ tiếp theo.
"nhưng sao chị ở đây mấy năm rồi mà không biết khu bến cảng của chúng ta có một công viên rộng lớn và thoáng đãng như thế này nhỉ?"
dù mùa hè thật sự đã tới được vài tuần, không khí cũng dần trở nên oi bức nhưng khi đứng ở giữa một công viên ngập cây xanh thì chẳng khác nào đi dạo giữa mùa xuân ngập nắng cả.
jihyang xách theo một chồng ghế xếp mang vào bãi cỏ trống ở trung tâm công viên, chính quyền đã cho phép xe tải đồ ăn phục vụ mọi người tại chỗ trong ngày tổ chức buổi chiếu phim. nhà hàng của jihyang cũng không thể nào không nắm bắt cơ hội mà ngay lập tức đăng ký tham gia.
mấy hôm nay cô được giao phó nhiệm vụ cùng với ningning chuẩn bị thực đơn và nguyên liệu cho buổi tối đặc biệt này. chính vì trọng trách cao cả ấy mà jihyang cảm giác như mình gầy đi trông thấy, buổi tối về đến nhà là mệt nhoài ngã vào giường luôn, chẳng thiết tha ăn uống gì.
trước đây khi ở chung với minjeong thì em sẽ là người thúc giục rồi cằn nhằn cô phải ăn uống tắm rửa đàng hoàng thì mới được leo lên giường nằm. minjeong nhập viện mất mấy tuần khiến nề nếp sinh hoạt của jihyang dường như bị đảo lộn lên hết cả, cứ mỗi sáng mở mắt ra là cô thầm mong minjeong về nhà càng sớm càng tốt.
nhưng không chỉ có jihyang, một người khác cũng lăn lộn mỗi tối trên giường, mở lịch trong điện thoại ra liên tục để nhẩm đếm từng ngày chờ kim minjeong xuất viện.
"tại chị suốt ngày quanh quẩn ở nhà hàng, hôm nào rảnh thì lại rủ mọi người ra khu đường tàu uống rượu say quên trời quên đất, quậy ầm ỹ lên thì làm sao biết được những nơi lành mạnh như thế này chứ"
jimin ôm theo một chiếc ghế lười màu vàng chanh đi phía trước, chị không quay đầu lại nhưng vẫn lưu loát trả lời jihyang. jimin nói tới đâu là mặt jihyang xám xịt tới đó, cảm nhận được đằng sau có khí lạnh chạy dọc sống lưng, chị mới bước chậm lại để jihyang đi ngang hàng với mình. và chắc có lẽ chưa thấy câu trả lời của mình thật sự đã châm ngòi chiến tranh thế giới thứ ba, jimin thủng thẳng hỏi tiếp:
"em nói sai chỗ nào ạ?"
một câu hỏi quá đỗi ngây thơ từ vị trí của yu jimin, jihyang nén lại những ngôn từ không lành mạnh trong đầu, cô vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất trên môi rồi mới từ tốn trả lời:
"em không nói sai chỗ hết á yu jimin. jimin nhà chúng ta quả là một người chính trực và thật thà, đức tính này chị phải học hỏi thêm từ em thôi. ví dụ như kim minjeong muốn biết yu jimin lo lắng tới mức lớn tiếng với cả bạn gái cũ, nhất quyết giật đồ từ chỗ đội cứu hộ để tự mình đi tìm em ấy mặc kệ lời khuyên ngăn từ mọi người, đe doạ anh họ của mình rằng 'nếu minjeong có xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không để cho anh yên đâu' dù lỗi không phải của hắn, tất cả mọi chuyện, từng chi tiết nhỏ nhất chị đều sẽ thành thật chia sẻ với kim minjeong"
yu jimin đã biết mình sai ở đâu chưa? chắc chắn là biết rồi.
tiếp sau đó là khung cảnh con gái ông chủ cảng cá lớn nhất cả nước, một tay ôm ghế lười, một tay xách chồng ghế xếp đi tò tò theo cô đầu bếp hất cằm, đút hai tay vào túi quần ung dung bước về phía trước. xem ra yu jimin hôm nay sẽ còn nhiều việc phải làm lắm đây.
