Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.10

Hỏi thiệt nha, mọi người dựa vào văn phong của tớ thì nghĩ tớ bao nhiêu tuổi ? :))))


Cái mong ước tha thiết được gặp lại Katakuri của Luffy, vậy mà cuối cùng lại thành hiện thực, theo một cái cách không ai ngờ tới nổi.

Chuyện là, buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn trưa cùng hắn xong, Luffy hoàn thành nốt mấy tiết học trong tâm trạng thơ thẩn rồi lẽo đẽo theo các anh đi về nhà. Hôm nay cả ba anh em về nhà muộn.

Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, Luffy được hai ông anh dắt tay, băng qua khoảng sân trường rộng mênh mông thưa thớt người, ánh đèn vàng lờ mờ khiến cho thằng bé cảm thấy rờn rợn. Nó thấy khoảnh khắc này thật quen thuộc. Hình cách đây hơn hai năm, nó cũng đã lần đầu gặp Katakuri trong một buổi chiều nhập nhoạng tối như thế này. Thật là hoài niệm biết bao.

Đột nhiên, thằng bé bị lôi xệch sang một bên, loạng choạng suýt té ngã. Giật mình ngẩng đầu lên, nó mới thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hai anh trai mình.

À, hoá ra là cả ba đã bắt gặp một nhóm du côn trong trường. Cảm giác này cũng thiệt là quen thuộc ghê, Luffy vô tư gãi gãi đầu, khác hẳn với vẻ tái mét trên gương mặt  xinh xắn của Sabo lúc bấy giờ.

Dù đã hết sức cố gắng tránh xa ra nhất có thể, ba anh em vẫn bị lọt vào tầm mắt của đám du côn cao to bặm trợn.

Nói thêm là hôm nay tâm trạng của bọn chúng khá tốt, nên cũng chẳng có ý định bắt nạt hay trêu chọc đám nhãi ranh bé xíu kia làm gì.

Ờ, thế nhưng đời chẳng bao giờ đơn giản như vậy.

Luffy vừa mới bước vội được mấy bước để bắt kịp các anh, thì đột ngột nghe thấy một tên đầu gấu sửng sốt thét lên :

- Ơ kìa, mày chẳng phải là cái thằng năm nhất cách đây hai năm khiến cho bọn tao bị ăn hành sao ?

Luffy giật mình. Sabo và Ace giật mình, cả đám đầu gấu cũng giật mình luôn.

Đến khi ngẫm lại, thằng bé mới hoảng hốt nhận ra rằng, đúng thật là cách đây hai năm, Katakuri đã tẩn cho cái đám du côn này một trận ra trò vì chúng bu vào bắt nạt một đứa nhỏ- chính là cậu. Ôi, định mệnh thật là buồn cười, sao lại có thể trùng hợp đến vậy cơ chứ ?

Sabo nuốt nước bọt, vừa định lôi Ace và Luffy chạy ù đi thì đã bị chặn đứng lại. Bọn đầu gấu nghiến răng kèn kẹt, dàn hàng đứng chặn mọi lối thoát, đứa nào đứa nấy mặt đều hầm hầm sát khí với vẻ dữ tợn, như thể chỉ mới hôm qua thôi, bọn chúng còn bị Katakuri đập cho một trận nhớ đời.

  Cũng hai năm rồi chứ có ít gì đâu, sao mà thù dai quá thể. Luffy ấm ức nghĩ khi bị một tên cao lêu khêu đá mạnh vào người, thầm ước giá mà ngày ấy Katakuri bẻ luôn chân tên này đi cho sau này gặp lại hắn cũng không dám gây sự.

- Thằng oắt con, mày còn nhớ mặt tao chứ ? - Tên tóc đỏ ngày ấy quăng mạnh nó ra xa, điên tiết gằn giọng. Luffy lồm cồm bò dậy, lau lau mấy vết máu ở mặt, cắn răng nhìn gã to con với vẻ căm thù. Ở bên kia, Sabo và Ace cũng đang bị ăn đòn túi bụi, nghiến răng để cố không phát ra tiếng kêu.

