2.3
Tạm dịch : đây là lần đầu tiên mà Oda ổng vẽ cảnh Luffy ở cạnh một nhân vật bên phe phản diện mà trông nó thân thiện hoà nhã như thế này :) hint bự :)
Vào những ngày sau, Katakuri không còn ra về bằng cổng phụ nữa. Vì thế mà Luffy thường xuyên gặp lại hắn, loi choi đứng dưới chân hắn suốt cả buổi chỉ để được nghe câu tạm biệt của ông anh siêu siêu ngầu này trước khi phóng ù một mạch về nhà. Dạo này cậu thường xuyên bị ông nội la vì cái tội về muộn. Thế nhưng mỗi khi bước chân ra đến cổng trường, không hiểu sao Luffy lại tự động đứng lại ở một góc, kiên trì chờ các anh chị khối mười hai tan học để được gặp lại Katakuri.
Tình trạng này xảy ra được một thời gian thì cả Dadan và Garp bắt đầu cảm thấy không hài lòng. Thế là Ace và Sabo, hai người anh học cùng trường với Luffy, hôm nào cũng phải lôi đứa em trai của mình về nhà trong ánh mắt bất bình tột độ của cu cậu.
- Nói anh nghe coi, tại làm sao mà hôm nào em cũng thích về nhà muộn thế ? Lại la cà ở đâu à ? - Sabo, trong một lần nắm tay Luffy lôi mạnh về phía cổng trường, đã lên tiếng chất vấn. Luffy lắc lắc đầu,nhìn xuống dưới đất lí nhí:
- Không có, em ở lại trường mà.
- Hở ? Đừng nói với anh là em ở lì trong trường suốt ba mươi phút đồng hồ trước khi đi về nhà nhé ? - Sabo trợn mắt, lay lay người đứa em nhỏ của mình : - Em ở lại trường lâu như thế làm cái gì, hả ?
- Em...ơ....chỉ là ở lại....gặp bạn thôi mà....- Luffy đảo mắt đi chỗ khác, mồ hôi túa ra vì hoảng loạn, nhanh chóng bước về phía cổng trường, cố tìm cách lảng sang chuyện khác: - Mình về thôi anh, cũng đã muộn rồi.... Dù sao em cũng đâu còn về trễ nữa đâu...
Từ đó, Sabo không thể nào moi thêm được tí thông tin gì về nguyên do tại sao thằng em hiếu động của mình lại thích ở lại trong trường suốt ba mươi phút đồng hồ sau khi tan học. Nó mới có sáu tuổi thôi, cái quái gì lại có thể hấp dẫn nó được cơ chứ ?
Còn về phần Katakuri, đã hơn một tuần rồi hắn không thấy Luffy đâu cả. Điều này cũng chẳng khiến cho hắn thấy thắc mắc mấy, bởi vì hôm nọ nhìn từ trên lan can xuống, hắn đã thấy cái cảnh thằng nhóc bị hai tên con trai khác cao hơn, một tóc vàng một tóc đen, dứt khoát lôi ra khỏi trường. Hắn còn thấy bé con ấy phản kháng giùng giằng rất dữ dội, kết quả là lại vẫn bị lôi đi. Xem ra là người quen rồi. Không có gì phải lo cả.
Cũng phải thôi nhỉ, luôn luôn về nhà muộn như thế xem ra là không ổn rồi, Katakuri chỉ nghĩ mỗi như vậy. Suy cho cùng thì hắn thật ra cũng chẳng thân thiết quá gì với thằng bé. Về nhà đúng giờ như vậy mới là tốt.
Đừng có hi vọng gì về việc ông anh soái cưa này sẽ cảm thấy trống rỗng hay nuối tiếc vì không có Luffy lon ton ở bên cạnh như thường ngày, ổng phũ bỏ mẹ đi được. Sẽ chẳng hề có cái mô típ " có không giữ mất đừng tìm" ở đây đâu. Thật ra thì Katakuri bây giờ đúng hơn đang thuộc kiểu "có không giữ mà mất cũng (đéo thèm) tìm". 😂
Suy đi tính lại cũng chỉ thấy khổ cho bé con nào đó đang muốn đeo bám con người này. Thay vì nhớ nhung Luffy, hiện tại Katakuri đang có chút phấn khởi khi nghĩ tới món bánh donut ngọt ngào đang đợi mình ở nhà, vậy nên tâm trạng hắn được cải thiện đáng kể.
Thế nhưng sang đến tuần học thứ hai, con người lạnh lùng phũ phàng này lại vẫn đụng phải Luffy, thế quái nào không biết.
Hôm ấy, như thường lệ, Ace và Sabo dắt Luffy về nhà, mỗi đứa kèm một bên, cốt là để cho thằng bé không có cơ hội lỉnh đi chỗ khác mà trốn. Luffy, nén trong họng một tiếng thở dài, vu vơ nhìn lên trên trời. Ánh mắt của nó lướt qua hàng cây, rồi vô tình đụng trúng phải một hình bóng thân thương trông vô cùng quen thuộc ở trên hành lang tầng năm.
Nó nhìn thấy Katakuri, cao lớn một cách nổi bật như thường lệ, ánh mắt sắc bén đang nhìn đi chỗ khác, dường như không hề chú ý tới nó. Trái tim của Luffy nhảy cẫng lên vì vui mừng, nếu nó nhớ không nhầm thì hiện tại khối mười hai đang có giờ giải lao nghỉ năm phút. Ngoái nhìn Sabo và Ace, nó lập tức nói với hai anh :
- Anh, em để quên vở bài tập ở trên lớp rồi, chờ em lên lấy một chút đã nhé !
