12. all day long
rõ ràng là có gì đó sai sai. jimin cắn nhẹ môi dưới, mắt dán vào vô lăng mà tâm trí thì cứ trôi đi đâu mất. em nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi.
ngày hôm đó, ngày em vô tình gặp giám đốc kim ở con hẻm phía sau quán bar mọi chuyện vẫn rõ ràng như thể vừa mới xảy ra. ánh đèn neon lờ mờ hắt xuống tấm áo sơ mi trắng minjeong mặc, len lỏi trong không khí nồng mùi rượu và mùi âm ẩm của bức tường rêu sau mưa. chính chị là người đã mở lời trước, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi:
"cho tôi một điếu được không?"
em còn nhớ mình đã hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn chìa bao thuốc chỉ còn một điếu duy nhất ra rồi chạy đi dỗ dành người bạn của mình. sau khi chị nhận lấy bao thuốc, em đã không kìm nén được tò mò mà quay đầu lại nhìn từ phía xa, ngón tay thon dài của chị kẹp điếu thuốc một cách thành thục rồi chỉ vài giây sau, đầu điếu đã đỏ rực.
bật lửa của chị, loại zippo ánh bạc bóng loáng bật lên một tiếng tách gọn gàng. cách minjeong nghiêng đầu, nhả làn khói ra trong ánh đèn mờ, vừa điềm tĩnh vừa có chút nghệ sĩ.
vậy mà tối qua, minjeong lại nói rằng em hay dạy chị hút thuốc rồi còn ho sặc sụa vì điếu thuốc đầu tiên. tại sao lại như vậy?
câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến jimin bồn chồn không yên. em bặm môi, chân phải giậm nhẹ xuống sàn xe theo nhịp đập loạn xạ của trái tim. ngoài kia, mặt trời vượt lên trên đỉnh những tòa nhà chọc trời, ánh sáng vàng trải dài lên hàng cây bên đường, phản chiếu trên mặt kính trước xe thành từng dải chói loá.
jimin à, sao đầu óc mày rối loạn thế này?
em thở dài, vừa nghiêng người định bật nhạc cho dễ chịu thì tiếng gõ nhẹ lên cửa kính bên trái vang lên làm tim em suýt rớt ra ngoài. jimin giật mình quay sang, qua lớp kính mờ là gương mặt giám đốc kim.
em vội vàng tháo dây an toàn, định bước ra mở cửa sau, nhưng chưa kịp làm gì thì chị đã vòng sang bên kia, mở cửa bước vào, động tác nhanh gọn đến mức jimin phải khựng lại.
"à, em xin lỗi..." jimin lí nhí nói, tay giơ lên gãi đầu "em mải nghĩ chuyện linh tinh quá nên không để ý giám đốc đã xuống sảnh rồi"
minjeong cài dây an toàn xong xuôi, hơi nghiêng đầu nhìn em, giọng điềm đạm đáp lại:
"không sao đâu. mau đi thôi, xuống khu bến cảng còn xa lắm. đoạn đường giao các tỉnh còn hay tắc nữa, không đi sớm sợ tối muộn lại không về kịp seoul"
"vâng ạ..."
jimin đáp nhỏ, khẽ vặn chìa khóa. động cơ xe rung lên nhè nhẹ, chiếc sedan đen bóng lăn bánh khỏi bãi đỗ. trên đường đi, hai người nói sơ qua về vụ án lần này, một vụ tranh chấp quyền khai thác khoáng sản ở ngọn núi sát biển giữa hai nhà thầu có tiếng ở khu vực đó. minjeong nói chậm rãi, giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo, nhưng jimin biết trong đầu chị đang sắp xếp từng chi tiết nhỏ nhất.
"có vẻ phức tạp hơn em nghĩ ạ"
jimin lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.
"phức tạp thì chúng ta mới tham gia" minjeong mỉm "nếu đơn giản, họ đã không cần chi một khoản tiền lớn tới vậy để thuê luật sư riêng"
gió ngoài cửa sổ thổi lùa cánh đồng lúa non mướt mắt một màu xanh phớt. đường càng đi xa trung tâm càng thưa xe, hai bên là cánh đồng xanh trải dài đến tận chân trời. ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu đen của minjeong khiến từng sợi như ánh lên màu mật ong nhạt.
jimin liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chị ngồi dựa vào ghế, mắt khép hờ, khuôn mặt nghiêng nghiêng. dù chỉ là bóng phản chiếu mờ ảo, nhưng có gì đó khiến tim em đập nhanh hơn một nhịp.
chiếc xe vẫn bon bon trên đường cao tốc, bên ngoài, cánh đồng dần nhường chỗ cho khu dân cư thưa thớt, vài chiếc xe tải chở hàng nối đuôi nhau phía trước. jimin bỗng thấy bầu không khí trong xe hơi im lặng, liền bật đài radio, một bản nhạc jazz nhẹ vang lên, lấp đầy không gian trống trải.
