06. dim the lights
sáng hôm đó, văn phòng còn chưa đông người, ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh hắt những vệt sáng dài lên mặt bàn. tiếng máy lạnh chạy khe khẽ, hòa cùng âm thanh rời rạc của bàn phím ở vài góc xa. han jimin bước lại gần, trong tay cầm lon cà phê mát lạnh còn vương hơi nước. anh ta đặt xuống bàn làm việc của yu jimin kèm một nụ cười quen thuộc.
"cà phê sáng cho em này"
yu jimin đang còn ngái ngủ, đôi mắt nhắm nhắm mở mở, tay vô thức đưa ra đón lấy. chất liệu kim loại lạnh áp vào lòng bàn tay khiến em khẽ rùng mình nhưng cũng tỉnh táo thêm đôi chút.
"cảm ơn anh ạ" em lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngắt quãng vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
han jimin chống tay lên mép bàn, cúi xuống thấp hơn, giọng pha chút trêu chọc:
"dạo này em bận rộn với dự án ở chi nhánh khu vực trung tâm quá nhỉ? lâu lắm rồi không gặp em trên sân thượng. anh cứ tưởng đã mất bạn hút thuốc rồi chứ"
em bật cười khẽ, nhưng nụ cười lại mang nhiều sự mệt mỏi. ngón tay mân mê vòng tròn mát lạnh trên nắp của lon cà phê, jimin giả vờ mếu máo đáp lại:
"bây giờ đến việc hút một điếu thuốc để tỉnh táo em cũng không có thời gian nữa"
han jimin gật gù, ánh mắt lướt qua đống giấy tờ cao ngất trước mặt em rồi không nói thêm gì, chỉ khẽ vỗ vai một cái như một lời động viên âm thầm. đúng lúc ấy, cánh cửa kính phòng làm việc mở ra, kang jimin bước vào với dáng vẻ đầy năng lượng như thường lệ. cô ôm theo một tập tài liệu dày, trên đó dán sẵn nhãn dán đỏ chói lọi. không một chút chần chừ, cô đặt thẳng xuống bàn của yu jimin, giọng hớn hở nói:
"chúc mừng nhé jimin! phía văn phòng của giám đốc kim đã duyệt bản kế hoạch mà em chuẩn bị rồi. giờ chỉ cần chờ kế toán xác nhận chi phí nữa thôi là có thể triển khai dự án đó, tháng sau là rục rịch được rồi nhỉ?"
đôi mắt yu jimin thoáng mở to hơn, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"thật ạ?"
em thốt lên, giọng pha lẫn sự kinh ngạc và cả nhẹ nhõm.
"thật chứ. chị còn đang ghen tị đây này, được giám đốc kim duyệt nhanh như vậy đâu phải dễ" kang jimin cười cười, nháy mắt một cái rồi lại nhanh chóng đi về phía bàn làm việc của mình.
yu jimin ngồi im một lúc, tay khẽ lật giở những trang tài liệu đã được đóng dấu phê duyệt. cảm giác như một tảng đá nặng trên ngực bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã được nhấc ra. em thở hắt ra một hơi thật dài, nghe như chính hơi thở ấy mang theo cả mệt mỏi dồn nén suốt những ngày qua.
jimin chợt nhớ đến buổi tối đứng trong văn phòng của minjeong, với cơ thể rã rời vì sốt mà vẫn cố gắng hỏi cho ra nhẽ. ký ức ấy khiến lòng ngực em lại nhoi nhói. không biết có phải do lần đó em quá liều lĩnh khi đầu óc không còn tỉnh táo, và để lộ sự yếu đuối của mình đến mức khiến minjeong phải động lòng hay không. nhưng rõ ràng, sau buổi tối đó, mọi thứ đã thay đổi.
những bản báo cáo sau này, tuy vẫn có chỉnh sửa, vẫn có góp ý, nhưng không còn những yêu cầu vô lý đến mức khiến em phát cáu. tất cả đều hợp lý, đúng nghĩa là "vì công ty" và nâng cao chất lượng công việc. tuy công việc vẫn ngập đầu, vẫn khiến em nhiều đêm thức trắng, nhưng ít ra không còn cảm giác giống như một cái gông vô hình siết chặt vào cổ họng nữa.