- Để cho hai người họ yên, họ đâu có liên quan gì tới việc này ? - Luffy trừng mắt thét lớn, cố gắng đánh trả lại tên khốn tóc đỏ bằng chút sức lực cỏn con trong vô vọng. Hắn ta nhếch môi phá ra cười một cách khoái trá, sự khả ố và xấu xí khiến cho thằng nhóc phải rùng mình :

- Há há há, đáng đời mày lắm, oắt con ạ. Ngày hôm ấy, mày không hiểu tao đã cảm thấy nhục nhã và đau đớn đến mức nào đâu. Lần đầu tiên trong đời tao bị ăn đòn thê thảm như vậy, tất cả chỉ vì một thằng ôn con vắt mũi chưa sạch ! Thử hỏi có điên không cơ chứ !

Luffy cắn răng, những cú đá liên tiếp nện vào người cậu, đau đớn tê dại. Ôi, khốn kiếp thật, giá như mà nó mạnh hơn một chút, hoặc là nhanh chân hơn một chút....

- Không đau, tên khốn ! Chả đau tẹo nào, nhẹ hều à ! - Thằng nhỏ bất ngờ gào lên, cắn mạnh vào tay tên du côn, nghiến chặt tới nỗi hắn ta phải rú lên mà quăng nó đi trong sự bất ngờ tột độ. Nhưng Luffy không chịu nhả ra, nó cương quyết nghiến chặt răng, cho dù có bị ăn đòn túi bụi khiến cho cơ thể nhỏ bé bầm dập và xây xước. Ở bên kia, Ace cũng đang quyết liệt chống trả, quả thật không phải là những đứa nhóc tầm thường.

Nói vậy thôi chứ cả ba anh em vẫn không có cửa thắng. Ba đứa nhỏ đấu với mười mấy tên du côn cao to lực lưỡng, thắng được mới là lạ.

- Mày biết không, trong hai năm vừa qua, tao đã rèn luyện kinh khủng và mạnh lên rất nhiều. Cú đấm của tao bây giờ như sắt thép, mày ăn một đòn là lên bàn thờ ngay, há há há. - Tên tóc đỏ ngoạc mồm cười, khoe mẽ giơ ra nắm đấm của mình khua khua trước mặt Luffy, lại liên tục đánh thằng nhóc tội nghiệp. Nó không kêu đau, cho dù bị ăn đòn te tua cũng không chịu hé môi kêu rên lấy nửa lời, điều này khiến cho lũ đầu gấu tức điên người.

Luffy cũng biết hôm nay mình có thể sẽ thật sự đi đời, khổ ghê, đáng lẽ ra nó nên luyện tập chăm chỉ hơn để đề phòng mấy trường hợp như thế này.

- Mày vẫn không chịu mở mồm ra hả ? Vậy thì nhận lấy cú đấm sấm sét của tao rồi lên bàn thờ ngắm gà khoả thân luôn đi nha ! - Tên đầu gấu rít lên một cách dữ dội, cuối cùng cũng quyết định tung ra đòn tủ, nắm đấm to đùng bay vèo vèo tới chỗ Luffy, đích đến rõ ràng là gương mặt xước xát của nó.

Ờ, đến đi. Luffy nhắm mắt gồng người, nó cũng chả sợ. Nó là bạn của Katakuri cơ mà, nó cũng phải dũng cảm lên chứ !

1 giây. 2 giây, 3 giây rồi 4 giây.

Luffy chờ mãi nhưng không thấy gì xảy ra cả.

Thử hé mắt ra, thằng bé sửng sốt khi thấy nắm đấm của tên đầu gấu đã dừng lại từ lúc nào, chỉ còn cách mặt nó khoảng vài centimet.

Ủa sao dừng ?

Ngơ ngác nhìn lên trên, Luffy mới ngạc nhiên nhận ra rằng Katakuri, hắn đã xuất hiện từ lúc nào, một tay đang giữ lấy cánh tay của tên du côn tóc đỏ, khiến cho nắm đấm sấm sét của tên đó dừng lại trong không trung, hoàn toàn không nhúc nhích được.