"chúng ta còn bao lâu nữa thì tới nơi?"
minjeong hỏi, mắt dõi theo hàng cây trôi ngược lại ngoài cửa kính. jimin cúi xuống nhìn bản đồ với chấm tròn đang nhấp nháy trên màn hình mà trả lời:
"khoảng một tiếng rưỡi nếu không tắc đường ạ"
"ừm, vậy là vẫn còn dư chút thời gian. đến sớm hơn giờ hẹn khoảng 15 phút cũng là một phép lịch sự"
minjeong rút điện thoại ra, mở email làm việc tiếp còn jimin thì vẫn chăm chú lái xe. và rồi...
một tiếng rầm vang lên dữ dội. chiếc xe chao nghiêng mạnh sang một bên. mọi thứ diễn ra nhanh đến mức jimin không kịp hiểu chuyện gì. tiếng phanh rít chói tai, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh ghê rợn. kính chiếu hậu văng ra, va đập vào thành xe phát ra tiếng choang với âm lượng lớn.
jimin tay xoay mạnh vô lăng, cố gắng giữ thăng bằng cho xe. chiếc sedan trượt dài thêm vài mét rồi mới dừng hẳn lại bên vệ đường. hơi thở em dồn dập, trái tim đập liên hồi, mồ hôi túa ra khắp trán.
"giám đốc kim!"
jimin bật tung cửa, chạy vòng ra sau, mạnh tay mở cửa xe. minjeong đang ngồi yên tại chỗ, mặt hơi tái nhợt, nhưng không có vết thương nào rõ rệt. dây an toàn vẫn cài chắc, túi khí đã bung ra chắn trước người chị.
"chị có sao không? có bị thương ở đâu không?"
jimin gần như quỳ hẳn xuống trước cửa xe, giọng run run. minjeong hít sâu một hơi, lắc đầu.
"tôi... không sao. chỉ hơi choáng thôi"
"trời ơi..."
jimin thở phào nhẹ nhõm, đôi tay vẫn run bần bật. em nhìn quanh, chiếc xe tải đỗ chéo phía trước, tài xế đang hốt hoảng bước xuống, miệng liên tục xin lỗi.
"tôi không... xe trượt bánh... thật sự xin lỗi..."
jimin cắn môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"không sao, không ai bị thương là tốt rồi"
em quay lại, cúi xuống kiểm tra minjeong thêm lần nữa, ánh mắt đầy lo lắng.
"chị có chắc là không đau chỗ nào chứ?"
minjeong khẽ cười, giọng vẫn hơi khàn:
"nếu em cứ hỏi nữa thì có khi tôi đau thật đó"
jimin thoáng khựng lại rồi bật cười. tiếng cười run rẩy, nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
"em xin lỗi..." em nói nhỏ "em hốt hoảng quá"
minjeong vừa kịp nghe jimin dứt câu, chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm thì nhìn thấy trên trán em có vệt đỏ loang ra từng chút một. chị khẽ cau mày rồi mở to mắt khi nhận ra đó không phải chỉ là vệt bẩn do túi khí hay bụi đường, mà là máu.
"jimin, em... em chảy máu kìa!"
"hả?"
jimin nhíu mày, tay khẽ chạm lên trán. đầu ngón tay vừa ướt ướt liền rút ra, đúng là máu thật.
"trời ơi, sao em không nói gì cả vậy?!?!"
minjeong gần như quên mất bản thân vẫn đang thắt dây an toàn, chị nhoài người ra nhưng bị chặn lại nên liền mím môi bấm mở dây ra cái tách. minjeong nghiêng người tới, hai bàn tay đặt lên hai má jimin, kéo gương mặt em lại gần để nhìn kỹ hơn. vết xước dài chạy dọc từ phần trên lông mày đến sát chân tóc, không sâu nhưng rướm máu, khiến cả khuôn mặt vốn trắng trẻo của jimin trở nên tái nhợt hẳn.
"em bị đập đầu vào vô lăng đúng không?"
chị hỏi dồn, giọng đã có chút run rẩy. jimin cười trừ, cố tỏ ra bình tĩnh:
"chắc là thế ạ... cũng may túi khí bung kịp ra. em không sao đâu, thật đó"
"không sao cái gì! trán đang chảy máu thế kia mà còn nói không sao!"
minjeong luống cuống lục trong túi xách tìm khăn giấy, giọng vẫn đầy lo lắng. chị chộp được một túi giấy khô, vội vàng mở ra rồi khẽ chấm lên trán em. hành động của minjeong nhẹ đến mức gần như run rẩy, từng ngón tay chạm vào da jimin đều cẩn trọng như sợ khiến em đau thêm.
"em phải đi bệnh viện ngay bây giờ, tôi sẽ gọi xe em đưa đi!"