- Hả- Sabo còn chưa kịp nói gì, đã thấy thằng nhóc giằng mạnh tay, phóng vèo đi về hướng ngược lại với tốc độ của một con sóc. Ace theo phản xạ vừa hét lên vừa đuổi theo Luffy, cố gắng bắt kịp đứa em mình, nhưng cuối cùng cũng phải thất thểu trở về. Cả hai đều không thể ngăn được mong muốn được gặp lại anh trai Katakuri ngầu lòi tốt bụng mạnh mẽ đang trào dâng trong lòng Luffy.
- Này, không phải Luffy nó vừa chạy về dãy nhà của mấy anh chị khối 12 à ? - Sau khi định thần lại, Ace chợt nhận ra điều này, vội vã nói với Sabo. Đứa nhóc tóc vàng bây giờ mặt mũi đang tái mét, im lặng không biết nói điều gì.
Katakuri đang chuẩn bị quay vào lớp thì đột ngột nghe thấy một loạt âm thanh vang lên phía sau mình. Quay người lại, hắn lập tức nhìn thấy Luffy, ôi Chúa tôi, thằng nhóc vừa hổn hển thở vừa lao đến như một cơn bão nhỏ, may mà đụng vào chân hắn mới dừng lại được, không thì đã đập mặt vô bức tường bê tông ở phía trước rồi.
- Anh Katakuri ~ !
Nó cười tươi rói, vui vẻ ngân nga tên hắn mà không để ý tới khuôn mặt đang đen dần đi của chủ nhân cái tên mình vừa thốt ra. Katakuri đang bị bất ngờ, thế quái nào mà ông tướng này lại biết hắn đang học ở đây được, có nguồn tin tình báo hay gì 😂 ?
- Nhóc tới đây làm quái gì thế? Nhóc đâu có được lên đây đâu ? - Hắn lôi thằng nhóc đi chỗ khác, lạnh giọng hỏi. Luffy tươi sáng trả lời, nụ cười như đang toả ra nắng ấm :
- Em tới gặp anh mà ~ Lâu quá rồi không gặp nhau ~
Katakuri đau đầu day day trán một lát, nhìn cái vẻ mặt đang toe toét cười kia mà không thể nào mắng nổi.
- Nhưng mà lên đây là phạm quy đấy, học sinh lớp Một thì chỉ được ở dưới tầng một thôi kia mà ? - Hắn nhướn mày nhìn Luffy, lúc này đang hí hửng ngồi cạnh mình.
- Vậy ư ? Giờ em mới biết. - Thằng bé gãi gãi đầu, chu môi nhìn đi chỗ khác khiến cho hắn cảm thấy cực kì cạn lời. Chắc là lúc nghĩ ra nội quy nhà trường, hiệu trưởng không hề tưởng tượng được rằng sẽ có một số thành phần não cao su như bé con này tồn tại đâu ha ? Nếu không thì loạn hết cả rồi.
- Luffy này. - Hắn đột ngột nói, khiến cho thằng nhóc giật bắn mình, hai mắt long lanh vì lần đầu được anh trai ngầu lòi này gọi bằng tên thật.
- Dạ ? - Bé con lễ phép đáp lời, lại được hắn phá lệ đặt tay lên đầu, vừa xoa đầu vừa trầm giọng nói :
- Từ lần sau không được lên đây nữa, nghe chưa ?
- Nhưng nếu em muốn gặp anh thì phải làm thế nào ? - Luffy hấp tấp nói, định chồm người lên lại bị bàn tay to lớn của hắn ấn xuống, chất giọng trầm trầm tiếp tục cất lên khiến cho thằng bé thấy yên lòng.
- Biết chỗ sân sau của nhà kho trường không ? Giờ ăn trưa gặp anh ở đó.
Nó tỏ vẻ an tâm, híp mắt mỉm cười gật gật đầu, hớn hở ngồi nhích lại gần hắn một chút, Katakuri cũng không phản đối gì. Chậc chậc, tự dưng bé con này lại thích gặp hắn làm cái gì cơ chứ, phiền quá phiền quá :)
Chỉ đến khi trống trường vang lên đến lần thứ hai, Luffy mới tiếc nuối vẫy tay chào hắn mà đứng dậy đi về, kèm theo một lời khẳng định chắc nịch :
- Em sẽ gặp lại anh sau, nhé ?
- Ừ, giờ thì về đi không muộn. - Hắn gật đầu, vỗ vai thằng bé một cái rồi nhìn thân hình be bé của nó biến mất ở phía cuối hành lang.
Điều hắn đang suy nghĩ bây giờ chính là, thằng nhóc này quả nhiên là một sinh vật nhỏ kì diệu. Không biết vì sao lại thích bám hắn như vậy, kể ra cũng rất buồn cười.
Còn Luffy, sau khi hớt hải chạy xuống sân đã đụng ngay phải hai ông anh của mình, Sabo và Ace, mặt bừng bừng sát khí, vừa mắng thằng em trai vì cái tội hiếu động vừa cốc mấy cái vào đầu nó liên tục. Luffy hôm ấy trên đường về nhà bị nghe mắng đến ong cả đầu, phải nì nèo mãi hai anh mới đồng ý không nghỉ chơi.
Ấy vậy mà không hiểu sao thằng nhóc cứ tủm tỉm cười từ nãy tới giờ.
Lê lết mãi mới viết xong chap này :3 ☺️☺️☺️☺️ Sức mạnh của OTP thật là kì diệu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com