yu jimin khẽ ngửa người ra sau, dựa lưng vào ghế, lon cà phê trong tay lạnh ngắt mà em chưa kịp mở. ánh mắt lơ đãng dừng lại ở màn hình máy tính, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của giám đốc kim với vẻ ngoài lạnh lùng và khó đoán, mà ẩn sâu đâu đó có chút gì mềm yếu thoáng vụt qua. em không chắc có phải mình đã tưởng tượng ra hay không, nhưng hình ảnh ấy khiến tim em đập nhanh hơn một nhịp.
jimin hít một hơi, bật nắp lon cà phê, tiếng "xì" khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. hớp một ngụm nhỏ, chất lỏng mát lạnh lan xuống cổ họng, cuốn đi phần nào mệt mỏi. lần đầu tiên sau nhiều ngày, yu jimin thấy bản thân có thể thoải mái ngồi yên mà không làm gì một lúc vì không còn cảm giác bị dồn nén đến mức không thở nổi nữa.
---
công việc buổi sáng dần trôi qua. những tập tài liệu cuối cùng đã được kiểm tra và gửi đi, hộp thư đến cũng không còn chồng chất thông báo đỏ rực như mọi ngày. yu jimin dựa lưng vào ghế, vươn vai thật dài, cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi lan ra khắp người.
em liếc sang han jimin ngồi ở bàn bên cạnh, thấy anh ta đang tập trung vào màn hình, đôi vai hơi cứng, gõ bàn phím một cách nhịp nhàng. em khẽ bật dậy, bước qua phía đó, bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh ta.
"anh có muốn lên sân thượng hút một điếu không?"
han jimin quay lại, thoáng ngạc nhiên rồi lập tức nở nụ cười.
"ồ, cuối cùng cũng nhớ đến anh à? tưởng em bỏ luôn thuốc rồi cơ"
jimin chỉ cười mà không đáp, em ra hiệu cho anh ta đi theo. cả hai cùng lặng lẽ rời khỏi không gian văn phòng, len qua những dãy bàn ghế và ánh nhìn hiếu kỳ của vài đồng nghiệp. hành lang dài vắng người, chỉ còn tiếng giày vang lên từng nhịp đều đặn. khi cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở, một luồng gió hè thổi ùa vào, mang theo mùi nắng mới và thoang thoảng mùi khói bụi của xe cộ từ xa.
trên sân thượng, không gian thoáng đãng, bầu trời xanh ngắt trải rộng trên đầu. yu jimin ngồi xuống chiếc ghế sắt cũ kỹ ở góc, lấy bao thuốc trong túi ra. ngón tay em khẽ bật lửa, đầu điếu thuốc đỏ lửa cháy lên, khói trắng bay là là trước mặt.
han jimin đứng tựa vào lan can, tự châm thuốc cho mình rồi nhả một hơi dài. anh ta im lặng một lát, sau đó quay sang nhìn em, giọng nửa nghiêm túc nửa bâng quơ hỏi:
"anh nghe nhiều người trong văn phòng nói em bị giám đốc kim hành hạ dữ lắm. nào là soi mói từng chi tiết, nào là sửa tới sửa lui đến phát mệt. thật sự người đó có tính cách tồi tệ đến thế à?"
yu jimin khựng lại. khói thuốc vừa kịp tràn vào phổi, em giữ nó một nhịp dài rồi từ từ nhả ra. đôi mắt mơ hồ nhìn theo những vòng khói bay lên cao. trong thâm tâm, em biết rõ mình đã từng chịu không ít bất công, đã từng bực bội đến mức muốn ném cả tập hồ sơ xuống đất. nhưng khi nghe người khác nói xấu minjeong, một sự khó chịu như bản năng lập tức trào dâng.
jimin khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
"không phải đâu. giám đốc kim chỉ là muốn tốt cho công việc thôi ạ"
han jimin thoáng ngạc nhiên, hơi cau mày định nói thêm rằng tại sao em lại phải bênh vực giám đốc kim như vậy nhưng bị ánh mắt của jimin chặn lại. yu jimin quay mặt đi, kéo thêm một hơi thuốc, khói cay xè len qua khóe mắt.
em biết bản thân đang tự mâu thuẫn, biết rõ rằng đôi khi minjeong không hề công bằng, thậm chí có phần lạnh lùng và lạm dụng chức quyền quá mức. nhưng ý nghĩ để người khác gán cho chị hai chữ "tồi tệ" lại khiến em cực kỳ khó chịu.
