11. the first cigarette
lại là một đêm văn phòng sáng đèn. ngoài cửa kính, thành phố đã ngập trong ánh đèn vàng mệt mỏi cuối ngày, dòng xe cộ thưa dần, chỉ còn vài ngọn đèn đỏ nhấp nháy của tháp truyền tín hiệu trên nóc những tòa nhà cao tầng.
minjeong chăm chú ngồi làm việc, chiếc điện thoại đặt bên cạnh tập hồ sơ. mỗi khi tin nhắn từ thân chủ gửi đến, màn hình lại sáng lên, kéo giám đốc kim khỏi những con chữ rối rắm trên mặt giấy. ngón tay chị lướt nhanh trên bàn phím, soạn từng câu trả lời ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ thông tin. công việc này vốn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, nhưng giữa những khoảng lặng, tâm trí chị lại cứ vô thức lạc trôi đi đâu đó.
đúng lúc ấy, một thông báo hiện lên. không phải tin nhắn, không phải email mà là của ứng dụng ảnh.
"kỷ niệm ngày này năm trước"
trái tim chị đột nhiên như bị cào nhẹ đầy ngứa ngáy, minjeong khựng tay một chút, màn hình dừng lại ở một bức ảnh quen thuộc nhưng lại khiến chị khó chịu.
ảnh chụp dưới chân tháp truyền hình tokyo. buổi tối nhộn nhịp ánh đèn, phía sau là hàng người tấp nập đi qua, còn phía trước là minjeong và taeyoon. cả hai cầm mỗi người một cây kem ốc quế trà xanh, cùng cười rạng rỡ. dáng vẻ chẳng khác gì một cặp đôi bình thường trong chuyến du lịch đơn giản, ánh mắt lúc đó trông thật sự hạnh phúc, ít nhất là ánh mắt của minjeong.
minjeong im lặng nhìn vào màn hình, một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. đã lâu lắm rồi chị không chủ động mở lại những bức ảnh này ra xem lại. nhưng năm tháng cứ thế trôi, album ngày một nhiều thêm, ảnh chụp chung thì đã nhiều tới mức không đếm xuể.
sau khi chia tay, chị chẳng có thời gian để ngồi lọc từng bức ảnh. lịch làm việc dày đặc, cuộc sống công sở kéo chị đi. xóa đi từng cái ảnh một là không thể. chẳng lẽ lại ngồi cả ngày chỉ để loại bỏ một phần ký ức đã hiện diện suốt năm năm qua.
"biết vậy thì đổi điện thoại luôn cho rồi"
chị cười nhạt, tự nhủ với lòng như thế. như thể một thiết bị mới có thể xoá nhoà cả một mảng ký ức cũ. nhưng giám đốc kim hiểu rõ, điều giết chết chúng ta không phải là một tấm ảnh hay một chiếc điện thoại, mà chính là kỷ niệm.
chị thở dài đầy mệt mỏi. tiếng thở hắt ra hòa tan vào bầu không khí tĩnh lặng, nghe rõ ràng đến mức chị tự cảm thấy mình yếu đuối quá. chưa kịp đặt điện thoại xuống, một cảm giác khác thường dội đến, nóng ran nơi sống mũi, rồi...
"tách"
một giọt rơi xuống.
minjeong nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ ngay trước mặt. trên tờ giấy trắng tinh bỗng loang ra một chấm đỏ nhỏ. tim chị đập thình thịch, đầu óc choáng váng còn hai lông mày thì cau lại.
máu.
chị khựng lại vài giây rồi hốt hoảng vội vàng lục ngăn bàn tìm giấy thấm. ngăn kéo mở ra, lộn xộn trong đó là kẹp giấy, bút, vài tờ ghi chú, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một tờ khăn giấy nào.