"mà này, hình như ngày mai là ngày minjeong xuất viện đúng không?"
jihyang đỡ lấy chồng ghế xếp từ tay jimin, cô cất gọn chúng vào bên trong chiếc xe tải đồ ăn đỗ ngay phía trước bãi cỏ trống, liếc mắt về mấy xâu hành tỏi treo lủng lẳng trên trần xe. jimin vẫn còn đang thở hổn hển vì bê đồ nhưng không mất một giây để trả lời:
"đúng rồi ạ, chắc là sẽ xuất viện từ buổi sáng luôn"
"thế mấy giờ em định đi đón minjeong?"
jimin lắc đầu:
"minjeong nói là không cần tới đón, em ấy sẽ tự chủ động về ạ"
vào khoảnh khắc đó jihyang thật sự đã rơi vào trầm tư, cô gãi gãi đầu mũi rồi nghiêm túc hỏi jimin:
"yu jimin, chị nghe giang hồ đồn thổi, cụ thể là uchinaga aeri, rằng từ lúc em trở về đây sau khi chia tay với seoyoon, cứ đi bộ thêm 500m ở đây là sẽ gặp đủ kiểu từ người yêu cũ đến mập mờ cũ của em đúng không?"
jimin nhăn mày đầy oan ức:
"làm gì tới mức đó ạ, chị tin lời aeri là sai lầm rồi. nhưng đúng là em cũng có quen người này người kia..."
"nếu đúng là vậy thì kinh nghiệm tình trường cũng đâu có ít, thế tại sao..." kim jihyang dừng lại một nhịp để hít một hơi thật sâu "...gái nói gì là em cũng làm theo y chang như vậy hả yu jimin???????"
jimin giật bắn mình vì âm thanh vượt quá mức tiêu chuẩn của jihyang, chị vội vàng xua tay:
"thật ra toàn là mọi người tán tỉnh em trước, nên là em cũng không rõ lắm cần phải làm gì. còn chuyện với seoyoon trước kia thì vì cứ chơi với nhau lâu nên tự nhiên yêu nhau từ lúc nào không hay"
jihyang nghiêng người sang khoác vai jimin, cô hạ thấp giọng xuống như thể đang trao đổi về bí mật quốc gia.
"để sư phụ kim dạy cho em này, nếu kim minjeong nói sáng mai em không cần tới đón thì em nhất định phải lái chiếc xe đẹp nhất đến chờ em ấy ở trước cổng bệnh viện. đệ tử yu đã rõ chưa?"
jimin mím môi gật gù ra vẻ đã hiểu, chiếc xe đẹp nhất thì chắc chắn không phải chiếc xe gia truyền cà tàng rồi.
---
sau khi jimin được xuất viện, chỉ còn một mình minjeong ở lại thơ thẩn giữa bệnh viện trung tâm thành phố rộng lớn. ban đầu jimin nằng nặc đòi ở lại làm người giám hộ cho em, thậm chí sẵn sàng nằm sô pha để canh em ngủ nhưng minjeong biết thời gian này bến cảng có rất nhiều việc nên nhất quyết không đồng ý.
đến lúc jimin về thật rồi thì minjeong lại thấy buồn vì nhớ cái đồ ngố tàu ngốc nghếch kia, nhớ những lúc jimin vụng về đút cơm, đánh răng rồi lau mặt cho em, nhớ cả những lúc jimin xấu hổ nhắm tịt mắt lại khi giúp em thay áo. mấy việc đó về cơ bản minjeong vẫn có thể xoay xở được, nhưng nếu có người sẵn lòng chiều chuộng thì con người ta tự nhiên sẽ muốn nhõng nhẽo mà ỷ lại.