"giám đốc kim" jimin nhẹ nắm lấy cổ tay chị, giọng vẫn mềm nhưng đầy kiên định "thật sự không cần đâu ạ. vết này chỉ xước nhẹ thôi, không sâu lắm. khách hàng còn đang chờ chúng ta ở bến cảng. nếu huỷ hẹn thì sẽ ảnh hưởng tới tiến độ công việc ạ"
"có công việc nào có thể quan trọng hơn sức khỏe hả???"
"lần này thì... em nghĩ có đó ạ"
jimin nói rồi nở nụ cười mỉm, cố trấn an giám đốc của mình. minjeong định phản bác lại, nhưng nhìn sự cứng đầu trong mắt em thì đành bất lực thở dài. chị lấy từ hộp sơ cứu nhỏ dưới gầm ghế lái một miếng băng cá nhân, cẩn thận bóc lớp giấy rồi dán lên vết thương cho jimin.
"ngẩng đầu lên một chút... đúng rồi, để tôi dán cho ngay ngắn"
jimin ngoan ngoãn làm theo, để yên cho chị chăm sóc mình. khi miếng băng vừa dán xong, minjeong khẽ vuốt lại mái tóc mái của em, dùng vài lọn tóc phủ lên che bớt vết thương.
"đỡ thấy hơn rồi đó" chị khẽ thở ra, giọng nhỏ đi "nhưng xong việc thì vẫn phải đi khám, nghe chưa?"
"vâng, về seoul em sẽ đi khám. em hứa"
jimin mỉm cười, hai mắt cong cong, cố khiến bầu không khí nhẹ hơn. nhưng khi hai người cùng quay lại nhìn bên ngoài chiếc xe, không ai nói thêm được lời nào. phần đầu xe đã bị móp hẳn đi, khói vẫn bốc nhẹ từ động cơ, bánh trước nghiêng lệch sang một bên, rõ ràng là không thể tiếp tục di chuyển được nữa.
"giờ thì phải làm sao đây..."
minjeong lẩm bẩm, tay chống hông, vẻ mặt vừa bất lực vừa lo lắng. ngay lúc đó, người tài xế xe tải, người đã gây tai nạn vội thất thểu bước đến, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. ông ta cúi đầu liên tục, giọng run run đầy áy náy:
"hai cô có bị thương không ạ? tôi thật sự xin lỗi, tôi buồn ngủ quá... tôi phanh không kịp..."
minjeong khẽ lắc đầu:
"không ai bị thương nặng, ông đừng lo. nhưng xe của chúng tôi có vẻ đi được nữa rồi"
người đàn ông nhìn quanh, ánh mắt chạm vào chiếc sedan móp méo mà xót xa không nói nên lời. rồi như nghĩ ra điều gì, ông bối rối gãi đầu:
"hay là... nếu hai cô có việc gấp, cứ đi xe của tôi. xe tôi không sao đâu, chỉ bị trầy xước chút thôi"
"xe của ông à?"
minjeong thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn chiếc xe tải to đùng đang đỗ cách đó mấy mét. dù cũng bị va chạm mà trông nó vẫn chẳng hề hấn gì.
"đúng vậy, coi như tôi bù đắp phần nào..."
người tài xế nói, ánh mắt đầy thành khẩn. minjeong thoáng do dự. chị liếc sang jimin, trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ "mình làm sao mà lái được cái xe tải kia" thì đã thấy em bật cười, giơ ngón cái lên tươi rói.
"ổn mà, em lái được đó!"
"hả?"
"thật đó!" jimin cười đến mức hai mắt cong tít. "em có bằng lái xe tải rồi. cuối tuần rảnh rảnh nên em đi học lái cho vui, ngày trước còn giúp bạn thời đại học chở đồ lúc chuyển nhà vài lần cơ"
minjeong nhìn em đầy ngờ vực:
"em nghiêm túc không đấy, yu jimin?"
"rất nghiêm túc luôn" jimin đáp chắc nịch, tay làm động tác lái xe trong không khí "em lái chuyên nghiệp lắm"
người tài xế như được cởi tấm lòng, vội rút chùm chìa khóa trong túi ra, đặt vào tay jimin.
"xe tôi chạy ổn lắm, cô cứ dùng tạm đi. còn tôi sẽ gọi cứu hộ giúp cô kéo xe này về, tôi cũng sẽ khai báo bảo hiểm đầy đủ. thành thật xin lỗi hai cô một lần nữa"
minjeong nhìn ông, rồi nhìn jimin. thấy vẻ thành thật và cách nói năng có phần rụt rè, chị cũng không đành làm khó. hơn nữa, xe này là xe công ty, có bảo hiểm rồi, thiệt hại coi như không đáng kể.