"không phải chứ..."
chị lầm bầm, vừa lo lắng vừa bối rối. một tay giữ mũi, một tay đảo tung hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác nhưng chẳng thấy gì trong khi máu lại nhỏ thêm một giọt nữa.
minjeong vội vàng ngửa cổ, hít vào thật sâu, rồi đứng bật dậy. trong đầu chỉ kịp lóe lên một cái tên chắc hẳn sẽ giúp được chị trong tình huống này.
yu jimin.
chị bước nhanh ra ngoài, bước chân khẽ lạch cạch trên sàn. tay chị vẫn giữ chặt sống mũi, từng nhịp thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập. ánh đèn màu trắng lờ mờ trong văn phòng khiến chị càng thấy chóng mặt.
bàn làm việc của jimin nằm ngay góc gần cửa kính. đèn bàn của em vẫn sáng, màn hình máy tính hắt ánh xanh nhạt lên gương mặt nghiêng nghiêng. em cúi sát xuống bàn phím, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình, môi bặm lại như đang suy nghĩ gì đó lớn lao lắm.
trong khoảnh khắc, minjeong hơi do dự nhưng vẫn vươn tay, khẽ vỗ nhẹ lên vai em. jimin giật mình, quay đầu lại. đôi mắt to tròn lập tức mở căng ra khi thấy vệt máu đỏ trượt xuống từ mũi chị.
"giám đốc kim!!!"
giọng em vang lên giữa văn phòng vắng người. ghế xoay của em suýt đổ ra sau vì em bật dậy quá nhanh. jimin luống cuống, tay chân chẳng biết để đâu rồi vội vàng kéo chị ngồi xuống ghế bên cạnh.
"giám đốc ngồi xuống đi! đừng ngửa cổ cao quá, để em xử lý cho"
minjeong ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ cũng vì bản thân không còn sức lực để kháng cự nữa. chị để em ấn vai mình xuống, ngồi ngoan trên ghế như một học sinh lần đầu tiên phải xuống phòng y tế vì sức khoẻ có vấn đề.
jimin lao về phía ngăn kéo, mở ra một cách vụng về đến mức đồ đạc bên trong rơi lạch cạch xuống đất. bút, kẹp giấy, vài tập tài liệu mỏng... tất cả đều bị em đẩy ra ngoài, chất đống trên bàn chỉ để tìm một thứ duy nhất.
"không có giấy... sao lại không có giấy chứ?"
em lẩm bẩm, vừa hốt hoảng vừa tự trách mình. cuối cùng em cũng lôi được một hộp khăn giấy từ ngăn dưới cùng. em xé vội một tờ rồi chạy lại, cúi người xuống trước mặt chị.
"giám đốc giữ thế này nhé, ép nhẹ thôi, đừng dùng sức quá ạ"
bàn tay của em nắm lấy tay chị, đặt khăn giấy vào đúng chỗ. động tác dứt khoát nhưng vẫn dịu dàng. minjeong ngồi yên, đôi mắt mơ hồ nhìn lên em. ánh sáng của đèn bàn phản chiếu trên gương mặt jimin, làm nổi bật từng đường nét rõ ràng với hàng mi run run, đôi môi mím chặt vì căng thẳng, và vẻ lo lắng lộ rõ đến mức tim chị bỗng chốc chùng xuống.
"giám đốc lúc nào cũng vậy hết" em bắt đầu cằn nhằn, giọng vừa run rẩy vừa bực bội "không chịu chăm sóc sức khoẻ gì cả. ai đời lại làm việc đến mức chảy máu cam như thế này chứ. em luôn dặn giám đốc đừng thức khuya, đừng cố quá mà chị có nghe đâu"
minjeong mím môi, không nói gì. lần đầu tiên chị thấy mình bị mắng, lại còn là bị mắng bởi cấp dưới của mình nhưng mà không hề thấy khó chịu. ngược lại, trong lòng hình như có gì đó ấm lên.
jimin vẫn tiếp tục nhắc nhở, bàn tay em giữ lấy khăn giấy áp lên mũi chị, ánh mắt không rời khỏi gương mặt minjeong một giây nào.