đến lúc xuất viện minjeong cũng muốn được người ta đưa đón nhưng người ta mới bị em lạnh giọng doạ dẫm một chút là đã gật đầu cái rụp để em tự về về nhà.
cùng là con gái với nhau, phải hiểu con gái nói không là có chứ yu jimin!
minjeong dù không quảng giao như jimin nhưng cũng quen được không ít người trong suốt quãng thời gian nằm viện. thậm chí còn thân thiết tới mức lúc ra quầy thanh toán để làm thủ tục xuất viện còn có cô y tá người trung quốc cầm hộ túi xách.
trong những ngày rảnh rang ngồi cắn hướng dương hóng hớt ở trước khu cấp cứu, minjeong còn được kể cho nghe câu chuyện tình yêu vô cùng hấp dẫn của bác sĩ phụ trách cho em. vợ của bác sĩ ngày xưa đã từng nhân danh em gái thân thiết doạ tên bạn trai cũ của bác sĩ chạy mất dạng rồi còn ra vào bệnh viện nhiều lần với thân phận là bệnh nhân. bác sĩ lúc đầu chỉ đơn thuần là bác sĩ phụ trách sau đó được bố mẹ vợ gửi gắm nên có thêm trách nhiệm làm bảo mẫu, cuối cùng sau vài lần hợp tan đã trở thành bạn gái và bạn đời.
minjeong thấy bác sĩ là người rất chu đáo và dịu dàng. khi em chuẩn bị xuất viện, bác sĩ cẩn thận dặn dò minjeong những điều cần chú ý để vết mổ nhanh lành, hẹn gặp lại vào lần tái khám tiếp theo rồi còn vừa nháy mắt vừa nói:
"nhờ bệnh nhân kim chuyển lời người đó là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé"
minjeong ngơ ngác hỏi lại người đó là ai, nhiệm vụ đó là nhiệm vụ gì, bác sĩ chưa kịp trả lời thì trên loa thông báo ở hành lang đã sang sảng gọi tên bác sĩ tới ngay phòng cấp cứu chuẩn bị chờ bệnh nhân sẽ nhập viện trong vòng 5 phút nữa. cô y tá người trung quốc cùng dúi túi xách lại vào tay minjeong rồi chạy theo bác sĩ, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại hứa hẹn nhất định sẽ tới khu bến cảng để ăn thử hải sản một lần.
minjeong bặm môi đứng trước quầy thanh toán để điền thông tin cho một đống giấy tờ, vì vẫn còn phải mặc đai áo để cố định vai phải nên mọi thứ làm bằng tay trái cũng mất thời gian hơn bình thường. em đang lúng túng không biết đặt túi xách của mình ở đâu để có tay cầm bút thì một bàn tay khác đã nắm lấy quai túi.
"cứ để chị cầm cho, em lấy bút ở kia kìa"
mặc dù nói vậy nhưng jimin vẫn vươn người lấy chiếc bút dạ xanh cắm ở ống bút đối diện đưa cho minjeong, em rõ ràng rất bất ngờ và vui vẻ trong lòng nhưng vẫn vừa ký xoẹt xoẹt tên mình vừa vu vơ nói:
"em đã nói là chị không cần tới đón em rồi mà"
"nhưng chị thấy cần"
một câu trả lời quá đỗi xuất sắc của con gái ông chủ cảng cá lớn nhất cả nước, còn nếu jimin nói rằng vì sư phụ kim gợi ý như vậy thì chắc minjeong sẽ cho chị nhập viện thêm một lần nữa mất.
và tại sao yu jimin biết chắc chắn rằng đó là một câu trả lời xuất sắc? vì hai gò má của minjeong đã không nhịn được mà nhô cao hẳn lên kia kìa.
cô thu ngân nhận tập hồ sơ từ tay minjeong, giật tờ hóa đơn vừa được in ra từ máy và đưa lại cho em. xong xuôi đâu đó minjeong mới quay lại với yu jimin đang đứng yên lặng ở một bên chờ mình, em vươn tay ra trước mắt chị.
"đưa cho em đi"
jimin không chần chừ nắm lấy tay em, mấy ánh mắt xung quanh đồng loạt âm thầm thể hiện sự ngưỡng mộ còn minjeong thì bối rối nói:
"ý em là đưa cho em túi xách..."
jimin biết mình nhận vơ nhưng vẫn khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chị nhún vai đáp lại:
"cứ để chị cầm túi xách cho em còn em thì cầm tay chị đi"
cùng là con gái với nhau, phải hiểu con gái nói đưa cho họ túi xách thì mình cần đưa tay ra cho người ta nắm.
đấy, kinh nghiệm tình trường của yu jimin bây giờ mới chính thức được sử dụng đúng cách đây này.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com