"được rồi, vậy làm phiền ông giúp đưa xe về gara giúp nhé"
"vâng, vâng, cô cứ yên tâm"
jimin nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bên bảo hiểm, giọng nói dứt khoát, xử lý mọi thứ gọn gàng đến mức khiến minjeong chỉ biết lặng lẽ quan sát. trong khi chờ nhân viên cứu hộ đến, em tranh thủ lau sơ lại vệt máu trên trán rồi quay sang chị, nhoẻn miệng cười:
"xong rồi. chúng ta có phương tiện mới, giám đốc kim. mời chị lên xe ạ. hôm nay em vẫn làm tài xế, nhưng là tài xế... hạng nặng"
trên xe chỉ có hai chỗ ngồi nên minjeong đành phải ngồi ở ghế phụ. chiếc xe tải cũ kỹ tróc sơn, mùi dầu nhớt lẫn bụi đường len qua khe cửa, chẳng có gì gọi là êm ái như chiếc sedan sang trọng mà chị vẫn thường đi.
vậy mà chẳng hiểu sao, cảm giác lại không đến nỗi khó chịu. có lẽ vì người đang cầm lái bên cạnh, yu jimin dáng ngồi hơi nghiêng về phía trước, tập trung đến mức đáng yêu một cách kỳ lạ.
con đường nông thôn trải dài với hai hàng cây ven đường, ánh nắng nhảy múa qua từng kẽ lá, gió phả qua khung cửa sổ làm tung vài sợi tóc của jimin. bầu không khí lại bắt đầu im ắng một cách gượng gạo. jimin cắn môi, liếc sang chị một cái.
"giám đốc kim, chị có muốn nghe nhạc không?"
minjeong khẽ ngẩng đầu lên:
"ừm cũng được đó"
vấn đề là chiếc xe tải này, hình như sinh ra trước cả thời điện thoại thông minh. jimin loay hoay tìm chỗ kết nối bluetooth nhưng mãi không thấy. em thử bấm vài nút trên bảng điều khiển, mày khẽ nhíu lại, môi lẩm bẩm:
"chắc là phải có cái gì để mở nhạc chứ nhỉ..."
bấm thêm một cái tách rồi một cái bụp, và ngay sau đó, chiếc loa cũ kỹ gắn trên nóc xe bất ngờ bật ra một giọng quảng cáo lanh lảnh:
"đào tươi chín mọng, một ngàn một cân, hai cân hai ngàn, mại dô mại dô~~~!"
âm thanh vang ầm ỹ đến mức chim trên dây điện bay tán loạn.
"trời ơi, cái gì vậy nè!!" jimin hoảng hốt, mặt đỏ lựng như chính những trái đào trong lời quảng cáo, luống cuống đập đập nút tắt "sao không tắt được vậy trời ơi dừng lại đi màaaa!!"
tiếng mại dô vẫn kiên cường vang vọng khắp cabin xe, dội vào từng tấm kính. jimin gần như tuyệt vọng, hai tay vặn vẹo mấy nút điều khiển mà âm thanh vẫn càng lúc càng to, như thể chiếc loa cũng cố tình trêu ngươi.
minjeong nhìn cảnh đó, không nhịn nổi mà bật cười. chị vươn người sang, tay khẽ chạm vào cánh tay em để bấm nút đúng chỗ, tiếng tách vang lên và cuối cùng không gian lại trở về trạng thái im lặng vốn có.
cả hai sững người vài giây rồi jimin chậm rãi thì thầm, nhìn vừa ngại vừa muốn độn thổ:
"xấu hổ quá... thế mà còn khoe là lái xe chuyên nghiệp nữa chứ..."
minjeong quay sang, khoé môi cong cong:
"có sao đâu. vừa là luật sư, vừa có nghề tay trái là bán đào, tôi thấy cũng đáng ngưỡng mộ lắm mà"
jimin quay sang nhìn chị, bĩu môi hờn dỗi:
"giám đốc đang trêu em ạ?"
"tôi có nói sai đâu nhỉ?"
minjeong mỉm cười, mắt ánh lên một tia ấm áp khiến jimin thoáng quên mất cả việc mình vừa làm trò xấu hổ. đèn đỏ phía trước bật lên, jimin thở dài, gục đầu xuống vô lăng, giọng uể oải:
"thật sự là... mất hết mặt mũi rồi"
"đừng gục đầu xuống như thế" minjeong khẽ nhíu mày, giọng nghiêm lại "em đang bị thương ở trán đó, cẩn thận chảy máu thêm bây giờ"
nghe chị nói thế, jimin ngoan ngoãn ngẩng đầu dậy, miệng lí nhí "vâng..." rồi tự nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường.
đèn xanh sáng lên. xe tiếp tục lăn bánh, tiếng động cơ cũ rền đều đặn trong không khí. một lúc sau, con đường mở ra hướng về phía cánh đồng hướng dương vàng rực, những bông hoa nghiêng đầu theo nắng trông như đang mỉm cười. jimin chốc chốc lại liếc sang người bên cạnh, bắt gặp dáng minjeong tựa nhẹ vào ghế, gió thổi làm vài sợi tóc của chị khẽ bay, ánh nắng tô vàng cả gò má.
và một lần nữa, không hiểu hôm nay jimin có bước chân trái ra đường hay không mà đúng lúc ấy một chú chó nhỏ bất ngờ lao ra giữa đường.