"thôi" em buông ra một câu ngắn gọn, đứng dậy phủi bụi trên quần áo "chúng ta quay lại văn phòng làm việc nhé"
han jimin còn định mở miệng, nhưng thấy thái độ dứt khoát của yu jimin thì chỉ nhún vai, anh ta dụi tàn thuốc, ném vào thùng rác ngay bên cạnh rồi lò dò đi theo sau em. hai người cùng nhau rảo bước xuống cầu thang hẹp, vừa đến đoạn rẽ vào hành lang dẫn về văn phòng, bất ngờ họ chạm mặt kim minjeong đang đi tới từ hướng ngược lại.
cả ba người đều khựng lại trong thoáng chốc. yu jimin cảm thấy tim như rơi thịch xuống một nhịp. bản năng khiến em siết chặt bao thuốc trong tay rồi lập tức giấu ra sau lưng, động tác nhanh đến mức chính em cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. mùi khói thuốc vẫn còn phảng phất quanh quần áo khiến em càng thêm bối rối.
han jimin cũng lúng túng không kém, ánh mắt anh ta lảng đi chỗ khác rồi khẽ đẩy vai yu jimin để ra hiệu. cả hai cùng cúi người, giọng đồng thanh dù có hơi gượng gạo:
"chào giám đốc kim"
minjeong dừng lại, đôi mắt đen láy lướt một vòng qua hai gương mặt, rồi bất ngờ dừng lại ở bàn tay giấu sau lưng của yu jimin. ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua chưa đầy một giây, nhưng đủ khiến jimin căng cứng cả cơ thể. em cảm giác như bao thuốc kia đang phát sáng và tố cáo mình dù rõ ràng là em chẳng làm gì sai.
minjeong không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu lấy lệ, khóe môi gần như không hề động đậy. sau đó chị lạnh lùng bước tiếp, bỏ lại hai người vẫn đứng ngơ ngác phía sau. bàn tay sau lưng yu jimin vẫn nắm chặt bao thuốc, móng tay ấn vào lớp giấy carton. tim em đập thình thịch, vừa lo sợ vừa buồn cười cho chính bản thân mình, tại sao lại phải hoảng hốt đến vậy, chỉ vì một ánh nhìn.
han jimin huých nhẹ khuỷu tay vào em, ra vẻ trêu chọc để xua bớt sự ngượng ngùng. nhưng yu jimin chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ bước tiếp, cố giữ dáng vẻ bình thường. bên trong em, cảm giác hỗn loạn vẫn cuồn cuộn dâng lên, khó có thể gọi tên.
---
trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng lật giấy khe khẽ, kim minjeong ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, đôi mắt chăm chú rà từng con chữ trong tập hồ sơ dày cộm. vụ án của chị sắp tới sẽ bước vào việc xét xử sơ thẩm, từng chi tiết đều quan trọng, từng sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cục diện chung. ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống, phủ lên nửa gương mặt chị một vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng mà mọi người trong công ty vốn đã quen thuộc.