"chị làm giám đốc thì cũng phải biết giữ gìn sức khoẻ thì mới làm gương cho nhân viên được chứ. như này mà ai cũng học theo thì lấy đâu ra người làm việc nữa. công việc nhiều đến đâu thì cũng phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ, giám đốc không hiểu được tâm trạng của người làm trợ lý như em đâu..."
"..."
"giám đốc có biết là nếu hôm nay không có em ở đây, chị ngất ra đấy thì phải làm thế nào không? ai sẽ lo cho chị ạ?"
mỗi câu nói như mũi kim nhỏ chạm vào tim minjeong. không phải là cảm giác đau, nhưng lại khiến ngực chị nhói nhói. chị chưa từng thấy một trợ lý nào lo lắng cho cấp trên đến mức này. ánh mắt em lúc này không giống nhân viên với cấp trên, mà giống như một người đang không vui với một người mình rất quan tâm vì người đó bỏ bê bản thân.
cuối cùng, minjeong thở dài một hơi. giọng chị khẽ khàng, yếu ớt như để xoa dịu.
"hôm nào tôi tăng ca... thì em cũng đều ở lại mà"
jimin khựng lại, đôi tay đang giữ khăn giấy bỗng hơi thả lỏng một chút. em nhìn chị, đôi mắt tròn xoe, ngập tràn sự bất mãn.
"sao giám đốc lại so sánh như vậy? em thì khác chứ, em còn trẻ, còn khoẻ. chị thì..." em bặm môi, cau mày "giám đốc với em làm sao giống nhau được"
minjeong nhìn em, đôi mắt khẽ cong lên. một nụ cười mỉm nở rộ trên môi chị vì lý luận quá đỗi hợp lý của jimin.
trên bàn làm việc, sau khi jimin thay khăn giấy cho chị và dọn dẹp lại đống đồ vương vãi trong ngăn kéo, bỗng minjeong nhận ra có một vật gì đó rất quen thuộc. chị hơi nheo mắt lại, ánh đèn bàn hắt xuống chiếu rõ nhãn hiệu màu bạc quen thuộc.
là một bao thuốc lá.
khoảnh khắc đó, chị dường như không tin vào mắt mình. nhưng bao thuốc kia lại rõ ràng ở ngay trước mặt, chẳng thể phủ nhận. ánh mắt chị dừng lại ở đó thêm vài giây, jimin ngay lập tức nhận ra. em ngẩn người, rồi hoảng hốt chộp lấy bao thuốc, nhét nhanh vào trong túi áo khoác như thể sợ chị sẽ nhìn thấy thêm một giây nào nữa.
"giám đốc kim... không phải như chị nghĩ đâu" giọng em run nhẹ, cố gắng xua tay giải thích "dạo này em bỏ thuốc rồi. cái bao đó... là bao dở em để quên trong ngăn kéo, lâu rồi không hút. thật đó"
minjeong không nói gì ngay. chị chỉ thở ra một hơi mệt mỏi, cơ thể vẫn còn choáng nhẹ sau khi chảy máu cam, nhưng trong lòng lại bất ngờ dậy sóng.
đó là loại thuốc mà park taeyoon vẫn hay hút. cái mùi khen khét, cay hăng ấy như vẫn còn ám vào kí ức chị, dù hai người đã chia tay được mấy tháng rồi. chị đã từng nhiều lần nói với hắn rằng nếu không bỏ được thì chí ít khi đi cùng chị cũng nên mang theo lọ xịt thơm, vì chị ghét mùi thuốc đến mức chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đã thấy nhức đầu. nhưng taeyoon chưa bao giờ chịu để tâm. lần nào cũng vậy, giả vờ gật đầu rồi biện minh rằng đã để quên ở nhà mà đốt một điếu nối tiếp một điếu.
hình ảnh đó tràn về, khiến ngực minjeong nặng trĩu. còn jimin thì cắn môi, hai tay siết chặt mép áo khoác, như học sinh bị bắt quả tang làm sai. em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị, chỉ cúi đầu đá đá hai mũi giày xuống sàn nhà.