"aaaaaaaaa!!"
jimin phản xạ gần như theo bản năng, đạp mạnh phanh, vô lăng xoay gấp. xe trượt nhẹ sang một bên, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh rít lên ken két. trong khoảnh khắc ấy, minjeong cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
nhưng trước khi chị kịp phản ứng, cánh tay của jimin đã vươn ra, chắn ngang người chị, bảo vệ một cách tự nhiên đến mức khiến cả hai đều bất ngờ.
chú chó nhỏ lách qua được đầu xe, ngoáy đuôi mấy cái như cảm ơn rồi chạy mất. hai người vẫn chưa kịp hoàn hồn. hơi thở gấp gáp xen lẫn mùi nhựa xe nóng và chút bụi đường. jimin còn đang giữ tay giữa không trung, như quên cả việc rút về.
minjeong khẽ hít sâu, quay sang nhìn em, giọng thấp xuống:
"em ổn chứ?"
"dạ, em... em không sao"
jimin nuốt nước bọt, rồi cúi đầu nhìn bàn tay mình vẫn đang đặt trước ngực chị. em khẽ đỏ mặt rồi vội vàng rụt tay lại rồi ấn nhẹ lên chân ga để xe tiếp tục di chuyển.
may mắn là cả hai chỉ đến muộn khoảng nửa tiếng so với giờ hẹn và không gặp thêm vấn đề gì trên đường đi nữa. trong lúc chờ xe cứu hộ, jimin đã nhanh trí gọi điện thông báo với phía khách hàng về vụ va chạm ngoài ý muốn, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp hết mức. đầu dây bên kia tỏ ra rất thông cảm, chỉ dặn hai người cẩn thận và không cần quá gấp gáp.
ngay khi cửa xe mở ra, một làn gió mặn từ biển gần đó thổi vào, mang theo mùi nắng và muối biển. jimin bước xuống trước, tay vẫn cầm túi tài liệu, đầu tóc hơi rối sau một buổi chiều dài, trên trán còn dán miếng băng nhỏ mà minjeong dán cho khi nãy. nhìn em lúc này vừa nghiêm túc lại vừa có chút vụng về đến đáng yêu. phía sau, minjeong bước xuống, áo sơ mi vẫn phẳng phiu, nụ cười nhẹ trên môi dù rõ ràng cũng đã mệt mỏi sau hành trình quá đỗi gian nan vừa rồi.
người đại diện phía khách hàng, giám đốc park đứng đón ở cửa. ông ta nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy hai luật sư trẻ tuổi, chỉnh tề, xách cặp bước ra từ một chiếc xe tải chất đầy đào chín. ánh mắt ông lướt qua mấy quả đào đỏ au phía sau thùng xe, rồi lại nhìn sang jimin, người đang gãi đầu cười ngượng:
"ờm... xe công ty của chúng tôi bị tai nạn nên phải mượn tạm xe khác để tới đây"
giám đốc park phì cười, phẩy tay nói:
"ôi trời, đúng là dân làm luật có khác, gặp tình huống nào cũng xoay sở được! thôi, quan trọng là hai cô không sao cả. vào trong đi, mọi người đang chờ"
jimin thở phào nhẹ nhõm, quay sang minjeong, thấy chị chỉ khẽ mỉm cười rồi hai người cùng theo giám đốc park vào phòng họp.
---
phòng họp lớn với tấm kính nhìn ra biển, ánh mặt trời loang dần trên mặt nước. những tập hồ sơ được trải ra, các điều khoản, hợp đồng, con số bắt đầu dày đặc trên bàn.
minjeong nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, giọng nói trầm ấm, rõ ràng, vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. mỗi lần chị nói, người nghe đều có xu hướng nghiêng người về phía trước, như sợ bỏ lỡ một chi tiết quan trọng. còn jimin thì xen vào đúng lúc, nêu rõ những rủi ro pháp lý và phương án thay thế, giọng mềm mại nhưng không thiếu tự tin.
ban đầu giám đốc park còn giữ dáng vẻ khách khí, nhưng sau hơn một tiếng, ông đã bắt đầu gật gù liên tục, thi thoảng xen vào vài câu:
"đúng, đúng, ý của luật sư yu rất sắc bén. chỗ này tôi đồng ý"
"ồ, cách xử lý này của luật sư kim hay thật, hợp tình hợp lý lắm"
thời gian trôi qua vùn vụt lúc nào không hay. ánh nắng dần tắt, ngoài cửa kính, bầu trời nhuộm một màu cam nhạt chuyển sang tím. chỉ đến khi nhân viên gõ cửa nhắc "giám đốc park ơi, muộn rồi ạ", mọi người mới nhìn lại đồng hồ, kim giờ đã chỉ qua con số bảy.
