1.4
Sau lần giựt thuyền trưởng/tri kỉ/đồng đội/nhà Mũ Rơm.... bất thành, khí thế của mọi người giảm hẳn đi một nửa, nhất là khi tất cả phải cay đắng bỏ về một cách không hề cam tâm. Thế nhưng cả đám vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, đầy nghị lực mà đu bám sự nghiệp giành người vô cùng vĩ đại quả cảm.
Katakuri thì không quan tâm cho lắm, tất nhiên rồi.
Hắn biết là Luffy sẽ không rời bỏ hắn đâu. Luffy yêu hắn lắm mà, nhỉ ?
Sau khi cái đám lâu nhâu tới đòi cậu hậm hực bỏ về được một lát, cậu mới lơ mơ tỉnh dậy, ngáp dài vài cái rồi ngước lên nhìn hắn, mỉm cười toe toét mà nói ra một câu hết sức thâm tình dịu dàng :
- Này, tôi đói rồi ~
- Nãy mới ăn mà. - Katakuri nhướn mày véo véo má cậu, lại nghe thấy Luffy dài giọng ra phân trần :
- Ừ thì....ngủ một giấc xong cũng phải tiêu hết thức ăn chớ.... Cũng được hơn hai mươi phút rồi chứ bộ...
Hắn nín cười, xoa xoa mái tóc đen mềm mềm, nhẹ nhàng nói với cậu :
- Được rồi, đợi một chút, để ta đi chuẩn bị.
Đặt cậu xuống đất, hắn đứng dậy, thân hình cao lớn từ từ bước vào trong nhà. Không hiểu sao mà trong ngần ấy năm, dù không hề thích ăn thịt, hắn lại vẫn luôn nấu đi nấu lại món ăn này, lặp đi lặp lại thành một thói quen khó đổi. Có lẽ là vì khi nhìn thấy chúng, hắn lại nhớ tới cậu, cái tên cao su ngốc nghếch u mê thịt, thịt và chỉ có thịt.
Lần đầu hắn nấu thì rất khó ăn, Katakuri chỉ nếm một miếng rồi bình tĩnh đổ cả dĩa vào thùng rác, sắc mặt vô cùng trầm tư, quan ngại sâu sắc về khả năng nấu nướng của chính bản thân mình. Hoá ra nấu thịt khó hơn làm bánh hửm ? Phải chi mà cậu cũng thích ăn Donut như hắn thì ngon rồi, vì trình độ làm bánh của hắn, nhất là làm donut ấy, ổn lắm. Sống chung với đám thợ làm bánh lâu năm, lại còn u mê đồ ngọt, Katakuri dĩ nhiên không thể nào mà không biết làm Donut được. Hắn làm rất tốt là đằng khác ấy chứ.
Lại quay về chuyện món thịt. Katakuri sau nhiều lần nấu đi nấu lại, nấu tới nấu lui nấu lùi nấu tiến thì, cuối cùng, cũng cho ra lò được món thịt thơm ngon nức mũi đảm bảo đạt tiêu chuẩn. Cơ mà nấu xong, hắn mới ngơ ngẩn nhận ra là bản thân mình không có thích ăn thịt, còn cậu thì chắc cũng chả còn nhớ Katakuri là cái mốc gì, vậy nên đành thơ thẩn ngồi lúi húi ăn một mình.
Nghĩ tới đây, Katakuri lại nhớ về quá khứ.
Trong năm năm vừa rồi, sau khi rời khỏi Tottoland, Katakuri đã sống một cuộc sống hết sức bình yên, thậm chí là còn có phần tĩnh lặng. Ngoại trừ mấy lần đụng độ hải quân và đánh chìm mấy chiến hạm của bọn họ ra thì, hắn hầu như chẳng chém giết hay đánh đấm mấy, bởi vì vốn dĩ Katakuri cũng không phải loại người háo thắng hay thích đi gây sự gì cho cam. Hắn cũng chỉ muốn sống một cách yên ổn thôi, dù rằng ở một mình thì có hơi cô đơn, và đôi lúc hắn cũng hơi thấy nhớ các em mình, đôi lúc hắn cũng tự hỏi không biết liệu các em còn khoẻ không, đã có ai lập gia đình hay chưa.... không biết liệu Brulee có còn bị kẻ
thù lợi dụng không......
Thật ra thì hắn vẫn luôn mong muốn được gặp lại gia đình của mình. Dù hắn biết rất rõ là gia đình của hắn cũng không còn yêu quý bản thân hắn như xưa nữa, và thậm chí một số thành viên còn sẽ khinh bỉ, hay thù ghét hắn.... Dẫu vậy thì họ vẫn là máu mủ, ruột thịt của Katakuri này. Hắn vẫn yêu thương họ rất nhiều.
Điều duy nhất xoa dịu đi những vết thương còn chưa lành trong lòng hắn, chính là việc hắn vẫn còn có người để trông ngóng, để mong chờ. Katakuri vẫn còn đang chờ đợi một người. Dù người đó có còn nhớ tới hắn hay không, hắn vẫn sẽ âm thầm mà chờ đợi, một cách lặng lẽ, dõi theo hành trình của người ấy cho tới khi người ấy đạt được ước mơ của mình. Đó là cậu.