- Ôi...anh...! - Thằng nhỏ bất ngờ bụm miệng, sau đó lồm cồm bò dậy, nhìn thấy hình dáng cao lớn quen thuộc của hắn trong không trung, đột nhiên cảm động muốn chảy nước mắt.

Thật sự là quá khứ có thể lặp lại sao ? Ngày hôm ấy cũng là hắn tới cứu thằng bé như thế này. Đến tận hôm nay, hình bóng cao lớn và vững chãi ấy vẫn là thứ duy nhất khiến cho nó thấy yên lòng.


- Thả bọn nhóc xuống, ra mà đánh với tao này, lũ hèn. - Katakuri trừng mắt, bóp mạnh tay. Luffy và Ace nghe rõ được cả tiếng xương gãy vụn từ cánh tay xấu số của tên tóc đỏ. Tên này há hốc mồm gào lớn lên, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, dãy dụa một cách đau đớn và tuyệt vọng.

Katakuri nhướn mày quăng tên du côn sang một bên, và tóc đỏ ngã uỵch xuống đất như một cái lá rụng, trợn mắt bất tỉnh nhân sự.

Lũ đầu gấu gầm gừ, lập tức buông Sabo và Ace ra, đồng loạt cùng xông vào gây chiến với đối thủ mới. Luffy lập tức kéo hai anh sang một bên, hồi hộp quan sát trận chiến, trống ngực đập thình thịch liên hồi. Ngày trước do nó không chú ý nên đã bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy cảnh Katakuri đánh nhau. Hôm nay thì còn lâu, nó nhất định phải xem thật kĩ từng giây từng phút mới được.

Katakuri đánh nhau rất cừ, nếu không muốn nói là hoàn hảo.


Hắn tung đòn cực kì chuẩn xác, dính một phát là xác định hẹo ngay. Không những vậy mà thân thủ còn cực kì khéo léo và nhanh nhẹn, hơn chục tên lao vào hội đồng nhưng chưa đánh trúng hắn được lần nào, ngược lại, số tên du côn quằn quại ngã xuống đất thảm bại còn ngày một tăng. Trình độ rõ ràng là quá siêu việt.

Ace hôm nay mới biết, hoá ra ngày ấy Luffy ca ngợi về sức mạnh của Katakuri, quả thật đúng là không sai chút nào. Cả đời cậu chưa từng thấy ai mạnh một cách khủng bố như thế này, giải quyết hơn chục tên du côn cao lớn mà cứ như chuyện đùa.

Còn Luffy thì sao ?

Thằng nhóc sáng rực mắt, cả người run lên vì phấn khích và ngưỡng mộ, không chịu rời mắt khỏi Katakuri lấy một giây, thực sự là yêu thích một cách cuồng nhiệt. Ace hơi thở dài, thầm nghĩ : người ta bá đạo như vậy, bảo sao mà em mình chết mê chết mệt thế này. Cũng chả trách được Luffy.

Katakuri tung nốt cước cuối, nhanh gọn giải quyết tên du côn cuối cùng rồi lững thững bước lại gần chỗ ba đứa nhóc, vừa lạnh lùng vừa ngầu lòi khiến cho thằng nhỏ háo hức tới sáng rạng cả mặt mày.

- Đợi chút. - Hắn lên tiếng, rút ra từ trong túi gói thuốc khử trùng đúng như Luffy nghĩ, đưa cho Sabo rồi bảo nó bôi cho Luffy và Ace để tránh bị nhiễm trùng.

- Anh mạnh ghê ~ - Ace là người lên tiếng đầu tiên thay cho đứa em út đang không nói nên lời vì ngưỡng mộ. Katakuri chỉ ậm ừ đáp lại một cách khiêm tốn, rồi lảng sang chuyện khác bằng cách bôi thuốc hộ cho Luffy. Đứa nhỏ long lanh hai mắt vì vui mừng, cứ ngắm hắn mãi không thôi, lại bị hắn cốc đầu cho một cái, hỏi rằng có đau không rồi thấy nó lắc đầu.

- Cảm ơn anh nhiều. - Sabo thở dài, vừa xoa xoa vết thương vừa cảm kích nói ra những lời thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com