"ôi trời, đã bảy giờ rồi sao?" jimin khẽ kêu lên, vội thu dọn tài liệu "xin lỗi giám đốc park, chúng tôi làm mất nhiều thời gian quá"
"không không" giám đốc park xua tay, cười xởi lởi "hôm nay được nói chuyện với hai luật sư, tôi học hỏi được nhiều thứ lắm. mà trời tối rồi, hai cô không thể lái xe về seoul lúc này đâu. nhất là hai cô vừa gặp tai nạn, nghỉ ngơi đi đã"
"không sao đâu ạ, chúng tôi có thể..."
jimin chưa nói hết câu thì ông park đã gạt đi:
"không được. trời tối thế này, đường quốc lộ dọc biển lại nhiều xe container, nguy hiểm lắm. hơn nữa, xe tải kia... có phải của cô đâu mà tự tin vậy"
câu nói khiến jimin hơi nghẹn lại, quay sang nhìn minjeong, ánh mắt cầu cứu. chị chỉ cười nhẹ, khẽ gật đầu.
"nghe lời giám đốc park đi. nghỉ ngơi một đêm rồi mai về sớm cũng được"
được đà lấn tới, giám đốc park càng hăng hái:
"đúng rồi! tối nay ở lại ăn với tôi một bữa. nhà hàng gần đây có món hải sản ngon lắm, cá nướng, sò nướng, canh rong biển tươi cực kỳ. tôi xin phép mời hai luật sự coi như lời cảm ơn vì mọi người đã cất công tới tận đây"
nghe đến đó, jimin đành gật đầu, còn minjeong thì chỉ khẽ đáp:
"vậy phiền giám đốc park rồi ạ"
---
nhà hàng giám đốc park giới thiệu nằm ngay sát bờ biển, ánh đèn vàng phủ lên những bộ bàn ghế gỗ, gió mang theo hương muối và mùi cá nướng thoang thoảng. bên ngoài, sóng vỗ đều đặn, xa xa là ánh đèn của tàu đánh cá hắt thành những đốm sáng nhỏ trên mặt nước.
"ở đây có nhiều nhà hàng nổi tiếng lắm "giám đốc park vừa nói vừa mở cửa mời hai người vào "nhưng mà nói thật, không đâu ngon bằng chỗ này. nhìn bình dân vậy thôi chứ đồ ăn ngon tuyệt cú mèo. cứ có khách quý là tôi lại dẫn tới đây hết đó"
bên trong nhà hàng, không khí ấm cúng và thoải mái. tường treo vài bức ảnh biển lúc bình minh, bàn ghế gỗ bóng loáng, quầy bếp mở để khách có thể thấy đầu bếp đang nướng hải sản. mọi người vừa ngồi xuống, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
"xin chào quý khách, mời mọi người xem thực đơn ạ"
jimin ngẩng lên. đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, gương mặt thanh tú, mái tóc buộc gọn, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở màu be nhạt, khác hẳn nhân viên phục vụ thông thường.
giám đốc park cười tươi, giọng thân mật:
"à, quản lý yu đấy à. may quá, hôm nay đúng ca của cô rồi"
"vâng, chào giám đốc park"
"hôm nay tôi có khách quý từ seoul xuống" ông quay sang hai người, giọng đầy tự hào "luật sư yu và luật sư kim, đều là người giỏi cả. cô nói với vợ chuẩn bị cho bọn tôi vài món thật ngon nhé"
"dạ, tôi sẽ nhắn lại ngay"
quản lý yu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sáng ngời, như một người đã quen với việc giữ phong thái chuyên nghiệp dù đang bận rộn.
jimin mỉm cười lịch sự, khẽ cúi đầu chào lại, còn minjeong thì chỉ yên lặng quan sát. ông bật cười sảng khoái rồi vẫy tay ra hiệu gọi thêm rượu soju.
một lát sau, bàn ăn bắt đầu đầy dần. tôm nướng mỡ hành, cá mú hấp xì dầu, sò huyết xào bơ tỏi, canh rong biển tươi với vỏ trai... mùi thơm bốc lên khiến bụng jimin khẽ réo. em nhìn sang minjeong, thấy chị vẫn điềm nhiên, gắp miếng cá một cách từ tốn, đôi đũa cử động nhịp nhàng mà tao nhã đến mức ngay cả cách ăn cũng khiến người khác phải nhìn theo.
giám đốc park vừa ăn vừa kể chuyện, từ mấy vụ hợp đồng cho đến chuyện công ty của ông từng suýt bị đóng cửa trong đại dịch cách đây vài năm. jimin chăm chú nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, còn minjeong thì chỉ đáp vừa đủ, nhưng mỗi khi chị nói, ông đều gật gù như thể đó là câu nói quan trọng nhất bữa ăn.
trong lúc chờ món tiếp theo, quản lý yu tiến lại gần. lần này, cô không còn giữ vẻ xa cách ban đầu nữa, có vẻ đã thoải mái hơn.