minjeong ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào em mà hỏi:
"hút thuốc lá có gì hay ho lắm sao... mà mọi người thích hút tới vậy?"
jimin thoáng giật mình, vội vàng xua tay, giọng lắp bắp trả lời:
"không, không có gì đâu. thật sự chẳng hay ho gì cả. chỉ là... nếu căng thẳng quá, hút một điếu thì thấy giải toả hơn thôi. chỉ vậy thôi, em cũng... cũng không nghiện gì đâu ạ"
nỗi ám ảnh cũ trong lòng lại thôi thúc chị bật ra một câu, không kịp suy nghĩ.
"tôi cũng muốn thử"
jimin lập tức tròn mắt hỏi lại:
"dạ...?!"
minjeong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào em, không né tránh. giọng chị bình thản nhưng bên trong ẩn chứa một điều gì khó diễn tả:
"yu jimin, hãy dạy tôi hút thuốc đi"
căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường nhích từng nhịp nghe thật rõ ràng. jimin chết lặng, không biết phải phản ứng thế nào. em há miệng, rồi lại ngậm lại, gương mặt đỏ bừng như thể giám đốc kim vừa nói điều gì không tưởng.
"giám đốc kim... chị... chị đùa em à?" em nói lí nhí, tay vẫn ôm chặt túi áo như đang bảo vệ thứ vũ khí nguy hiểm "chị... chị không thể nào..."
minjeong mím môi, đôi mắt hạ xuống, có chút u ám như thì thầm với chính mình hơn là nói cho em nghe:
"nếu nó khiến mọi người giải toả được căng thẳng, thì tôi cũng muốn biết đó là cảm giác như thế nào. chẳng lẽ... tôi không có quyền thử sao?"
---
trên sân thượng vắng người, bầu không khí buổi tối mang theo làn gió se se lạnh khiến yu jimin cảm thấy tình huống trước mắt càng thêm kỳ lạ. chưa bao giờ em tưởng tượng được có một ngày mình lại ngồi cạnh giám đốc kim minjeong, người chỉ đi qua ai vừa hút thuốc đã nhăn mày như một phản xạ tự nhiên, để dạy chị cách hút thuốc lá.
bản thân jimin cũng chẳng cảm thấy có gì tự hào với thói quen này. hồi còn là sinh viên, em chỉ đua đòi theo đám bạn, muốn tỏ ra mình là người lớn, muốn chứng minh mình "ngầu" hơn một chút nên mới tập tành cầm điếu thuốc.
sau này khi đi làm, thói quen ấy bỗng trở thành nhịp sinh hoạt thường ngày. đồng nghiệp rủ rê, mà muốn hòa nhập nhanh nhất thì phải cùng đi ăn trưa, rồi cùng ra lên sân thượng châm điếu thuốc. dần dần, em cũng chẳng phân định nổi đâu là xã giao, đâu là nhu cầu thật sự. đặc biệt là khi công việc cuốn bản thân đi từng ngày, thuốc lá bỗng trở thành cái cớ để em tranh thủ một khoảng ngắn ngủi điều hoà lại nhịp thở.
giờ thì khác. jimin đã tự hứa với bản thân là nhất định phải bỏ thuốc, ít nhất là hạn chế đến mức tối thiểu. thế mà hôm nay, bao thuốc tình cờ bị lôi ra khỏi ngăn bàn và giám đốc kim thì lại bất ngờ nói muốn thử. em không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc dẫn chị lên sân thượng để "hướng dẫn".