Đối với hắn thì, đó dường như là một thú vui nho nhỏ, khi mà mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Monkey D. Luffy chình ình trên trang nhất của thời báo Thế giới, Katakuri đều không kìm được mà khẽ mỉm cười. Hắn biết, hắn biết mà. Cậu nhất định sẽ làm được.
...........
- Nàyyyy~ Tiếng của cậu đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng xa xăm đầy hoài niệm của hắn. Giật mình nhìn xuống, mới thấy cậu đang bám trên người,tay chân giống như dây thừng cuốn ngang hông, lủng lẳng đung đi đưa lại.
- .... Sao thế ?- Hắn cúi xuống nhấc cậu đặt lên vai để khỏi phải bám cho mỏi tay mỏi chân, bình tĩnh hỏi. Luffy nhìn hắn, cọ quậy một chút rồi trả lời :
- Cũng không có gì, chỉ là tự nhiên thấy anh im lặng quá, tôi nghĩ rằng anh đang có tâm sự.
- Không có đâu. Dù sao thì bình thường ta cũng đâu có nói nhiều. - Katakuri phủ nhận, lại ngước lên nhìn Luffy, hai tay bên dưới vẫn đang thuần thục rắc gia vị vào nồi rồi đảo đảo cho thịt ngấm gia vị, hoàn toàn không cần dùng mắt cũng vẫn có thể nấu nướng một cách ổn thoả. Haki quan sát mạnh quá mà, đang nấu ăn cũng không thèm nhìn mà chỉ chăm chăm ngắm cậu.... ( ý toi là mắt ổng thì chỉ dùng để ngắm Luffy thoi, còn nấu ăn thì xài haki quan sát là được rồi :))) đa năng vch )
- Nhưng mà thường thì kể cả khi im lặng Katakuri cũng luôn xoa đầu tui mà, vừa nãy im lặng đâu có làm vậy đâu 🙁🙁🙁🙁 Nhất định là có chuyện nên không quan tâm nữa rồiiii ~
Luffy vô cùng bất bình giải thích, lông mày còn nhướn nhướn lên, chứng tỏ rằng bản thân đang hết sức bất bình trước sự thờ ơ của hắn. Katakuri nhìn cậu một lát, cảm thấy Luffy quả thật vô cùng tinh ý, vô cùng đáng yêu nên nhướn cổ hôn cậu một cái, khẽ cười :
- Ừ nhỉ, xin lỗi nhé. Đền bù này.
Đền bù là việc cậu cúi xuống để hắn hôn sâu một cái rồi mới chịu nhả ra, khiến cho Luffy hớn ha hớn hở. Đền bù à, thích thật.
Sau đó thì Katakuri ngồi chăm chú đảo đảo nồi thịt, cẩn thận để thịt không bị cháy, lửa không bị quá rồi chờ cho ráo nước mới vớt ra đĩa, thổi thổi trước cho nguội bớt, tránh việc cậu ham ăn nhìn thấy thịt là sáng mắt lên mà ngoạm ngay một miếng to, bỏng hết cả mồm. Thật ra thì việc này trước đây đã từng xảy ra rồi, là do hắn sơ ý, không kịp cản Luffy lại trong cơn thèm ăn, hậu quả là Lufy mồm rộp hết cả lên, vừa rát vừa đau, vô cùng bất tiện, khiến cho hắn không sao hôn vào môi cậu được, cực cực kì bất tiện :3
Còn bây giờ thì Luffy đang ngồi cạnh hắn, hớn hở cắn thịt, toe toét cười.
Katakuri cảm thấy rằng nếu mỗi lần ăn thịt cậu đều cười tươi thế này, thì kể ra vài năm luyện đi luyện lại việc chế biến món thịt cũng không thể bị coi là lãng phí. Đối với kẻ u mê Luffy như Katakuri, thì chỉ một nụ cười của Luffy thôi cũng là thứ đáng giá hơn tất cả. Nhìn cậu cười, có lẽ những tổn thương, những gánh nặng chồng chất trong trái tim hắn suốt nhiều thập kỉ qua đang dần được gỡ bỏ, từ từ, đầy kì diệu.
Katakuri vẫn luôn luôn tìm kiếm cho bản thân mình một gia đình với những người hắn yêu thương, những người yêu thương và chấp nhận bản thân hắn. Chính vì thế mà trong suốt những năm qua, hắn sống trong sự cô độc, sự trống trải, sự tổn thương, với một chút mặc cảm không thể bị gỡ bỏ ở trong lòng.
Nhưng giờ thì mọi việc đã ổn rồi. Hắn đã có cậu. Hắn có Luffy, người hắn yêu thương một cách thầm lặng, ở bên cạnh. Cậu tôn trọng, trao cho hắn thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất mà hắn vẫn luôn tìm kiếm bao lâu nay, là thứ tình cảm mà hắn rất xứng đáng nhận được.
Mọi việc đều đã ổn rồi. Vì Katakuri đã có Luffy ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com