"hy vọng bữa ăn vừa rồi hợp khẩu vị mọi người"
"rất ngon đó" minjeong đáp khẽ "đặc biệt là món cá hấp. hương vị rất thanh và giữ được nguyên vẹn vị ngọt của thịt cá"
"cảm ơn chị. đó là món mà vợ tôi tự tay làm từ khâu sơ chế đó"
cô yu cười, ánh mắt có chút tự hào. jimin chớp mắt rồi cũng cười nhẹ:
"hai người thật giỏi, phối hợp ăn ý quá"
giám đốc park chen vào, giọng hào hứng:
"đấy, tôi nói rồi mà! quản lý yu và vợ đúng kiểu cặp đôi hoàn hảo. người nấu ăn ngon, người khéo kinh doanh, chẳng mấy mà nhà hàng này sẽ trở thành thương hiệu lớn"
tiếng cười lan ra khắp bàn ăn, rượu soju sóng sánh trong chén nhỏ, cùng những chai soju trong suốt đang dần vơi đi. tiếng sóng ngoài kia hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của giám đốc park, người đàn ông trung niên đang trong tâm trạng vô cùng phấn khởi.
ông nâng chén rượu, giọng vang sang sảng:
"nào, hôm nay là ngày đáng ăn mừng! nhờ hai luật sư đây mà tôi có thể yên tâm ngủ ngon rồi. uống! uống đi chứ!"
jimin cười gượng, đưa tay nhận lấy chai soju, rót cho minjeong trước rồi mới rót cho mình. hơi rượu nồng cay xộc lên mũi, khiến em khẽ nhíu mày. dù vậy, em vẫn nhấp môi, uống một ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống nhẹ nhàng. đối diện, minjeong cũng làm động tác tương tự, một ngụm nhỏ, chậm rãi rồi khẽ mỉm cười đáp lễ.
"chà, đúng là phụ nữ trong ngành luật có khác. uống rượu mà trông vẫn thật phong độ "giám đốc park cười ầm lên, rồi lại tự mình rót đầy chén "tôi đây thì cứ gặp rượu ngon là không kiềm chế được. hôm nay phải uống cho thật đã mới về!"
jimin và minjeong chỉ biết nhìn nhau cười, thầm hiểu rằng nên giữ lễ độ. hai người để giám đốc park uống trong vui vẻ, rót cho ông, chạm nhẹ ly với ông, nhưng bản thân vẫn chỉ nhấp môi, đúng kiểu uống rượu xã giao mà những người trong giới công sở đều quá quen.
thế nhưng càng về sau, không khí càng trở nên thoải mái, ít nhất là với giám đốc park. má ông đã ửng đỏ, mắt long lanh và giọng nói mỗi lúc một to hơn. ông bắt đầu kể những chuyện riêng tư hơn, về thời trẻ đi làm, về những thương vụ ông từng thắng, và rồi dần dần, câu chuyện lạc sang hướng khác.
"các cô trẻ mà giỏi thật đấy" ông nói, hơi rượu phả ra nồng nặc "luật sư yu, cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"hai mươi sáu ạ" jimin đáp, giọng bình thản.
"hai mươi sáu à? độ tuổi đẹp đấy! cô biết không, tôi có một đứa con trai, năm nay ba mươi ba, làm bên công ty xây dựng. cao ráo, hiền lành, cũng chưa có người yêu đâu. hay là..."
jimin cười mỉm, cố gắng duy trì vẻ lịch sự:
"cảm ơn giám đốc, nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó đâu ạ"
"ôi dào, đừng ngại! tuổi này mà không nghĩ thì bao giờ mới nghĩ?"
ông phá lên cười, không nhận ra không khí đã bắt đầu hơi ngượng ngập. minjeong khẽ liếc sang jimin, ánh mắt như nói rằng cố chịu thêm một chút nữa thôi.
nhưng giám đốc park chẳng hề có ý định dừng lại. rượu dường như khiến ông càng hăng hơn. ông lại rót đầy chén, giọng bắt đầu lẩm bẩm:
"thằng con trai tôi thật sự rất tốt mà. ngoan ngoãn, có hiếu, lại biết làm ăn. tôi nói thật, cô yu mà chịu gặp nó một lần thôi thì đảm bảo..."
"giám đốc, hay để lần khác ạ, thật sự..."
jimin cười gượng, nhưng ông lại tiếp lời, như không hề nghe thấy.
"cô yu này, cô mà làm con dâu tôi thì..."
jimin bỗng nắm chặt chén rượu trong tay. ánh mắt em thoáng thay đổi. và khi giám đốc park lặp lại lần thứ năm câu "tôi có một người con trai tài giỏi lắm muốn giới thiệu cho cô", jimin không nhịn được nữa.
em ngửa cổ uống cạn chén soju. chất rượu cay xộc lên, nóng rát cổ họng, khiến em phải khẽ nhăn mặt. đặt mạnh chén xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm vang lên khô khốc giữa căn phòng vốn đang ồn ã.