"cầm chắc như thế này" jimin lúng túng đưa điếu thuốc cho minjeong, ngón tay thoáng chạm khẽ vào tay chị "chỉ cần ngậm hờ thôi ạ, đừng mím môi chặt quá"
minjeong khẽ gật đầu nghe lời, chị kẹp điếu thuốc vào giữa môi một cách hơi gượng gạo. dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến jimin cảm thấy hơi buồn cười, nhưng em cố kìm lại, chỉ tập trung vào việc bật lửa.
có lẽ vì đã lâu không hút, động tác của em không còn thuần thục như trước. ngọn gió trên cao quét mạnh làm bật lửa tắt phụt liên tục. jimin phải che một bàn tay lên, ghé sát vào người minjeong để chắn gió. khoảng cách giữa hai người gần đến mức jimin cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ tóc chị len lỏi vào khứu giác.
cuối cùng, lửa cũng bén vào đầu điếu thuốc. minjeong mím môi, giữ nguyên như em vừa hướng dẫn.
"giờ thì hít nhẹ... để khói vào miệng trước, nhưng đừng nuốt vội xuống phổi ạ"
dù jimin đã chỉ dẫn khá chi tiết nhưng ngay sau khi làn khói đầu tiên tràn vào khoang miệng, khuôn mặt chị đã cau lại. chưa kịp nuốt xuống, minjeong đã ho sặc sụa, đưa tay che miệng, đôi vai run lên theo từng cơn ho.
jimin hốt hoảng giật lấy điếu thuốc từ tay chị, vội vàng dập nó xuống gạt tàn gần đó. em còn chưa yên tâm, đứng chắn ngay trước mặt giám đốc kim, hai cánh tay phẩy loạn lên để xua đi những làn khói thuốc đang lững lờ quanh chị. dáng vẻ vừa vụng về vừa cuống cuồng ấy khiến minjeong muốn bật cười lớn nhưng cổ họng vẫn cay rát nên chẳng nói nổi một câu.
"em đã nói là giám đốc đừng thử rồi mà" jimin luống cuống chìa chai nước lọc đưa cho chị "chị ghét mùi thuốc lá, đúng không? sao lại còn cố chứ?"
minjeong vừa uống một ngụm nước vừa xua tay, gương mặt vẫn còn đỏ ửng.
"tôi chỉ... tò mò thôi. muốn biết cái thứ mà nhiều người cứ bám lấy thì rốt cuộc nó có gì đặc biệt"
jimin thở dài, ngồi xuống cạnh chị, giọng dịu lại:
"em đã nói rồi mà, chẳng có gì đặc biệt đâu. chỉ là khi căng thẳng, người ta tìm đến nó như một cách giải tỏa. nhưng rồi lại thành thói quen, thành thứ khó dứt thôi"
minjeong im lặng lắng nghe, mắt nhìn ra bầu trời lấp lánh những ánh đèn xa xa. chị khẽ nhếch môi cười, nụ cười mệt mỏi mà chua chát.
"vậy thì đúng là tôi không hợp rồi"
minjeong cúi xuống, xoay xoay chai nước trong tay, nhưng tâm trí lại nhớ đến chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi xách. bên trong chứa những bức ảnh mà chị chưa xóa.
chị biết mình hoàn toàn có thể dễ dàng xóa sạch chúng. nhưng nhiều tháng rồi, những bức ảnh ấy vẫn ở đó, như một vết mực mờ không chịu tan. và bây giờ, khi nghe jimin nói về "thói quen khó dứt", chị bất giác thấy nghèn nghẹn. có lẽ không thể dối lòng nữa, đâu phải chỉ thuốc lá mới khiến người ta khó buông bỏ.
"giám đốc, đây này" jimin nhanh chóng lục trong túi áo, rút ra một vỉ kẹo cao su cai thuốc, xé vội một viên ra rồi chìa tới trước mặt chị "kẹo cai thuốc vị bạc hà ạ, ngậm vào sẽ thấy miệng dịu ngay, bớt cái vị khói thuốc khó chịu kia đi"
minjeong chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đón lấy rồi cho hẳn hai viên vào miệng. vị mát lạnh ập đến ngay lập tức rồi lan dần ra khắp khoang miệng, nhưng chẳng hiểu sao cùng lúc ấy, hai hốc mắt chị lại cay xè.
trước đây park taeyoon chưa bao giờ làm điều gì giống thế này cho chị. mỗi lần chị nhăn mặt kêu khó chịu vì mùi khói thuốc, hắn chỉ phẩy tay cười nhăn nhở, thậm chí còn đốt thêm một điếu nữa như trêu ngươi. còn lúc này, jimin lại vội vàng đến mức chẳng ngại làm trò ngốc nghếch để bảo vệ chị khỏi thứ mùi khó chịu đó.
nước mắt chị bất giác rơi xuống, nóng hổi và nặng nề.
