2.15
(Đm một năm không đụng vào bản thảo xong giờ tui quên plot rồi mọi người ạ 😩)
Sau lần đó, Luffy không còn gặp lại Katakuri. Tuyệt nhiên không còn gặp lại hắn thêm một lần nào nữa. Hắn xuất hiện và rời đi một cách nhanh chóng, khiến cho Luffy đôi khi phải tự hỏi bản thân rằng, phải chăng những gì đã xảy ra vào tối hôm đó có lẽ nào là một giấc mơ ?
Nhưng mơ gì mà chân thực quá đỗi. Chân thực đến nỗi thi thoảng, vào những lúc mơ màng, Luffy dường như vẫn còn nghe được thấy tiếng Katakuri, hay đúng hơn chỉ là một vài âm thanh rời rạc mờ nhạt, vang lên bên tai mình. Cậu như gặp phải ảo giác, đầu óc mỗi ngày đều cảm thấy mơ hồ và khó hiểu. Kết quả là vào một hôm, Usopp phải gọi cậu ra một góc, tát tát hai cái cho cậu tỉnh rồi mới cho phép cậu quay trở về làm việc.
- Usopp này, - có một lần, Luffy đột ngột lên tiếng trong lúc đang lau chùi mấy chiếc cốc. - Tôi muốn hỏi anh về chuyện này.
- Ừ cậu nói đi. - Usopp thoải mái gật đầu, sau đó lại chẳng nghe thấy Luffy nói gì. Mãi một lúc sau, cậu mới ngừng lại việc lau cốc, cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi dè dặt lên tiếng :
- Đã có bao giờ anh rời xa một ai đó lâu đến nỗi, đột nhiên vào một ngày, anh mơ về họ chưa ?
Usopp kì quái nhìn cậu, lại thấy cậu bối rối trong im lặng nên mới chuyển ánh mắt đi nơi khác rồi đáp :
- Ờ... chưa ? Cậu thì có rồi hả ?
- C...chắc thế. - Luffy gãi gãi đầu như có ý né tránh, sau đó hình như chợt nhớ ra điều gì, liền vội vàng quay sang hỏi :
- À nhưng mà có phải tối qua có côn đồ ở quanh đây không nhỉ ?
- Tôi không rõ nữa, tối qua có mình cậu là ở lại thôi mà. - Usopp lẩm bẩm, rồi sau đó còn nói thêm - Mà có khi đúng thật. Sáng nay tôi loáng thoáng nghe được bà chủ nhà kể rằng, tối qua hình như suýt có ẩu đả hay sao ấy ? Hình như là vì có tiếng cảnh sát đến nên mới êm xuôi.
Luffy giật mình, không cẩn thận suýt làm rơi cái cốc đang cầm trên tay. Usopp nhìn cậu nhưng cậu không để ý cho lắm, chỉ thấy đầu óc quay cuồng trước mớ thông tin vừa tiếp nhận được cách đây vài giây.
Vậy hoá ra là thật. Rằng cậu đã gặp được người đó, và quả nhiên là Katakuri vẫn còn ở đây, khoẻ mạnh và sống tốt sau khi đã rời bỏ cậu mà không một lời tạm biệt. Quả đúng là một kì tích. Thế mà cậu cứ ngỡ là cả hai đã tận duyên.
Suốt mấy ngày thơ thẩn suy nghĩ, đầu óc của luffy cuối cùng cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Mà mệt mỏi thì đương nhiên là chỉ có thể giải quyết được bằng đồ ăn. Vậy nên hôm nay cậu mời Usopp đi ăn.
Đứng ở bên lề đường, Usopp một tay bấm điện thoại, tay còn lại đút túi quần, trong khi Luffy thì im lặng đứng vò tay áo. Bộ dạng trông rất giống một đứa nhỏ không có ai để chơi. Vò mãi mà đèn vẫn chưa chịu chuyển xanh nên theo thói quen, cậu liền ngẩng đầu lên quan sát mọi thứ. Luffy đột nhiên khựng lại, có thứ gì đó ở bên kia đường lọt vào tầm mắt của cậu khiến cho cậu giật mình, hai bên thái dương đột nhiên đau đau.
Nghĩ lại đến giờ, Usopp vẫn còn thấy kinh hoàng. Bởi lúc đó Luffy giống như bị cô hồn các đảng hay cái khỉ gió gì đó nhập, bất thình lình phi thẳng sang bên kia đường dù cho đèn còn đang đỏ và xe cộ thì vẫn đang lao đi vù vù, nói không phải chứ đúng là hệt như một thằng điên. Usopp cản không kịp, chỉ biết kinh hãi ú ớ nhìn bóng dáng con người kia ngày một nhỏ dần phía sau dòng xe.
"Bộ nó mất trí rồi hã ?" Anh khóc không ra nước mắt, năm giây sau nhìn Luffy vẫn còn nguyên vẹn ung dung ở bên đường mà lo đến nỗi méo trẹo cả quai hàm, đưa hai tay lên xoa xoa ngực cho đỡ đau tim.
Phúc bảy đời nhà cụ Garp là thằng nhỏ không bị làm sao, chứ ở đời có mấy ai máu liều nhiều hơn máu não như nó mà còn lành lặn tay chân được đâu ? Mà không biết ở bên kia đường có cái khỉ gió gì mà Luffy như ăn phải ngải, ba chân bốn cẳng tót sang mà không thèm để ý đến mọi thứ.
Rồi Usopp thấy cậu tươi tỉnh quay trở lại, tay phải nắm chặt một tờ báo cũ, bộ dạng trông rất bình tĩnh điềm nhiên, như thể thứ cậu vừa vượt qua cách đây không lâu chỉ là một hòn đá nhỏ chứ chẳng phải là một đoạn đường nườm nượp xe nom đến là khiếp.
- Mình đi ăn ha anh, em đói meo rồi á.
Giận sôi máu, usopp cốc cậu ba cái đau điếng, đang định mắng cho một trận thì đã thấy Luffy mêu mếu nhìn mình, trông thấy cũng tồi tội nên thôi đành tạm tha. Chỉ có điều, vì còn thắc mắc nên anh vẫn hỏi :
- Thế mày mất não ba chân bốn cẳng phi sang bên kia rốt cuộc là vì cái gì ? Bộ thấy người ta làm rớt vàng nên muốn lụm chắc ?
- Không, em sang mua tờ báo. - Luffy vui vẻ trả lời, sau đó lại suýt bị mắng cho một trận. Vì có tí giấy mà nó dám hấp ta hấp tấp mạo hiểm mạng sống đến thế, usopp nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức. Mà rõ ràng cũng chỉ là một tờ báo bình thường, làm gì có gì khác thường đâu cơ chứ.
Luffy đưa tờ báo cho anh, chỉ vào trang bìa rồi hỏi ngay :
- Anh có quen người này không ?
Usopp nhìn thoáng qua một cái là đã nhận ra, vừa gật đầu vừa đáp lời :
- Có chứ, khoảng tầm vài năm trở lại đây ai mà chả biết tới vị này. Hình như là tổng giám đốc hay phó chủ tịch của bên tập đoàn Charlotte hay sao á. Lên báo mấy lần rồi chứ có ít đâu, chắc cũng phải thuộc dạng có bản lĩnh trên thương trường, anh đoán thế.
Luffy chăm chú lắng nghe, hai ngón tay vuốt ve phần bìa báo, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc được in trên trang bìa, không nói lấy một lời.
Quả nhiên là ở đâu cũng đều có thể toả sáng một cách xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com