"rất tiếc" jimin nói, từng chữ rõ ràng rành mạch "tôi chỉ thích con gái thôi"
tiếng sóng ngoài cửa sổ bỗng nghe rõ hơn. bầu không khí trong phòng đông cứng lại. giám đốc park trợn tròn mắt, miệng há ra nhưng không phát ra được tiếng nào. mấy khách hàng ngồi gần đó nhìn nhau, rồi cúi đầu thật nhanh, giả vờ bận rộn ăn uống.
minjeong thì lặng người. bàn tay đang cầm đũa của chị khựng lại giữa không trung. trong một thoáng, chị chỉ nhìn thấy gương mặt jimin dưới ánh đèn, đôi mắt bình thản nhưng sâu hoắm, như thể mọi sự phòng bị đều đã được bỏ xuống, để lộ một phần thật nhất của con người ấy.
cuối cùng, một nhân viên nam tiến đến, khẽ cúi người nói nhỏ vào tai giám đốc park:
"giám đốc ạ, chắc ngài say rồi, để chúng tôi đưa ngài về nghỉ nhé"
ông chỉ gật gù, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó không rõ rồi được dìu đi. còn bàn rượu tan đi trong sự im lặng đầy ngượng ngập.
---
ngoài trời, gió đêm mặn mòi và dịu mát. jimin và minjeong từ chối lời đề nghị của nhân viên muốn đưa họ về khách sạn. jimin nhìn bản đồ rồi nhẹ nhàng giải thích:
"khách sạn cũng gần đây thôi, chúng tôi đi bộ một chút cho tỉnh rượu"
minjeong khẽ gật đầu hưởng ứng theo.
"tôi cũng muốn đi dạo một chút"
con đường ven biển trải dài trước mắt, ánh đèn cao áp vàng nhạt phản chiếu trên mặt đường bê tông. tiếng sóng vỗ đều đặn, từng đợt gió lùa qua khiến vạt áo khẽ lay. hai người bước song song, thi thoảng nghe thấy tiếng sỏi lăn lóc dưới mũi giày khi jimin đá nhẹ.
bóng hai người đổ dài, chạm vào nhau rồi lại tách ra, đan xen như một đoạn phim quay chậm. đi được một lúc, minjeong bỗng đưa tay khẽ chọc vào vai jimin.
"trợ lý yu này..."
jimin quay sang, thấy khuôn mặt chị ửng hồng trong ánh đèn. đôi mắt long lanh, hơi cong vì men rượu.
"dạ?"
"em giỏi lắm đó" minjeong cười khẽ, giọng mềm mại như sóng biển "trả lời như vậy là khéo lắm. vừa dứt khoát, vừa không làm mất lòng ai. giám đốc park mà nghe câu trả lời đó chắc cũng tỉnh rượu đôi phần rồi"
jimin khẽ cười, nhưng không đáp.
"thật đó" chị nói tiếp, giơ tay lên không trung miêu tả gì đó "dù sao cũng là khách hàng quan trọng, nếu từ chối quá thẳng thừng thì cũng khó xử. nhưng em nói như vậy đủ khiến người ta không thể nói thêm câu nào"
gió biển thổi nhẹ, làm mái tóc chị bay lòa xòa bên má. jimin nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác khó gọi tên. và rồi em nhận ra mình đã đứng khựng lại từ bao giờ.
minjeong đi được vài bước mới quay đầu lại. ánh đèn phía sau đổ bóng jimin dài ra, gương mặt em tối nửa, sáng nửa, đôi mắt sáng như đang phản chiếu ánh biển đêm. chị nghiêng đầu hỏi:
"sao thế?"
jimin nuốt khan một cái, giọng thấp xuống, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đến mức từng chữ đều có thể nghe thấy ở khoảng cách xa.
"giám đốc kim" em nói "vừa rồi... không phải em bịa ra lý do để từ chối đâu"
minjeong khẽ nhíu mày.
"ý em là..."
jimin hít một hơi thật sâu. đôi mắt em nhìn thẳng vào chị, không hề né tránh mà bình thản.
"em thật sự thích con gái"
gió biển thổi mạnh hơn, cuốn bay vài sợi tóc trước trán minjeong. minjeong đứng lặng nhìn jimin, trong lòng đột nhiên vang lên một nhịp đập không đều. ánh đèn đường hắt nghiêng xuống, soi rõ vết băng nhỏ trên trán em, đôi mắt sáng và giọng nói vẫn trầm mà kiên định. không có chút men say nào trong đó, chỉ có sự chân thành, như thể câu nói kia đã chờ được nói ra từ rất lâu.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com