Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1


Đang đánh hăng lại bị làm phiền, tên đầu gấu quay người lại, mấy đứa đi cùng cũng tiến lại gần, dù Luffy vẫn bị chân của tên đó giẫm lên người. Tóc đỏ trừng mắt, quan sát chủ nhân của câu nói vừa rồi. Hắn ta cao, rất rất cao, chắc phải hơn 1m9, trùm khăn che mất nửa mặt, chỉ đứng im thôi cũng thấy nguy hiểm. Tuy vậy nhưng bên hắn có đến bảy hay tám đứa, lo gì. Bảy đánh một không chột cũng què. Nghĩ vậy nên tóc đỏ vô cùng khệnh khạng vênh mặt lên, trừng trừng nhìn đối phương với bản mặt khiêu khích.

Chắc là tóc đỏ không biết rồi, đây là Charlotte Katakuri, hung thần tàn bạo trong truyền thuyết của khối 12. Vì ít khi xuất hiện nên hầu như hiếm ai biết mặt vị cao thủ này, nhưng nếu hỏi bất kì một bạn nào học lớp ba trở lên, thì chắc chắn bạn đó sẽ thuộc làu làu truyền thuyết về vị đàn anh bất bại bách chiến bách thắng này.

Nhưng mà đó chung là tóc đỏ đéo biết, huhuhu. Thế nên hắn mới dám nghênh ngang mà cười khẩy hỏi lại vị hung thần này :

- Mày lải nhải cái gì cơ ?

- Cút ra chỗ khác, để đứa bé đó được yên. - Katakuri lạnh lùng nhắc lại.

- Đây đéo thích đấy, làm gì được nhau ? - Tóc đỏ cười khành khạch, trợn trừng mắt mà hung hăng đáp lại.

Luffy căng thẳng nhìn vào quang cảnh trước mắt.

Và rồi chỉ trong chưa đầy một tích tắc đồng hồ, Katakuri vung chân lên, tốc độ nhanh đến mức khiếp đảm, sút mạnh một cú vào thẳng chính giữa mặt của tên đầu gấu. Luffy không kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng chân hắn xé gió lạnh lùng, tung thẳng một cước vào mặt của tóc đỏ, khiến cho tên này bay vèo đi chỗ khác, máu còn văng lung tung trên nền đất. Quả này nhẹ nhất thì cũng phải là mặt mũi biến dạng, Luffy thấy tên đó bị đá văng đi xa lắm cơ mà.

- Tao nói là, để đứa bé đó yên. - Katakuri trừng mắt, khí thế bá vương bùng nổ dữ dội, cảm giác uy hiếp mạnh mẽ không thể kháng cự lại được. Tụi đầu gấu lừ mắt nhìn nhau trong chốc lát khiến cho Luffy nuốt nước bọt lo cho số phận của vị cứu tinh vừa rồi, biết điều mà lùi về phía sau phòng trường hợp bản thân trở thành vật ngáng đường. Dù sao cũng là sáu chọi một, không biết người kia có sao khô-.....

.....Khoan, trong lúc cậu vừa mới cúi đầu suy nghĩ được vài giây, lũ đầu gấu đó đã bị giải quyết hết rồi à ? Nhanh gọn lẹ dữ vậy. Người này hoá ra mạnh kinh hồn.

Katakuri, im lặng nhìn Luffy, dưới chân là đám du côn bại trận nằm la liệt vừa bị giải quyết trong vài nốt nhạc. Tay hắn đút túi quần, khăn lông che đi nửa khuôn mặt với ánh nhìn sắc lạnh như dao.

Luffy đột ngột rùng mình.

  .....Người này..... Ngầu dữ dộiiiii !!! Oách quá, oách hết phần thiên hạ luôn !!! Lại còn mạnh điên đảo, đá văng cái đám to xác kia một cách nhẹ hều, mạnh dã man !!!! Chất như vậy khiến cho Luffy thấy hết sức ngưỡng mộ, sự thán phục trào dâng trong lòng.

Cậu cố gượng dậy, cả người bầm dập, đau đến ong hết cả đầu, lại thấy vị cứu tinh tiến lại gần, rút trong cặp ra cái túi trăng trắng, đưa cho cậu.

- Cầm lấy mà khử trùng đi. - Hắn lạnh nhạt lên tiếng, có cảm giác đứa bé trước mắt đang long lanh nhìn mình như nhìn ông bụt.

Run run nhận lấy cái gói từ tay của hắn, Luffy ngước mắt lên nhìn con người cao lớn trước mắt, rụt rè hỏi :

- Anh, có thể cho em biết tên không ?