giữa lúc đó, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. minjeong ngẩng lên, giọng điềm đạm:
"vào đi"
cánh cửa mở ra, trợ lý oh bước vào. cô gái trẻ ấy trông tươi tắn hơn thường lệ, đôi mắt sáng ngời một niềm vui khó che giấu. trên tay cô cầm một phong bì màu kem nhã nhặn, viền hoa được in nổi tinh tế. đặt nó lên bàn của minjeong, cô cười bẽn lẽn:
"giám đốc kim, tháng sau em sẽ kết hôn. em mong chị có thể dành chút thời gian để đến dự và cùng chung vui với em ạ"
ánh mắt minjeong thoáng dịu lại. chị buông bút, khẽ ngả người vào lưng ghế, môi nhoẻn lên một nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây:
"chúc mừng em, miyoung. nhất định chị sẽ sắp xếp thời gian tới dự. em vất vả nhiều rồi, vừa phải chuẩn bị cho một ngày quan trọng như vậy, vừa phải xử lý giấy tờ cho dự án lần này, chắc hẳn cũng bận rộn lắm"
nghe được lời chúc mừng ấy, trợ lý oh đỏ mặt, khẽ cúi đầu cảm ơn. cô vốn luôn kính trọng minjeong, không chỉ vì năng lực lãnh đạo của chị mà còn vì sự công bằng, rạch ròi trong công việc. nhưng hôm nay cô tới đây còn vì một việc quan trọng khác nữa, trong lòng miyoung niềm hạnh phúc lại xen lẫn một chút ngập ngừng. cô mân mê ngón tay, rồi lấy hết can đảm để nói tiếp:
"ngoài việc mời chị tới dự lễ cưới... em còn có một chuyện muốn xin phép ạ"
minjeong nhướng mày, đôi mắt sáng lên sự chú ý. miyoung hít một hơi rồi chậm rãi thốt ra:
"sau khi kết hôn, em dự định sẽ nghỉ việc. chồng sắp cưới của em vừa nhận được đề nghị chuyển công tác sang chi nhánh ở mỹ, và em... em muốn đi cùng anh ấy"
căn phòng như lặng đi trong vài giây. minjeong thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt khựng lại trên gương mặt của miyoung. chị im lặng, một khoảng lặng đủ dài khiến người đối diện phải lo lắng. cuối cùng, minjeong mới khẽ gật đầu, giọng nói chậm rãi:
"chị thật sự bất ngờ đó... vì em đã thể hiện rất tốt. trong số tất cả những trợ lý chị từng làm việc cùng, em là người khiến chị hài lòng nhất"
miyoung nở một nụ cười có chút áy náy:
"em biết là hơi đột ngột, nhưng em nghĩ mình nên báo trước để chị còn sắp xếp nhân sự, không để ảnh hưởng đến công việc"
minjeong đặt cây bút sang một bên, bàn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. ánh mắt chị lặng lẽ nhìn người trợ lý đã đồng hành cùng mình qua không ít dự án quan trọng, người luôn cẩn thận đến từng chi tiết và chưa bao giờ khiến chị phải nhắc nhở một lỗi đến lần thứ hai. trong lòng minjeong thoáng qua một nỗi hụt hẫng khó gọi tên. nhưng rồi, như thường lệ, lý trí của chị lại thắng thế.
"đúng là chị buồn thật đấy" minjeong nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn kiên định "nhưng hơn hết, chị thấy rất mừng cho em. hạnh phúc cá nhân là điều quan trọng, công việc thì có thể tìm người thay thế, nhưng hạnh phúc thì không phải ai cũng nắm giữ được"
đôi mắt miyoung long lanh nước, như thể vừa cảm động vừa tiếc nuối. cô cúi đầu thật thấp:
"cảm ơn giám đốc kim. em đã học được rất nhiều từ chị trong thời gian qua. thật lòng, em sẽ nhớ khoảng thời gian đáng quý này lắm ạ"
minjeong khẽ gật, nụ cười nhẹ chỉ thoáng qua như bóng mây. rồi chị ra hiệu cho miyoung quay về tiếp tục công việc, để lại chị một mình trong căn phòng tĩnh lặng. khi cánh cửa khép lại, sự mệt mỏi và nỗi trống vắng mới len lỏi vào nơi đáy mắt.
chị thở dài, không quá rõ ràng nhưng đủ để không khí trong phòng như trùng xuống. dẫu biết con người ai rồi cũng có lựa chọn riêng, nhưng việc mất đi một cộng sự đáng tin cậy, một cánh tay phải luôn hiểu ý mình chỉ qua một ánh mắt, vẫn khiến trái tim lạnh lùng kia khẽ run rẩy.
chị cầm tấm thiệp lên, mỉm cười một lần nữa, một nụ cười dành cho hạnh phúc của người khác, xen lẫn chút trống trải chỉ mình chị mới hiểu. ngón tay minjeong miết nhẹ theo từng đường nét hoa văn in nổi. sắc kem ngà tinh tế, viền vàng ánh nhũ lấp lánh như thể được chọn lựa rất kỹ càng. chị lật mặt trong ra, mắt dừng lại ở dòng chữ ghi rõ ràng địa điểm tổ chức hôn lễ. thoáng chốc, hàng lông mày của chị khẽ chau lại.