"giám đốc? sao lại... khóc thế ạ?"
jimin hốt hoảng lần thứ ba trong buổi tối, luống cuống lục túi áo, rút ra một tờ khăn giấy rồi chìa ngay ra trước mặt minjeong. em vụng về đến mức chẳng biết nên chạm vào đâu, chỉ biết đưa tờ giấy run run cho chị.
bầu trời đêm trên cao sáng rực bởi muôn ngàn vì sao, gió se se lùa qua khiến tóc minjeong khẽ bay. có lẽ dưới khung cảnh ấy, chị mới đột nhiên muốn bộc bạch những điều đã kìm nén bấy lâu nay. dù sao jimin cũng đã biết tất cả mọi chuyện nên chẳng có gì cần giấu diếm nữa.
"trước đây, tôi đã nói với taeyoon rằng... nếu không thể bỏ thuốc thì ít nhất hãy dùng xịt thơm khi đi cùng tôi. tôi ghét mùi thuốc lắm. thế mà hắn ta chẳng bao giờ để tâm. lúc đó chỉ thấy bực mình thôi nhưng vẫn nhẫn nhịn, nghĩ lại thì tôi thấy mình chẳng có chút quan trọng nào trong mắt hắn..."
giọng chị nghẹn lại, từng giọt nước mắt tủi thân thi nhau rơi lã chã xuống. jimin chỉ lặng im ngồi bên, không chen lời, chỉ để chị thoải mái trút ra tất cả. và khi dòng cảm xúc lắng xuống, minjeong bất ngờ bật cười trong tiếng nấc.
"không hiểu sao hôm nay tôi lại yếu đuối thế này" chị đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt, nhoẻn cười trêu chọc dù trái tim tràn ngập những vết xước "hãy vui lòng xóa ký ức này khỏi trí nhớ nhé. tôi không muốn ngày mai vừa bước vào văn phòng đã bị nhìn bằng ánh mắt thương hại đâu"
rồi chị nghiêng đầu, gượng cười hỏi:
"nói thật đi, mắt tôi nhìn có buồn cười lắm không? bình thường cơ địa của tôi mà khóc xong, mắt sẽ sưng vù cả lên, tôi xấu hổ lắm"
jimin chợt đứng dậy, bước đến gần chị. động tác của em chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ làm chị hốt hoảng. rồi bất ngờ, em khụy một bên gối xuống ngay trước mặt minjeong, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn thẳng vào chị. không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió lùa vi vu qua lan can thép.
từng ngón tay em vươn lên, chạm khẽ vào gọng kính trên sống mũi mình. bằng một động tác rất tự nhiên, jimin tháo chiếc kính xuống. ánh mắt em thoáng ánh lên chút ngại ngùng, nhưng giọng lại trầm ấm thì thầm:
"đây là chiếc kính không độ, chỉ có tác dụng chống ánh sáng xanh thôi. giám đốc cứ đeo đi, sẽ không ai nhìn thấy mắt chị như thế nào đâu ạ"
jimin từ tốn nâng kính lên, cẩn thận đeo vào sống mũi minjeong. từng động tác đều tỉ mỉ và dịu dàng đến mức trái tim chị bất giác đập loạn nhịp. khi gọng kính khẽ khớp vào tai, jimin hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn chị rồi cười thật hiền:
"thế này thì giám đốc chẳng cần lo lắng gì cả. đeo kính về nhà và ngày mai mắt sẽ trở lại bình thường thôi ạ"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com