Hắn nhíu mày, còn muốn biết tên nữa cơ à, phiền chết đi được. Nhưng vì ánh mắt của bé con này long lanh đầy mong chờ như thế, khiến hắn nhớ tới mấy người em của mình lúc nhỏ. Thế là không từ chối được, đành phải nói tên mình ra cho thằng bé :

- Katakuri. Charlotte Katakuri.

- Ồ, còn em là Luffy, Monkey D. Luffy. Cảm ơn anh vì lúc nãy đã cứu em, anh tốt bụng quá. - Luffy tươi cười nhận lấy túi thuốc, trông có vẻ vui mừng.

Chậc, thằng nhóc này. Có ai hỏi tên nó đâu.

- Vậy anh Katakuri nè, anh là giảng viên trong trường ạ ? - Luffy vô cùng tự nhiên bắt chuyện, lại thấy hắn nhíu mày lắc đầu :

- Không, là học sinh.

- À....à... - Luffy gãi gãi đầu, giả bộ mở túi thuốc ra cho đỡ ngại, lại nghe thấy giọng hắn vang lên trên đầu :

- Chỉ là bị đột biến về chiều cao từ lúc mới sinh ra thôi.

Nói xong câu này, Luffy hoảng hồn nhìn thấy ánh mắt hắn đã tối sầm lại, vội vã lấy một tuýp thuốc lên, vặn vặn nắp để bôi vào vết thương. Khử trùng. Là khử trùng mà, dù chưa thử bao giờ nhưng cậu chắc là nó dễ thôi.

- Đấy là kem bôi liền sẹo. - Katakuri nhắc, khiến cho đứa bé bối rối đặt tuýp thuốc xuống, vội vã lượm lên một lọ khác, lại tiếp tục nghe cái giọng đều đều của hắn vang lên :
- Nhầm rồi, đấy là thuốc mỡ.
- Cái này là kem bôi nẻ.
- Đấy là cồn 40 độ.

............
- Lấy nước muối để sát trùng. - Katakuri thở dài, và hắn thấy Luffy lượm lên lọ thuốc nhỏ mắt. Sự kiên nhẫn của hắn đã tới giới hạn, còn trong lòng bất lực đang là vô hạn. Cúi người xuống, hắn lạnh lùng nói với Luffy, lúc này đang bối rối gãi đầu :

- Dẹp đi, để đấy anh làm.

- D...ạ. - Cậu chỉ còn biết gật gật đầu, nhìn hắn thuần thục lấy nước muối và bông băng ra xử lí vết thương rồi lau lau đi vết máu, dán ơ gâu một cách dễ dàng. Dường như với mấy vụ này hắn có vẻ đã quen rồi, ngay cả cuốn băng nhìn cũng rất đẹp.

- Cảm ơn anh nhé ~ Nếu để nguyên như vừa nãy mà về nhà thì chắc chắn em sẽ bị mắng té tát mất. - Luffy cười tươi nói với hắn, ai ngờ lại nghe hắn lạnh lùng sửa lại :

- Không, trước khi bị mắng thì mấy vết thương sẽ nhiễm trùng, sau đó nhóc sẽ sốt cao, co giật, cơ thể bị mất nước, mất máu, rồi đến mất sức đề kháng. Sau đó thì....

- Thì...sao....cơ ? - Bé con run run nuốt nước bọt hỏi hắn, khiến cho Katakuri hài lòng nói nốt vế còn lại :

- Chết chứ còn sao nữa. Một khi đã không còn sức đề kháng thì ngay cả một cơn cảm nhẹ cũng có thể khiến nhóc mất mạng.

-....Hơ....- Luffy lạnh sống lưng, do còn bé xíu và ngưỡng mộ vị cứu tinh của mình nên hoàn toàn không biết rằng mấy lời vừa rồi chẳng qua là nói quá. Kết quả là cậu cười tươi, nói với hắn :

- Ồ, vậy là anh đã cứu mạng em hai lần rồi nhỉ ? Em phải trả ơn thế nào bây giờ ?

- Khỏi. Về nhà cho anh nhờ. - Katakuri lạnh nhạt xua tay, sau đó đứng dậy, cầm cặp sách, lặng lẽ bước đi, chiếc bóng cao lớn đổ dài xuống mặt đường. Luffy im lặng nhìn hắn đang bước đi xa dần, rồi đột ngột hét lớn :

- Cảm ơn anh nhiều nhé !

- Ờ. - Katakuri thờ ơ đáp lại, dù không quay đầu cũng biết chắc thằng nhóc đang đứng vẫy vẫy tay với mình. Thiệt tình, quả nhiên là rất phiền phức, hắn không muốn trở nên thân thiết với thằng nhóc này, chậc chậc.

Cho dù.... khi cười tươi, trông thằng bé cũng không đến nỗi nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com