nơi ấy chính là khách sạn sang trọng mà năm ngoái chị và taeyoon đã từng ghé qua. ngày ấy, khi chuyện cưới xin vẫn còn là một viễn cảnh gần kề, taeyoon đã nắm tay chị bước vào đại sảnh của chính nơi này, chị nhớ rõ ở đó có ánh đèn pha lê rực rỡ như một thác sáng đổ xuống, còn bên trong hội trường, từng bàn tròn được phủ khăn trắng tinh khôi, ghế được cột nơ vàng nhạt gọn gàng.
sàn cẩm thạch sáng bóng phản chiếu dáng hai người đi song song, như thể cả thế giới lúc đó chỉ có riêng họ. nhân viên khách sạn dẫn chị và taeyoon đi tham quan, nhiệt tình giới thiệu từng hạng mục: từ phông nền hoa tươi được thay mới theo mùa, đến ánh sáng được điều chỉnh sao cho cô dâu chú rể lúc bước lên lễ đường sẽ tỏa sáng hơn bất kỳ ai. taeyoon khi đó cười hồn nhiên, kéo tay chị đứng thử ngay chính giữa lễ đường.
"em có tưởng tượng ra không? mọi người đều sẽ hướng mắt lên nhìn chúng ta, còn anh thì sẽ nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi đến cuối cùng"
minjeong cũng đã cười. một nụ cười rất khác với bây giờ, nụ cười của người tin tưởng rằng tương lai đã nằm gọn trong tay mình. chị cũng nhớ rõ khoảnh khắc taeyoon quay sang nhìn mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương, như muốn hứa với cả thế giới rằng hai người sẽ không bao giờ buông tay nhau.
vậy mà tất cả giờ đây chỉ còn lại trong trí nhớ, giống như thước phim cũ bị bụi phủ, mỗi lần lật lại chỉ khiến lòng thêm se sắt.
khi đó, chị đã nghĩ mình sẽ khoác tay taeyoon đi hết lễ đường, từ sảnh hoa rực rỡ đến sân khấu chính lấp lánh đầy ánh sáng. đã tưởng tượng cảnh cả hai cúi đầu trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, trao cho nhau một lời hứa trọn đời. nhưng tất cả đã vỡ nát, lặng lẽ tan thành những mảnh vụn ký ức mà chỉ mình chị còn giữ.
ký ức như một vết dao mỏng, cắt nhẹ mà đau rát. minjeong nhìn lại tấm thiệp trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. hóa ra, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, hơn nữa lại chẳng đi theo quỹ đạo mà mình đã vạch sẵn.
những gì tưởng chừng như bền chặt, rốt cuộc cũng chỉ là một đoạn dừng tạm bợ và dừng lại chỉ trong một khoảnh khắc. tưởng chừng đã có thể khoác tay nhau bước trọn lễ đường, cuối cùng lại phải dừng bước giữa chừng. một bên tiếp tục sống, yêu và chuẩn bị cho hạnh phúc mới dù là sai trái, một bên chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vỡ, kẹp chặt trong tim như một bí mật không ai chạm tới.
và hôn lễ, nơi được xem là điểm cuối của một hành trình tình yêu đối với minjeong, rốt cuộc chỉ là một vạch đích hụt hẫng, chưa từng được chạm đến.
chị nhìn chằm chằm vào dòng chữ ghi địa chỉ trên tấm thiệp, nụ cười khẽ nở nơi khóe môi nhưng lạnh lẽo, nhàn nhạt. chị không thở dài, cũng không cho phép mình xót xa quá lâu. chỉ là trong thoáng chốc, có một nỗi mỉa mai len lỏi, rằng nơi từng được chọn để đánh dấu khởi đầu hạnh phúc với người cũ, nay lại trở thành nơi chị phải đi dự lễ thành hôn của người khác.
một sự trùng hợp đến mức tàn nhẫn.
minjeong gấp tấm thiệp lại, để xuống mặt bàn. bàn tay chị vẫn đặt hờ trên bìa cứng. ánh mắt chị dần lắng lại, tĩnh như mặt hồ nhưng bên dưới là những đợt sóng ngầm không ngừng gợn lên của sự mỉa mai, sự chấp nhận và một chút hoài niệm cũ kỹ quẩn quanh.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com